Vân Hách Liên Thiên

Chương 2: Hiểu lầm



Edit: Chrysanthemum

Tâm tình vui sướng của Thương Ngôn không cần nói cũng hiểu, cho dù lật ngược Trữ Dương sơn mấy lần mà đến cuối cùng vẫn không có nhưng y hiểu được chí ít đã có chút manh mối, mình không cần phải giống ruồi bọ bay loạn nữa. Thế nên y càng nhìn Hách Liên Vân Thiên lại càng thuận mắt, người này quả thực không tồi. Trước kia y đã từng hỏi qua nhiều lang trung, thầy thuốc, không có chỗ nào là không xem y như kẻ điên, y cũng không phải chưa từng dùng thủ đoạn vũ lực, nào biết được lá gan của mấy người này quá nhỏ, chẳng qua chỉ dọa bọn hắn một chút mà thôi lại bị hù đến mức tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, thậm chí có người rõ ràng trực tiếp ngất đi luôn.

Hách Liên Vân Thiên cười cười lắc đầu, nhìn thử sắc trời, cơn mưa này thật sự là không dứt, “Ở chỗ này đợi hết mưa rồi đi.”

Thương Ngôn theo bản năng đáp lời: “Được.” Nói xong khựng lại, chợt nghĩ đến chính mình ngay cả câu cảm ơn cũng chưa nói, người ta đã nói tin tức trọng yếu như vậy cho mình, tuy rằng y coi như biết cũng chưa chắc có năng lực tìm được, nơi này cũng chưa chắc thực sự có Chu quả tồn tại, mà người ta cũng không có nghĩa vụ phải nói cho y biết nha, chính mình lại ngay cả câu cảm ta đều không có.

Hiện tại biết xong rồi đi thì tựa như có chút quá đột ngột, Hách Liên Vân Thiên đã tự cầm quyển sách ngồi nương theo ánh sáng từ cửa sổ mà đọc, để cho y tùy nghi ngồi, đại khái là cũng nhìn ra được y đang xấu hổ. Thế nên cả hai đều ngồi im lặng,  y thì lại miệng lưỡi vụng về, cũng chưa từng trải qua nói chuyện phiếm với con người, trong ấn tượng của y thì rảnh rỗi tán gẫu còn không bằng tu luyện.

Thương Ngôn không khỏi nhìn Hách Liên Vân Thiên đến ngẩn người, nam nhân này theo loài người quả thực có thể tính là mỹ nam tử a. Có lẽ trong số các yêu quái biến hình cũng rất ít con có tướng mạo xuất sắc giống như thế này. Phải biết rằng yêu quái biến hình đều là hóa thân bằng ý thức ước chừng, dựa vào óc tưởng tượng cằn cỗi và quan niệm thẩm mỹ của yêu quái, cũng không phải kẻ nào cũng anh tuấn bất phàm. Phần lớn yêu quái đều qua loa tìm những tên tự nhận là xinh đẹp, sau đó bắt chước diện mạo của hắn mà biến hình, có trời mới biết một vài yêu quái ở trong núi sâu chỉ mới thấy qua tổng cộng có vài con người, thấy người quái dị là đã cho rằng loài người đều có diện mạo như vậy.

Thương Ngôn cứ ngây ngốc nhìn Hách Liên Vân Thiên đến xuất thần, từ biến thân đến tu luyện, lại từ loài người đến thần tiên, lượn một vòng trở về, phát hiện Hách Liên Vân Thiên vẫn còn đang đọc sách, mưa bên ngoài vẫn còn rả rích, mà mình thì lại bảo trì tư thế nhìn chằm chằm hắn không biết đã bao lâu, vội vàng chuyển dời tầm mắt, bị người ta nhìn chằm chằm luôn không thoải mái a.

Lại nhìn xung quanh đánh giá nơi ở của Hách Liên Vân Thiên, hai tiểu lão hổ kia đại khái còn đang ngủ say trong bao chăn nhỏ, đặt ngược trên mặt bàn chính là túi sữa dê mình mới tìm về, một hồi uống tiếp thì đại khái cần phải hâm nóng lại, y đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Hách Liên Vân Thiên uy sữa cho hai tiểu tử kia quả thật không tiện, thế nên không khỏi đưa mắt tìm kiếm bốn phía.

“Cái kia, ta có thể dùng được không?”

