Vẫn Luôn Là Em

Chương 40: Người kết hôn với Vũ Huyên đáng lẽ ra phải là anh





Bước vào trong phòng, Lê Trí Cương đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy mấy tấm ảnh, đồ dùng của Cố Vũ Huyên anh ta bất giác mỉm cười, cô đáng yêu đồ vật của cô cũng đáng yêu. Lê Ninh Tuấn thu hết mọi biểu cảm của anh họ vào trong tầm mắt, sắc mặt của anh tối sầm, ánh mắt nhìn Lê Trí Cương càng âm u, lạnh lẽo, giọng nói không mang chút cảm xúc nào cất lên: “Em nghĩ có lẽ anh biết rõ tại sao em lại gọi anh lên đây đúng không?”

“Là chuyện liên quan đến Vũ Huyên, anh đoán không sai chứ?” Lê Trí Cương tựa lưng vào tường, đút hai tay vào túi quần, anh ta đáp lại với bộ dạng cực kỳ thản nhiên, điềm tĩnh, không muốn che giấu tình cảm của mình nữa.

Cậu Lê cũng không muốn dài dòng, vòng vo với người anh họ này: “Gọi Vũ Huyên thuận miệng quá nhỉ? Anh họ! Anh nên nhớ rõ Vũ Huyên là vợ của em, là em dâu của anh đấy.” Lê Ninh Tuấn nhấn mạnh từ vợ và em dâu, muốn nhắc cho Lê Trí Cương nhớ rõ đừng có tơ tưởng đến người không nên tơ tưởng.

“Thì sao chứ? Nếu không phải năm đó anh bị bệnh nặng thì có lẽ người được hứa hôn với Vũ Huyên năm đó là anh rồi không có tới lượt em đâu, hơn nữa chuyện tình cảm anh đâu có thể khống chế được, anh cũng đâu có làm gì quá phận.” Lê Trí Cương điềm nhiên đáp trả, cảm thấy chuyện mình có tình cảm với Cố Vũ Huyên là chuyện bình thường, Lê Ninh Tuấn không cần phải phản ứng mạnh như thế.

Lê Ninh Tuấn chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy, trước giờ chưa từng thấy người anh họ nào lại nói thích em dâu trước mặt em trai cả, Lê Trí Cương đúng là hết thuốc chữa rồi. Chủ tịch Lê tuy trong lòng rất tức giận nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhếch môi cười lạnh đáp trả: “Bây giờ anh nhắc lại chuyện cũ có tác dụng gì không? Hơn nữa đó chỉ là nếu như thôi nó không hề xảy ra, từ đầu đến cuối người Vũ Huyên hứa hôn là em không phải là anh. Em có lòng tốt muốn nhắc nhở anh đừng có thể hiện cái tình cảm không nên có của mình ra quá lộ liễu, không thì anh sẽ không yên ổn với ông nội đâu.”

Lê Trí Cương trừng trừng hai mắt, nghẹn họng không phản bác được lời nào, anh ta rời khỏi phòng với vẻ mặt tức tối. Quay trở lại phòng khách, tổng giám đốc Lê thấy Cố Vũ Huyên trong lòng lại không cam tâm, đáng lẽ ra người kết hôn với cô, ở bên cạnh chăm sóc cô là anh ta, nếu không phải lúc nhỏ anh ta bị bệnh nặng thì chưa tới lượt Lê Ninh Tuấn cưới cô đâu.

Càng nhìn Cố Vũ Huyên ánh mắt của Lê Trí Cương càng lộ rõ sự si mê, ngay từ lần đầu tiên gặp cô anh ta đã yêu, tâm trí lúc nào cũng là Cố Vũ Huyên, hình ảnh của cô đã in sâu trong đầu của Lê Trí Cương không thể xóa nhòa được nữa rồi.

Cha Cố ngồi cách đó không xa vô tình bắt gặp ánh mắt của Lê Trí Cương nhìn con gái mình, đôi mày của ông nhíu chặt sắp dính lại với nhau luôn rồi. Cha Cố làm sao có thế không nhận ra được tình ý trong đôi mắt của anh ta, chỉ là đường đường là anh họ lại đi có tình cảm với em dâu, hơn nữa còn không một chút che giấu, thật đúng là hết nói nổi.

Cha mẹ của anh và cô quyết định ở lại hai ngày, đợi sau khi mọi người lên phòng của mình Cố Vũ Huyên mới cùng Lê Ninh Tuấn quay về phòng. Lê Ninh Tuấn thấy sắc mặt của vợ mình không được tốt lắm bèn hỏi: “Em làm sao vậy?”

