VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 144: Ông lão Gaterylt



Turan sau khi rời cửa hàng đồng giá Tameihoust thì tìm một nơi vắng vẻ, thay đổi một bộ trang phục rồi tìm tới cửa hàng dược liệu lớn nhất thành Tailor. Mục tiêu chính của nó hôm nay, sau cùng thì vẫn là tìm mua vật liệu để Yeatra chế tạo bùa phẩm chất ‘Anh hùng’.

Các loại vật liệu mà Yeatra yêu cầu phần nhiều là dược liệu, số còn lại là các loại ngọc thô cùng vài tấm bùa chú phụ trợ. Ngọc thô cùng bùa chú thì Turan không gấp vì đều có thể tìm mua được ở các cửa hàng nhỏ, thậm chí bản thân Yeatra cũng thể mua được nếu có đủ tiền.

Dược liệu thì ngược lại không đơn giản như vậy. Dù rằng hầu hết các loại dược liệu dưới cấp độ 15 đều được nuôi trồng cùng bảo quản, đảm bảo nguồn cung không bị cắt đứt, nhưng chuyện thiếu hụt dược liệu vẫn là được nghe đến quen tai.

– Không biết, chàng trai đây là muốn mua gì?

Giọng nói hơi khàn phát ra từ một ông lão tóc bạc phơ, làn da có phần nhăn nhúm cùng một chòm râu trắng muốt. Turan trông thì thấy có chút bất thường, vì nó biết rõ Katefei là một chuỗi cửa hàng dược liệu cùng dược phẩm rất lớn, tất nhiên là không thiếu nhân lực đến mức phải để một ông lão làm người đứng quầy.

Không giữ được lòng tò mò, Turan đưa mắt nhìn quanh một hơi và nó thật xác nhận được rằng chỉ có quầy mình đang đứng là được tiếp bởi một ông lão mà thôi.

– Ha ha. Đây không phải là đang xem lão già này không được vừa mắt à?

Ông lão rất dễ dàng nhận ra phản ứng của Turan, cất tiếng cười nói. Ông ta trông vui vẻ là vậy nhưng Turan nghe giọng điệu cùng nét mặt kia thì biết ông lão đã nổi giận rồi.

– Tôi không có ý đó. Được người có kinh nghiệm hướng dẫn, đâu còn gì tốt hơn đâu chứ.

Turan vội bảo, lòng vẫn không khỏi cảm thấy không phù hợp, liền tranh thủ lúc ông lão đưa mắt nhìn sang Camilier thì kích hoạt kỹ năng ‘Thông hiểu’ của mình ngay.

“Họ và tên: Gaterylt Vjaffiela.

Tuổi: 68.

Thần cấp: 15.

Tiến trình: 89 587 (37%).

Yêu cầu tiến trình: Không.

Thuộc tính chính:

+ Sức mạnh: 26 (+5) bậc.

+ Thể lực: 28 [+20] (+5) bậc.

+ Nhanh nhẹn: 28 (+5) bậc.

+ Khéo léo: 52 [+15] (+5) bậc.

+ Trí tuệ: 63 [+25] (+5) bậc.

+ Minh mẫn: 52 [+15] (+5) bậc.

Thuộc tính phụ:

+ Cảm ngộ: 39 bậc.

+ Phản xạ: 26 bậc.

+ Cảm giác: 28 bậc.

Thông số:

+ Khí huyết: 844 448 [+75 113] bậc.

+ Nguyên khí: 71 940 [+5 226] bậc.

Điểm thuộc tính còn lại: 0 bậc.”

Turan hơi giật mình, suýt nữa thì không giữ được bình tĩnh mà thốt lên thành tiếng. Nó thật không ngờ rằng ông lão tên Gaterylt này lại có Thần cấp đến tận 15. Nó vốn tưởng ông ta chỉ là một thầy thuốc kiến thức uyên bác nào đó thôi.

– Nếu đã may mắn được ông hướng dẫn thì tôi đành làm phiền vậy.