Hách Liên Vân Thiên đưa mắt từ trang sách ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng ngón tay của Thương Ngôn chính là giàn hồ lô dựa trên giá gỗ ở mảnh đất trồng rau phía bên ngoài. Hách Liên Vân Thiên không biết y muốn làm cái gì, chẳng qua là vẫn gật đầu. Kỳ thật vừa rồi Thương Ngôn nhìn chằm chằm hắn như vậy, chỉ cần không phải là người chết thì đều có cảm giác. Hắn thật ra cũng không buồn bực, biết y có lẽ ít tiếp xúc với nhiều người, không biết nhìn chằm chằm người khác như vậy là không lễ phép, hoặc là có chút tò mò đối với hắn cho nên cũng không cố ý đâm chọc gì y, ngược lại giả vờ đọc sách, đỡ cho hắn qua một hồi lại chịu không nổi. Đợi cho đến lúc hắn xem sách được một đoạn tự nhiên ngẩng đầu quét mắt nhìn y một cái thì thấy y đã ngao du đến chốn thần tiên xa xôi nào đó, không khỏi buồn cười, càng thêm khẳng định y không hề có ác ý.

Thương Ngôn nhận được lời đồng ý của Hách Liên Vân Thiên thì lao ra hái một quả hồ lô rồi trở về, Hách Liên Vân Thiên nhìn quả hồ lô đã già đến mức không thể già hơn được nữa, cả vỏ ngoài đều đã ngả sang màu vàng nhạt, hắn vẫn chưa đi hái nó, để mặc nó treo bên ngoài, phơi nắng phơi gió vài ngày đều đã khô ran. Hách Liên Vân Thiên không khỏi tò mò y lấy thứ này để làm gì.

Thấy y lắc lắc quả hồ lô kia, nghe thấy được thanh âm “Cộc cạch” va chạm giữa phần vỏ của quả hồ lô và hạt bên trong thì y bắt đầu khoét lấy phần đỉnh, Hách Liên Vân Thiên từ từ minh bạch được y muốn làm cái gì, hóa ra là muốn làm bình sữa cho hai tiểu tử kia a, hơi hơi mỉm cười, may mắn y suy nghĩ chu toàn.

Chờ đến khi Thương Ngôn hì hục làm đi làm lại một hồi, rốt cuộc làm xong thì phía bên ngoài đã trời quang mây tạnh. Thương Ngôn đưa bình sữa đã làm tốt cho Hách Liên Vân Thiên, Hách Liên Vân Thiên nhận lấy rồi xem thử, khen ngợi y có tay nghề thật tinh xảo, toàn bộ bên trong của hồ lô đều bị khoét rỗng, trên phần cuống là một cái lỗ nhỏ, còn buộc chặt một vòng dây mảnh để tiện cho hai tiểu tử kia hút, sau đó cả phần cuống lại bị cắt mở, làm thành một cái nút lọ.

“Hết mưa rồi.” Thương Ngôn lúc này mới chậm chạp phát hiện ra.

Hách Liên Vân Thiên “Ừm” một tiếng, nói: “Ta muốn xuống núi vào trong thôn một chuyến, muốn đi cùng không?”

“Được.”

Hai người cùng nhau đi xuống núi, Thương Ngôn theo thói quen mà đi phía sau Hách Liên Vân Thiên, cũng không phải Thương Ngôn tự nhận thân phận của mình thấp kém hơn Hách Liên Vân Thiên nên mới đi phía sau, mà là y không quen với việc giao phía sau lưng của mình cho người khác, độc lai độc vãng thành thói, cái gì cũng đều dựa vào chính mình, không dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng với Hách Liên Vân Thiên người này thì lại tương phản, hắn coi như là người đầu tiên khiến cho y có hảo cảm.

Thương Ngôn một đường đi theo phía sau Hách Liên Vân Thiên, dần dần phát hiện Hách Liên Vân Thiên mặc dù không có sức mạnh đáng nói nhưng dường như đặc biệt quen thuộc đối với chốn rừng sâu, tựa như một thợ săn đã dưỡng thành bản năng, không, lại có gì đó bất đồng, thợ săn quen thuộc núi rừng, mà Hách Liên Vân Thiên lại như là… Được rồi, tựa như bản thân hắn chính là núi rừng vậy, một đường đi qua, toàn bộ trở ngại đều tự động nhường đường cho hắn. Chẳng hạn rõ ràng trước mặt có một cái hố, cũng không thấy Hách Liên Vân Thiên chuyển hướng bước chân, lại vừa vặn bước qua, nhưng hắn theo ở phía sau thì lại giẫm phải. Rõ ràng trước mặt có cỏ dại chặn đường đi, Hách Liên Vân Thiên có thể dễ dàng xuyên qua, tựa như những cành lá này có sinh mệnh mà tự động tránh ra, thế nhưng hắn đi sau lại phải dùng thân thể gạt mở bọn chúng mới có thể vượt qua.

