Vận Mệnh

Chương 96: Khe núi rực cháy



12 giây là một khoảng thời gian rất ngắn, Diệp Từ chạy chưa được bao xa thì khối băng bao phủ Garrison cũng hòa tan. Hiển nhiên việc làm vừa rồi của Diệp Từ đã thực sự khiến nó tức giận, sau khi khối băng biến mất, Garrison chột mắt giận dữ ngẩng mặt lên trời rống một tiếng thật to, tiếng hét chấn động cả một vùng trời tạo thành một loạt sóng âm ùn ùn vỗ mạnh về phía Diệp Từ đang chạy thụt mạng phía trước, dĩ nhiên cô không có cách nào tránh được vùng ảnh hưởng của sóng âm, cột máu liên tục giảm xuống không ngừng.

$%#$%# đúng là thứ biến thái. Diệp Từ tức giận vừa chửi ầm một trận vừa lấy thuốc tăng máu ra uống ừng ực kéo cột máu tăng trở lại, đồng thời đôi chân vẫn liên tục thoăn thoắt chạy về phía trước.

Vì con Garrison này quá to nên khi nó di chuyển, dù độ thăng bằng của Diệp Từ có cao đến mức nào, cơ thể linh hoạt ra sao cũng chẳng mang đến được ích lợi gì cho Diệp Từ ngoài việc lãng phí thời gian. Cho nên từ lúc bắt đầu chạy trốn Diệp Từ chỉ luôn cúi thấp đầu điên cuồng chạy vào giữa cánh rừng, chẳng thiết tha gì chuyện chuyền từ nhánh cây này sang nhánh cây khác như mọi lần cô vẫn hay sử dụng.

Chạy trốn trong rừng có một ưu điểm là nơi này có rất nhiều cây cổ thụ, Diệp Từ luôn nhằm bọn chúng mà luồn lách xen qua tạo nên khá nhiều cản trở cho con Garrison đang đuổi ráo riết theo cô, tốc độ của nó lại một lần nữa bị giảm xuống.

Nhiệt độ trong không khí dường như càng lúc càng tăng.

Diệp Từ vừa hấp tấp chạy trốn vừa cảm giác được mồ hôi trên người túa ra liên tục, mồ hôi thấm ướt cả tóc, nhớp nháp da thịt làm cô cảm thấy vô cùng vô cùng không thoải mái. Cô đưa tay lau mồ hôi túa ra trên trán và cổ, kế đó lấy bình thuốc tăng tốc ra uống ừng ực, nếu cô không tính nhầm thì hiện giờ cô đã đến rất gần Khe Núi Rực Cháy rồi.

Những con quái bình thường chỉ cần bạn chạy ra khỏi một phạm vi nhất định thì nó sẽ tự động quay trở về, không bao giờ xảy ra tình huống đuổi theo 'nhiệt tình' như thế này. Người ta có địa bàn của người ta, rỗi hơi đâu mà lo chuyện của nơi khác chứ? Có điều quái bậc sử thi lại không như thế, nó và quái trong phó bản đều có tập tính: không giết được kẻ thù sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng ít ra đám quái trong phó bản vẫn còn chút tình 'quái', chỉ cần bạn chạy thoát được phó bản thì sẽ an toàn, thế nhưng đám quái sử thi này thì biến thái hết mọi khía cạnh, chỉ cần bạn không chết hoặc vào phó bản thì nó sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn, và bạn cũng đừng nghĩ đến chuyện vứt bỏ được nó.

Con Garrison chột mắt bị mấy gốc cổ thụ làm vướng chân vướng tay tức giận nhảy bật lên. Hiển nhiên với cơ thể khổng lồ ấy làm sao nó có thể nhảy cao được nhưng mấu chốt không nằm ở đấy, vấn đề là khi nó rơi xuống, cái đuôi khổng lồ lại quét mạnh vào mấy gốc cổ thụ gần đấy đồng thời tạo nên một trận gió quét vù vù vô cùng đáng sợ, trận gió kia thổi ào ào đánh thẳng về phía Diệp Từ làm cổ cô đau rát không thôi, Diệp Từ đang chạy trối chết phía trước bất ngờ bị gió đánh vào người kế đó lại nghe thấy tiếng cây đổ ầm ầm phía sau bèn quay đầu lại nhìn, trời ạ, mấy gốc cây xung quanh con Garrison bất kể lớn nhỏ đều bị cái đuôi của nó quét cho đổ hết xuống đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Diệp Từ thầm líu lưỡi, trong đầu cô dường như hiện lên hình ảnh mình bị cái đuôi đấy quét trúng, chắc chắn sẽ đau rồi chết tại chỗ luôn.

