Vẫn Luôn Là Em

Chương 39: Hoảng sợ





Ngày hôm sau, Cố Vũ Huyên thức dậy lấy quần áo vào phòng tắm sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân, do tay đang bó bột còn là cánh tay phải nữa nên bây giờ cô sinh hoạt có chút khó khăn, bất tiện, bình thường cô Cố chỉ mất khoảng mười lăm phút là xong nhưng bây giờ phải hơn nửa tiếng mới xong hết thảy.

Đi xuống lầu, Cố Vũ Huyên ngạc nhiên khi thấy Lê Ninh Tuấn vẫn còn ở biệt thự, cô mở điện thoại lên xem hiện tại đã hơn tám giờ rồi, không phải giờ này anh nên có mặt ở tập đoàn Lê Thịnh rồi hay sao?

Cậu Lê thấy vợ xuống khóe môi ngay tức khắc cong lên: “Em thức dậy rồi à? Tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi bây giờ sẽ mang đi hâm nóng lại, em chờ một chút.”

Cô Cố mơ mơ hồ hồ đi đến nhà bếp ngồi xuống bàn ăn chờ đợi, hai mắt dán chặt lên người của chủ tịch Lê, trong lòng tự hỏi mấy ngày nay rốt cuộc anh bị cái gì? Nhớ lại những lần anh đùa giỡn nói muốn theo đuổi, muốn biến giả thành thật với mình cô bỗng dưng cảm thấy hoang mang tột độ, những lời nói đó là thật? Lê Ninh Tuấn muốn yêu đương với cô? Chuyện này thật sự rất khó tin.

Lê Ninh Tuấn hâm nóng đồ ăn xong thì nhanh chóng dọn lên bàn cùng vợ ăn sáng, anh rất tự nhiên đút Cố Vũ Huyên ăn sáng, muỗng đưa đến miệng sắc mặt của cô ngay tức khắc biến hóa không ngừng, cô bị thương ở tay chứ có phải tàn tật đâu, vẫn còn cánh tay trái cơ mà.

“Anh không cần phải như thế đâu, tôi không có bị tàn phế, tôi vẫn còn tay trái.” Vừa nói cô vừa giơ bàn tay trái lên sau đó kéo bát về phía của mình.

“Em ngoan ngoãn để tôi chăm sóc đi, việc của em bây giờ chỉ cần ngồi hưởng thụ thôi.” Lê Ninh Tuấn giả vờ nghiêm mặt nói, tay kéo bát đồ ăn về phía của mình.

Ngay khi nghe chủ tịch Lê nói xong sắc mặt vốn còn đang bình thường của Cố Vũ Huyên bỗng trở nên trắng bệch, cả người run run, không hiểu sao trong đầu của cô lại hiện lên một giọng nói giống y hệt Lê Ninh Tuấn, không những giọng nói mà ngay cả lời nói cũng không sai một chữ.

Trong lòng cô Cố dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, nỗi sợ ấy bắt đầu lan ra khiến cho cô run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng, tay trái ôm đầu vì đau đớn.

Lê Ninh Tuấn thấy vợ mình đột nhiên trở nên bất thường, dường như đang sợ hãi điều gì đó, anh vội đứng dậy bước đến chỗ ngồi của Cố Vũ Huyên ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi han: “Vũ Huyên! Em bị làm sao vậy? Em đừng làm tôi sợ, em thấy không khỏe chỗ nào mau nói cho tôi biết đi.”

Cố Vũ Huyên cảm thấy đầu đau như búa bổ, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô vừa đau vừa sợ, hoàn toàn không nghe được lời hỏi han, lo lắng của Lê Ninh Tuấn. Cô Cố đẩy mạnh anh ra hét lên một tiếng thất thanh, tay vẫn không ngừng đánh mạnh vào đầu mình.

Lê Ninh Tuấn hoảng loạn, kinh sợ vội ôm chặt lấy Cố Vũ Huyên, anh không thể để cô làm đau bản thân, anh lo lắng, luống cuống không ngừng nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không nói mấy lời như thế nữa, em đừng tự làm đau bản thân, em hãy bình tĩnh lại đi, đừng làm tôi sợ.” Mặc dù cậu Lê không biết bản thân đã nói sai điều gì, không hiểu những lời mình vừa nói có gì đáng sợ mà khiến cô mất kiểm soát như thế, nhưng khiến cô sợ hãi, tự làm đau bản thân mình như thế là anh sai, lỗi là do anh.

