Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 68: Tai nạn giao thông



Khúc Mịch cùng Lục Li lái xe đến quán lẩu, bọn họ không vào trong mà đứng bên ngoài quan sát bốn phía.

Cuối cùng, Khúc Mịch xác định mục tiêu là quán trà đối diện.

Quán lẩu trang bị cửa kính, còn quán trà ở đối diện là kiến trúc kiểu cổ, hai tầng, cửa sổ gỗ rộng mở, khách có thể dựa vào lan can thưởng thức phong cảnh trên đường.

Khúc Mịch và Lục Li lập tức lên lầu hai, ngồi tại vị trí kế cửa sổ. Giờ này quán trà không có cách, cả lầu hai chỉ có hai người họ.

Mở cửa sổ, họ có thể thấy rõ tình hình ở quán lẩu đối diện, sảnh lầu một không có ai, trước quầy là nữ phục vụ, thỉnh thoảng có người dưới bếp ra ra vào vào.

Một lát sau, có một chiếc xe Passat dừng trước tiệm lẩu, một người đàn ông đeo kính râm bước xuống, chính là ông chủ của quán lẩu này.

Tầm nhìn đúng là cực tốt, ngay cả biển số xe hay những vật trang trí trong xe đều có thể thấy rõ.

Nhân viên phục vụ trà cho hai người, Khúc Mịch hỏi: "Nghe nói quán lẩu đối diện gặp chuyện đúng không?"

"Đúng vậy." Nhân viên phục vụ cười trả lời, "Vốn dĩ việc kinh doanh bên đó rất tốt, bây giờ lại xuống dốc không phanh, thỉnh thoảng có khách tới, chuyên gọi nội tạng, đều là mấy thanh niên to gan muốn tìm kích thích."

"Trông cậu có vẻ rất vui nhỉ?"

"Không phải tôi vui vì người ta gặp họa, hai quán chúng tôi đâu có cạnh tranh gì đâu." Cậu thanh niên vội giải thích, "Chẳng qua từ khi bên đó xảy ra chuyện, việc kinh doanh của quán chúng tôi khá hơn trước rất nhiều."

"Vậy sao?"

"Hôm đó có nhiều khách uống trà thấy xe cảnh sát tới, giăng dây phong tỏa lấy lời khai từng người, bọn họ đều vây quanh cửa sổ nhìn sang đối diện, lúc sau nghe nói nghi ngờ có nội tạng người bị cắt ra bưng lên bàn ăn, còn có người ăn trúng, mọi người xem càng hăng say. Trong đại sảnh có một người đàn ông đầu trọc kêu la trời đất, mọi người đều bạn chính là ông ta ăn phải nội tạng. Tôi sống hơn hai mươi năm, lần đầu gặp chuyện như vậy, vừa sợ vừa hãi. Hôm đó chắc cảnh sát bận đến nửa đêm đúng không? Tôi thấy hai anh trông quen lắm."

Lục Li khẽ cười, lấy thẻ công tác ra: "Nhờ cậu nhớ lại, hôm đó vị khách ngay từ đầu ngồi bên cửa sổ là ai? Nhất là đàn ông!"

"Thì ra hai anh chính là cảnh sát phá án hôm đó!" Nhân viên nhận ra bọn họ, "Tôi nói mà sao lại trông quen thế? Trí nhớ tôi tốt lắm, gặp một lần là nhớ. Trên lầu hai của quán trà chúng tôi có tổng cộng mười chỗ ngồi gần cửa sổ, khách khứa ai cũng thích ngồi bên này. Hôm đó đa phần là khách quen tới, chỉ có một hai khách nữ là lần đầu tới thôi."

Lục Li bảo cậu ta viết lại tên khách có mặt hôm đó, định đi điều tra từng người.



"Khách nữ có điểm nào kỳ lạ không?" Khúc Mịch đột nhiên hỏi.

"Mọi người tới đây thường là đi với bạn nhưng cô ta lại đi một mình, hơn nữa đó là lần đầu tôi gặp. Cô ta đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, tuy che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra cô ta rất xinh đẹp."

"Xinh đẹp?" Khúc Mịch nhíu mày.

"Đúng vậy, vừa cao vừa trắng, mặc áo khoác dài bên ngoài, cảm giác giống con lai lắm." Nhân viên cười nói.

Khúc Mịch suy nghĩ giây lát: "Cậu giúp tôi phác họa lại bề ngoài của cô ta, sau này nếu có gặp lại thì lập tức gọi điện cho tôi."

Nhân viên tìm tờ giấy, bắt đầu vẽ vời. Khả năng hội họa của chàng trai này rất được, chỉ một lúc sau đã vẽ xong, nhìn rất ra dáng.

Lục Li thò lại nhìn, chỉ thấy được sống mũi cao vào khuôn miệng gợi cảm, có lẽ thật sự là mỹ nhân.

