Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 41: Ta Và Huynh! Vĩnh Kết Đồng Tâm



Thôn Sa Hà là một thôn nhỏ nằm ở phía nam ở Giang Nam, quanh năm như được yên bình phủ lên màu vàng nhàn nhạt của mùa thu, nắng không quá gắt, mưa không quá to. Hàn Thiên Hinh cưỡi ngựa trắng, vừa thong dong dẫn dây cương vừa nghe Bội Hoàn kể lại chuyện lúc nhỏ.

Hắn tuy nói mình là một tên tiểu tử không có thiên phú trời sinh gì, nhưng lúc chào đời cũng rất oai phong lẫm liệt.

Đường lão tông chủ vì đang ở ngoại thành vá lại lưới trời, lúc tông chủ phu nhân lâm bồn không thể cạnh bên. Bà ở trong phòng vượt cạn, tưởng chừng như thập tử nhất sinh cả mẹ lẫn con đều không thể thấy ánh sáng mặt trời. Vì sinh khó, đến tận một ngày một đêm mà vẫn không đợi được kết quả. Lạ rằng lúc mà hắn chào đời, ngày hôm ấy không hề chuyển đêm. Hiện tượng này khó mà lí giải được. Vì nếu đã hết ngày, thì vẫn là đến lượt màn đêm buông xuống, bóng đêm bao trùm. Vậy mà khi hắn cất tiếng khóc đầu tiên, cả ngày hôm ấy đều giống như vừa hé bình minh, ánh nắng chói chang rực rỡ.

Lúc đó, người trong thôn Sa Hà đều tin rằng hắn là phúc tinh của thôn, ban đến điềm lành. Tông chủ phu nhân vừa hết hạn ở cữ, người trong thôn liền mang thịt cá đến thăm, chất đầy cả một góc.

Hàn Thiên Hinh im lặng nghe, mặt thì vô biểu tình, nhưng trong lòng vẫn luôn có nhiều suy nghĩ. Người mà y thích, hoá ra không chỉ có ngốc nghếch và nói năn vụng về.

“Lát nữa đến thôn, bọn họ không biết có nhìn ra ta không nữa!”

Bội Hoàn thở dài.

Từ khi rời khỏi thôn Sa Hà đến Hành Minh Tông, đã rất lâu rồi hắn không quay lại. Lần này trở về, kí ức trong tâm đương nhiên sâu đậm khó quên.

Ngựa đi lộc cộc trên đường đất, xung quanh có vài căn nhà thưa thớt dẫn đến chợ trong thôn. Hai người một ngựa trắng một ngựa đen, đến gần chiều tà mới vừa tới. Chợ chiều ở đây náo nhiệt hơn cả chợ sớm, người người qua lại tấp nập.

“Trâm cài trâm cài, thiếu nữ xinh đẹp đến mua đi!”

“Vòng tay đây! Vòng tay đây!”

“Kẹo hồ lô! Kẹo hồ lô!”

Bội Hoàn cưỡi ngựa ngang qua một quầy hàng bán ngọc bội và vòng tay các thứ, lập tức bị chúng thu hút tầm nhìn. Hàn Thiên Hinh chẳng hay hắn ham vui, nên mới thúc ngựa chậm rãi đi trước, lẫn vào dòng người.

Hắn nhảy xuống khỏi ngựa, khí khái ung dung, nụ cười rạng rỡ. Chủ quầy là một người đàn ông tầm trung niên, thấy hắn đến liền niềm nở chào hàng.

“Vị công tử này muốn mua gì? Ở đây ta có trâm cài, vòng tay, ngọc bội, mỗi thứ một ít thôi không nhiều. Nhưng mà, đặt biệt đều là hàng bọn ta tự tay đẽo gọt. Mua về một món, tặng ý trung nhân đi!”

Ý trung nhân!

Câu này của người bán hàng như thắp lên ngọn lửa ấm mềm mại trong lòng Bội Hoàn, khiến hắn vui vẻ hơn. Hắn nghía qua nghía lại một lượt, cuối cùng nhìn trúng một cặp ngọc bội trắng tinh. Ngọc hình tròn chia làm hai nửa, trên khắc chữ “Tâm”, dưới có dây đỏ đung đưa, còn đính thêm lục lạp vàng nhỏ nhắn.

Hắn một cái, y một cái.

Người một dây, ta một dây. Ngọc bội đôi bên, kết thành một cặp, không thể tách rời, cũng không thể dùng thứ khác thay thế.

Bội Hoàn cười cười, bảo người bán hàng gói lại trong túi gấm hoa, còn hào phóng tặng ông ta thêm ít bạc vụn rồi lên ngựa rời đi. Xoay qua xoay lại, hình như sư huynh của hắn đã đi mất hút rồi, cũng không thèm dừng lại đợi hắn.

Giữa dòng người qua lại trong chợ, hắn tìm mãi mới trông thấy thân bạch y của Hàn Thiên Hinh ở phía xa. Nhưng mà y, hình như không biết đường, vậy nên chỉ cho ngựa đi một đường thẳng, sắp đi đến hết chợ luôn rồi.

“Sư huynh! Đợi ta!”

Hắn biết ở khoảng cách này y vốn không nghe được, nhưng vẫn vui trong lòng mà gọi theo, thúc ngựa đi nhanh hơn một chút.

