Vẫn Luôn Là Em

Chương 33: Bị thương ở phim trường





Lê Ninh Tuấn vừa nói dứt câu thì bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, Cố Vũ Huyên nhìn anh bằng cặp mắt ngờ vực, khó tin, cô có đang nghe lầm không vậy? Cái gì mà biến từ giả thành thật chứ? Khóe môi của cô giật giật liên tục, cố nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Anh đang nói đùa có phải không? Đừng có đùa như vậy không vui đâu.”

Nhìn thấy Cố Vũ Huyên hoảng sợ như thế Lê Ninh Tuấn chỉ biết thở dài trong lòng, lời nói của anh đáng sợ như vậy sao? Xem ra là cô chưa thật sự có tình cảm với anh, chủ tịch Lê chỉ đành biến lời nói thật thành lời nói đùa: “Em đừng có căng thẳng, hoảng loạn như vậy, tôi chỉ đùa với em một chút thôi mà.” Anh phải từ từ không được quá vội vàng, nhất định sẽ khiến cho Cố Vũ Huyên có tình cảm với mình, đến lúc đó bản hợp đồng không còn tác dụng gì nữa, nó sẽ biến mất hoàn toàn.

Cố Vũ Huyên thở phào rồi đứng dậy đi lên phòng thay đồ đi ngủ, vừa đi cô vừa suy nghĩ chuyện dọn đồ quay trở về phòng của mình.

Chủ tịch Lê đợi cô bước hẳn vào bên trong phòng mới gọi cho Trịnh Vũ: “Cậu lấy danh nghĩa công ty giải trí Thịnh Hoa đi đầu tư bộ phim mà Vũ Huyên đang đóng, giải trí Thịnh Hoa sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim, tất cả các chi phí đều sẽ do chúng ta cho trả.”

Trịnh Vũ đáp lại một tiếng sau đó nhanh chóng liên lạc với đạo diễn Mai. Giám đốc Trịnh tự hỏi có phải sau này mỗi một bộ phim Cố Vũ Huyên đóng ông chủ của anh đều sẽ đầu tư khủng hay không? Theo anh thấy thì có lẽ không riêng gì phim ảnh đâu mà những công việc khác chủ tịch Lê cũng sẽ vung tiền đầu tư cho vợ.

Sáng hôm sau, Lê Ninh Tuấn đi xuống lầu thì thấy vợ đang chuẩn bị đồ ăn sáng tâm tình của anh ngay tức khắc trở nên vui vẻ, bình thường giờ này Cố Vũ Huyên đã đi làm rồi nếu quá sớm thì anh sẽ tự ăn sáng bên ngoài, đối với cậu Lê thức ăn vợ nấu vẫn là ngon nhất, anh ăn quen rồi ăn bên ngoài liền cảm thấy không ngon.

Cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn ăn sáng, Cố Vũ Huyên đem chuyện tối qua mình đã nghĩ nói cho Lê Ninh Tuấn nghe: “Bây giờ Vũ Khánh và Ninh Khang đã chuyển ra ngoài rồi, tôi cũng nên chuyển về phòng của mình thôi, cuối tuần này lịch trình của tôi trống tôi sẽ dọn đồ đạc về lại phòng cũ.”

Chủ tịch Lê đang ăn bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô Cố, anh làm sao có thể để cô dọn khỏi phòng mình được chứ? Tuy ngủ chung giường với Cố Vũ Huyên chỉ mới một thời gian ngắn nhưng anh đã quen hơi vợ rồi, ôm cô cũng quen, bây giờ nếu để vợ chuyển đi thì anh ngủ không được mất.

Lê Ninh Tuấn hắng giọng trong đầu bắt đầu suy nghĩ ra vô vàng cách để khiến Cố Vũ Huyên không chuyển ra khỏi phòng mình, anh giả vờ nghiêm túc cất tiếng: “Theo tôi thấy em không nên chuyển đi bởi vì rất có thể hai đứa em trai của chúng ta hoặc cũng có thể là cha mẹ bất ngờ đến đây, khi đó chúng ta trở tay không kịp là sẽ bị phát hiện ngay, hơn nữa hiện tại tôi và em ở chung phòng cũng không có vấn đề gì, chuyển tới chuyển lui chi cho mệt, em xem tôi nói có đúng không?”

