Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con

Chương 30: Thế giới I: Minh tinh nhỏ độc ác ở giới giải trí trầm mê nuôi con



Cố Diệc Đình đặt điện thoại xuống, rời giường.

Không ngờ, hắn vừa ngồi dậy, cậu nhóc cũng dậy, bé dụi dụi mắt ngồi dậy, sừng khủng long nhỏ trên áo ngủ bị đè bẹp, sụp ở một bên.

Cậu nhóc mềm mại nói: "Chào chú Cố!"

"Chào Dữu Dữu." Cố Diệc Đình đưa tay kéo góc áo ngủ Giản Dữu.

"Chú Cố, hôm nay có thể gặp ba, phải không?" Giản Dữu hỏi ngay.

Cố Diệc gật đầu: "Đúng, hôm nay có thể gặp ba." Hắn nghĩ đến tin nhắn WeChat Giản Ninh gửi, tiếp tục nói, "Nếu ba không về, chú Cố sẽ mang Dữu Dữu đi tìm ba về."

"Oa, thật sao, chú Cố có biết ba đang ở đâu không?" Đôi mắt của cậu nhóc trở nên sáng lấp lánh, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong và sùng bái.

"Đương nhiên là thật, hôm qua chú Cố với Dữu Dữu ngoéo tay rồi, cho nên nhất định phải để Dữu Dữu nhìn thấy ba." Cố Diệc Đình đối mặt với nhóc con rất kiên nhẫn, hắn đưa tay đem nhóc con mềm mại mới ngủ dậy càng đáng yêu gấp bội bế lên, hỏi, "Dữu Dữu có muốn ngủ tiếp không?"

Giản Dữu lắc đầu, bé dường như tin lời Cố Diệc Đình nói, không hỏi chuyện của ba nữa, thân thể vặn vẹo, mềm mại nói: "Chú Cố, muốn xi xi."

"Được", Cố Diệc Đình đặt cậu nhóc xuống đất, Giản Dữu tự xỏ dép vào, chạy đến nhà vệ sinh, xi xi xong, lại chạy ra mời Cố Diệc Đình, "Chú Cố, chú có muốn đánh răng với con không?"

Trước đây, bé thường đánh răng với ba.

"Được", Cố Diệc Đình nói, "Vậy Dữu Dữu chờ một lúc, chú Cố đi lấy bàn chải đánh răng nhé?"

Giản Dữu gật đầu.

Giản Ninh ở phòng chính, Cố Diệc Đình ở phòng phụ bên cạnh.

Hắn cầm bàn chải đánh răng bước đến, nghĩ thầm, sớm muộn gì cũng vào ở, đặt bàn chải đánh răng của ba người cùng một nơi.

Không đúng, hai người.

Đến lúc đó, để nhóc con vào phòng trẻ em.

Cố Diệc Đình nhìn cậu nhóc cầm bàn chải đánh răng chăm chú đánh răng.

Miệng Giản Dữu đầy bong bóng, nhìn thấy ánh mắt Cố Diệc Đình, ngây ngốc cười cười, trên miệng toàn là râu mép màu trắng.

Bé còn không biết, chú Cố đã chuẩn bị để bé rời khỏi ba, đến phòng trẻ em ngủ.

Hai người cùng nhau đánh răng, rửa mặt, Cố Diệc Đình đem thơm thơm lau lên mặt Giản Dữu, nhóc con tự mình lấy tay lau, vui vẻ lại gần, "Chú Cố, chú ngửi thấy mùi thơm của cháu không?"

Cố Diệc Đình cúi đầu, cố ý khoa trương ngửi ngửi, "Thơm quá."

Giản Dữu vui vẻ xoay vòng, xấu hổ mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, giống như một hạt đậu ngọt ngào bôi đầy mật ong.

Rửa mặt xong, thay quần áo, hai người tay trong tay cùng nhau xuống lầu.

Cố Diệc Đình chuẩn bị bữa sáng, trên cổ Giản Dữu đeo một bình nước, vừa dùng ống hút ùng ục uống nước, vừa đi tìm vịt nhỏ.

Vịt nhỏ vẫn chưa dậy.

Giản Dữu ngồi xổm trên tảng đá nhỏ bên cạnh, chờ vịt nhỏ tỉnh lại.

Bé thấy chán, đưa tay bóp đồ chơi vịt nhỏ trong túi quần mình.

Chú Cố mua rất nhiều vịt nhỏ, lớn nhỏ, chất đống toàn bộ ở lầu một.

Giản Dữu cố ý chọn một con bé nhất, bỏ vào túi.

Nghe thấy tiếng "cạc cạc", vịt nhỏ nháy mắt tỉnh lại, nó "cạc cạc" đáp lại Giản Dữu.

Giản Dữu lập tức vui vẻ chạy đến bên cạnh ổ vịt, nghiêm túc chào hỏi vịt nhỏ: "Hoàng Hoàng, buổi sáng tốt lành!"

Bé mở cửa, để vịt nhỏ đi ra, thay đệm lót cho nó, lại thêm thức ăn cho vịt và nước, những chuyện này, Giản Dữu đã có thể làm rất tốt.

Vịt nhỏ lắc mông, chạy đến cọ Giản Dữu, vội vã chạy đi ăn thức ăn vịt.

Giản Dữu trông mong nhìn vịt con ăn xong thức ăn vịt, lại chạy tới dùng đầu vịt lông xù cọ vào lòng bàn tay bé, Giản Dữu không chống đỡ được sự nhiệt tình của vịt nhỏ, bàn tay nhỏ đẩy đẩy, "Hoàng Hoàng, cậu không thể ăn nữa, chú Cố nói không thể ăn quá nhiều, cậu còn quá nhỏ."

Vịt nhỏ mới không nghe hiểu, nghiêng đầu: "Cạc cạc cạc!"

Ngón tay Giản Dữu chọc chọc đầu nhỏ của nó: "Sao cậu tham ăn thế!"

Vịt nhỏ: "Cát!"

Tuy Giản Dữu mềm mại đáng yêu, nhưng lại là một cậu nhóc có ý chí kiên định, cho dù vịt nhỏ làm nũng, bé cũng không bị thuyết phục, tay nhỏ chọc vịt, giáo dục nó: "Con trai không thể làm nũng, không thể ăn nhiều, lớn lên mới có thể ăn nhiều."

"Phải làm vịt nhỏ hiểu chuyện, biết không?"

Vịt nhỏ: "Cạc cạc!"

