Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 309: Báo thù



Bell quan sát thái độ của họ, tiếp tục nói: "Trên đời này không có việc nào là không thể, con người thường hay nói những việc mình không thể giải thích được là do ma quỷ thần linh hay người ngoài hành tinh làm chứ không chịu thừa nhận sự ngu dốt của mình. Để kế hoạch thành công, hung thủ thậm chí còn từng thử nghiệm nhiều lần. Hắn cảm thấy thượng đế cũng đang giúp hắn, để hắn trừ gian diệt ác, bắt Mark và Lilia trả giá vì hành vi của mình. Vì tối hôm đó bão tuyết quá lớn, mọi người đều đóng cửa sổ ngủ, hơn nữa tiếng gió đã che lấp tiếng cư điện. Khu vực Lilia ở ít khác, vậy nên không ai phát hiện hung thủ làm gì ở bên ngoài nửa đêm. Mãi đến sáng, hung thủ sắp xếp mọi thứ xong theo dự kiến, hắn cất cưa điện, chờ bước tiếp theo. Lilia vốn đã sợ hãi khi nghe tin Mark chết, hung thủ còn bỏ chút thuốc vào đồ ăn của cô ta, liều lượng không nhiều, đủ để cô ta gặp ảo giác. Cô nói với Alice có hồn ma đến tìm cô ta đoạt mạng, cô ta muốn về, nhưng giao thông bế tắc, cô ta không đi được. Ngay buổi tối cô ta định bỏ trốn, hung thu thấy thời cơ đã tới. Hôm mọi người chia tay Lilia, cô ta xin Mervyn hai viên thuốc ngủ. Trước khi ngủ cô ta đã uống thuốc nên ngủ say không biết gì. Lúc này hung thủ xuất hiện, hắn tháo bảng số nhà xuống, sau đó đập cạnh đường cắt, theo nguyên lý cộng hưởng, băng nứt ra, cả căn phòng chìm xuống nước, sau đó bị tuyết che phủ. Hắn gắn bảng số phòng 102 lên phòng 103, 103 lên phòng 104... Đến bảng số cuối cùng bị hắn giấu đi. Cứ thế chẳng ai ngờ một căn phòng lại biến mất, hơn nữa còn bị chôn vùi dưới mặt băng. Để dời sự chú ý của cảnh sát, hung thủ lại vào phòng 103 thật sự, mở nước bồn tắm, sau đó làm chăn ga lộn xộn, ngụy trang thành nơi từng có người ở. Xong xuôi, hung thủ mới yên tâm rời đi. Quả nhiên hôm sau khi chúng ta đến tìm, suy đoán đầu tiên là tự Lilia bỏ đi. Đường đã bị phong tỏa, máy bay, xe buýt đều dừng hoạt động, một mình cô ta muốn đi bộ về Vancouver là chuyện không thể. Nếu cô ta không xuất hiện, chúng tôi sẽ nhận định cô ta mất tích, cuối cùng tuyên bố tử vong để kết thúc việc này. Tiếc là hung thủ có cẩn thận đến đâu cũng có sơ sót."

Mọi người tập trung lắng nghe, đều muốn biết hung thủ đã để lại manh mối gì mà anh ta có thể đoán trúng Lilia bị giết hại.

"Manh mối ở trong nhà vệ sinh!" Bell khẳng định, "Đầu tiên nói đến vụ của Mark, một người định tự sát sao có thể tắm rửa xong còn tỉ mỉ lau khô tóc, còn giặt quần lót sạch sẽ chứ? Anh ta còn tỉ mỉ phơi đồ trượt tuyết để sáng hôm sau mặc. Thử nghĩ xem, đây là tâm trạng mà một người muốn tự sát nên có sao? Tiếp theo là đến Lilia, máy sấy tóc trong phòng cô ta đặt trong góc của tủ, còn mới tính, thậm chí chưa được lấy ra khỏi hộp. Mọi người nói xem, vào mùa đông lạnh giá, một cô gái tóc dài tắm xong không sấy khô tóc hả? Chỉ nhiêu đây thôi đã đủ chứng minh cô ta không hề ở căn phòng đó. Hơn nữa hung thủ còn để lại một manh mối trí mạng không thể che lấp, đó là phòng ở. Ở đây có tổng cộng 126 phòng, nhưng bây giờ chỉ còn 125 phòng. Theo ảnh của cô Thương vô tình chụp và bản vẽ kiến trúc khu vực, chúng tôi có thể khẳng định phòng 102 đã biến mất. Qua nghiên cứu, phân tích và khảo sát thực địa, tôi to gan phỏng đoán. Một căn phòng không thể biến mất trong một đêm, nó không lên trời được, nhưng nó có thể xuống đất. Do vậy tôi đã gọi người đào tuyết, cuối cùng phát hiện phòng của Lilia ở dưới lớp băng. Sau khi khám nghiệm tử thi cũng đã chứng thực Lilia tử vong do chết đuối."

"Cảnh sát Bell, câu chuyện trinh thám anh kể xuất sắc thật đấy. Nhưng nói nửa ngày, hung thủ giết họ rốt cuộc là ai?" Edward cau mày, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Thương Dĩ Nhu phát hiện dây đồng hồ vô cùng đơn giản, hơn nữa còn có dấu vết mài mòn, có vẻ đã đeo thời gian rất lâu. Trên mặt đồng hồ khắc con số Ả Rập đơn giản, vừa không phải hàng hiệu, vừa không phải có đá quý kim cương trang trí, với địa vị xã hội của Edward thì chiếc đồng hồ này không phù hợp với điều kiện kinh tế của anh ta. Xem ra đây là đồng hồ có ý nghĩa kỷ niệm, là vật anh ta rất trân quý.