Lần một lần hai có lẽ là ngẫu nhiên, một đường đi tới lại không có một lần ngoại lệ, thế này quả thực rất kỳ diệu.

Thương Ngôn càng nhìn càng cảm thấy thần kỳ. Dù chỉ là một người bình thường, đi trên đường núi gập ghềnh lại tựa như giẫm trên đất bằng, thậm chí còn lưu loát như nước chảy mây trôi. Nhìn hắn đi đường mà lại có lỗi giác như hắn đang nhảy múa, tao nhã ung dung, dáng người uyển chuyển, thế nhưng hắn rõ ràng chỉ là bước đi từng bước một bình thường, không có động tác nào khác, Thương Ngôn lại bị hắn dẫn vào trong một loại giai điệu diệu kỳ.

Mãi đến khi tới chân núi, Thương Ngôn mới thoát ra được khỏi giai điệu này, bởi vì loại cảm giác kỳ diệu đó đã biến mất. Thương Ngôn kinh ngạc bất ngờ, chẳng lẽ Hách Liên Vân Thiên là sơn thần thổ địa gì đó? Tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng một lần, không có bất kỳ tiên lực tiên khí gì, chẳng lẽ là có thứ gì đó ngầm bảo hộ cho hắn?

“Làm sao vậy?” Đường đã đến chỗ đủ rộng để cho bọn hắn cùng song hành, Thương Ngôn lại vẫn còn đi theo phía sau hắn, Hách Liên Vân Thiên không khỏi lấy làm lạ, nhìn lại thì thấy y lộ ra bộ dáng như có điều suy ngẫm, không khỏi lên tiếng hỏi.

“A? Không có gì…” Thương Ngôn đi nhanh vài bước, cùng sóng vai với Hách Liên Vân Thiên.

“Vừa rồi ngươi đến nhà ai mua sữa dê? Để ta xem có thể hỏi mua dê sữa ở chỗ bọn họ luôn hay không, bằng không cứ phải xuống núi mua sữa nhiều lần thì lại phiền toái.” Nghĩ đến vừa rồi Thương Ngôn đi nhanh như vậy đã quay lại, Hách Liên Vân Thiên tự cho là hắn đã mua ở dưới chân núi.

“Việc này…” Y cũng không thể nói kỳ thật mình đi đến thị trấn cách vài chục dặm lấy về a. Dù cho y không hiểu việc đời nhiều nhưng cũng biết được là tốc độ đi đi về về của y là rất kinh thế hãi tục, không biết vì cớ gì nhưng y thật sự không muốn hù sợ người trước mắt.

Trước kia y chưa bao giờ cố ý che giấu sự thật mình là yêu quái, không sai, Thương Ngôn chính là một yêu quái tu luyện hóa thành hình người. Ngày trước có người từng hoài nghi y không phải là con người, y cũng thoải mái thừa nhận mình là yêu quái, trừ phi là gặp phải mấy lão cổ hủ thích trừ ma vệ đạo, y lười dây dưa với bọn họ nên mới có thể che giấu yêu lực của mình.

Thế nhưng đối với Hách Liên Vân Thiên thì y lại phát hiện mình vô thức che giấu thân phận yêu quái, làm cho mình giống như một người bình thường. Có lẽ y không muốn nhìn thấy biểu tình kinh hoảng, sợ hãi lẫn chán ghét giống với kẻ khác xuất hiện trên gương mặt luôn hiện diện nét cười nhạt ôn hòa của Hách Liên Vân Thiên, vẻ mặt như thế y đã thấy rất nhiều lần rồi.

Nghĩ đến đối phương sẽ không để ý, nhưng mà sự thật đã chứng minh, loài người luôn tồn tại nỗi e sợ trời sinh đối với yêu quái. Những người biết y là yêu quái rồi thì đều không dám tới gần y nữa, cứ như y là yêu quái ăn thịt người. Đúng vậy, y là yêu quái, thế nhưng y không ăn thịt con người.