Hai đứa nhỏ chơi một lúc, Cố Diệc Đình gọi Giản Dữu ăn cơm, Giản Dữu đứng lên nói tạm biệt vịt nhỏ, vịt nhỏ nhanh chóng lắc lư đi theo, đi theo Giản Dữu vào trong phòng khách, giống như tuần tra lãnh địa, chạy quanh phòng khách.

Giản Dữu chạy vào phòng vệ sinh rửa tay, ngoan ngoãn giang tay ra, để Cố Diệc Đình bế bé lên ghế.

Vịt nhỏ khó hiểu, chạy đến mổ chân ghế.

Giản Dữu cười khanh khách, "Hoàng Hoàng, cơm nước xong tớ sẽ chơi với cậu, cậu chờ xíu, không được ăn ghế."

Cố Diệc Đình ngồi xổm xuống, giang tay về phía vịt nhỏ.

Vịt nhỏ có mới nới cũ nghiêng đầu nhìn Cố Diệc Đình, xoay người cho hắn một cái mông vịt.

Cố Diệc Đình: "..."

Chuyện nhỏ.

Hắn bắt lấy vịt nhỏ, vuốt ve đầu nhỏ của nó, kiểm tra mông vịt thấy không có baba, mới buông vịt nhỏ ra.

- Baba/粑粑 (bánh mì) là một loại bánh mì dày, tròn, nặng, được chế biến đơn giản hoặc với nhiều nhân khác nhau của người Naxi ở phía tây bắc Vân Nam, Trung Quốc.

Mấy ngày nay Giản Dữu chăm sóc vịt nhỏ rất tốt.

Hôm nay là thời gian vịt nhỏ tiêm vắc xin phòng bệnh, một mình Giản Dữu ở công ty cũng không có bạn bè, Cố Diệc Đình nhét vịt nhỏ vào trong lồng, quyết định mang vịt nhỏ và Giản Dữu cùng đi bệnh viện thú y.

Bệnh viện thú y có rất nhiều động vật nhỏ, Giản Dữu nắm chặt tay Cố Diệc Đình, thăm dò bốn phía, nhìn động vật nhỏ trong bệnh viện.

Khi họ đến, bác sĩ thú y đang cứu một con mèo nhỏ.

Kia là một con mèo hoang, mới sinh ra hai tháng, mắc phải dịch tả mèo nghiêm trọng, nếu không cứu trợ, rất nhanh sẽ chết đi, bệnh viện thú y cứu trợ mèo nhỏ, sau đó tìm người nhận nuôi nó.

Giọng mèo con vừa nhỏ vừa mềm, mắt to yếu ớt nhìn bác sĩ "Meo ô meo ô" kêu không ngừng, bốn cái móng vuốt nhỏ phấn nộn non nớt bẩn thỉu.

Giản Dữu sợ hãi nhìn mèo con, nhỏ giọng hỏi: "Chú Cố, mèo con làm sao vậy?"

"Mèo con bị bệnh," Bác sĩ nói, "Bạn nhỏ đừng sợ, bọn chú đang chữa bệnh cho mèo con, nếu không, mèo con sẽ chết."

Giản Dữu gật đầu, vẫn nhìn mèo con.

Tứ chi mèo con yếu ớt giãy dụa.

Giản Dữu ôm lấy chân Cố Diệc Đình: "Chú Cố, mèo con đáng thương ghê."

Cố Diệc Đình xoa đầu bé: "Dữu Dữu đừng lo, bác sĩ chữa khỏi cho mèo con, nó có thể tìm được chủ nhân, sau này có thể hạnh phúc vui vẻ."

"Nào có dễ tìm chủ như vậy, phỏng chừng sẽ không tìm thấy", Bác sĩ vừa chữa trị, vừa nói, "Con mèo nhỏ này bị dịch mèo, vẻ ngoài cũng không quá đẹp." Bác sĩ sờ cằm mèo nhỏ, trấn an tâm trạng của nó, "Chỉ có thể mặc cho số phận."

Lời bác sĩ nói, Giản Dữu nghe hiểu, chú nói không ai muốn mèo con.

Giản Dữu mở to mắt, nhìn mèo con, mèo con cũng nhìn về phía Giản Dữu, tiếng meo meo càng ngày càng yếu.

Giản Dữu sốt ruột ôm lấy chân Cố Diệc Đình: "Chú Cố, cứu mèo con được không? Chúng ta mang mèo con về nhà nhé?"

Thấy Giản Dữu sắp khóc, Cố Diệc Đình ngồi xổm xuống nhìn Giản Dữu, nhỏ giọng nói với bé: "Nếu mang mèo con về nhà, Dữu Dữu có đồng ý chăm sóc mèo con thật tốt không?"

Giản Dữu gật đầu.

"Nhưng bây giờ mèo con bị bệnh, Dữu Dữu cũng đồng ý chăm sóc mèo con ư?"

Giản Dữu tiếp tục gật đầu. Ánh mắt nóng vội.

"Được, vậy chúng ta nhận nuôi mèo con." Cố Diệc Đình nói.

Đối với năng lực của hắn mà nói, nuôi một con mèo nhỏ không hề áp lực, hơn nữa, nếu như tương lai Giản Ninh dọn đi, hắn chắc chắn sẽ mang Dữu Dữu đến thăm mèo.

Một công đôi việc.

Nhưng, Cố Diệc Đình nghĩ thầm, đã đến địa bàn của hắn, sao hắn có thể để cho Giản Ninh rời đi chứ? Không đời nào!

Cố Diệc Đình và bác sĩ đặt trước con mèo nhỏ này, hơn nữa còn gánh vác chi phí chữa bệnh cho mèo con.

Mèo con quá nhỏ, còn phải tiếp tục ở bệnh viện thú y tiếp nhận trị liệu, hai người quyết định nửa tháng sau đón mèo con về nhà.

Nhận nuôi mèo con xong, mèo con giống như hiểu được đứa nhỏ con người trước mắt trở thành chủ nhân của nó, nhìn về phía Giản Dữu kêu "Meo ô meo ô".

Giản Dữu ngồi xổm bên cạnh mèo con, nhỏ giọng nói, "Meo meo, bọn mình là bạn tốt, chờ em khỏi bệnh, anh sẽ mang em về nhà."

"Em ở trong bệnh viện phải ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngon, được chứ?"

"Anh đặt cho em một cái tên, nhé?"

"Anh tên Dữu Dữu, vịt tên Hoàng Hoàng, lông của em màu trắng, tên là Bạch Bạch, được không?"

