Uyên Ương

Chương 8



Bỗng dưng bên tai anh vang lên một tiếng nói ỏng ẹo nghe mà muốn nổi cả da gà :"Thẩm tổng, tôi có thể kính anh một ly không?"

Người kia là Cao Thanh, cô ta đi đến bên cạnh Thẩm Hạo, bàn tay chạm vào người anh khẽ lên tiếng. Nghe tiếng cô gái kia, Thẩm Hạo liền nhíu mày không vui

Đạo diễn Chu và những người trong phòng đều cảm nhận được điều đó nhưng Cao Thanh lại cố tình phớt lờ đi mà vẫn kiên trì mời rượu :"Thẩm tổng"

"Diễn viên bây giờ đều mặt dày như vậy sao?"

Triệu Cửu Uyên cười chế giễu lên tiếng. Nghe lời chế giễu của cô, Cao Thanh cười cười lên tiếng :"Chẳng phải đây là đều diễn viên chính tôi nên làm sao? Triệu tổng, cô không đến kính rượu cô nên cô nói tôi như vậy sao? Thật xin lỗi, là tôi sơ suất. Tôi tính kính rượu Thẩm tổng xong, sau đó mới qua kính rượu cô"

Ngừng một chút, Cao Thanh liền nở nụ cười đi đến bên cạnh cô :"Vậy Triệu tổng, tôi kính cô một ly"

Ây da, cô ta đang gán mác qua cho cô là không hiểu chuyện sao? Ý nói cô so đo với cô ta chuyện nhỏ như vậy sao? Được, Cao Thanh là cô chọc tôi trước

Triệu Cửu Uyên xoay người nhìn thẳng vào mắt Cao Thanh cười cười :"Cô nói cô là diễn viên chính sao? Chẳng phải chiều hôm nay mới cast tinh diễn viên sao?"

Nghe vậy, Cao Thanh liền cứng đờ người. Vai diễn này là cô ta nhờ kim chủ mới có được, kim chủ cô ta ép đạo diễn Chu để cô nhận vai này

Cả căn phòng không ai lên tiếng về vụ việc này, Triệu Cửu Uyên cũng hiểu ra đôi nét về chuyện này liền cười chế giễu :"Cô à, diễn viên còn chưa định đâu. Với lại tôi thấy cô cũng không hợp làm nữ chính lần này đâu"

Cao Thanh vốn chẳng xem cô ra gì liền một mực cãi lại. Dù sao không có cô làm nhà đầu tư thì cô ta có thể xin kim chủ của mình đầu tư cho phim lần này mà. Huống hồ còn có Thẩm Hạo đầu tư đâu chỉ mình cô

"Triệu tổng, cô nói vậy là sao? Đạo diễn Chu đã cho tôi làm nữ chính lần này. Đâu phải một câu nói của cô là bỏ được "

"Một câu nói của tôi?": Triệu Cửu Uyên khẽ cười liếc nhìn đạo diễn Chu đang im lặng ở đằng xa :"Nếu lần này cô diễn thì không cần đầu tư nữa"

" Ấy ấy, Triệu tổng cô đâu thể làm như vậy được": Đạo diễn Chu nghe cô nói vậy liền nhảy đông đỏng lên vì khó xử

"Triệu tổng, hay cô bỏ qua cho cô ấy lần này đi. Tôi thấy diễn xuất của cô ấy cũng ổn"

"Bỏ qua, đạo diễn Chu đang nói tôi không hiểu chuyện sao?": Triệu Cửu Uyên vẫn nở một nụ cười trên môi nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh

Ở Phong Thành này chỉ cần nói là Triệu tổng, không cần biết lớn nhỏ chỉ biết đụng vào sẽ gặp rắc rối. Bây giờ người trước mặt ông chính là một Triệu tổng đây này

Đạo diễn Chu khẽ thở dài :"Tôi không có ý đó. Về chuyện diễn viên sẽ được chọn vào chiều nay"

"Vậy thì được, đạo diễn Chu đừng làm tôi phải thất vọng": Triệu Cửu Uyên khẽ mỉm cười xách túi đứng dậy, lúc cô lướt qua Cao Thanh còn cao giọng lên tiếng :"Thật là mất hứng"

Những người bị Cao Thanh lên mặt từ trước đến giờ thấy cô bị như vậy liền rất hả hê. Ỷ thế mình có kim chủ chóng lưng mà không xem ai ra gì hả? Bây giờ kim chủ của cô dám đụng vào Triệu tổng không?

Cao Thanh vốn không phải người nơi này, cô ta nổi tiếng trên cả nước. Nay lại đến Phong Thành đâu biết được Triệu gia có quyền lực thế nào, bắt đầu từ hôm nay Triệu Cửu Uyên sẽ làm cô mở mang tầm mắt

Khi Triệu Cửu Uyên rời đi, Thẩm Hạo cũng đi theo. Trong phòng chỉ còn người của đoàn làm phim, Ban Hạ và Cao Thanh. Lúc này Ban Hạ mới lên tiếng :"Đạo diễn Chu, mong ông sẽ chọn được nhân vật phù hợp giống như trong tiểu thuyết. Tôi không mong Cẩn Du sẽ nổi giận mà không chịu bán tiểu thuyết"

Nói xong, cả đoàn bọn họ di chuyển đến chỗ cast tinh diễn viên. Triệu Cửu Uyên ngồi trong xe Thẩm Hạo không ngừng thở dài. Vốn dĩ nữ chính trong các bộ tiểu thuyết của cô sẽ hợp với Lý Lan Anh, nào ngờ bây giờ cô ấy lại có bầu rồi, lấy ai làm diễn viên chính bây giờ

Thấy cô thở ngắn thở dài, anh nhìn sang hỏi :”Có chuyện gì sao?”

“Nói ra anh cũng không hiểu được. Haizz đúng là tức chết mà”: Triệu Cửu Uyên lại thở dài. Câu nói của cô khiến Thẩm Hạo nhíu mày. Cái gì anh không hiểu chứ, cô đã nói ra đâu

“Em nói thử xem, biết đâu anh giúp được thì sao?”: Anh mím môi nhìn cô lên tiếng. Cô nghe anh nói trong đầu liền suy nghĩ, có nên nói cho anh biết mình là tác giả bộ tiểu thuyết kia không nhỉ? Có nói chắc cũng không sao đâu ha, cô hắng giọng lên tiếng đáp

“Thật ra bộ phim lần này được chuyển thể từ tiểu thuyết của em. Vốn chỉ hợp với hình tượng của Lý Lan Anh, vậy mà bây giờ cô ấy…”: Thấy anh không hề bất ngờ, cô nhướng mày hỏi lại :”Anh không thấy bất ngờ sao?”