Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 356: Cha con gặp nhau



Trong quá trình Mã Trì kể lại việc truy tìm kẻ hại Mã Liên Vinh, Khúc Mịch bắt được vài điểm quan trọng, đó là Thôi Hải muốn lấy mạng Mã Trì, ngoài ra Mã Trì đã tìm được nhật ký ghi chép công việc của Mã Liên Vinh, đó là chứng cứ quan trọng nhất.

Mã Trì lấy ra một cuốn sổ nhật ký bìa màu đen, thứ này cùng ảnh của Thôi Miểu Miểu hắn luôn cầm theo trên người. Hắn biết đây là vật chứng quan trọng bố mình để lại, có thể giúp bố mình lật lại vụ án nên hắn không dám giấu ở nơi khác.

Bìa cuốn nhật ký đã hư hao, còn có mùi mốc meo. Nếu còn theo hắn ở dưới hệ thống thoát nước thêm mấy năm thì e rằng ngay cả nét chữ cũng không thể thấy rõ.

Khúc Mịch không vội mở ra xem mà tiếp tục nghe hắn thuật lại.

"Từ cuốn nhật ký này tôi phát hiện động cơ Thôi Hải hại bố mình. Thôi Hải lén đọc tài liệu của bố tôi, biết nhà nước sẽ quy hoạch khu ổ chuột đó, vậy nên ông ta đã thu mua với giá thấp. Biết được hành động của Thôi Hải, bố tôi chất vấn ông ta, không ngờ ông ta dám thừa nhận, còn nhờ bố tôi giúp ông ta thêm lần nữa. Bố tôi không đồng ý, ông ta quay sang cầu xin. Ông ta nói mình đã cược tất cả vào dự án này, nếu bố tôi không chịu giúp, ông ta sẽ tan nhà nát cửa. Bố tôi là người cực kỳ có nguyên tắc, biết ông ta muốn lấy tiền bồi thường của quốc gia nên càng không đồng ý. Bố tôi còn nói sẽ phản ánh với cấp trên, đồng thời thừa nhận sai sót làm lộ tài liệu bí mật, gây tổn thất cho tài sản quốc gia và lợi ích của nhân dân, tự xin chịu phạt. Thôi Hải biết bố tôi là người nói được làm được nên ngoài mặt giả vờ đáng thương để kéo dài thời gian, sau lưng thì lên kế hoạch vụ biệt thự, còn giấu tiền mặt và vàng trong gara, sau đó ông ta thuê người tố cáo, thanh tra chắc chắn sẽ xuống điều tra. Có biệt thự, tiền mặt và số vàng kia làm chứng cứ, mọi người ai cũng nghĩ bố tôi tham nhũng. Bố tôi không chối cãi được, hơn nữa cậu tôi còn khăng khăng chỉ tội bố tôi. Cuối cùng bố tôi bị bắt giam oan, mẹ thì vì việc này mà qua đời. Tôi hận Thôi Hải, tôi chỉ muốn giết ông ta, lột da uống máu ống ta! Nhưng tôi lại không muốn để ông ta chết quá thoải mái, tôi muốn ông ta cũng phải nếm nỗi đau mất hết tất cả! Tôi biết ông ta thương Miểu Miểu nhất, nhưng tôi lại không đành lòng ra tay với cô ấy nên định thời cơ phá kế hoạch xây dựng công viên trò chơi quan trọng kia. Tôi tự nói với bản thân phải bình tĩnh, cứ thế tôi đã đợi hơn một năm, cuối cùng dự án cũng khởi công. Hơn nữa có vẻ ông ta đã thả lỏng cảnh giác, chắc ông ta cảm thấy tôi đã chạy xa hoặc chết ở đâu rồi. Tôi biết chính phủ bồi thường cho ông ta một miếng đất ở phía đông thành phố, giá còn rất hời. Ông ta định xây dựng một khách sạn 6 sao duy nhất ở Nam Giang tại đó. Tôi nhớ tới hai thi thể bị giấu hai năm trước đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện, đã đến lúc cho họ xuất hiện rồi. Tôi lên kế hoạch hơn một năm, đương nhiên đã nghĩ ra cách. Tôi ném một cây thuốc lá bật lửa lại rồi nhanh chóng rút lui, hệ thống nối liền với hố ga, đường ống lại cũ nên cứ thế phát nổ. Vụ nổ thu hút sự chú ý của mọi người, hai thi thể kia cũng được phát hiện, công trình của Thôi Hải bị bắt đình công, xui xẻo bắt đầu ập tới ông ta. Quả nhiên ông ta suốt ruột chạy đôn chạy đáo tìm sự giúp đỡ, tôi biết kế hoạch của mình có hiệu quả. Tôi định cho nổ một vụ lớn hơn ở công trình ngoại ô của ông ta. Để rút lui thành công, tôi đã chuẩn bị rất lâu, nhưng không ngờ các anh lại đoán được việc tôi trốn dưới hệ thống thoát nước. Các anh xuống dưới bắt tôi, bị các anh dồn vào đường cùng, tôi chỉ đành thoát thân từ lối đi ở nhà. Không ngờ đội trưởng Khúc thần cơ dự toán đã sắp xếp người chờ sẵn. Có điều kết quả hiện tại tôi đã rất vừa lòng, ít nhất Thôi Hải muốn vực dậy cũng không dễ. Tôi còn phải lật lại bản án cho bố mình, tống ông ta vào tù. Trong lúc ẩn nấp tôi thường xuyên theo dõi gần nhà họ Thôi. Có một lần ở gara nhà họ Thôi, tôi nghe Thôi Hải nói chuyện điện thoại. Đối phương tống tiền ông ta, nói trong tay mình có nhược điểm gì đó. Thôi Hải trấn an đối phương trước, vừa cúp máy liền bảo cái tên vệ sĩ A Thuận đi giết một người phụ nữ tên Tần Thải Hoa. Chỉ cần mấy anh bắt rồi thẩm vấn A Thuận, chắc chắn sẽ hỏi ra được ngọn nguồn!"