Turan điềm nhiên cất tiếng. Nó dù sao cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với một người có Thần cấp cao. Nếu không phải lòng còn nghi vấn lý do ông lão xuất hiện ở đây thì Turan đã chẳng thèm để ý tới làm gì.

– Phí lời. – ông lão Gaterylt gắt gỏng – Nói đi, muốn mua gì?

Turan không đáp mà lấy ra một tờ giấy chuyền cho ông lão. Ông ta xem một hồi thì cất tiếng hỏi:

– Thật sự muốn mua những thứ này?

– Thật sự.

Turan đinh ninh. Nó không ngạc nhiên trước phản ứng của ông lão, dù gì thì những thứ dược liệu ghi trong đó đều không rẻ, và điều quan trọng là chúng chẳng có nhiều điểm liên quan tới nhau, không thể tạo thành bất kỳ bài thuốc nào.

– Để ta kiểm tra một chút. Hai người đợi ở đây.

Ông lão cất tiếng rồi quay người bỏ ra sau quầy.

“Cũng may là gặp ông ta.” Turan mừng thầm trong lòng. Nếu tiếp nó là một người đứng quầy bình thường thì hẳn sẽ bị hỏi lại mấy hồi vì tên mấy thứ dược liệu lạ, hay rằng nó định dùng để làm gì. Phản ứng này không phải là tính khí khó khăn, mà là thủ tục cần có của người hành nghề bán dược, đảm bảo thứ được bán không bị dùng vào trong việc xấu, hay rằng bị phung phí một cách vô ích.

Dù sao thì mỗi vị thuốc, loại dược liệu đều vô cùng quan trọng, nếu bị bán đi mà có người cần lại không tìm được, cuối cùng gây ra cái chết thì thật khó mà chấp nhận. Một người là có thể tái sinh, nhưng không ai nguyện chính mình trải qua điều đó, hay rằng phải gánh lấy hình phạt từ việc tái sinh khi còn có thể gắng gượng được.

Ông lão Gaterylt sau hồi lâu thì quay trở lại, trên tay cầm theo một chồng những túi giấy gói cẩn thận hàng đống dược liệu bên trong.

– Toàn bộ ở đây. – ông lão cất tiếng – Tổng cộng ba trăm bốn mươi hai nghìn xen.

Turan tặc lưỡi. Giá tiền dù đã dự tính trước được nhưng khi nghe ông lão thông báo thì vẫn khiến nó không khỏi hoảng hốt trong giây lát.

Nếu không phải Turan có thể kiếm tiền từ việc đập hộp thì nó thật không biết phải kiếm ra số tiền lớn như vậy bằng cách nào. Lúc đó mọi việc hẳn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

– Đây, làm phiền ông rồi.

Turan đáp, đưa ra tấm thẻ kim ngân của mình. Ông lão nhận lấy, thao tác một hồi thì trả lại cùng với một tờ hóa đơn, khi thấy Turan ký xong thì bảo:

– Chàng trai. Đừng trách lão già này chõ mũi vào chuyện người khác, cậu mua số dược liệu này là đang định luyện chế thuốc gì đấy?

Câu hỏi không có vẻ cần phải trả lời, nhưng Turan vẫn cho là nên giải đáp thắc mắc của ông lão thì sẽ tốt hơn. Người có Thần cấp cao như ông ta chắc chắn có địa vị không thấp, và nếu đắc tội thì hẳn sẽ mang lại hậu quả rất tồi tệ.

– Không phải. Là luyện chế bùa.

Turan đáp. Nó không có quá nhiều kiến thức về cả hai ngành này, nhưng vẫn biết rằng có không ít công thức chế bùa cần dùng tới dược liệu.

– Sao cơ- Cậu nói gì cơ?

Giọng thốt lên đầy vẻ kinh ngạc của ông lão Gaterylt cùng cái chồm người lên của ông ta làm Turan không khỏi hoảng hốt, bất giác ngả người về sau một chút tránh né.