"Meo ô meo ô!"

Mèo con cố hết sức vẫy vẫy đuôi, đáp lại Giản Dữu.

Giản Dữu vui vẻ chạy tới, nói với Cố Diệc Đình: "Chú Cố, gọi mèo con là Bạch Bạch được không?"

Cố Diệc Đình: "Được."

Cố Diệc Đình nhìn cậu nhóc líu ríu, không ngờ Giản Dữu vẫn là một đứa nhỏ nói nhiều.

"Oa, cảm ơn chú Cố." Nhóc con vui vẻ ôm lấy chân Cố Diệc Đình, khuôn mặt nhỏ cọ cọ.

Cố Diệc Đình khom lưng bế bé lên.

Bác sĩ thú y bế vịt nhỏ ra khỏi lồng, đặt lên giường nhỏ, làm kiểm tra.

Vịt bị bác sĩ sờ rất thoải mái, kêu cạc cạc, nằm yên không nhúc nhích, cái đầu nhỏ đè xuống giường.

Sau đó, bác sĩ tiêm vào.

Vịt con: "Cát!!!"

Giản Dữu che hai mắt lại, "Tiêm đúng là đáng sợ."

Cố Diệc Đình cười cười, đặt đầu cậu nhóc lên vai mình, "Dữu Dữu sợ tiêm à?"

Giản Dữu lắc đầu, lại gật đầu, nhỏ giọng tủi thân: "Sợ, đau."

Cố Diệc Đình: "Nhưng vịt không sợ, con xem."

Giản Dữu lén nhìn qua kẽ ngón tay, vịt nhỏ đã tiêm xong, đang điên cuồng mổ tay bác sĩ, trả thù bàn tay này, dáng vẻ hoạt bát, thoạt nhìn không đau tí nào.

Giản Dữu mở to mắt: "Hoàng Hoàng giỏi quá."

Bác sĩ không thể không nhét vịt nhỏ vào trong lồng, Cố Diệc Đình lại mua cho vịt nhỏ một đống thức ăn vịt, hai người mới rời khỏi bệnh viện thú y.

Trước khi rời đi, Giản Dữu chạy tới, nghiêm túc nói lời tạm biệt với Bạch Bạch, lời hứa mềm mại, hứa hẹn sẽ đến thăm Bạch Bạch.

Đuôi mèo nhỏ lắc lắc đáp lại Giản Dữu.

Hai người mang vịt nhỏ về nhà, thả ra khỏi lồng, chạy trên cỏ.

Giản Dữu chạy theo vịt nhỏ.

Cố Diệc Đình đánh giá xung quanh, suy nghĩ xem nên nuôi mèo con ở đâu.

Buổi trưa, cuối cùng Giản Ninh cũng có thời gian nghịch điện thoại, anh nhìn thấy tin nhắn wechat của Cố Diệc Đình, nghĩ đến nhóc con mềm mại nhà mình, nếu như không thấy mình, chắc chắn sẽ tủi thân lén khóc, hơn nữa, anh đã hứa với nhóc con, nếu như không thể về kịp, sau này đi ra ngoài, sợ rằng nhóc con sẽ không tin mình nữa.

Giản Ninh suy nghĩ một lát, nhóc con lại đây, có thể, Giản Ninh gửi đi địa chỉ khách sạn.

Anh dặn dò: Lúc Cố tổng đến cẩn thận một tí, đừng để người khác phát hiện.

Cố Diệc Đình hỏi ngược lại: Anh không thể gặp người?

Giản Ninh: Không không không, do tôi không xứng trói buộc với Cố tổng.

Cố Diệc Đình: Anh không ngại.

Giản Ninh: Tôi để ý, nhé?

Cố Diệc Đình: Được

Cố Diệc Đình: Giống như đang yêu đương vụng trộm.

Cố Diệc Đình: Rất kích thích.

Giản Ninh: "...!!"

Sao Cố Diệc Đình lại như vậy.

Ống kính gần sát, Giản Ninh có tật giật mình bấm điện thoại.

Một lúc lâu sau, ống kính chuyển hướng, Giản Ninh mới lén mở wechat, trả lời Cố Diệc Đình: 10 giờ tối tôi về khách sạn, anh mang nhóc con qua sớm một xíu.

Cố Diệc Đình: Anh không có thẻ khóa.

Cố Diệc Đình: Anh không thể đi tìm em lấy thẻ.

Giản Ninh: "..."

Mệt anh còn cảm thấy Cố Diệc Đình hình chó dạng người, cảm thấy hắn cao lãnh.

Giản Ninh suy nghĩ một lúc: Tôi để thẻ ở quầy lễ tân, đến lúc đó anh cứ lấy.

Cố Diệc Đình: Được

Hai người vừa bàn bạc xong, Giản Ninh lập tức cất điện thoại đi.

Cố Diệc Đình cũng cất điện thoại đi.

Hắn sờ trán nhóc con: "Dẫn con đi tìm ba, nhé?"

Cậu nhóc đã ngủ rồi.

Cậu nhóc đáng yêu như vậy, ngắm mãi cũng không chán.

Cố Diệc Đình kiên nhẫn chờ bé dậy.

Cậu nhóc vừa dậy, liền biết mình có thể đi tìm ba.

Bé lập tức tỉnh táo, vui vẻ ngồi dậy, ôm lấy jiojio của mình, "Chú Cố, thật không?"

Cố Diệc Đình tính toán lộ trình, ở ngay thành phố bên cạnh, hai giờ là có thể đi qua.

Cố Diệc Đình nói: "Bọn mình ăn cơm tối xong sẽ qua đó."

Giản Dữu ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy bọn mình có thể ăn cơm sớm một tí không?"

"Dữu Dữu muốn gặp ba sớm một tí, được không?"

"Quỷ nhỏ thông minh." Cố Diệc Đình xoa đầu nhỏ của bé, "Không thể, ăn cơm đúng giờ mới có thể cao lên."

Cậu nhóc bĩu môi: "Được rồi!"

Giản Dữu muốn gặp ba ngay, giống như cái đuôi nhỏ đi theo Cố Diệc Đình, chờ đến giờ ăn cơm.

Cố Diệc Đình dở khóc dở cười, bây giờ mới hơn 3 giờ, ít nhất phải đến 6 giờ mới có thể ăn.

Hắn ôm lấy nhóc con, đem bé giơ lên thật cao.

Giản Dữu kích động hét lớn.

