Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 12: Quỷ Trấn (2)



"Trời sập tối rồi, tạm thời tìm chỗ nghỉ chân trước đã."

Bội Hoàn nghe y nói như vậy, nhất thời nhịn không được tò mò mà hỏi.

"Không phải đi một mạch đến thẳng Quỷ Trấn là được sao?"

Hàn Thiên Hinh nghiêng đầu, góc nghiêng sắc lạnh liếc nhìn hắn một cái.

"Đường đến Quỷ Trấn còn xa. Muốn quên ăn quên ngủ mà đi, thì đệ đi một mình đi!"

Nói rồi, y kéo dây cương, lệnh cho mã thiên từ từ phóng mây xuống thẳng bìa rừng rậm rạp đó. Tình Ca ban đầu có chút hoảng, không hiểu tại sao y lại xuống đó để làm gì. Nhưng hiện giờ ở đây y lớn nhất, cũng không tiện hỏi nhiều càng không thể trái lệnh. Thấy Tình Ca cũng đã đi, Bội Hoàn hết cách chỉ có thể từ từ cưỡi mã thiên đi sau cuối.

Mã thiên vừa đáp đất, xung quanh tưởng chừng yên tĩnh đã có những âm thanh quỷ dị vang lên. Tiếng chim cú và quạ kêu thê lương, hoà cùng tiếng gió va chạm lá cây xào xạc. Tiếng cành cây khô vụn vỡ, như có ai đó giẫm lên. Hàn Thiên Hinh đưa cặp mắt sắc lạnh cẩn thận nhìn xung quanh, lại là một mảng đen kịt mờ mờ ảo ảo.

Y xoè tay ra, tạo một ngọn tiên khí màu vàng sáng ấm. Trông nó tuy nhỏ, nhưng ánh sáng lan rộng chiếu rõ cả ba người, còn lan ra một vùng phía trước. Trong rừng chen chúc nhiều cây cao thấp, khó mà di chuyển bằng mã thiên. Hàn Thiên Hinh nhảy xuống, bạch y phất lên một cái rồi buông thả như những dải lụa bồng bềnh. Y xoay cánh tay tạo ra một kết giới, quay sang nhìn Bội Hoàn và Tình Ca.

"Đưa mã thiên vào đây! Chúng ta đi bộ!"

Cái gì mà đi bộ?

Bội Hoàn há miệng, nhìn xung quanh không rõ đâu là lối ra của khu rừng rồi nhìn y.

"Huynh có chắc không? Chỗ này âm u như vậy..."

"Có âm u thì hết đêm nay trời cũng sáng. Lẽ nào còn sợ không thấy lối ra?"

Y đã nói như vậy, hắn có muốn róng gân cổ lên nói cũng không được. Sau khi đã để lại mã thiên trong kết giới, Hàn Thiên Hinh đi trước dẫn đường. Bội Hoàn và Tình Ca đi ở hai bên, ánh mắt đề phòng cảnh giác, tay giữ chặt pháp khí. Có một cái bóng đen lướt ngang phía sau, khiến y vô thức quay đầu lại, hai tên ngốc kia cũng nhìn theo.

"Chuyện gì vậy đại sư huynh?"

Tình Ca thấp thỏm hỏi. Thường ngày hắn mạnh miệng tranh luận, cãi nhau với Bội Hoàn. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhút nhát như một con thỏ đế, chẳng dám tách rời Hàn Thiên Hinh nửa bước chân. Nhờ có y dẫn đường, cả ba đi được một đoạn thì phát hiện ra trong rừng có một hang động.



Quay người lại nhìn Bội Hoàn, y rũ mi mắt, âm trầm bảo.

"Xoè tay ra."

Hắn mơ hồ nhìn y, phát ngốc lúc lâu nhưng vẫn nghe lệnh. Sau khi xoè tay, chỉ thấy y đã chuyển đèn tiên khí từ tay mình qua tay của hắn, sau đó nói.

"Hai người ở bên ngoài, ta vào trong xem."

Bên ngoài gió rít từng cơn khó nghe, tiếng côn trùng kêu liên tục. Bội Hoàn nhìn hang động tối om trước mặt. Tuy nói Hàn Thiên Hinh là người không sợ người khác chỉ có người khác sợ y. Nhưng thân làm bằng máu thịt, dù bên trong thế nào cũng có nguy hiểm rình rập, khó lường. Hắn đang đứng yên bất động, đột nhiên thấy y di chuyển về trước thì không thể đợi lâu.

Kéo lấy tay Hàn Thiên Hinh, vẻ mặt Bội Hoàn lo lắng.

"Đợi đã! Bên trong còn không biết có thứ gì? Huynh đừng vào!"

"Không vào thì ngủ ở đâu? Nếu đệ không muốn ta vào, thì tự mình vào đi!"

Hàn Thiên Hinh biết hắn là kẻ chỉ giỏi mạnh miệng, nhưng lại không biết hắn cũng sẽ có thể trở thành kẻ liều. Hắn vì nghĩ rằng y đã làm nhiều chuyện cho hắn, mặc nhiên không cho rằng y phải có nghĩa vụ. Đã cùng nhau đồng hành đến Quỷ Trấn, không phải việc gì cũng cần dựa vào y mà làm.

