Uyên Ương

Chương 45



Triệu Cửu Uyên ôm lấy anh, bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt lưng anh nghẹn ngào lên tiếng :”Được, từ giờ và sau này, chúng ta cùng xây dựng một gia đình, gia đình nhỏ của chúng ta”

“Cảm ơn em, Cửu Uyên”: Anh hôn lên trán cô, giọng nói run run thậm chí người của anh còn run lên, cái ôm của anh càng chặt hơn :”Cảm ơn em đã đến bên cạnh, cảm ơn đã ở lại. Từ bây giờ, chúng ta cùng xây dựng một mái ấm, của anh, của em, của các con”

“Thẩm Hạo…”

“Cửu Uyên, anh yêu em”

Bà nội Thẩm đứng ở phía xa nhìn cháu trai và cháu dâu phát đường chỉ biết cười vui vẻ, không ngờ hôn nhân định sẵn mà có thể hạnh phúc đến vậy cũng khiến bà yên tâm hơn rất nhiều

“Mẹ, mẹ cười gì vậy?”: Cha Thẩm vừa đi đến thấy mẹ mình liền nhíu mày hỏi. Bà nội Thẩm đánh vào cánh tay con trai mình, giơ tay che miệng :”Suỵt, con không thấy bọn họ đang rất hạnh phúc sao? Lớn tiếng như vậy lỡ phá hỏng không khí của bọn nó thì làm sao?”

Cha Thẩm nhìn khung cảnh không xa mà lắc đầu :”Được rồi, là lỗi của con”

“Bỏ đi, con trai chúng ta vào nhà thôi”: Bà nội Thẩm xua tay, cười cười lôi tay cha Thẩm đi vào bên trong nhà

18 giờ, bạn bè của Thẩm Hạo và Cửu Uyên đã đến rất đông đủ. Tống Hàn và Lý Lan Anh, một tay xách một giỏ quà to, bao bọc rất kỹ lưỡng đi đến. Tống Hàn liếc mắt nhìn Thẩm Hạo cười đầy ẩn ý :”Ông đây tặng cậu, đợi tiệc tàn mới được mở ra biết chưa?”

“Quà tặng thôi mà, giấu giấu diếm diếm như vậy làm gì chứ?”: Anh bĩu môi cất giọng ghét bỏ nhưng tay vẫn cầm lấy món quà mà bạn mình đưa đến

Đường Thiên Lạc đứng lười biếng, khinh bỉ nói :”Chậc chậc, chê nhưng tay vẫn cầm đấy thôi”. Sau khi bị ánh mắt của anh lườm đến, Thiên Lạc ho vài tiếng rồi móc tong túi ra một bao lì xì lớn quăng đến cho người trước mắt

“Đây đây, tôi không đến tay không”

“Biết điều đấy”

Nhìn người phụ nữ bên cạnh Đường Thiên Lạc, Lý Lan Anh khẽ vỗ vai cô nhỏ tiếng nói :”Này, người phụ nữ kia…”

“Không sao, đều là người mình cả”: Triệu Cửu Uyên cười cười lên tiếng, tay kéo Cao Thanh đến gần bọn họ :”Giới thiệu với cậu, đây là Cao Thanh”

“Giới thiệu với cô, đây là Lý Lan Anh, vợ của Tống Hàn”

Nghe cô giới thiệu như vậy, Lý Lan Anh không khỏi đỏ mặt mà trách móc :”Cậu giới thiệu gì kì vậy. Cứ nói tên mình là được rồi”

“Không làm việc sao được, dù sao sau này sẽ có nhiều lần gặp nhau mà. Còn nữa, biết đâu nhiều người biết như vậy, lúc anh ấy ngoại tình chẳng phải dễ bị phát hiện hơn sao?”: Giọng nói của cô nhỏ dần, Lý Lan Anh nghe vậy liền gật gù :”Đúng đúng, ý kiến này rất hay”

Nhưng lời nói nhỏ đến đâu, lỗ tai của Tống Hàn lại thính đến mức con ruồi bay ngang còn nghe được. Anh nghe vậy liền nhảy đỏng lên :”Cửu Uyên, em muốn giết chết anh à? Anh đây là chỉ yêu một mình Lan Anh, lấy đâu ra chuyện ngoại tình chứ?”

“Thôi đi, Tống Hàn. Nhiều người nhìn quá kìa”: Nghe anh la lớn vậy, Lý Lan Anh bên cạnh tay che lỗ tai, tay còn lại nhéo cánh tay anh lên tiếng nhắc nhở

Cao Thanh nhìn người trước mắt, chìa tay ra chào hỏi :”Xin chào, rất vui được làm quen”

“À không có gì, sau hôm nay đều là bạn bè. Có việc gì cứ nhờ tụi này giúp đỡ”: Lý Lan Anh phải nói là người cực kì phóng khoáng, nói là người mình liền lên tiếng như thân quen đã lâu

“Cao Thanh, đi, chúng ta tìm thứ gì đó ăn từ từ đợi chị Hạ đến”

“Hả? Chị Hạ là ai?”: Cao Thanh nhíu mày vừa ăn vừa lên tiếng, Lý Lan Anh không nhịn được mà nhăn mặt :”Cậu không biết Ban Hạ?”

“Là Ban tổng?”

“Sau này gọi là chị Hạ là được, dù chị ấy rất thích khoe của nhưng vẫn thích được người khác tôn sùng gọi bằng chị”: Lý Lan Anh vừa nói vừa múc mũng bánh tiramisu ăn, bỗng dưng có một bàn tay vỗ vai cô, giọng nói lạnh lùng cùng lúc đó vang lên

“Lý Lan Anh, em đang nói xấu chị sao?”: Ban Hạ trừng mắt lên tiếng. Cao Thanh vội đứng dậy chào hỏi :”Ban tổng”

“Không cần gọi như vậy đâu, cô quen Đường Thiên Lạc thì chính là người nhà với chúng tôi”

“Đúng đó, người một nhà không cần khách khí”

“Hả?”: Cao Thanh đầu đầy chấm hỏi :”Tôi và Đường tổng không giống mọi người nghĩ đâu”

Triệu Cửu Uyên đứng bên cạnh nhíu mày nói :”Cái gì mà không giống. Anh ấy đưa cô đến đây chứng tỏ hai người không bình thường rồi, tiệc tùng với chúng tôi anh ấy chưa từng dẫn một người phụ nữ nào đến. Cao Thanh, cô là người đầu tiên đó”

“Cái gì? Nhưng mà…”: Cao Thanh cúi đầu không nói nữa, Lý Lan Anh bên cạnh vỗ vai cô :”Đừng nghĩ nhiều, cô trong lòng anh ta đặc biệt lắm đó”

Bên này, Đường Thiên Lạc quan sát xung quanh, xoa càm lên tiếng :”Chà, tôi thật lòng ngưỡng mộ cậu đấy Thẩm Hạo. Cô vợ nhỏ của cậu lo cho cậu chu toàn đến vậy, vật trang trí cũng rất tỉ mỉ”

“Tôi sẽ xem như lời nói của cậu là lời khen đấy”: Thẩm Hạo nhướng mày lên tiếng :”Thế nào? Ghen tị với tôi à”