"Chơi vui không?" Cố Diệc Đình nâng bé qua đỉnh đầu, đứng trên không trung.

Tay Giản Dữu nắm chặt ống tay áo Cố Diệc Đình, thật ra cũng hơi sợ, nhưng vẫn rất thích.

Giản Dữu vui vẻ cười nói: "Thích!"

"Thích là được." Cố Diệc Đình lại mang theo bé con chơi vài lần, mới đặt bé xuống đất.

Vất vả lắm, cuối cùng cũng đến 5 giờ chiều, Cố Diệc Đình đi vào phòng bếp, Giản Dữu vui mừng vỗ tay, theo Cố Diệc Đình đi vào phòng bếp, "Chú Cố, bọn mình cùng nhau nấu cơm nhé?"

Cậu nhóc tự mình rửa tay, lại xắn ống tay áo lên, mắt to lấp lánh nhìn về phía Cố Diệc Đình.

"Được."

Hai ba con cùng nhau nấu cơm.

Hôm nay Giản Dữu cũng rất tích cực ăn cơm, gần như ăn xong cùng lúc với Cố Diệc Đình, cơm nước xong, Cố Diệc Đình đi dọn dẹp phòng bếp, nhóc con vẫn nhớ vịt nhỏ, bé chạy ra ngoài thêm nước cho vịt, lại thay đệm dưới mông, nghiêm túc dặn dò vịt nhỏ:

"Hoàng Hoàng, hôm nay tớ muốn đi tìm ba, cậu phải ngoan ngoãn, không thể kéo baba lung tung, cũng không thể ăn nhiều thức ăn cho vịt, ngoan ngoãn ngủ một giấc, biết không?"

Vịt nhỏ: "Cạc!"

"Vậy cứ quyết định như thế nhé!" Giản Dữu vươn ngón út ra, cùng cánh vịt nhỏ ngoắc ngoắc, làm xong ước định, mới lên lầu thay quần áo.

Nhóc con mặc áo ngắn tay màu đỏ và quần soóc nhỏ cao bồi, Cố Diệc Đình cũng mặc một bộ quần áo thoải mái, hắn còn cầm một bộ quần áo thay giặt với áo ngủ, ly nước, sữa bò, đồ chơi vịt nhỏ cho nhóc con, lưng ba lô phồng lên.

Hai người lái xe đến khách sạn, phòng của Giản Ninh là một phòng tiêu chuẩn, Cố Diệc Đình ghét bỏ nhìn hai lần, mở lại một phòng xa hoa, gửi số phòng cho Giản Ninh.

Một giờ sau, chương trình kết thúc, Giản Ninh giao Đinh Đinh cho ba mẹ ruột, mới vội vàng trở lại khách sạn.

Anh về phòng mình thay quần áo tắm rửa trước, sau đó có tật giật mình bước vào thang máy, chạy đi tìm nhóc con.

Cố Diệc Đình nói không sai, thoạt nhìn thật sự rất giống yêu đương vụng trộm.

Trong lòng Giản Ninh thầm mắng Cố Diệc Đình, vuốt mặt, gõ cửa đi vào.

Anh vừa bước vào, nhóc con đã vui vẻ từ trên giường nhảy xuống, giống hệt vịt nhỏ trong nhà, nhào vào ngực Giản Ninh: "Ba ơi!"

"Dữu Dữu! Gặp ba có vui không?" Giản Ninh khom lưng bế cậu nhóc lên, ôm vào ngực.

Cậu nhóc ôm chặt cổ Giản Ninh: "Nhớ ba, siêu nhớ."

"Ba cũng rất nhớ Dữu Dữu!" Giản Ninh hôn nhóc con một cái.

Anh quay đầu nhìn Cố Diệc Đình đang đóng cửa: "Cảm ơn Cố tổng, Cố tổng vất vả rồi."

"Không cần khách sáo." Cố Diệc Đình lại gần, hỏi, "Ăn chưa?"

Giản Ninh lắc đầu.

"Vừa hay, mang cơm cho em, nếm thử." Cố Diệc Đình mở hộp giữ ấm ra, thức ăn vẫn còn nóng, "Anh và Dữu Dữu nấu, nếm thử mùi vị thế nào."

"Oa!" Giản Ninh đặt cậu nhóc xuống, cầm lấy hộp cơm ngửi ngửi, "Thơm quá, cảm ơn Cố tổng, cảm ơn Dữu Dữu."

Giản Ninh gắp một miếng sườn nhỏ, đặt vào miệng, anh không thể không thừa nhận, Cố Diệc Đình nấu cơm ngon hơn mình.

"Thế nào?" Cố Diệc Đình tiện tay vặn nắp chai nước khoáng, đưa cho Giản Ninh.

Giản Ninh điên cuồng gật đầu: "Cảm ơn Cố tổng, rất ngon, Cố tổng vất vả rồi."

"Em thích là được", Cố Diệc Đình cười, "Nếu thích lần sau nấu tiếp."

"Cảm ơn Cố tổng, bắn tim." Giản Ninh ăn rất vui vẻ, không hề nhận ra lời nói và ánh mắt của Cố Diệc Đình.

Cố Diệc Đình nhìn cậu, càng lo lắng hơn.

Cơm nước xong, Giản Ninh và nhóc con cùng ngồi trên giường nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nhóc con nói đến chuyện tắm rửa cho vịt nhỏ, nói đến bàn làm việc thật to của Cố Diệc Đình, còn nói đến Bạch Bạch.

Hai mắt Giản Ninh mở to, vẻ mặt vui mừng: "Hai người nhận nuôi một con mèo nhỏ?"

Giản Dữu gật đầu: "Bạch Bạch đáng yêu lắm, nhưng em ấy bị bệnh, bác sĩ nói còn nửa tháng nữa Bạch Bạch mới về nhà."

"Ba, ngày mai bọn mình cùng nhau đi thăm Bạch Bạch, nhé?"

Giản Ninh rục rịch: "Được."

Giản Dữu lại nhìn về phía Cố Diệc Đình: "Chú Cố, ngày mai bọn mình đi thăm Bạch Bạch, được không?"

Cố Diệc Đình gật đầu: "Được."

"Vậy bọn mình có thể cùng nhau đi thăm Bạch Bạch." Giản Dữu vui vẻ nằm trong ngực ba.

Hai ngày nay, Giản Ninh không ở bên cạnh, cậu nhóc ngủ không ngon giấc, bây giờ đã hoàn toàn an tâm, bé nằm trong ngực Giản Ninh, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Giản Ninh đặt cậu nhóc lên giường.