Phải mất một lúc Cố Vũ Huyên mới bình tĩnh lại, cô ôm chặt Lê Ninh Tuấn bật khóc nức nở: “Khi nãy lúc anh nói xong thì trong đầu tôi cũng hiện lên câu nói đó, cũng là giọng nói của anh nhưng nó khiến tôi sợ, rất sợ.” Đến tận bây giờ cô vẫn cứ có cảm giác nó còn văng vẳng trong đầu, nỗi sợ chỉ giảm đi một phần chứ hoàn toàn vẫn còn đó, không biến mất.

“Sau này tôi sẽ không nói như vậy nữa, em đừng sợ.” Chủ tịch Lê vỗ về trấn an, lau nước mắt cho cô. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế xảy ra? Rốt cuộc là như thế nào?

Lê Ninh Tuấn bị lời nói của cô làm cho rối tinh rối mù, không hiểu gì cả, cái gì mà cùng là một câu nói rồi giọng nói cũng là của anh nhưng nó đáng sợ, anh có suy nghĩ cỡ nào cũng không giải đáp được thắc mắc, không dám hỏi Cố Vũ Huyên sợ cô lại kinh sợ, mất kiểm soát.

Anh vén tóc của cô ra phía sau, tay áp lên mặt cô, ánh mắt cùng giọng nói dịu dàng cất lên: “Bây giờ chúng ta ăn sáng có được không?”

Cố Vũ Huyên gật gật đầu, tâm trạng đã bình ổn lại được đôi chút, cô ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ để Lê Ninh Tuấn đút ăn từng muỗng một.

Ăn sáng xong, Lê Ninh Tuấn dọn bát đĩa đi rửa, cô vẫn ngồi ở đó nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ: “Hôm nay anh không đi làm sao?”

“Kể từ hôm nay cho tới khi tay của em hoàn toàn bình phục tôi sẽ không đến tập đoàn, trừ khi có việc thật sự quan trọng không thì sẽ làm việc ở nhà, những việc khác có anh họ lo, hàng ngày trợ lý Ngô sẽ mang tài liệu, hồ sơ đến cho tôi.” Nếu đi làm chắc mỗi giây mỗi phút đều gọi cho cô vì anh không thể nào yên tâm để cô một mình với cái tay như thế, thuê người chăm sóc anh cũng không yên tâm, sợ họ chăm sóc cho cô không chu đáo, cách tốt nhất là dời công việc về nhà, vừa làm việc vừa chăm sóc cho vợ.

Cố Vũ Huyên há miệng muốn nói không cần phải như thế nhưng rồi lại thôi, sống chung một thời gian cô cũng khá hiểu rõ tính cách của anh, bây giờ cho dù có nói thì cũng vô dụng, một khi Lê Ninh Tuấn đã quyết định điều gì đó rồi thì có nói khô cả nước bọt cũng không thể thay đổi được.

Bỗng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài phòng khách, cô Cố đứng dậy bước ra ngoài nhìn thấy cha mẹ của mình và cha mẹ của anh đến cô cũng không có bất ngờ gì mấy, nhưng tại sao Lê Trí Cương cũng đến vậy? Nụ cười trên môi của Cố Vũ Huyên vừa nở rộ liền vụt tắt khi thấy tổng giám đốc Lê.

Hai người mẹ thay phiên nhau hỏi han, xem cánh tay bị thương của Cố Vũ Huyên, hai người cha cũng lần lượt cất giọng hỏi quan tâm. Cô tươi cười cố gắng khẳng định với mọi người là mình không sao, không còn vấn đề gì.

Cậu Lê rửa bát đĩa xong cũng có mặt ở phòng khách ngay sau đó, Cố Vũ Huyên thấy anh thì mừng rỡ vội kéo anh ngồi xuống bên cạnh, cô hơi ngã người về phía sau lấy anh ra che chắn, tránh tầm mắt của Lê Trí Cương, từ nãy giờ anh ta cứ nhìn cô chằm chằm khiến cho cô cực kỳ khó chịu.

Lê Ninh Tuấn tất nhiên cũng nhận ra được ánh mắt kỳ quái của anh họ, anh nhíu chặt hai mày, lạnh giọng lên tiếng: “Anh họ! Em có chút chuyện muốn nói với anh, anh cùng em lên phòng nói chuyện đi.”

“Được.” Lê Trí Cương gật đầu, đứng dậy cùng em họ đi lên lầu.