Mã Trì biết mình khó thoát cái chết, nhưng trước khi chết hắn vẫn muốn kéo Thôi Hải cùng xuống địa ngục.

Khúc Mịch lệnh Mạnh Triết đi giải quyết vụ của Tần Thải Hoa, sau đó hỏi: "Cậu khẳng định Thôi Hải là hung thủ vu oan hại bố cậu? Nếu bố cậu trong sạch thì ngày xưa sao không giao bằng chứng cho cấp trên?"

Đây cũng là vấn đề Mã Trì không giải thích được, hắn không hiểu tại sao bố mình lại không kháng án? Tuy một cuốn nhật ký ghi chép công việc không chứng minh được gì, nhưng cũng không thể để người ta cứ hại mình như vậy!

"Tôi còn vài câu hỏi muốn hỏi cậu." Khúc Mịch hỏi Mã Trì, "Mã Nghênh Xuân có phải do cậu giết không? Tại sao cậu lại giết cô ấy? Đứa bé cậu cầm tù kia từ đâu mà ra?"

"Mã Nghênh Xuân? Là người phụ nữ kéo vali kia?" Có vẻ Mã Trì không biết tên cô ta, nhưng hắn đã đọc được tin tức về vụ án này trên báo chí, "Không có gì. Cô ta đi vào con hẻm đó, gót giày vô tình mắc kẹt vào nắp cống. Tôi thấy cô ta mang theo nhiều đồ có giá trị nên mới giết cô ta. Còn đứa bé kia là tôi nhặt được trong thùng rác gần đó mang về. Lúc ấy thằng bé như con quái thú trần truồng ngồi xổm ở đó, trên đầu còn có vết thương chảy máu. Nó thấy tôi liền lẳng lặng đi theo, cuối cùng theo tôi xuống hệ thống thoát nước, ở mãi trong đó không chịu ra ngoài. Tôi thấy nó không khóc lóc không ồn ào, có gì ăn đó, không có đồ ăn cũng không đòi hỏi, cả ngày cứ ngồi im hay nằm im một chỗ. Dần dần tôi có cảm giác nó không giống đứa trẻ bình thường. Nó không giao tiếp với ai, chỉ thích ở trong bóng đêm. Dù gì sự tồn tại của nó cũng không ảnh hưởng đến tôi nên tôi mặc kệ nó. Có điều thỉnh thoảng nó lại ăn chuột chết, tôi sợ nó thu hút sự chú ý của những người đi bộ bên trên nên tìm xích sắt cột nó lại. Nhờ các anh tìm bác sĩ chữa trị cho nó, nó chỉ là một đứa bé đáng thương, chắc là bị bố mẹ bỏ rơi."