“Phản ứng này là sao?” Turan lẩm bẩm. Nó lờ mờ nhận thấy rằng bản thân vừa đưa ra một câu trả lời quá mức sai lầm.

– Cậu thật sự luyện chế bùa dùng các loại dược liệu này? – ông lão gặng hỏi.

– Cái này…

Turan lúng túng, thật sự. Nó dù thế nào cũng không nghĩ rằng câu trả lời của mình lại dẫn tới phản ứng trông như thái quá này của ông lão Gaterylt, giờ quả thật không biết nên đáp sao cho phù hợp.

– Cậu đi theo ta.

Ông lão nói xong thì mở cửa quầy ra, nắm áo kéo Turan đi theo mình.

Turan lòng đầy bối rối, có muốn phản kháng lại cũng không có cách nào cả. Ở đây không nghi ngờ chính là địa bàn của ông lão, và với Thần cấp 15 kia thì mọi sự chống đối của nó tất nhiên đều là vô ích. Giờ mà giãy nảy lên thì chỉ khiến ông ta tức giận rồi vận dụng Thần uy lên mình mà thôi.

Ông lão Gaterylt đi được vài bước thì ngừng lại, như vừa sực nhớ gì đó, quay người bước tới nắm áo Camilier kéo theo cùng, miệng không quên kêu lên:

– Cô cũng theo luôn.

Turan và Camilier cứ thế bị ông lão Gaterylt lôi ra sau quầy, kéo xềnh xệch thêm vài phút nữa rồi bị xô thẳng vào một căn phòng trên lầu hai.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, kích hoạt luôn một tấm bùa chống nghe lén, ông lão lại hỏi:

– Chàng trai, cậu thật sự dùng đống được liệu đó để luyện chế bùa?

Turan giữ im lặng, không dám trả lời. Nó đâu biết rằng câu nói tiếp theo của mình sẽ còn dẫn tới hành động thái quá nào của ông lão nữa. Ít nhất, trước khi xác nhận được suy nghĩ của ông ta, nó sẽ không mở miệng giải đáp bất cứ điều gì.

Ông lão thấy Turan không cất lời thì nhăn mày, vẻ buồn bực. Ông ta cũng biết bản thân phản ứng có hơi quá, nhưng thật sự không kiềm được bản thân khi nghe Turan nói về việc luyện chế bùa có dùng dược liệu cấp độ 10 trở lên.

– Trước tiên ngồi đã.

Ông lão bảo, đưa tay ra hiệu cho phép Turan cùng Camilier ngồi vào một bộ bàn ghế bằng gỗ gần đó.

Turan nghe vậy thì cũng không từ chối làm gì, gật nhẹ đầu với nữ người sói rồi cả hai cùng ngồi.

– Dọa mọi người một trận là lỗi của ta. – ông lão cất tiếng – Giờ thì để ta giải thích một chút. Luyện chế bùa dùng dược liệu cấp cao theo như lời của chàng trai đây là điều rất hiếm có, và nói thẳng ra là quý giá cực kỳ. Kể cả ta cũng chỉ mới tìm được một phương thức luyện chế tương tự gần đây mà thôi. Và ta đã phải tốn không ít công sức mới có thể có được nó.

Turan nhắm nghiền mắt, cất nhẹ một tiếng thở dài. Nó nghĩ là bản thân đã đoán biết được không ít tình huống lúc này rồi. Có vẻ như ông lão Gaterylt đang cho rằng Turan sở hữu một phương thức luyện chế bùa sử dụng dược liệu cấp cao, và hẳn là ông ta muốn có được phương thức đó.

Nhưng vấn đề là Turan không hề sở hữu thứ gì giống vậy cả. Nó chỉ đơn giản chọn mua dược liệu theo yêu cầu của Yeatra mà thôi.

– Vậy, ông muốn gì từ tôi? – Turan hỏi.

Ông lão Gaterylt nghe vậy thì ra vẻ nghĩ ngợi một chút, đáp:

– Ta muốn mua lại phương thức trong tay cậu. Cứ ra giá đi.

