Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 70: Có biến thái



Thương Dĩ Nhu dọn dẹp chén đũa, sau đó lấy chăn cho hai người, tắt TV và máy tính.

Thật kỳ lạ, căn phòng rõ ràng rất yên tĩnh nhưng hai người kia đều tỉnh dậy.

"Cô về rồi."

"Dì Thương, mẹ cháu sao rồi?" Đa Đa xoa đôi mắt mơ màng, hỏi."

"Ừ." Thương Dĩ Nhu gật đầu với Khúc Mịch, sau đó quay đầu cười với Đa Đa, "Mẹ cháu khỏe rồi, sẽ được xuất viện nhanh thôi."

Đối với mình thì qua loa có lệ, đối với thằng nhóc kia thì tươi cười dịu dàng. Khúc Mịch bực bội ngồi dậy, cầm bản đồ lên xem.

Bên trên thế mà có một vòng tròn vẽ bằng bút màu.

"Trẻ con ham chơi thôi..." Con người anh cực kỳ nghiêm túc với công việc, Thương Dĩ Nhu sợ anh nổi giận với cậu bé.

"Sao tôi không nghĩ ra nhỉ!" Anh đột nhiên ngắt lời Thương Dĩ Nhu, đứng bật dậy, "Vòng tròn đại diện cho sự viên mãn, hoàn mỹ! Đúng, chắc chắn kế hoạch của hung thủ là như vậy!"

Anh chẳng thèm Thương Dĩ Nhu, lập tức lấy di động ra gọi điện: "Lục Li, tôi lập tức về đội mở họp, bảo mọi người đừng tan làm sớm."

Vừa nói hết câu, anh liền chạy đi.

Có ý gì vậy? Thương Dĩ Nhu chẳng hiểu gì cả. Có điều nhiệm vụ hiện giờ của cô là chăm sóc bé trai chín tuổi, trong vấn đề này cô đương nhiên không có kinh nghiệm, chẳng biết phải giải quyết thế nào.

"Dì Thương ơi, bình thường tám giờ mẹ sẽ giúp cháu tắm rửa, sau đó lên giường kể chuyện cho cháu nghe. Cháu có thể ngủ một mình, nhưng bố lại hay tăng ca, mẹ cháu sợ bóng tối." Cậu bé nhìn Thương Dĩ Nhu, chớp mắt.

"Dì hiểu rồi." Thương Dĩ Nhu mỉm cười, "Dì Thương cũng sợ bóng tối, hôm nay cháu ngủ với dì được không?"

"Vâng." Cậu bé liền cười toe toét.

Thương Dĩ Nhu cùng cậu bé coi TV 30 phút, sau đó tắt đi: "Trẻ con coi TV quá lâu sẽ ảnh hưởng tới thị lực."

"Mẹ cháu cũng nói thế." Đa Đa tựa lưng ra sô pha, cảm thán, "Vẫn là đàn ông thoải mái hơn, bố cháu với chú Khúc không nói mấy câu như vậy."

"Nhóc con!" Thương Dĩ Nhu xoa đầu nó.

Cậu bé mở ba lô, lấy tập vẽ và cọ màu ra

Thương Dĩ Nhu ngồi lại gần xem cậu bé vẽ tranh, khen ngợi.

"Cô giáo của cháu vẽ còn đẹp hơn, cô ấy còn biết vẽ tranh lên người nữa đấy. Cháu nghe cô ấy nói với người ta tác phẩm của mình còn từng được triển lãm ở ngoài."



Xem ra Đa Đa rất hâm mộ cô giáo dạy vẽ kia.

Đến 20 giờ, Thương Dĩ Nhu cho cậu bé đi tắm rửa, thằng bé sống chết cũng không chịu cởi quần lót, thế thì cứ mặc đi, Thương Dĩ Nhu thấy cậu bé mới từng tuổi này đã biết nam nữ khác nhau, không khỏi buồn cười.

"Vậy cháu tự lau khô người rồi thay đồ ngủ đi. Dì quay đầu đi, bảo đảm không nhìn trộm đâu!"

Đa Đa tự thay áo ngủ, sau đó lên giường chờ Thương Dĩ Nhu.

Cô loay hoay mãi không tìm được truyện cổ tích, đành phải lên mạng tìm một câu chuyện, kể cho cậu bé nghe.

Ban ngày Đa Đa vừa mệt vừa sợ, rất nhanh cậu bé đã chìm vào giấc.

Lúc này Thương Dĩ Nhu mới đi giặt đồ, tắm rửa, dọn dẹp nhà tắm, xong xuôi đã gần 22 giờ.

Cô đã quen ngủ một mình rồi, bây giờ bên cạnh có thêm một nhóc con cô thật sự không quen.

Đa Đa ngủ còn không ngoan, tay chân hay đưa lung.

Không biết qua bao lâu, Thương Dĩ Nhu mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nhưng đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, Thương Dĩ Nhu vốn ngủ không sâu, lập tức tỉnh lại. Chẳng lẽ là trộm? Vậy phải làm sao đây?

Cô nhìn Đa Đa nằm ngủ ngon lạnh bên cạnh, nhẹ nhàng xuống giường, một tay nắm chặt điện thoại, tay còn lại cầm vợt tennis.