“Tôi… tôi không thích anh họ của anh cho lắm, ánh mắt của anh ta nhìn tôi khiến tôi sởn hết da gà, sau này tôi gặp anh họ của anh có thể trực tiếp tránh luôn được không?” Cố Vũ Huyên nhăn mặt nói, cô biết chuyện trực tiếp tránh mặt là không được lịch sự cho lắm nhưng cô không thể chịu được ánh mắt của Lê Trí Cương.

Chủ tịch Lê nghe vợ nói thế liền đồng ý ngay lập tức: “Tất nhiên là được, em muốn làm gì cũng được chỉ cần cảm thấy bản thân thoải mái là được rồi. Sau này nếu có gặp thì cứ tránh đi, nếu như anh ta làm khó em thì em báo cho tôi biết ngay.” Chuyện này anh cầu còn không kịp, tâm tình bỗng tốt lên không ít.

Lê Trí Cương lái xe rời khỏi biệt thự một quãng khá xa thì tấp vào lề, anh ta đột nhiên phát hỏa, tức tối đập mạnh vào vô lăng: “Tại sao? Tại sao mày luôn tranh giành với tao? Lê Ninh Tuấn! Sao lúc nào mày cũng cướp mọi thứ của tao vậy hả? Ngay từ nhỏ mày đã cướp đi tình thương của tất cả mọi người trong gia đình, lớn lên thì là chức vị chủ tịch của tập đoàn Lê Thịnh, bây giờ thì cướp vợ của tao. Rõ ràng tao cũng tài giỏi không kém gì mày, tại sao tất cả mọi thứ đều thuộc về mày chứ?”

Lê Trí Cương vừa nói vừa dùng tay đập liên tục vào vô lăng, anh ta hét lớn trút hết mọi sự bực tức, giận dữ của mình ra. Mọi thứ phải thuộc về anh ta bao gồm cả Cố Vũ Huyên, anh ta nhất định phải giành lại mọi thứ thuộc về mình, không thiếu một thứ gì.

Suốt cả một ngày Cố Vũ Huyên đều dành thời gian cho cha mẹ và em trai, đã lâu lắm rồi cô mới có nhiều thời gian ở bên cạnh gia đình. Lê Ninh Tuấn cũng không khác gì cô, có thể ở bên cạnh cha mẹ, em trai và vợ, anh cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ, bình yên nhất từ trước đến giờ.

Nhân lúc cha mẹ đang trò chuyện với cha mẹ chồng, Cố Vũ Huyên kéo em trai lại gần khẽ hỏi: “Sao rồi? Em đã tán đổ được Kiều Yến Nhi chưa?”

Cố Vũ Khánh lắc lắc đầu, thở dài một hơi: “Không những là không tán đổ được mà còn bị chị ấy xóa kết bạn, chặn hết tất cả phương thức liên lạc luôn, bây giờ em muốn gặp chị ấy cũng không biết chị ấy làm việc ở đâu, nhà ở chỗ nào.”

Cô Cố không đành lòng nhìn em trai buồn bã rồi thất tình, cô cắn cắn khóe môi đảo mắt tìm kiếm Lê Ninh Tuấn, thấy anh đang ở trong bếp liền nhanh chân đi vào. Lê Ninh Tuấn đang cùng em trai gọt trái cây thấy vợ đi vào, hai mắt của anh hơi híp lại đề phòng hỏi: “Sao em lại vào đây? Có chuyện gì muốn nhờ tới tôi sao?” Nụ cười của cô thể hiện quá rõ ràng, cô chắc chắn là có ý đồ hay muốn nhờ vả anh cái gì đó rồi.

“Anh có thể tiết lộ cho tôi biết chỗ làm và nơi ở hiện tại của Kiều Yến Nhi không?” Cô cười cười lấy lòng, ánh mắt mong chờ anh nói.

“Không thể, Kiều Yến Nhi đã nhờ tôi là giữ kín bảo là không được nói cho em và Vũ Khánh biết.” Lê Ninh Tuấn không nhanh không chậm trả lời.

Cố Vũ Huyên cầm chiếc nĩa nhỏ ghim vào miếng táo sau đó đưa lên miệng đút cho Lê Ninh Tuấn ăn một miếng rồi bắt đầu làm nũng: “Anh nói cho tôi biết đi mà, tôi hứa là Vũ Khánh sẽ không đến làm phiền Kiều Yến Nhi đâu, nó chỉ muốn biết thôi chứ không có làm gì hết, anh nói cho tôi biết đi, chỉ tiết lộ một chút xíu xìu xiu cũng được nữa.”

Lê Ninh Tuấn hít một hơi thật sâu cố kìm nén, anh không thể thiếu nghị lực như vậy được, phải kiên trì, kín miệng không tiết lộ điều gì cả.