Cố Vũ Huyên ngẩn người suy nghĩ cảm thấy Lê Ninh Tuấn nói cũng đúng nhưng rồi lại chợt nhớ ra những lời anh nói lúc trước bèn đáp lại: “Tôi nhớ lúc trước anh đã từng nói là khi nào cha mẹ đến thì sẽ có người thông báo cho anh giống như lúc Ninh Khang đến vậy.”

Lê Ninh Tuấn nghiến răng thầm mắng bản thân, không biết đây là lần thứ mấy anh bị chính lời nói của mình vả mặt rồi. Cậu Lê rất thản nhiên, điềm tĩnh, mặt không chút biến sắc: “Hình như cha mẹ của tôi phát hiện ra điều gì đó rồi, dạo này tôi không còn được nghe báo tin gì cả.” Anh đột nhiên nheo hai mắt lại, vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm tiếp tục nói: “Vũ Huyên! Dạo gần đây em có nghe thấy tiếng gì không? Vào giữa đêm, tôi hình như nghe thấy mấy tiếng động lạ ngoài, đôi khi còn có cả tiếng khóc nữa, chắc là do mấy ngày nay tôi làm việc mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác, thôi em đừng để trong lòng.” Anh biết rõ cô sợ ma nên dùng cách này để cô khỏi chuyển sang phòng khác.

Sắc mặt Cố Vũ Huyên trắng bệch, tay cầm đũa cũng run nhẹ lên một cái, cô nuốt nước bọt lắp bắp, run run nói: “Anh... anh... anh đừng có dọa tôi, tôi... tôi đột nhiên cảm thấy việc dọn đồ đạc sang phòng cũ ở không cần thiết nữa, lịch trình tôi khá dày đặc không có thời gian, đợi sau này có thời gian rồi tính tiếp.”

Khoé môi Lê Ninh Tuấn cong nhẹ lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường, dọa ma thành công Cố Vũ Huyên đã không còn ý định dọn đi nữa, tâm tình của anh lại càng vui sướng không thôi, sau này có chuyện gì anh cũng đều sẽ tính toán xem có nên dùng cách này hay không, nó khá là hiệu quả.

Sáng sớm đã bị dọa cho một trận khiến cho cô Cố hồn bay phách lạc, tới khi đến phim trường vẫn còn sợ, tối nay khi ngủ cô có nên nhích lại gần Lê Ninh Tuấn một chút không nhỉ? Lúc trước để khoảng trống ở giữa cô không để ý nhưng bây giờ thì khác, lỡ như…

Cố Vũ Huyên vỗ vỗ mặt của mình để bản thân tỉnh táo, bình tĩnh lại tập trung vào chuyện quay phim, chuyện đó khi nào về thì tính vậy. Cô bắt đầu diễn phân cảnh đùa giỡn với bạn thân ở trên xích đu, nữ chính được bạn thân đẩy bay lên cao, vốn dĩ quay rất suông sẻ nhưng khi đẩy lên cao thêm một vài lần thì dây thừng bỗng nhiên bị đứt khiến cho Cố Vũ Huyên đang ở trên cao ngã mạnh xuống đất.

Cú ngã mạnh khiến cho Hà Thu, đạo diễn Mai cùng những người trong đoàn phim giật nảy mình hoảng hốt vội chạy đến xem tình hình, trợ lý Hà chạy đến đầu tiên cô hoảng loạn, lo lắng cùng nữ diễn viên đóng vai bạn thân đỡ cô Cố ngồi dậy, Hà Thu chỉ mới động nhẹ vào cánh tay phải của Cố Vũ Huyên đã khiến cho cô Cố đau đớn la lên: “Đau! Đau!”

“Có lẽ là bị gãy tay rồi, mau đưa Vũ Huyên đến bệnh viện đi.” Đạo diễn Mai cũng bị dọa sợ vội bảo người đưa Cố Vũ Huyên đến bệnh viện.

Trợ lý Hà đi theo Cố Vũ Huyên đến bệnh viện, trên đường đi cô đã khóc nức nở vì lo lắng nhưng vẫn không quên báo tin cho quản lý Tiêu biết. Tiêu Vân sau khi hay tin thì hoảng hốt, không dám chậm trễ vội vàng gọi cho trợ lý Ngô rồi gấp gáp lái xe đến bệnh viện.