Cô lén lút ra khỏi phòng ngủ, khóa cửa phòng ngủ lại, nhờ ánh sáng ở cửa sổ mà thấy một người đàn ông đang nhẹ nhàng đi vào phòng khách.

Quả nhiên là ăn trộm! Cô lập tức giơ cao vợt tennis, tới gần.

Khoảnh khắc chuẩn bị đập trúng đầu anh ta, anh ta bỗng dưng quay đầu, ngay sau đó bắt lấy cổ tay Thương Dĩ Nhu.

Thương Dĩ Nhu lảo đảo ngã về phía trước, đối phương lập tức ôm lấy eo cô.

"A! Biến thái..."

Thương Dĩ Nhu còn chưa kịp kêu cứu, đối phương đã bịt miệng cô lại.

"Đừng kêu, là tôi!"

Thương Dĩ Nhu giật mình.

Đèn sáng, Thương Dĩ Nhu chớp mắt một hồi mới thấy rõ người trước mặt.

"Sao lại là anh?" Cô kinh ngạc.



"Anh vào đây bằng cách nào?" Chắc anh sẽ không cạy khóa như ăn trộm đấy chứ!"

"Cô có thể đứng lên rồi nói không?" Anh nhìn Thương Dĩ Nhu nằm trong lòng mình, khẽ cười.

Lúc này Thương Dĩ Nhu mới phát hiện tư thế của mình ái muội cỡ nào, vội đứng dậy, còn lùi hai bước.

"Sao anh vào nhà được?" Thương Dĩ Nhu chất vấn, sau đó nhìn khóa cửa, hình như không có dấu hiệu bị hỏng.

Khúc Mịch quơ quơ chìa khóa trong tay: "Dùng nó!"

"Chìa khóa nhà tôi?" Thương Dĩ Nhu nghiêng đầu nhìn chìa khóa mình còn treo trên giá, thế chìa khóa trong tay anh là chuyện gì đây?

"Tôi dẫn Đa Đa xuống lầu mua kem, thấy cạnh siêu thị có chỗ làm chìa khóa nên làm thêm một cái để tiện ra vào." Anh trả lời một cách tự nhiên, "Tôi đi tắm một cái, lát nữa rồi nói."

Vừa hết câu, anh liền vào phòng khách, cầm túi đồ mua buổi sáng đi tắm.

Gì vậy? Thương Dĩ Nhu ngơ ngác nhìn anh vào nhà vệ sinh, nghe bên trong có tiếng nước đành phải nhịn xuống.

Người này có vấn đề gì hả? Đi làm thêm chìa khóa nhà người khác mà chẳng nói chẳng rằng, còn nữa ban đêm xông vào nhà cô, hoàn toàn coi nơi này thành nhà của mình, còn cô thì như khách vậy.

Thương Dĩ Nhu biết tính tình anh quái gở, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Sao anh có thể mặc kệ quyền lợi và riêng tư của người khác, nghênh ngang vào nhà người khác như vậy chứ?

Không được, xem ra bọn họ cần nói chuyện đàng hoàng!

Thương Dĩ Nhu ngồi ở sô pha đợi Khúc Mịch quay lại.

Một lát sau, anh thay bộ đồ ngủ mua lúc sáng bước ra, trên đầu còn quấn khăn lông màu lam có hình Mickey. Không biết bên trong anh có mặc quần lót sử dụng một lần hay không, Thương Dĩ Nhu vội quay mặt đi.

"Cầm di động chuẩn bị báo cảnh sát hả?" Anh đi tới cầm lấy di động Thương Dĩ Nhu nắm chặt từ nãy đến giờ, bấm bấm gì đó, "Tôi là cảnh sát, sau này có nguy hiểm gì cứ ấn số 1 là được."

Nói xong, anh đặt điện thoại xuống bàn.

"Đúng rồi, máy tính của cô đã lâu không được bảo trì, phần mềm diệt virus cũng quá hạn rồi. Tôi đã nâng cấp máy cho cô, bây giờ lên mạng đã nhanh hơn. Bên trong còn có mấy thứ rác rưởi và trò chơi dành cho kẻ thiểu năng trí tuệ, tôi cũng thay cô xóa sạch hết rồi. Ngoài ra tôi còn giúp cài đặt mật mã khởi động máy, mật mã là tên của cô. Bảo vệ riêng tư cá nhân quan trọng lắm, không cần cảm ơn đâu."

Anh mới tiếp xúc với máy tính được mấy ngày hả? Làm như mình là chuyên gia vậy! Xâm nhập di động, máy tính, còn cả nhà của cô, anh rốt cuộc muốn làm gì?

"Chúng ta nói chuyện đi!" Thương Dĩ Nhu nói nghiêm túc.

Khúc Mịch nhìn đồng hồ: "Nếu là chuyện quan trọng thì cô cứ nói, có điều tôi hơi mệt, chỉ còn bốn tiếng nữa là trời sáng rồi."

Thấy anh mệt mỏi, Thương Dĩ Nhu chỉ đành để anh đi nghỉ trước. Trên người anh đã mặc đồ ngủ, đang nửa đêm cũng không thể đuổi người ta ra ngoài. Thôi, có chuyện gì để sáng mai nói sau vậy.