Thế là Bội Hoàn thật sự đi lên, đi thẳng về phía hang động mà không dừng lại nửa bước. Hàn Thiên Hinh trong chốc lát như phát ngốc, không nghĩ hắn vậy mà đi vào luôn. Y cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi đứng yên một chỗ nhìn hắn mạo hiểm, chậm rãi đi sau. Ngoài cửa hang chỉ còn mỗi Tình Ca, hắn cũng không có gan ở ngoài một mình nên đã theo vào.

Bội Hoàn đưa ngọn đèn tiên khí lên cao, sang trái rồi sang phải, cẩn thận quan sát. Hắn nhận ra điều gì đó, đột nhiên đứng yên. Hàn Thiên Hinh nhíu mày, khẩn trương hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Đại sư huynh! Trên vách hang có thứ gì đó."

Y đi đến gần hơn, tay hoá ra một ngọn đèn tiên khí khác, nhìn rõ mới thấy trên vách đá là chữ viết ngoằn ngoèo. Những dòng chữ này không có hình dạng nhất định, không hiểu đang viết cái gì. Hàn Thiên Hinh rũ mắt, một lúc lâu sau phất ống tay áo lên cao. Trong phút chốc, cả hang động đều sáng rực một màu vàng kim. Những nơi được chiếu sáng, đều là nơi có những nét chữ kì lạ kia. Bội Hoàn và Tình Ca há miệng ngạc nhiên.

"Đây... Là cái gì vậy?"



"Hang này từng có người ở sao?"

Hai tên tiểu tử này thay phiên nhau trầm trồ. Đến khi nhìn ở cuối hang, cả ba đều kinh ngạc khi phát hiện ra dường như có người ở đó. Bội Hoàn thất kinh.

"Kia là..."

Hàn Thiên Hinh đưa tay ra ngăn cản sự kích động của hắn, âm trầm nói.

"Đứng yên đi!"

Y nói rồi một mình đi lên trước, khiến hắn mặc dù nghe lời không dám bước lên cũng không yên tâm. Mỗi khi có chuyện gì quan trọng, mỗi khi đứng trước một mối nguy, y luôn là người đứng ra chắn cho hắn.

Càng đi đến gần, thứ nhìn giống người kia lại càng rõ ràng hơn. Chỉ thấy trên một thân cây đã khô héo cao to, treo một cái xác mặc xiêm y lộng lẫy. Người này là nữ nhân, trông tựa hồ khí chất không giống người phàm mà còn là tiên bậc cao hơn cả Hàn Thiên Hinh. Hang động này cũ kĩ, chữ viết trên đó cũng dần mờ. Không rõ người này đã chết khi nào, mà xác vẫn còn nguyên vẹn như vậy, không có dấu hiệu phân hủy.

Hàn Thiên Hinh chân bước đến, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đề phòng. Chỉ cần đây là một cái bẫy, y cũng sẵn sàng bung pháp khí ra để đánh trả lại. Nhìn kĩ hơn một chút, mới phát hiện ra xiêm y của nữ nhân này giống với một vị Kim Tiên bên cạnh Phật Tu La ở chân núi Phổ Đà.

Núi Phổ Đà là nơi tu hành riêng biệt của Phật Tu La, vị thần ban đến ấm no và giàu có cho con người. Vì nguyên thần là bán tiên bán Phật nên vô cùng tôn quý, sức mạnh cao thâm. Bên cạnh ông, thường có hai nữ đệ tử thân cận đi theo. Một người là Kim Tiên Đà Y Chi, tay cầm nhánh dương liễu ban phước lành. Một người là Kim Tiên Quân Nhu Mục, hoá phép ban mùa màng bội thu. Có thể nói, hai người bọn họ chính là cánh tay đắc lực nhất của Phật Tu La, khó ai mà dám có ý đắc tội.

Hàn Thiên Hinh đã đến rất gần, mới nhìn ra được đây đích thị là một trong hai người đó. Nhưng có điều, hai người này gương mặt hoàn toàn giống nhau, chỉ khác mỗi thuộc tính và pháp khí nên chỉ nhìn bằng mắt thôi thì khó phân biệt được.

"Đại sư huynh? Thế nào rồi?"

Bội Hoàn đã đứng đó đợi rất lâu. Hắn không thấy y nói gì, đã nôn nóng đến mức chân như bốc cháy. Sau khi thấy y đưa tay lên ra hiệu đã ổn, cả hắn và Tình Ca mới chạy đến.

"Đây là... Đệ tử của Phật Tu La?"

Hàn Thiên Hinh quay sang nhìn Bội Hoàn, y có vẻ ngạc nhiên, không nghĩ rằng hắn cũng biết đến Phật Tu La ở núi Phổ Đà.

"Đệ biết?"

"Trước đây đệ từng theo cha đến núi Phổ Đà để nghe kinh. Tuy không nhớ rõ gương mặt vị này là Kim Tiên nào, nhưng xiêm y thì không nhìn lầm được."