"Hai ngày nay vất vả cho Cố tổng rồi."

"Không có, Dữu Dữu rất ngoan", Cố Diệc Đình dường như vô tình đề nghị, 'Tối nay ngủ cùng nhau?"

Giản Ninh trừng to mắt: "Cố tổng, bán nghệ không bán thân."

Cố Diệc Đình: "Ý anh là em ngủ với Dữu Dữu, anh ngủ ở cái giường này, em đừng đi xuống."

"Nhưng mà, nếu em muốn bán thân, cũng không phải không thể. "Cố Diệc Đình ngồi trên giường bên cạnh, nhìn Giản Ninh.

Giản Ninh: "..."

Ánh mắt tràn ngập áp bách của Cố Diệc Đình nhìn qua, trong lòng Giản Ninh đột nhiên thình lình nghĩ: Quá đẹp trai!

Vành tai anh hơi đỏ, Giản Ninh đưa tay sờ nắn lỗ tai mình, nói: "Được."

Thật ra tối qua không có ổ chăn ấm mềm mại của nhóc con, Giản Ninh cũng không ngủ ngon.

Anh cảm thấy quan hệ giữa mình và Cố Diệc Đình, ngoài miệng khách sáo một xíu là được.

Giản Ninh ngã xuống giường, ôm lấy cậu nhóc ấm áp, hít mạnh một hơi, một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng hít thở liên tiếp của hai ba con.

Cố Diệc Đình nhìn giường đối diện, cầm lấy điện thoại, chụp ảnh hai ba con.

Trong ảnh, Giản Ninh và cậu nhóc mặt đối mặt ngủ thiếp đi, bàn tay to của Giản Ninh ôm cậu nhóc, bàn tay mập mạp của bé khoác lên cánh tay Giản Ninh. Sườn mặt hai người thoạt nhìn mềm mại như nhau, chóp mũi rất vểnh, đáng yêu giống như hai con mèo đang ngủ.

Cố Diệc Đình thưởng thức mèo trong chốc lát, đem hình ảnh đặt thành giấy dán tường.

Cố Diệc Đình ngồi bên giường, dùng máy tính bảng xử lý công việc, màn hình điện thoại của Giản Ninh đột nhiên vang lên.

Cố Diệc Đình ngẩng đầu, Giản Ninh quơ tay một cái, tưởng đồng hồ báo thức, tiện tay vỗ vỗ màn hình điện thoại, tiếp tục ngủ.

Cố Diệc Đình: "..."

Cố Diệc Đình nhận điện thoại, "Alo?"

"Cậu chạy đến phòng nhà đầu tư làm gì, cậu bị chụp lén, cậu giải thích cho tôi!!" Đối diện, một giọng nói điên cuồng vang lên, Cố Diệc Đình cầm điện thoại dịch ra xa, tiếp tục nghe tiếng gào thét trong điện thoại, "Cậu có biết bây giờ cậu đã trở thành mật mã lưu lượng của mấy nghệ sĩ khác tham gia chương trình rồi không, một cơ hội tốt, một ngày tốt để giảm lưu lượng."

"Này, này, Giản Ninh, cậu có nghe tôi nói không, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện gì cũng không có."

Người quản lý Phương Vũ nghe thấy một giọng nam xa lạ lại trầm ổn trong điện thoại, anh sợ ngây người, anh sững sờ nghe đối phương nói chuyện.

"Giản Ninh không đến phòng đầu tư, em ấy ở chỗ tôi." Cố Diệc Đình nhìn chàng trai đang ngủ say, nói: "Đã ngủ rồi."

Người quản lý: "...!!"

"Tôi là Cố Diệc Đình." Cố Diệc Đình giải thích, "Cần tôi giúp bác bỏ tin đồn không?"

Người quản lý sợ ngây người.

Cố Diệc Đình!!!

"Ngài, sao ngài lại ở cùng Giản Ninh?"

"Bạn bè." Cố Diệc Đình giải thích đơn giản.

Được rồi, ông chủ lớn đều cao lãnh.

Trong đầu người quản lý Phương Vũ nhanh chóng xoay chuyển.

Nếu Cố Diệc Đình hỗ trợ bác bỏ tin đồn, đúng là quá tốt, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Giản Ninh mới được, Phương Vũ quyết định lái xe tới đây, tự tay bắt lấy nghệ sĩ của mình đánh một trận.

Anh ngồi trên xe, mới nhớ ra trọng điểm.

Đậu má, Cố Diệc Đình!

Đậu má, sao Giản Ninh lại quen Cố Diệc Đình!!!

Cố Diệc Đình, đó là Cố Diệc Đình a a a, Giản Ninh tên khốn kiếp vô lương tâm này, vậy mà vẫn gạt anh.

Cố Diệc Đình cúp máy, để điện thoại của Giản Ninh xuống, cầm lấy điện thoại của mình, đăng nhập Weibo, #Khách sạn Giản Ninh#.

Cố Diệc Đình nhấn vào, đứng đầu là một đoạn video. Trong video, Giản Ninh gõ cửa, sau đó nhanh chóng chạy vào, nhào về phía cái gì đó. Nhìn từ góc độ này, hình như Giản Ninh đang yêu thương nhung nhớ ai đó.

Cố Diệc Đình ghen tị nghĩ, đáng tiếc trong lòng Giản Ninh chỉ có cậu nhóc.

Trên quảng trường, fan của mấy nghệ sĩ tham gia tiết mục khác đang điên cuồng, fan của Chung Hạo thậm chí còn bỏ phiếu.

Cố Diệc Đình ngứa tay, muốn like, muốn bác bỏ tin đồn, muốn nói cho toàn thế giới biết, Giản Ninh là của hắn. Nhưng mà, người quản lý nói rất đúng, trên hết quan trọng nhất là ý kiến của Giản Ninh.

Quên đi, để em ấy ngủ thêm một lát nữa, chờ người quản lý đến rồi nói sau, huống chi, hắn cũng không hiểu giới giải trí, cũng không biết tình huống của Giản Ninh, không thể tùy tiện hành động.

Cố Diệc Đình nghĩ thầm, đã đến lúc đưa công ty giải trí lên lịch trình, nếu không làm sao bảo hộ Giản Ninh.

Hắn bật cười vì những suy nghĩ chưa chín chắn của mình.

Hắn chưa từng bởi vì nguyên nhân như vậy, đi cân nhắc đầu tư hoặc thu mua, có lẽ, đây cũng là một thể nghiệm không tồi.

