Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 126:



Mắt thấy sự việc đã không thể hòa bình giải quyết, Trần Mộc dứt khoát không sợ hãi rụt rè nữa, đi thẳng ra.

"Xưng hô thế nào đây?" Trần Mộc hỏi.

"Linh Tiêu Tông, Phong Vu Mộc, ngươi là?" Thanh niên cầm đầu cười nói. Theo hẳn ta thấy thì những người trước mặt này đều sẽ là người chết nên hẳn ta không cần kiêng kị báo ra tên họ.

"Trần Mộc!" Trần Mộc nói.

"Ta từng nghe về ngươi, gần đây gây ra khá nhiều chấn động trong Hoàng Thành!" Phong Vu Mộc cười nói.

"Quá khen, thật không ngờ tên của ta lại có tiếng vang như vậy!" Trần Mộc cười nói.

Nếu không biết sự thù địch giữa hai người, chỉ sợ sẽ tưởng rằng hai người là bạn tốt đã lâu không gặp.

Nhưng đáng tiếc, tất cả họ chỉ xem đây là cuộc trò chuyện. cuối cùng trước cuộc chiến sinh tử mà thôi.

"Vậy di ngôn cuối cùng của ngươi đã xong chưa?" Phong Vu Mộc nói.

"Xong rồi, bắt đầu đi!" Trần Mộc nói.

Hản không nhiều lời, lập tức rút Thiên Tùng Vân Kiếm. Bọn chúng không phải người thường cho nên Trần Mộc cũng không cần phải giữ thực lực!

Giết!

Giết cho đã mới thôi!

"Quyết đoán lảm, ngươi tốt hơn đám phế vật kia nhiều, quỳ lạy dập đầu nhận sai khiến bọn ta trở thành kẻ xấu, nếu không

Phong Vu Mộc thở dài, đồng thời rút kiếm ra, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe từ đầu kiếm.

Nụ cười của hẳn ta chợt mất tăm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, sát khí tràn ra như lũ lụt, không còn bị áp chế mà giải phóng tất cả.

"Nhóm tiểu quỷ, đưa bọn hän xuống gặp Diêm Vương thôi!"

Phía sau gã, thanh niên cường tráng ném mạnh chiếc thương xuống đất, ước chừng khoảng bốn trăm ký, tạo một vết nứt rộng bằng hai ngón tay sâu trên mặt đất, chiếc thương lớn như vậy khiến đám người Liễu Thanh Hân phải cau mày.

"Đừng nói lời tạm biệt quá sớm, ngộ nhỡ bị giết ngược!" Ánh mắt Trần Mộc cũng trở nên lạnh lùng, sát khí lạnh thấu xương.

Ánh mắt của Liễu Thanh Hân và đám người Mục Thần cũng ngưng tụ lại, linh lực mạnh mẽ bùng nổ, gây ra từng gợn

sóng lớn trong không khí xung quanh.

Bọn họ biết tổng thực lực của bọn họ không so được với đối phương!

Nhưng mà!

Cho dù chết trận, bọn họ cũng tuyệt đối không quỳ xuống xin tha thứ!

"Giết!"

Trần Mộc bỗng nhiên hét lớn, hung hãn bước ra, sức chiến đấu mạnh mẽ bộc phát.

Rầm rầm.

Nhưng ngay sau đó, trước khi song phương ra tay, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, núi non rung läc, một sức lực khủng khiếp từ dưới mặt đất chui lên, xé rách một vết nứt trên mặt đất.

"Sao lại thế này?" Sắc mặt Trần Mộc thay đổi.

Bọn Phong Vu Mộc cũng kinh ngạc, xác định không phải đối phương giở trò quỷ mà chính xác có thứ gì đó đang ẩn nấp dưới lòng đất sắp bật ra khỏi mặt đấtI!

Chỉ thấy dưới vết nứt, có hơn chục con quái vật gớm ghiếc. màu đen, trên lưng đầy vết gai sắc nhọn, con ngươi màu đỏ tươi.

Ào ào.