Hàn Thiên Hinh không thích chờ đợi, dẫn ngựa đi một đường đến cuối chợ, đã đụng phải một vách tường đen thui vì bị cháy xém. Y đen mặt, vậy mà lại không thể có đường nào tốt hơn, mà tên ngốc kia vẫn chưa thấy đuổi kịp. Chân đạp lên ngựa một cái, bạch y nhảy vọt xuống đứng yên, trầm mặc nhìn mũi giày của mình. Sau lưng có tiếng chân ngựa lộc cộc tới, y đã chuẩn bị sẵn sàng để bung vũ khí ra mắng đánh người kia túi bụi, không cho hắn cơ hội nói câu nào.

Bội Hoàn xuống ngựa, tiếng bước chân sau lưng đến nhanh hơn. Hàn Thiên Hinh quay người, gương mặt nam nhân thanh tú khi nổi giận kì thực khiến người ta không dám đến gần. Nhưng một người thì đang nóng, người kia thì lại mềm mại như nước đến gần, tay còn cầm túi gấm thêu hoa. Lửa gặp phải nước, lập tức bị dập cho tắt lụi, nói không nên lời.

“Đệ…”

“Sư huynh! Nhìn đi! Thứ này tặng cho huynh đấy!”

Hàn Thiên Hinh khựng lại ngay, mấy câu mắng chửi y đã nghĩ ra nửa ngày như bị nghẹn chết mà nuốt vào bụng. Một mảnh ngọc bội như vầng trăng khuyết, đong đưa trước mắt y. Dưới ánh tà chiều, phủ lên đủ thức sắc màu của mây, vàng vàng lại hồng nhạt, có cả ánh tím đẹp mắt. Y ngẩn ra, sắc mặt đang căng thẳng liền bị thứ đồ này làm cho ngây ngẩn. Cùng với nụ cười đẹp tựa trăng sáng của Bội Hoàn, hai thứ này đến cùng một lúc, quấn lấy tâm hồn y, sự ngoan cường của y.

Bội Hoàn nói tiếp, không đợi y nói gì hay đồng ý nhận đã cúi người, đeo lên thắt lưng y.

“Là một cặp đấy nhé! Người bán bảo ta đây là hàng họ tự làm, tuy không cầu kì nhưng cũng đẹp đấy chứ!”

Hàn Thiên Hinh đứng yên tại chỗ, hai tay duỗi thẳng ra cứng đờ không thể nhúc nhích, thi thoảng còn bấu chặt tà áo, nhàu muốn nát luôn. Lúc hắn đến gần, hệt như mang hết hơi ấm của bản thân, mang theo hương hoa cỏ tươi mát tưới vào y, một vùng đất khô cằn. Y ho nhẹ, khó khăn một lúc lâu mới mở miệng.

“Một cặp?”

Hỏi gì vậy?

Vừa nãy hắn đã bảo đây là cặp ngọc bội, là một cặp còn gì? Y không hỏi được gì khác, muốn mắng chửi hả hê cũng không thốt ra được lời nào. Kết quả lúc này đứng đây, lại hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn.

“Phải! Huynh một cái ta một cái! Nhìn này!”

Hắn nói rồi kéo vạt áo ra, chỉ chỉ vào thắt lưng của mình, làm y rũ mắt nhìn theo. Thường ngày y vẫn nhớ, dưới thắt lưng của hắn có đeo một cái túi thơm màu vàng nhạt, thêu mấy đoá hoa sen nhỏ dùng chỉ bạc ánh kim. Túi đó là hắn lúc xuống phàm giới, vô tình thấy lạ mắt mà mua về, còn nói sẽ giữ gìn cẩn thận. Vậy mà vừa có ngọc bội mang cùng y, cái túi kia đã bị ném đi đâu mất.

Hoá ra, những gì mà hắn dành cho y, lại nhiều như thế, dạt dào như thế.

Hàn Thiên Hinh cong khoé môi, lúc Bội Hoàn vô tình nhìn lên đã trông thấy được nụ cười đẹp nhất thế gian này. Không quá tươi, cũng không quá thể hiện sự cảm kích tột độ. Nhưng ý cười của y, lại làm lòng hắn như mềm nhũn, tan ra. Y duỗi tay, xoa xoa đầu hắn.

“Cảm ơn. Ta sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Một câu này của y, liền khiến mắt người kia long lanh phát sáng. Hắn nhìn y, từ từ dịu lại, muốn đem thành ý của mình, nói ra một câu chân thành nhất.

“Đôi ngọc bội này, có khắc chữ “Tâm” ấy! Ta muốn tặng huynh, để huynh đeo bên người. Ý bảo chúng ta, vĩnh… Vĩnh… Vĩnh gì mà…”

Mẹ ơi! Hắn vậy mà đang lúc quan trọng nhất, quên không biết mình là kẻ không có năng khiếu thơ văn. Nói được nửa đường, lại quên mất nghĩa của nó.

Hàn Thiên Hinh nhìn hắn nhăn mặt như khỉ ăn ớt, mãi cũng nói không xong. Y phì cười, nhẹ giọng bảo.

“Vĩnh kết đồng tâm.”

“Phải. Phải rồi. Ta và huynh, vĩnh kết đồng tâm.”

Ta và huynh! Chúng ta cùng nhau, vĩnh kết đồng tâm!