Một giờ sau, người quản lý vội vàng tới.

Chờ người quản lý một giờ, Cố Diệc Đình đã liên lạc với đội ngũ pr của công ty hắn chờ xuất phát.

Cuối cùng Giản Ninh cũng bị đánh thức.

Người quản lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng anh một cái, sau đó liền biến thành người quản lý cùng Cố Diệc Đình thương lượng đối sách, nghe người quản lý cáo trạng, mặt Cố Diệc Đình càng ngày càng đen.

Giản Ninh vô tội ngồi ở trên giường móc chân, thậm chí không có biện pháp xen vào.

Anh muốn nói, thật ra không đáng để Cố tổng gây chiến lớn như vậy, anh không có cách nào trả lại, nhưng một câu "Vì đứa nhỏ" của Cố Diệc Đình chặn miệng Giản Ninh.

Giản Ninh nghe lời ngồi trên sô pha, động tác giống hệt cậu nhóc, đáy mắt Cố Diệc Đình ẩn chứa sự dịu dàng.

Hắn đưa tay ra, giống như đang xoa đầu trẻ con, xoa đầu Giản Ninh, hỏi, "Em có đồng ý công khai quan hệ của bọn mình không? Vì Dữu Dữu, bọn mình giả làm người yêu, sau này tìm cơ hội chia tay, được không?"

Giản Ninh: "Hả?"

Anh ngẩng đầu nhìn Cố Diệc Đình.

Không phải không thể, nhưng như vậy đối với Cố Diệc Đình dường như không công bằng.

Cố Diệc Đình ngồi xuống cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Giản Ninh, đây là cách tốt nhất, đơn giản nhất, đối với em, đối với Dữu Dữu."

"Hơn nữa," Cố Diệc Đình tiếp tục nói, "Trong nhà anh cũng đang điên cuồng thúc giục kết hôn, em coi như giúp anh, được không?"

Ừ, được không?

Giọng Cố Diệc Đình dịu dàng vờn quanh bên tai, Giản Ninh sững sờ nhìn hắn, không biết tại sao lại gật đầu.

Cố Diệc Đình cười, xoa đầu anh, nhỏ giọng nói: "Được, cảm ơn Ninh Ninh."

Giản Ninh: "...???"

Giản Ninh ngẩng đầu, mắt to nhìn Cố Diệc Đình.

Cố Diệc Đình cười, "Thế nào, có vấn đề gì à, Ninh Ninh, dù sao bọn mình cũng phải giả vờ là người yêu, trực tiếp gọi tên đối phương, có phải không tốt lắm không?"

Giản Ninh cảm thấy như vậy mới không tốt, nhưng anh không thể phản bác.

Đêm nay, hot search như đâm ruộng dưa.

Mấy nghệ sĩ tham gia một đài truyền hình nào đó, trình độ khác nhau bị tung ra dưa già lâu năm.

Mà Giản Ninh vừa được tắm rửa đến phòng nhà đầu tư, đăng weibo công khai thừa nhận tình yêu.

Giản Ninh: @Cố Diệc Đình, ba chúng ta [Ba người chụp ảnh chung, con trai đánh số]

Sau đó, chủ tịch Cố thị, tổng giám đốc chấp hành Cố Diệc Đình share trên weibo: @Giản Ninh, Ninh Ninh và con trai tốt nhất, ba chúng ta.

Weibo lập tức bị điên cuồng share, đề tài hot nhất trong đề tài #Giản Ninh Cố Diệc Đình, Cố Diệc Đình share weibo của Giản Ninh#, anh nhìn weibo của mình, mặt dần dần đỏ.

Giản Ninh ném điện thoại xuống, rúc vào sô pha, nhìn người quản lý Phương Vũ.

Phương Vũ vui vẻ ngâm nga bài hát, cầm điện thoại ngồi trên sô pha vui vẻ, một bộ tiểu nhân đắc chí, dáng vẻ đại cừu đắc báo.

Đám người này thấy Giản Ninh không có hậu trường, bình luận không tốt, từng người một kéo theo lưu lượng, lại không ngờ, sau lưng Giản Ninh, có Cố Diệc Đình.

Ha!

Vẻ mặt Phương Vũ nhìn Giản Ninh cũng trở nên chân chó.

Giản Ninh: "..."

Sau nửa đêm, quả dưa này còn đang lên men, ảnh đế Chung Hạo đã lâu không xuất hiện đăng weibo tỏ vẻ Giản Ninh ép buộc mình ở cùng một chỗ, lại ngoại tình với người khác, mình lại bị kim chủ phong sát, sau đó Chung Hạo đăng weibo không đến một giờ, scandal trốn thuế ngủ với fan trong nháy mắt xông lên no.1.

Chung Hạo mãi mãi mất đi cơ hội trở mình.

Đây là một buổi tối dưa bay đầy trời, netizen bận ăn dưa không hết, mấy ngôi sao nhỏ có ý đồ giẫm lên marketing của Giản Ninh, một chút bọt nước cũng không có, ngược lại nổ ra một đống tư liệu đen.

Nhưng mà, tất cả những điều này đều không quấy rầy được nhân vật trung tâm của đề tài là Giản Ninh.

Sau khi xử lý xong, Cố Diệc Đình và người quản lý tiếp tục bàn bạc trong phòng khách, Giản Ninh buồn ngủ không chịu nổi, trở lại giường ôm cậu nhóc ngủ, ngã đầu đã ngủ.

Hai người nói chuyện hồi lâu, người quản lý mới rời đi.

Cố Diệc Đình đẩy cửa ra, nằm trên giường.

Trên một chiếc giường khác, Giản Ninh và cậu nhóc ôm nhau, giống như hai con mèo.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Giản Ninh thức dậy lúc 6 giờ, sáng nay còn có một phân đoạn cuối cùng.

Không ngờ, anh dậy, Cố Diệc Đình cũng dậy, thậm chí còn xuống lầu lấy bữa sáng, đặt ở trên bàn.

Tối qua ngủ gật, bây giờ người đã tỉnh táo, Giản Ninh nghĩ đến chuyện tối qua hai người công bố "tình yêu", trong nháy mắt mất tự nhiên, anh cẩn thận liếc Cố Diệc Đình một cái, xấu hổ nói, "Cố tổng, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng", Cố Diệc Đình lại thoạt nhìn rất tự nhiên, không chút xấu hổ, "Anh mang bữa sáng đến, mau đi rửa mặt."