Turan không trả lời ngay mà ngả người trên ghế, khoanh tay lại vẻ đắn đo. Nó tất nhiên sẽ không làm lộ ra thêm bất kỳ thông tin gì liên quan tới Yeatra hay quyển sách mà cô ta đang giữ, nhưng vẫn là cần phải cho ông lão Gatertylt một lời giải thích thỏa đáng. Ông ta không có vẻ gì là sẽ tin nếu Turan nói thẳng rằng mình không biết gì về phương thức luyện chế bùa kia.

– Tiền không phải là vấn đề ở đây.

Turan điệu bộ thâm sâu bảo. Nó giờ cần tạo chút không khí để ông lão dễ tin lời mình hơn. Dù sao thì nó cũng không phải đang nói dối.

– Ta hiểu. – ông lão Gaterylt đáp – Ta có thể trao đổi vật có giá trị tương ứng.

Turan nhăn mày. Nó không phải là chán ghét lời đề nghị của ông lão, nhưng thật không biết rõ giá trị tương ứng với phương thức luyện chế kia là nhường nào.

– Ông nói thử xem? – Turan hỏi.

– Ta có thể đại diện hội Katefei lập hợp đồng cung cấp dược liệu cho cậu. Ngoài ra sẽ giảm giá hai mươi phần trăm so với giá thị trường.

Lời đề nghị này rất hấp dẫn, Turan ngay lập tức nhận thấy như vậy. Dù rằng chưa xác định những dược liệu nào mà hội Katefei sẽ cung cấp, chỉ riêng việc giảm giá hai mươi phần trăm đã có thể mang lại nguồn lợi không nhỏ, nhất là đối với Yeatra đang cần rất nhiều các loại dược liệu cho bùa chú của cô ta.

Nhưng dù vậy, Turan vẫn là không đoán biết được giá trị của phương thức luyện chế của Yeatra. Mặt khác, nó đâu thể nào lại không hỏi ý cô ta trước khi đáp lời ông lão Gaterylt.

– Chuyện này tôi không thể làm chủ được. – Turan nói – Tôi cần phải hỏi qua chủ nhân của phương thức đã.

– À, ra vậy.

Ông Gaterylt đáp, vẻ mặt thoáng hụt hẫng. Rồi ông ta đứng dậy, bảo:

– Thế thì làm phiền cậu. Có kết quả thì lập tức đến tìm ta là được.

Một tấm thẻ màu vàng kim có khắc biểu tượng của hội Katefei cùng dòng chữ là tên của ông lão được đưa ra cho Turan. Nó không ngần ngại chút nào mà nhận lấy, sau đó thì đứng dậy cùng Camilier rời đi luôn.

– Chờ đã. – ông Gaterylt lên tiếng – Cái này coi như chút lòng thành từ hội Katefei.

Ông lão lấy ra một chiếc hộp gỗ, định trao cho Turan nhưng nó đã đưa tay từ chối, bảo:

– Không cần đâu. Nếu chủ nhân của phương thức đồng ý thì lúc đó ông muốn đưa tặng gì cũng sẽ tốt hơn.

Ông Gaterylt đơ người ra một lúc, sau đó thì gật đầu bảo phải. Ông ta tất nhiên biết rõ hành động của mình là muốn bước trước một chân tới gần phương thức luyện chế kia, nên bị đối phương từ chối cũng là điều dễ hiểu.

Turan thực tế cũng không quá trông chờ vào sự đồng ý của Yeatra. Nó thậm chí còn không định hỏi cô ta mà từ chối luôn cơ, nhưng xét thấy như vậy có thể làm chuyện tệ hơn nên đành bỏ chút công sức làm trung gian.

Yeatra dù sao, cho đến cuối cùng, vẫn là một thành phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch và những tính toán của Turan. Nó chắc chắn sẽ không giao tài năng quý giá này cho bất kỳ người nào, dù cho điều này có là ích kỷ đến mức nào đi chăng nữa.