Bell nhìn anh ta chằm chằm, đột nhiên duỗi tay chỉ anh ta: "Hung thủ chính là anh, Edward Stephens."

Nghe vậy, mọi người giật mình nhìn Edward. Edward sửng sốt, ngay sau đó bật cười.

"Cảnh sát Bell, chắc không phải vì để phá án mà anh chọn đại một người để viết báo cáo kết quả điều tra đấy chứ? Tại sao tôi phải giết Mark và Lilia? Mọi người đều biết tôi và Lilia đều có chung sở thích trượt tuyết, là bạn cùng chung chí hướng, nhưng còn về Mark, tôi không hề quen anh ta."

"Anh đừng vội, tôi sẽ khiến anh tự thừa nhận hành vi phạm tội của mình." Bell cười tự tin, "Đúng là anh không quen Mark, nhưng anh biết Jennifer."

Nghe đến cái tên Jennifer, khóe mắt Edward giật giật, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

"Vụ án này liên quan gì đến Jennifer? Cái tên này rất phổ biến, ở Vancouver cũng phải có hàng ngàn cô gái có cái tên này."

"Jennifer mà tôi nói không phải tên thật, mà là nghệ danh của một minh tinh. Tên thật của cô ấy chắc anh biết rõ hơn tôi, có đúng không anh Edward?"

Mọi người thì thầm nghị luận: "Chẳng lẽ là người mẫu Jennifer? Không phải một năm trước cô ấy đã tự sát rồi sao? Hình như là chết ở sân trượt tuyết này thì phải? Khi đó trên mạng còn lan truyền ầm ĩ, mấy tấm ảnh xấu xí kia bị xóa bỏ, chắc là người đăng bài sợ hãi khi nghe tin Jennifer tự sát."

Thương Dĩ Nhu âm thầm quan sát Edward, phát hiện khi nghe mọi người bàn tán về Jennifer, ánh mắt anh ta lộ rõ sự phẫn nộ, anh ta nắm chặt hai tay rồi buông ra, tất cả điều này chứng minh anh ta quen Jennifer, hơn nữa quan hệ không hề bình thường.

"À, tôi từng là fan của Jennifer." Edward bình tĩnh nói, "Có điều việc này không trái pháp luật đúng không? Tôi nghĩ ở đây không chỉ mình tôi là fan của Jennifer, dù sao thời điểm đó cô ấy là nữ thần trong lòng tất cả đàn ông mà."

Những người đàn ông khác đều gật đầu, hầu hết bọn họ đều từng thích Jennifer, còn lưu ảnh của cô ấy.

"Không, anh không phải fan của Jennifer mà là bạn của cô ấy." Bell nói, "Tám năm trước hai người đã quen nhau, khi đó cô ấy còn mập mạp xấu xí, mà anh là kẻ thất bại trong tình cảm và sự nghiệp. Cô ấy bị Mark và Lilia trêu cợt, vốn định kết thúc cuộc đời ở đây, nhưng cô ấy đã gặp nhau. Hai người đều bị cuộc đời đùa giỡn nên có tiếng nói chung, cả hai trò chuyện với nhau, Jennifer nhờ vậy mà không còn ý định tự sát. Cô ấy muốn giảm cân để trở thành một cô gái xinh đẹp gợi cảm, còn anh muốn có sự nghiệp thành công rồi tìm bạn gái yêu mình. Hai người cổ vũ nhau cùng hoàn thành nguyện vọng của mình. Bảy năm trôi qua, cả hai đều có được thứ mình muốn. Nhưng không ai biết hai người từng trải qua bao nhiêu khó khăn, đã bao nhiêu lần muốn cúi đầu trước vận mệnh. Hai người nâng đỡ, bầu bạn bên nhau, trở thành động lực tinh thần vững chắc của nhau. Trong những năm này, anh đã yêu sâu đậm cô gái đó. Anh định bày tỏ với cô ấy, cầu hôn cô ấy, hy vọng có thể cưới cô ấy làm vợ của mình. Người anh yêu không phải nữ minh tinh mọi người ngưỡng mộ, mà là cô gái đồng hành cùng anh, dù sau này cô ấy mập lên như xưa, anh vẫn yêu cô ấy."

Nụ cười trên mặt Edward phai nhạt.

"Ngay lúc này, trên mạng lan truyền ảnh chụp quá khứ của Jennifer, Jennifer như từ thiên đường bị đẩy xuống địa ngục. Cô ấy phải chịu áp lực đến từ dư luận, từ công ty. Anh thì có tiền đồ rộng lớn, còn nghề của cô ấy thì không thể đứng lên làm lại lần nữa, vì vậy cô ấy lựa chọn tự sát, cô ấy cảm thấy đây là số phận của mình, vòng đi vòng lại vẫn quay về điểm xuất phát. Cô ấy đến nơi năm xưa mình có nguyện vọng ngu ngốc này, lần này cô ấy đã được chết theo mong muốn. Thời điểm ảnh chụp bùng nổ, anh cố gắng cổ vũ cô ấy, nhưng trong làn sóng dư luận, tiếng nói của anh quá mong manh, chẳng có tác dụng gì. Anh không thể giữ chân Jennifer lần nữa, sau mấy ngày không liên lạc với anh, cảm sát tìm được hung thủ của cô ấy."