"Được." Giản Ninh sững sờ gật đầu, quẹo vào nhà vệ sinh.

Một lát sau, anh từ phòng vệ sinh đi ra, ngồi trước bàn, cầm lấy thìa.

Cố Diệc Đình ngồi đối diện Giản Ninh.

Giản Ninh ăn một ngụm cháo ngô, nhỏ giọng nói: "Chuyện tối qua, cảm ơn Cố tổng."

"Không khách sáo." Cố Diệc Đình thản nhiên nói.

Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, Giản Ninh đứng lên: "Vậy tôi, tôi đi làm trước."

"Được", Cố Diệc Đình gật đầu, "Sau khi Dữu Dữu dậy, anh dẫn bé đi tìm em, bọn mình cùng nhau về nhà." Cố Diệc Đình nói xong, lại bổ sung: "Được không, Ninh Ninh?"

"Được." Giản Ninh chạy trối ch*t.

Gọi bậy Ninh Ninh gì chứ, quá kinh khủng.

Giản Ninh trở lại phòng mình, thay quần áo, xuống lầu theo thời gian tổ chương trình thông báo, chuẩn bị đến nơi cần đến.

Không ngờ vừa xuống lầu, đã có nhân viên tổ chương trình ở bên cạnh chờ anh, thấy Giản Ninh xuất hiện, nhanh chóng lại gần, "Ngài Giản, xin chào, tôi là người phụ trách được tổ chương trình đưa đến để chuyên đưa đón ngài, tôi họ Triệu, ngài gọi tôi là tiểu Triệu là được."

Giản Ninh: "..."

Giản Ninh thụ sủng nhược kinh ngồi trên xe, đến nơi, tiểu Triệu lại tự mình mở cửa xe cho anh, bảo Giản Ninh xuống xe, ngày hôm nay, ánh mắt mọi người nhìn anh đều trở nên cẩn thận.

Giản Ninh không nói gì.

Hơn 8 giờ sáng, cậu nhóc mới dậy.

Bé ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn thấy Cố Diệc Đình, nhỏ giọng gọi: "Chú Cố." Sau đó đầu nhỏ nhìn xung quanh, hỏi: "Chú Cố, ba đâu?"

"Ba đi làm rồi," Cố Diệc Đình xoa đầu bé, giải thích, "Bọn mình ăn cơm xong, cùng đi tìm ba, nhé?"

"Dạ."

Nghe nói phải đi tìm ba, Giản Dữu vô cùng tích cực tự mình rửa mặt, ăn cơm.

Cơm nước xong, Giản Dữu nhét vịt nhỏ vào túi quần nhỏ, tự mình thay giày vải màu vàng, ngồi trên ghế nhỏ, trông mong chờ Cố Diệc Đình.

Cố Diệc Đình cất đồ của cậu nhóc vào trong ba lô, khom lưng ôm lấy Giản Dữu.

Giản Dữu ôm lấy cổ Cố Diệc Đình, "Chú Cố, bây giờ bọn mình đi tìm ba à?"

"Đúng." Cố Diệc Đình đội cho bé một cái mũ nhỏ, che mặt.

Hai ba con đến hiện trường ghi hình chương trình.

Cố Diệc Đình đỗ xe xong, ôm cậu nhóc đi tới, là nhà đầu tư mới gia nhập tối hôm qua, đạo diễn vừa nhìn thấy Cố Diệc Đình, lập tức kích động vây quanh: "Ngài Cố, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Cố Diệc Đình thản nhiên gật đầu.

"Giản Ninh đang ghi hình ở đội 2 bên cạnh, tôi dẫn ngài qua đó?"

Cố Diệc Đình: "Được, cảm ơn."

Cậu nhóc cũng mềm mại nói: "Cảm ơn chú."

"Không khách sao, ai nha, cục cưng nhỏ đáng yêu ghê." Đạo diễn nhìn thấy cục cưng nhỏ hai mắt tỏa sáng, cục cưng nhỏ đúng là xinh đẹp, rất thích hợp tham gia chương trình.

Đạo diễn dẫn Cố Diệc Đình đi đến, Giản Ninh đang quay phim.

Cố Diệc Đình ôm nhóc con ngồi bên cạnh chờ.

Giản Dữu ghé vào trong ngực Cố Diệc Đình, nhỏ giọng hỏi: "Anh kia là ai vậy?"

Cố Diệc Đình: "Là anh trai làm việc với ba."

"Nhưng ba còn ôm anh trai kia," Giản Dữu nghiêm mặt nhỏ, "Có phải anh trai muốn cướp ba với cháu không?"

Cố Diệc Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu nhóc, không nhịn được bật cười, "Sẽ không, Dữu Dữu, không ai có thể cướp đi ba, ba là ba của một mình Dữu Dữu."

"Ba có thích anh trai không, không thích con?" Vẻ mặt nhóc con lo lắng.

"Không đâu, yên tâm."

Giản Dữu ôm lấy cổ Cố Diệc Đình, vùi vào ngực hắn, nhỏ giọng nói thầm: "Ba là của Dữu Dữu."

"Của Dữu Dữu." Cố Diệc Đình kiên nhẫn vỗ lưng cậu nhóc, trấn an bé.

Nhóc con chôn trong ngực Cố Diệc Đình một lúc, lại từ trong ngực hắn chậm rãi trượt xuống đất, đi về phía trước vài bước, nghiêm túc nhìn máy quay phim.

Gan cậu nhóc lớn hơn, ở trước mặt người lạ đã không còn sợ hãi.

Bé cẩn thận kiễng chân, nghiêm túc nhìn ba trong camera, nhìn trong chốc lát, nhóc con không thể tin nổi trừng to mắt, hốc mắt đỏ lên chạy về.

"Sao vậy Dữu Dữu?" Cố Diệc Đình lo lắng hỏi.

Giản Dữu ôm lấy cánh tay Cố Diệc Đình, đau lòng rơi một giọt nước mắt.

"Chú Cố, anh trai gọi ba là ba", Giản Dữu sốt ruột nói, "Ba là của Dữu Dữu, không phải của anh trai."

Cố Diệc Đình nhìn cậu nhóc, người còn nhỏ, lại có ham muốn chiếm hữu lớn như vậy.

Cố Diệc Đình xoa đầu nhỏ của bé, bế Giản Dữu lên, "Dữu Dữu, con nghe chú nói, ba mãi mãi là của Dữu Dữu, nhưng bây giờ, ba đang làm việc, trong công việc, ba phải giả vờ đóng vai ba của anh trai."