Hơi nóng không ngừng phả vào người cho Diệp Từ biết cô đã đến rất gần Khe Núi Rực Cháy, và con Garrison ở phía sau cũng bắt đầu tăng tốc rút ngắn khoảng cách với cô. Diệp Từ chạy thêm một lát, cây cối trước mặt dần dần thưa thớt, lát sau trước mặt cô xuất hiện một khoảng trống đen thui, hơi nóng từ bên dưới hừng hực bay lên, Diệp Từ hít một hơi thật sâu rồi thả người rơi vào khe nứt đấy.

Mọi chuyện nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngay lúc Diệp Từ nhảy xuống, con Garrison cũng bay đến chỗ cô vung tay đánh thẳng về phía Diệp Từ. Thật may là Diệp Từ tung người bật nhảy khá cao nên con Garrison chỉ có thể suýt chạm được gót chân của cô mà thôi, sau đó cô đã rơi xuống khe nứt bên dưới rồi. Diệp Từ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật may quá, nếu ban nãy chậm một chút để con Garrison đánh trúng thì giờ cô đi đời nhà ma rồi.

Có điều dù Diệp Từ đã tránh thoát được đòn tấn công của Garrison nhưng cô vẫn phải tuân thủ theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, cơ thể nhỏ bé của cô dần dần bị cơ thể to lớn của Garrison bỏ xa, rơi xuống chậm hơn nó. Bên tai cô bị làn gió mang theo hơi nóng thổi đến đau nhức, cả làn da cũng rát bỏng lên rồi.

Đáy Khe Núi Rực Cháy là một vùng đất bị thiêu đến đen trụi và được bao phủ bởi màn khói bụi dày đặc, thậm chí còn có chỗ bị cháy đến đỏ hồng cả lên, cơ thể con Garrison vừa to vừa nặng dĩ nhiên rơi xuống trước Diệp Từ, lúc cơ thể nó chạm xuống nền đất lập tức tạo nên một trận khói bụi mịt mù.

Cũng ngay lúc này, Diệp Từ niệm Vũ Lạc Thuật, cả người liền trở nên nhẹ nhàng, tốc độ rơi xuống cũng chậm lại, cuối cùng đáp xuống đất như một chiếc lông chim nhẹ nhàng chạm xuống mặt nước vậy.

Theo những gì viết trong sách địa lý phổ biến ở thư viện thì cái khe này được tạo ra trong một trận chiến từ thời xa xưa, nơi này là hậu quả để lại từ một đòn tấn công bằng móng vuốt của Naga, vùng đất vốn phì nhiêu màu mỡ nháy mắt biến thành đáy vực khô khằn quanh năm cháy rực không ngơi nghỉ, người chơi nếu chẳng may rơi xuống đây thì mỗi bước di chuyển đều sẽ bị hơi nóng đốt cháy giảm máu không ngừng.

Nơi này thật sự rất nóng, Diệp Từ lau mồ hôi không biết bao nhiêu lần mà nó vẫn cứ liên tục túa ra, không lâu sau, sức khỏe của cô đã rơi vào trạng thái suy cạn, thông thường ở trạng thái này thì cơ thể sẽ không được linh hoạt cho lắm, cô vội vàng lấy nước ra uống, nhờ bổ sung chút nước này mà Diệp Từ nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau khi giải quyết xong vấn đề cá nhân, cô bắt đầu tìm kiếm thi thể của Garrison. Vừa rồi nháy mắt khi sắp rơi xuống, Diệp Từ từng tranh thủ thời cơ đá con Garrison một cước, một chiêu đấy có tạo nên thương tổn gì cho nó không thì cô không biết nhưng nếu may mắn giảm được chút máu của nó vậy thì giờ con Garrison có chết đi, trang bị rơi ra cũng sẽ nhất định thuộc về cô.

Tuy rằng xác suất thành công không lớn lắm nhưng hễ nghĩ đến trang bị từ người quái vật cấp sử thì thì Diệp Từ lại cười tít cả mắt.

Lát sau cô đã phát hiện ra con Garrison. Thật ra chỗ nó rơi xuống không cách Diệp Từ xa lắm, chẳng qua bị một tảng đá to che khuất nên Diệp Từ không nhìn thấy ngay được thôi. Cô bò qua tảng đá, đưa mắt nhìn một cái, hi vọng về trang bị nháy mắt tan thành từng mảnh vụn...