Nhắc đến đứa bé kia, ánh mắt Mã Trì dịu lại.

Có lẽ đứa bé xuất hiện ngay thời điểm hắn tuyệt vọng nhất ấy đã giúp hắn duy trì chút lý trí và lương thiện cuối cùng, để hắn mấy năm qua vẫn sống gần giống một con người.

"Được, cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi sắp xếp."

Nghe hắn thuật lại câu chuyện xong, Khúc Mịch nhờ người cho hắn ký tên lên lời khai rồi ra ngoài.

Cùng lúc đó, anh nhận được điện thoại phía bệnh viện. Bên phía bệnh viện xác nhận IQ của đứa bé bọn họ tìm được dưới hệ thống thoát nước có vấn đề, chỉ tương đương với trẻ một hai tuổi, hơn nữa cậu bé có chướng ngại giao tiếp, dễ nổi nóng, có tính công kích rất mạnh. Bệnh viện đã liên lạc với trung tâm chuyên môn, định ngày mai sẽ đưa đứa bé đi điều trị.

Khúc Mịch liên lạc với bên trại giam, đích thân đưa Mã Trì đi thăm tù. Mã Liên Vinh không biết con trai tới, khoảnh khắc nhìn thấy Mã Trì, ông ta lập tức rơi hai hàng nước mắt.

"Con trai, sao con lại đột nhiên về nước vậy?"

Nghe bố mình hỏi, Mã Trì sững sờ.

Mã Liên Vinh thấy thái độ của hắn khác thường, lại thấy hắn do Khúc Mịch đưa đến đây, lập tức bất an.

"Không phải hai năm trước con cùng Miểu Miểu ra nước ngoài học lên thạc sĩ rồi sao? Bố còn thấy ảnh hai đứa chụp ở nước ngoài mà." Mã Liên Viên trở nên kích động, "Đội trưởng Khúc, đây là chuyện gì?"

"Bố con hai người tự nói với nhau đi." Khúc Mịch không muốn nói nhiều.

"Bố, có phải tên khốn Thôi Hải gạt bố nói rằng con và Miểu Miểu đi du học không?" Mã Trì vội hỏi. Thấy Mã Liên Vinh gật đầu, hắn cắn răng dậm chân mắng, "Tên khống Thôi Hải kia dám lấy con để uy hiếp bố, không cho bố vạch trần gương mặt thật của ông ta! Bố, con có chứng cứ ông ta sai cấp dưới giết người rồi, chúng ta chắc chắn có thể tống ông ta vào thù! Mấy năm nay bố vô cớ chịu khổ, chúng ta nhất định phải báo thù!"

"Con trai, có phải con đã làm gì xúc động hay không? Con không thể cứ như vậy, con sẽ hủy hoại bản thân mình đấy! Con khác bố, dù bố có ra ngoài kia thì cuộc đời cũng bị hủy hoại rồi, nhưng còn con vẫn còn con đường rất dài phải đi. Nghe lời bố, nếu làm sai chuyện gì thì mau đi sửa, buông bỏ mọi hận thù, chỉ cần sống cuộc sống của bản thân là được."

"Bố, con không còn đường để đi nữa!" Mã Trì cười buồn bã, "Mẹ mất rồi, bố ở đây, con và Miểu Miểu cũng không thể đến với nhau. Bố nói đi, con sống còn ý nghĩa gì nữa? Bây giờ con chỉ muốn nhìn tên Thôi Hải kia xuống địa ngục, thấy bố được minh oan!"

"Con nói gì mà nghe đáng sợ thế? Con rốt cuộc đã làm gì?" Mã Liên Vinh sốt ruột. Mã Trì là vướng bận duy nhất của ông ta, vì con trai, ông ta mới nhượng bộ. Nếu hắn gặp sự cố gì, tất cả nhường nhịn của ông ta đều thành công cốc. Hơn nữa ông ta lo con trai mình làm chuyện trái pháp luật, nhất là khi thấy Khúc Mịch ở đây càng khiến ông hoang mang lo sợ.