Kỳ thật yêu quái ngoại trừ hút tinh khí và máu của con người thì không có yêu quái nào ăn thịt người. Thịt người và thịt của động vật khác trong mắt yêu quái mà nói đều là như nhau, cần gì phải ăn thịt người a? Đương nhiên trong thân thể con người có tinh khí, nhưng mà chút tinh khí này còn chưa đủ nhét kẽ răng của y nha. So với đi hút tinh khí của con người, không bằng y đi tu luyện còn nhanh hơn.

Đương nhiên cũng có một vài yêu quái đặc biệt ưa thích thịt người, thế nhưng thật sự là đại đa số yêu quái đều kiêng thịt người. Trong cơ thể con người có rất nhiều khí bẩn, ăn vào còn phải tốn thời gian thanh lọc khỏi cơ thể, quả thực không có chút ích lợi nào. Không có yêu quái nào lại chuyên đi ăn thịt người, đương nhiên yêu quái cũng không ngại giết người, bởi vì ở trong mắt bọn hắn thì loài người không có chỗ nào khác với heo bò dê bị loài người đưa ra lột da xẻ thịt, nhưng mà yêu quái thật sự thật sự không thích ăn thịt người, cũng không phải hễ gặp con người là ăn.

Hách Liên Vân Thiên thấy Thương Ngôn không đáp thì cho là y không nhớ rõ nhà nào, cười nói: “Không sao, đến khỏi nhà người thợ săn ở đầu thôn là có thể biết được nhà ai có dê sữa.”

Thương Ngôn đang chuẩn bị kiên trì đáp vâng, không ngờ lại bị một tiếng hét to cắt ngang, Hách Liên Vân Thiên và Thương Ngôn không khỏi cùng nhìn về phía phát ra thanh âm.

“Đứng lại, cái đồ trộm trâu nhà ngươi.”

Thương Ngôn kinh ngạc một trận, đây là gọi mình? Còn không đợi y giải thích thì một cây gậy gỗ đã muốn đánh lên đầu y.

Thương Ngôn theo bản năng muốn nhấc tay bắt lấy cây gậy gỗ kia, tới trước mắt lại đổi thành đưa tay chắn trước mặt. Chẳng qua chỉ là đưa tay chắn trước mặt, “Ầm” một tiếng vang lên, Thương Ngôn không có việc gì, cây gậy gỗ kia lại bị gãy đoạn, người đang mắng nhiếc kia không dự đoán được phản lực lớn đến như thế, mà tay cầm không chắc, nửa thanh gỗ còn lại cũng bay ra ngoài, còn khiến cả người của hắn phải lui lại vài bước, đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất.

Người thợ săn kia mở trừng hai mắt nhìn, người nọ có phải là mình đồng da sắt hay không a, ngây ngốc ngồi trên đất một hồi cũng không biết đứng lên.

Bên cạnh người ta nghe được động tĩnh thì đều chạy từ nhà mình ra xem, thấy một màn trước mặt lại lập tức trở về lấy vũ khí trừng trị Thương Ngôn. Bọn họ cho là người trong thôn bị đánh, phải biết rằng phần lớn mọi người trong thôn Tiểu Tang bọn hắn đều là người một nhà, sao có thể trơ mắt nhìn người ngoài khi dễ người nhà được.

“Hách Liên huynh đệ!” Một tiếng này thành công ngăn chặn cước bộ của mấy người thợ săn còn đang đỏ mắt, tất cả đều dừng chân quay đầu lại. Được rồi, vừa nãy bọn họ không chú ý, hiện tại vừa nhìn, người đứng bên cạnh kẻ hành hung kia không phải là đại ân nhân của thôn Tiểu Tang bọn họ – Hách Liên huynh đệ thì còn có thể là ai? Nếu như vậy thì nhất định là hiểu lầm, dù sao Hách Liên huynh đệ chắc chắn sẽ không động thủ hành hung người khác, có sai cũng nhất định là tiểu tử Tang Gia Nhi đang ngã ngồi trên mặt đất kia sai.

Hách Liên Vân Thiên cũng bị thay đổi đột ngột này khiến cho kinh sợ, những người thợ săn thật thà chất phác thế nào lại không nói hai lời, vung côn là đánh, còn hô cái gì tên trộm trâu. Nếu thật sự là trộm trâu nhà người ta thì đây chính là phải liều mạng, nên biết rằng trâu cày của những người này là nguồn sống của cả một gia đình, tuy là hộ săn bắn nhưng không thể dựa hoàn toàn vào săn thú để mà mưu sinh, nếu như không có trâu cày thì cả nhà bọn họ thật sự sẽ chết đói.

