Uyên Ương

Chương 9



Thẩm Hạo nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của cô liền khẽ cười :”Chuyện này anh đã biết từ lâu rồi, Cửu Uyên của chúng ta đúng là giỏi thật nha”

“Hả? Sao anh không nói chứ?”: Cô nhíu mày phồng má trừng mắt nhìn anh. Anh thấy biểu hiện đáng yêu kia không nhịn được mà vươn tay nựng má của cô, trả lời một cách hiển nhiên :”Là anh đợi em nói ra đó”

“Ây da, Thẩm Hạo anh nhàm chán quá đi mất”: Triệu Cửu Uyên tựa lưng vào ghế bĩu môi :”Bây giờ kiếm đâu ra diễn viên đây?”

“Nhiều người cast vậy mà, lựa người nào hợp ý em thì thôi”: Anh nhìn cô cười vô cùng cưng chiều, sau đó đạp ga lái xe đi

[…]

Vì đầu buổi chiều Cao Thanh bị Triệu Cửu Uyên phế bỏ tư cách là nữ chính, cô ta vẫn chưa bỏ cuộc mà dẫn theo kim chủ của mình đến đòi công bằng được tham gia cast tinh vào vai chính

Đạo diễn Chu không thể làm gì đành để cô ta tham gia. Đợi một đợi hai đã qua, đến lượt cô ta diễn thì Triệu Cửu Uyên và Thẩm Hạo bước vào

“Thẩm tổng, Triệu tổng mời ngồi”: Đạo diễn Chu liền đứng dậy chào hỏi, không quên giới thiệu người mang tên “kim chủ của Cao Thanh” :”Giới thiệu với hai người đây là Đường tổng”

Triệu Cửu Uyên quay đầu nhìn Cao Thanh sau lưng rồi nhàn nhạt nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ nhếch môi :”Đường Thiên Lạc, thật không nhìn ra gu của anh là như thế này đó”

“Ấy ấy Cửu Uyên, em đừng nói vậy mà. Chẳng phải là thú vui thôi sao? Nói không chừng Thẩm Hạo của em cũng có”: Câu nói nửa thật nửa đùa của Đường Thiên Lạc khiến người khác không khỏi bất ngờ trước mối quan hệ của cô và Thẩm Hạo

Cô liếc mắt nhìn Thẩm Hạo, anh liền lên tiếng giải thích :”Anh không có, anh không giống như cậu ta”

Nghe vậy Triệu Cửu Uyên liền hừ lạnh mà ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Cao Thanh nghe cuộc trò chuyện kia không khỏi rùng mình, rốt cuộc Triệu Cửu Uyên này là ai? Có thể quen biết kim chủ của cô còn có mối quan hệ mật thiết với Thẩm tổng

Cao Thanh hít một hơi liền bắt đầu diễn xuất, dù cô ta có là tiểu hoa nổi tiếng nhưng không phải đi lên do thực lực nên diễn xuất chẳng đến đâu, nửa chừng Ban Hạ lên tiếng :”Dừng lại đi, đau mắt chết được. Cẩn Du mà thấy cô chắc tức ọc máu mất”

Cẩn Du ở đâu đó cũng đang tức đến trợn tròn mắt đây này, cô nhếch môi nhìn sang Đường Thiên Lạc tiếp tục chế giễu :”Thật phí tiền của mà”

“Cửu Uyên, em không trêu chọc anh thì em chết à?”: Đường Thiên Lạc nhìn cô nhíu mày, nhưng cô em gái của anh lại gật đầu chấp nhận :”Đúng vậy, sẽ chết”

Cao Thanh thấy mình chị chê đến bẽ mặt như vậy liền lên tiếng cầu xin “kim chủ của mình” :”Đường tổng, tôi…”

“Đừng nói nữa, tôi không giúp được cô đâu”

Câu nói của Đường Thiên Lạc dường như phế bỏ luôn địa vị của cô ta. Người trong phòng không khỏi cười thầm trong lòng, có người không nhịn được mà phì cười

Cao Thanh quay đầu trừng mắt với mấy người kia, sau đó đi ra khỏi phòng

Buổi cast tinh vô cùng thuận lợi, đã chọn được nam chính, nam phụ, nữ phụ,... nhưng vẫn chưa tìm được nữ chính phù hợp

"Mọi việc cứ tạm dừng ở đây đi. Việc chọn nữ chính sẽ để sang ngày khác": Đạo diễn Chu tươi cười đứng dậy lên tiếng, sau đó quay sang phía Thẩm Hạo lên tiếng

"Thẩm tổng, chúng ta đi dùng bữa chung nhé?"

Thẩm Hạo nhướng mày không đồng ý cũng không từ chối, sau đó nhìn sang cô gái bên cạnh :"Cửu Uyên, em thấy sao?"

"Em không đi đâu, chừng nào tìm được nữ chính rồi tính tiếp": Nói xong cô liền xách túi tạm biệt mọi người rồi rời đi.

"Thẩm tổng vậy...?": Đạo diễn Chu lên tiếng

Thẩm Hạo đáp :"Mọi người cứ vui vẻ đi. Tôi đi trước". Vừa dứt lời, anh đã đuổi theo Triệu Cửu Uyên, Đường Thiên Lạc cũng không ở lại liền rời đi

Dưới chỗ đậu xe, Triệu Cửu Uyên ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đã về đêm khẽ thở dài

"Em sao vậy?": Thẩm Hạo đứng bên cạnh thấy cô thở dài liên lên tiếng hỏi

Cô mím môi :"Cũng không có gì quan trọng", cô quay người lại nhìn anh :"Thẩm Hạo, em đang nghĩ, nếu một ngày nào đó anh giấu người phụ nữ nào đó sau lưng em thì sao?"

Nghe cô nói, chân mày anh liền nhíu lại kéo cô ôm vào lòng :”Cửu Uyên, đừng để câu nói của Đường Thiên Lạc làm phân tâm. Anh chỉ có một mình em, làm gì có ai nữa chứ. Em cũng biết anh rất ít tiếp xúc với phụ nữ mà”

Cô đẩy anh ra bĩu môi nói :”Rất ít nhưng đã tiếp xúc lại rất thân thiết. Haizz, Thẩm Hạo à, tốt nhất anh đừng nên lừa dối em”

“Anh làm sao có thể lừa dối em chứ?”: Anh nắm hai vai cô cất giọng rất chân thành. Triệu Cửu Uyên nghe anh nói rồi nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhưng cô cũng chẳng mấy tin lời nói đó, nếu anh nói vậy thì người phụ nữ tiếp xúc với anh tại nhà hàng hôm qua là ai?

“Anh về trước đi, em muốn đến một nơi”: Cô khẽ lên tiếng. Thẩm Hạo đang ôm cô ngạc nhiên rồi nhíu mày hỏi :”Em đi đâu? Anh đưa em đi”