Vạn Kiếp Yêu Anh

Chương 5



" Trưởng khoa, có người tìm chị."

Cô nhíu mày, cúi đầu cố gắng nhớ xem hôm nay có hẹn với ai không, sau khi xác định chắc là không có, nhưng vẫn hỏi cô nhóc nhỏ:

"Hôm nay chị có hẹn với ai sao?"

Trợ lí đáp: "Không có thưa trưởng khoa, người này không hẹn trước, nhưng nói là muốn gặp chị."

Phương Mộc Tĩnh ngờ ngợ, lát sau mới đứng dậy, đưa tay cầm áo blouse, sau đó bước ra khỏi phòng.

Trước cửa bệnh viện, một chiếc Porsche màu đen lặng lẽ đỗ ở đó.

"Lão đại, người ra rồi." Trợ lí nói, sau đó liền đưa mắt quan sát cô gái đang đi đến.

Cô mặc áo sơmi trắng, vạt áo bỏ vào quần đen, lịch sự nhưng tao nhã, trên tay vắt áo blouse, chậm rãi bước tới.

Trợ lí thầm chậc lưỡi.

Đúng là thiên sứ của Thượng đế, xung quanh giống như là phát ra ánh hào quang rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với bọn họ.



Cô đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó tập trung ánh mắt vào chiếc xe màu đen đang đỗ trong khuôn viên.

"Cộc, cộc!"Cô gõ cửa xe.

Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêng lạnh lùng, nhưng rất đẹp, hắn nhìn cô sau đó mở miệng:

" Lên xe đi."

Cô ngẩn người, là hắn! Nhưng sao hắn lại ở đây?

Thấy cô không đáp lời, hắn cau mày, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn. Trợ lí thấy vậy thì thở dài trong lòng, vội bước xuống.

"Chào Phương tiểu thư, tôi là Tần Liên, là trợ lí của Hàn tổng. Mấy hôm trước Hàn tổng gặp chuyện, may mắn được cô giúp đỡ nên ngài ấy muốn mời cô dùng cơm để cảm ơn, mong cô không chê cười."

Cậu ta nói xong liền nhanh nhẹn bước đến, mở cửa xe sau, khẽ cúi người.

Cô lúc này mới hiểu ra, khẽ gật đầu. Lại nhìn người đàn ông trong xe, thở dài. Cô cũng không muốn dây dưa gì, nhanh chóng kết thúc mọi chuyện là tốt nhất.

Dù sao ngày thường bệnh nhân của cô sau khi khỏe lại cũng mời cô ăn cơm này nọ, nhưng tính tình Phương Mộc Tĩnh vốn lãnh đạm với người ngoài, ngoài lúc làm việc thì hầu như chả gần gũi ai nên đa phần đều từ chối. Nhưng người trong xe này phá lệ có chút đặc biệt, nên cô cũng bên bỏ ra ít thời gian giải quyết thôi.

" Được." Sau đó ngồi vào xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Phương Mộc Tĩnh nhắn tin cho trợ lí bảo mình ra ngoài một chút, sau giờ cơm trưa sẽ trở về.

Không khí trong xe khá ngột ngạt, cậu trợ lí thì chăm chú lái xe, cô cũng không còn việc gì khác đành đưa mắt nhìn ra cửa xe.

"Cô làm gì trong bệnh viện?" Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng nghịu này.



Cô nghe hỏi thì quay sang, sau đó đáp:

" Trưởng khoa Khoa ngoại thần kinh."

Đôi mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc. Xem ra chức vụ không nhỏ. Phải biết rằng bệnh viện Thân Ái là nơi có nhiều nhân tài cỡ nào.

"Vậy có hứng thú làm bác sĩ riêng cho tôi không?" Hắn hỏi tiếp.

Tần Liên nghe hắn hỏi thì thầm giật mình. Người bên cạnh lão đại chỉ toàn là nam nhân, còn bác sĩ riêng thì do bọn họ khuyên đến gãy lưỡi lão đại mới đồng ý, vậy mà bây giờ lại chủ động như vậy?

Ánh mắt cậu ta không nhịn được nhìn cô thêm mấy lần.

Cô gái này cũng không tệ, rất xứng với lão đại a.

Nhưng xét về công việc, hai người quả thật như hai cực của Địa cầu.

Cô nhíu mày, ánh mắt có tia cự tuyệt cùng bài xích không dễ phát hiện, lạnh nhạt nói:

"Tôi còn chưa đủ năng lực để ở bên cạnh Hàn tổng đâu, xem ra phải từ chối ý tốt của ngài rồi."

Hắn hơi nhếch môi, ánh mắt lại có chút vui vẻ. Tần Liên trố mắt nhìn, kinh ngạc không thôi.

Lão đại cười kìa! Lần đầu tiên thấy lão đại cười đấy! Ngày thường lão đại cho dù vui vẻ đi chăng nữa thì cũng chỉ dãn khuôn mặt căng thẳng kia thôi, cùng lắm thì đôi mắt lạnh lẽo kia phát ra chút ý cười.

Có lúc cậu còn nghi ngờ, có phải lão đại bị liệt cơ miệng hay không.

Bất quá, không phải vẫn nói chuyện bình thường sao?

Nhưng mà bây giờ, ha ha...

Phải đúng đối tượng mới được.

Tần Liên thầm phun tào trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn chăm chú lái xe vờ như câm điếc.

Hàn Đông Đường lại nói tiếp.

"Không cần phải trả lời liền như vậy, cho cô thời gian suy nghĩ."

Cô không đáp, tiếp tục quay đầu nhìn ra cửa xe.

Có cho cô trăm ngàn lần cơ hội cô cũng sẽ không đồng ý!

Nhưng mà...sau đó cô lại có một quyết định khiến mình hối hận đến đau cả ruột gan, nhưng mà có hối hận thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

_______