Hách Liên Vân Thiên kéo người nọ đứng lên khỏi mặt đất, lại đi qua kéo Thương Ngôn, nhẹ giọng hỏi: “Đưa tay cho ta xem thử, có bị thương hay không?”

Thương Ngôn nhất thời phản ứng không kịp, cũng biết đại khái là mình bị người ta hiểu lầm, y cũng không phải cố ý đả thương người ta. Có điều với tình cảnh vừa rồi, y còn nghĩ rằng Hách Liên Vân Thiên không nói hai lời sẽ nghi ngờ y trộm trâu của người ta, dù sao thì bọn hắn chỉ mới gặp lần đầu, ai ngờ được Hách Liên Vân Thiên căn bản không nghi ngờ y, chỉ lo xem xét y có bị thương hay không.

Y mặc kệ Hách Liên Vân Thiên có phải luôn nhẹ dạ tin người như vậy hay không, y chỉ biết là hiện tại trong lòng y rất vui vẻ. Chính mình không khéo ăn nói, thường hay bị người ta nghi oan, chưa từng có người nào không cần hỏi y một tiếng đã tin tưởng y như vậy.

“Hách Liên huynh đệ, người này…” Con thứ của Tang gia cũng nhìn thấy Hách Liên Vân Thiên, thấy Hách Liên Vân Thiên lại ở cùng một chỗ với kẻ cắp kia thì không khỏi chậm chạp không biết nói gì.

“Tang Nhị, sao lại thế này?” Hách Liên Vân Thiên nhìn cánh tay của Thương Ngôn không có việc gì, xoay người lại hỏi Tang Nhị kia.

“Ta… Ta mới vừa nhìn thấy hắn, …” nói xong chỉ chỉ Thương Ngôn, “Ở trong chuồng bò nhà ta, lén lén lút lút, sau đó thấy ta, bỗng chốc không còn bóng dáng…. Trong thôn trước đó vài ngày mới vừa bị mất hai con trâu cày, thôn chúng ta gần đây cũng chưa thấy người ngoài, cho nên… cho nên…”

Thương Ngôn dở khóc dở cười, rốt cuộc minh bạch hiểu lầm kia vì sao mà có. Vừa rồi y xuống núi muốn tìm chút sữa dê trong nhà này, đâu ngờ mình không biết xuống tay thế nào với việc vắt sữa dê, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải đi vào thị trấn mua sữa dê. Đại khái là lúc y ở chuồng bò đã bị người ta nhìn thấy, mà y lại dùng thuật độn thổ nên người kia bỗng chốc không nhìn thấy bóng dáng y nữa, lầm tưởng là y có tật giật mình nên chuồn mất.

Hách Liên Vân Thiên nhìn Thương Ngôn,  chuyện gì xảy ra cũng đã đoán được tám chín phần mười, mỉm cười giải thích với người thợ săn kia, một đoạn thời gian từ nãy đến giờ hắn vẫn ở cùng với Thương Ngôn, Tang Nhị có thể đã nhìn lầm người.

Tang Nhị kia ngượng ngùng vội gật gật đầu, nhận lỗi với Thương Ngôn. Trong mắt của hắn, Hách Liên Vân Thiên không cần phải nói dối, mạng của mọi người đều là được hắn cứu, bằng hữu của hắn nếu thật muốn trâu thì chỉ cần hắn mở miệng là được, cần gì phải trộm, lại càng không cần nói dối lừa bọn họ.

Hắn ngượng ngùng một trận thế này, trái lại khiến cho Thương Ngôn ngượng ngùng, vội vàng nói không sao, dù sao cũng không bị thương.

Màn hiểu lầm này cuối cùng cũng kết thúc, biết được Hách Liên Vân Thiên cần mua dê sữa thì lập tức bật người dẫn đến cho hắn vài con, còn không chịu nhận tiền của Hách Liên Vân Thiên, cuối cùng khuyên can mãi mới khiến cho bọn họ nhận lấy. Là trâu là dê a, đều có thể là đại vật trong nhà của những thôn dân này, làm sao có thể lấy không của bọn họ, Hách Liên Vân Thiên vừa nghĩ chờ cho hai tiểu lão hổ kia cai sữa rồi lại trả về, vừa nắm dây dắt dê đầu đàn từ từ đi lên núi.

Thương Ngôn vẫn đi theo phía sau Hách Liên Vân Thiên, đi được một đoạn, rốt cuộc hạ quyết tâm, mở miệng nói.

“Hách Liên, ta muốn nhờ ngươi giúp ta đi tìm Chu quả.”