Bởi vì con quái kia căn bản không bị ngã chết, cột máu bị giảm hết 90%, có điều tuy không chết nhưng lúc này nó không còn sức lực gì nữa, chỉ nằm một chỗ thở hổn hển, bụng của nó vì từng cơn thở mạnh đấy mà phùng phình liên tục.

Có nên giết nó không? Ý nghĩa này vừa lóe lên trong đầu đã lập tức bị Diệp Từ đá bay đi, nó là quái bậc sử thi cho nên dù cột máu chỉ còn 10% cô cũng chưa chắc giết được, cho dù có giết được cũng phải mất ít nhất mấy tiếng đồng hồ. Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh cháy nổ, điều kiện hoàn toàn không hợp với những trận chiến lâu dài, con quái kia bây giờ không có động tĩnh gì bởi vì chưa phát hiện ra cô, nếu không chỉ cần nó quét nhẹ cái đuôi thôi thì cũng đủ làm cô mất toi cái mạng này rồi.

Diệp Từ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục chạy trốn giữ mạng quan trọng hơn. Tuy cô thèm trang bị của nó muốn chết đi được nhưng hiện giờ cả ba thứ thiên thời địa lợi nhân hòa cô đều chẳng chiếm được cái nào, nước thuốc cũng sắp hết rồi, muốn mài nó chết có khi bị nó mài chết cũng không chừng.

Trong đầu vừa quyết định, chân cô cũng xoay đi, có điều mới bước một bước đã hụt chân cả người lăn dài trên tảng đá, Diệp Từ giật mình vội vàng đưa tay định tìm điểm tựa giữ người mình lại những không với được gì cả, và rồi cứ thế rơi xuống nơi chân sau của Garrison.

Nguy rồi, Diệp Từ lập tức nằm úp sấp xuống, để cả người áp sát xuống khối đá, kế đó sử dụng kỹ năng ẩn thân để cả người hòa nhập vào bối cảnh xung quanh, đồng thời cũng không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm tảng đá đang lao xuống phía chân sau của con Garrison, rồi đập mạnh vào chân nó.

Cô nhắm chặt hai mắt thầm hi vọng con Garrison không phát hiện ra mình, có điều cô kém nó 18 cấp, khả năng nó phát hiện ra cô là khá cao.

Song, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác hẳn những gì Diệp Từ dự đoán trong đầu, tảng đá sau khi rơi trúng chân sau của con Garrison, nhúc nhích thêm mấy cái rồi dừng lại. Ơ... chuyện này thật quái lạ, sinh vật cấp sử thi lẽ ra phải rất mẫn cảm mới đúng chứ, bình thường gió thổi nhẹ một cái thôi nó đã phát cuồng nhào ra đánh chết kẻ địch rồi, giống như ban nãy Diệp Từ đụng độ nó vậy đó. Thế mà bây giờ động tĩnh lớn như thế mà nó chẳng có hành động gì, như thế không lạ sao được.

Diệp Từ rất muốn sử dụng kỹ năng nhìn trộm thông tin của nó nhưng nếu dùng thì kỹ năng ẩn thân trên người cô sẽ biến mất, như thế nhỡ bị phát hiện thì sao?

Cô ngẫm nghĩ một lúc bèn len lén ngồi dậy chùn sang phía bên kia của tảng đá, mấy giây sau thấy không có động tĩnh gì mới chầm chậm phóng một kỹ năng nhìn thấu về phía Garrison, không lâu sau thuộc tính của Garrison hiện ra trước mặt cô.

Garrison chột mắt

Chủng tộc: khủng long

Cấp bậc: 48

Loại: sinh vật cấp sử thi

Kỹ năng: cắn, hủy diệt, va chạm, xé rách

Trạng thái: đang bị phế bỏ

Lượng máu:???

Quả thật không hổ danh là sinh vật cấp sử thi, cột máu bên ngoài hiển thị chỉ còn 10% vậy mà lượng máu vẫn hiện ba dấu chấm hỏi, Diệp Từ nhìn nhìn một lát, hai mắt bỗng híp chặt lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ thu hút sự chú ý của cô nhất: đang bị phế bỏ.

Phế bỏ, nghĩa là không thể cử động? Cái này được này, Diệp Từ từng thử nghiệm tuyệt chiêu này trên người Du Du Phi Vân, hiệu quả tốt cực kỳ, thật không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện một lần nữa trên người quái vật cấp sử thi.

Có điều vấn đề quan trọng không nằm ở đây.

Quan trọng là... chuyện bị phế bỏ đó còn nói lên một vấn đề...

Hiện giờ con Garrison đã không còn là con hổ mặc sức hành hạ người khác nữa mà đã biến thành con cừu non không có sức phản kháng rồi.