"Cho nên, Dữu Dữu tạm thời đem ba cho anh trai mượn một lát nhé?"

Giản Dữu không tình nguyện rúc vào ngực Cố Diệc Đình, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói mềm mại, "Dữu Dữu không cho mượn."

Cố Diệc Đình: "..."

Cố Diệc Đình dở khóc dở cười, "Nhưng đây là công việc của ba mà."

"Vậy được rồi."

Giản Dữu cũng không có tâm tư chơi đùa, im lặng ngồi trong ngực Cố Diệc Đình, mắt to nhìn Giản Ninh và Đinh Đinh, ngón tay đan vào nhau, hốc mắt càng đỏ hơn.

Bé vẫn không hiểu, ba của mình, tại sao anh trai phải gọi ba.

Nhưng Dữu Dữu chỉ có một người ba, cho anh trai mượn, không phải anh ấy sẽ mất ba sao?

Giản Dữu đếm ngón tay cũng không rõ.

Cảnh quay của Giản Ninh chỉ còn lại một giờ là kết thúc, sau khi quay xong, ôm Đinh Đinh một cái, giao Đinh Đinh cho ba mẹ, Đinh Đinh trở lại trong ngực ba, vươn tay, lưu luyến không rời ôm Giản Ninh: "Tạm biệt chú Giản."

"Hẹn gặp lại Đinh Đinh." Giản Ninh xoa đầu nhỏ của đối phương, kề vào khuôn mặt nhỏ của nhóc hôn một cái.

Cố Diệc Đình mở to mắt nhìn cậu nhóc nén khóc, bé nhìn thấy ba hôn anh trai.

Giản Dữu ôm lấy eo Cố Diệc Đình, chôn mình xuống, cả người cậu nhóc ỉu xìu như bị sét đánh.

Cố Diệc Đình chỉ cảm thấy dáng vẻ buồn buồn của bé rất đáng yêu, hắn cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Dữu Dữu, bọn mình đi mua kem nhé?"

Giản Dữu liếm liếm môi.

Bé rất buồn, nhưng bé rất muốn ăn.

Giản Dữu gật đầu, nhỏ giọng nói: "Không cho ba ăn."

Cố Diệc Đình cười ra tiếng: "Được, để cho ba thèm."

Giản Dữu nghiêm túc gật đầu.

Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh, nhóc con nhìn kem, không kịp nhìn.

Bé cầm một cây kem đậu xanh, vui vẻ hít một hơi, lại mềm mại nói: "Chú Cố, hay là mua cho ba một cây kem, có thể không?"

Cố Diệc Đình ruarua cái đầu nhỏ của bé, cười nói: "Được."

Hắn lại khom lưng cầm một cây kem, đưa cho nhóc con.

Mỗi tay nhóc con cầm một cây kem, giọng sữa nhỏ vừa mềm vừa đáng yêu, còn mang theo tiếng khóc nức nở chưa tiêu tán: "Cảm ơn chú Cố!"

"Đi thôi, bọn mình đi tìm ba." Cố Diệc Đình bế cậu nhóc lên.

Hai người trở lại khu nghỉ ngơi, Giản Dữu nhìn thoáng qua, Đinh Đinh đã đi rồi, bé thở ra một hơi nhỏ, nhìn thấy ba đi về phía mình.

Giản Ninh bước đến, đưa tay đè khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nhóc con lại: "Dữu Dữu, khóe mắt sao lại đỏ thế?

"Ba!" Nhìn thấy ba, cậu nhóc càng thêm uất ức, hốc mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, đưa tay muốn Giản Ninh ôm một cái.

Giản Ninh khó hiểu, thế này là sao? Tối qua vẫn ổn mà?

Anh vươn tay ôm lấy cậu nhóc, nhìn về phía Cố Diệc Đình.

Cố Diệc Đình cười: "Em tự hỏi bé đi." Hắn tiếp tục nói: "Dữu Dữu mua kem cho em, nếu không ăn sẽ tan."

Giản Ninh ôm Giản Dữu, khoa trương hỏi, "Kem đâu rồi, ba khát quá, muốn ăn kem quá, Dữu Dữu cho ba nhé?"

Giản Dữu gật đầu, đưa một cây kem cho Giản Ninh.

Giản Ninh đặt cậu nhóc xuống, xé bao bì, nhét vào miệng, lạnh như băng lại ngọt ngào, quá hạnh phúc!

Giản Ninh vui vẻ híp mắt.

Cố Diệc Đình giúp Giản Dữu mở kem ra, đưa cho bé.

Giản Dữu đưa kem lên miệng, nhẹ nhàng thè lưỡi liếm liếm, sau đó vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vui vẻ.

Hai ba con thỏa mãn như nhau, Cố Diệc Đình ngồi bên cạnh nhìn hai người.

Giản Dữu ăn vài miếng, phát hiện chú Cố không có kem.

Bé từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến trước mặt Cố Diệc Đình, đưa kem đến bên miệng Cố Diệc Đình: "Chú Cố, ăn kem đi."

"Oa, cảm ơn Dữu Dữu." Cố Diệc Đình nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, khen, "Ngon thật."

Giản Dữu cắn một miếng, vui vẻ cười cười, học theo Cố Diệc Đình, "Ngon thật."

Ăn xong một que kem, Giản Ninh chào hỏi đạo diễn, ba người mới cùng nhau rời đi.

Trở lại xe, Cố Diệc Đình đặt nhóc con lên ghế trẻ em, Giản Ninh ngồi cùng bé ở ghế sau, Giản Dữu thấy ba đi lên, lập tức vươn bàn tay nhỏ ra, nắm lấy ngón tay Giản Ninh, không buông ra.

Cậu nhóc dùng sức nắm, ngón tay nhỏ cũng biến sắc.

Bé lấy vịt nhỏ của mình ra, đặt ở bên cạnh, cũng không có tâm tư chơi đùa, chỉ toàn tâm toàn ý nắm lấy Giản Ninh, giống như sợ ba rời đi.

Nhưng khuôn mặt nhỏ lại không nói lời nào, giống như đang tức giận.

Bàn tay kia của Giản Ninh xoa đầu nhỏ của bé, thấy khóe mắt cậu nhóc lại đỏ lên, sát lại, nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy Dữu Dữu, nói cho ba biết có được không?"

"Có phải chú Cố bắt nạt Dữu Dữu không?"