Nhưng vẽ phụ nữ có ích lợi gì? Hung thủ gây án là một người đàn ông biến thái, theo kinh nghiệm nhiều năm của Lục Li, hắn không có đồng lõa.

Có điều phá án phải cực kỳ cẩn thận, bất kỳ chi tiết nào cũng không được bỏ sót. Nếu hung thủ có khả năng nằm trong số những người khách ở đây, vậy mỗi một người xuất hiện bên cửa sổ tối hôm đó đều đáng nghi.

Khúc Mịch cất bức tranh đi, cùng Lục Li rời khỏi quán trà. Hai người vừa lên xe, bỗng có một chiếc Land Rover ở phía trước đi lướt qua họ, dọa Lục Li nhảy dựng.

Anh nhìn chằm chằm biển số xe: "Hình như là chồng của Kha Mẫn thì phải?"

Thấy giọng điệu Lục Li khác thường, Khúc Mịch nhìn qua, thấy chiếc xe kia dừng lại trước một tòa cao ốc. Chồng Kha Mẫn đang mở cửa, một thiếu nữ bước xuống, đương nhiên không phải Kha Mẫn.

Hai người cùng sóng vai nhau bước vào tòa nhà, tuy không có hành động thân mật nhưng họ vẫn nhạy bén ngửi được mùi ái muội.

Khúc Mịch và Lục Li đều là đàn ông trưởng thành, hơn nữa đều không tò mò xen vào chuyện người khác, càng không thích thảo luận bậy bạ.

Bọn họ trở về đội hình sự, Kha Mẫn đang định ra ngoài đón con, thấy Khúc Mịch về, lập tức xin nghỉ.

"Triệu Xuyên bận rộn công việc, tôi lại không yên tâm để người ngoài chăm sóc con trẻ. Hôm nay là thứ bảy, thằng bé phải đến cung thiếu niên học lớp năng khiếu, sắp tan học rồi. Mà mọi người đều đang bận rộn, tôi cũng ngại xin nghỉ, cung thiếu niên ở gần đây thôi, tôi chỉ xin nghỉ nửa tiếng."



Đội hình sự của họ nào có cuối tuần? Có án mạng là tăng ca 24/24, còn không có vụ án thì không cần chấm công nghiêm túc lắm, buổi sáng chỉ cần đánh dấu một cái là được.

Kha Mẫn phụ trách các công việc trong văn phòng, không bận rộn lắm.

"Ừ." Khúc Mịch gật đầu.

Kha Mẫn thấy thế liền xách túi chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe điện mini đậu trong sân, chớp mắt đã biến mất. Lúc mới kết hôn Kha Mẫn cùng chồng chịu khổ, bây giờ cuộc sống khá hơn lại không nỡ chi tiền học lái xe, càng không dám mua chiếc ô tô. Nếu Triệu Xuyên bận rộn không rảnh đón đưa, chị sẽ lái xe điện đi làm tan làm.

Nửa tiếng sau, di động của Khúc Mịch đổ chuông, người gọi thế mà là một câu bé.

"Đội trưởng Khúc đúng không ạ? Cháu là con của mẹ Kha Mẫn." Giọng cậu bé run rẩy.

"Là tôi. Đã xảy ra chuyện gì? Cháu từ từ nói."

"Mẹ cháu đang ở bệnh viện, cháu không gọi cho bố được."

Khúc Mịch cau mày, hỏi Kha Mẫn đang ở bệnh viện nào, vội chạy qua.

Ở hành lang tầng hai bệnh viện, anh thấy một cậu bé lẻ loi ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân.

"Chú Khúc?"

Cậu bé đứng dậy, Khúc Mịch thấy cẳng chân phải cậu bé đang quấn băng gạc. Anh đi nhanh tới, đỡ vai cậu bé: "Mẹ cháu ở bên trong sao? Chị ấy chở cháu bị ngã xe hả?"

"Vâng, lúc rẽ mẹ đột nhiên tăng tốc nên té ngã. Đầu mẹ cháu chảy nhiều máu lắm nên cháu gọi xe cứu thương. Bác sĩ nói không sao, nhưng đến giờ mẹ cháu vẫn chưa tỉnh, cháu hơi sợ. Cháu gọi cho bố thì không được. Trong di động của mẹ có lưu số của chú, cháu từng nghe mẹ nhắc tới chú nên gọi điện."

Cậu bé nói năng gãy gọn, gặp chuyện không hoảng loạn, điều này khiến Khúc Mịch phải lau mắt nhìn.

"Tốt lắm! Cháu làm rất tốt!" Khúc Mịch khích lệ cậu bé, sau đó vào trong thăm Kha Mẫn.

Kha Mẫn nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nắm chặt, đầu quấn băng vải.