Uông Xưởng Công

Chương 334: Chương 334CẦU KHÔNG ĐƯỢC



Cố Sùng nhắc lại lần nữa về hôn sự giữa nhà họ Cố và họ Tống, sau đó căn dặn: “Chương nhi, sau khi cháu đến Kinh Triệu, phải năng qua lại với nhà họ Tống. Đừng quên lí do chúng ta kết thông gia với nhà họ.”

Cố Chương biết rõ lí do kết thông gia giữa hai nhà Cố, Tống, đó là vì sức ảnh hưởng của nhà họ Tống trong giới Nho sĩ.

Nhà Nho lớn Tống Minh Tri là người đức cao vọng trọng, có tiếng tăm lừng lẫy ở Đại An, từng nhậm chức tế tửu Quốc Tử Giám.

Sau khi về hưu, ông mở thư viện Long Động, học trò trải khắp mười đạo, ngay cả sĩ tử của Đại Ung cũng nghe danh tiếng mà đến xin học.

Học trò và bạn cũ của Tống Minh Tri kết thành mạng lưới quan hệ cực kì to lớn, bao phủ cả Đại An, có sức ảnh hưởng không hề tầm thường trong giới Nho sĩ.

Ai ai cũng có phần tôn trọng người làm công việc dạy học, đặc biệt là với người truyền thụ, giảng dạy và giải đáp không chút vụ lợi như Tống Minh Tri thì lại càng nhận được sự kính trọng, nhắc đến tên ông, giới Nho sĩ Đại An đều tỏ thái độ kính nể.

Kế thừa sự nghiệp của cha, con trai thứ hai của Tống Minh Tri là Tống Liêm Thần cũng rất nổi tiếng trong giới Nho sĩ. Tuy rằng danh tiếng không sánh bằng cha mình, nhưng Tống Liêm Thần là tư nghiệp Quốc Tử Giám đương triều nên sức ảnh hưởng cũng không nhỏ.

Nhà họ Tống lấy học vấn làm trọng, tiếc rằng con nối dõi ít ỏi, căn cơ không thịnh vượng, tuy rằng sức ảnh hưởng trong giới Nho sĩ rất rộng nhưng không được xem là gia tộc lớn, cùng lắm chỉ được gọi là gia đình có học thức, thế lực không mạnh.

Một gia đình như vậy, từ trước tới giờ không phải là đối tượng để nhà họ Cố kết thông gia, Cố Sùng cũng chưa bao giờ để mắt đến, mãi cho đến khi xảy ra chuyện tra hộ tịch cùng tài sản ngầm và di tông dời tộc.

Hai chính sách này sở dĩ được tiến hành thuận lợi, hiển nhiên là nhờ vào thế lực của Đề Xưởng, nhưng chiều hướng trong giới Nho sĩ và phản ứng của sĩ tử cũng tạo hiệu quả thúc đẩy rất mạnh.

Những điều đó khiến Cố Sùng hiểu được đầy đủ mà rõ ràng về tầm quan trọng của giới Nho sĩ, bắt đầu nhận thức được tiếng nói trong giới văn đàn quan trọng nhường nào, thậm chí còn hữu ích hơn quyền lực.

Nhà họ Cố đã bị thiệt hại nặng nề vì hai chính sách mới nên cần phải bổ sung thế lực. Trước đây Cố Sùng chủ yếu hướng tới quyền lực, nhưng bây giờ cần thay đổi.

Nếu nhà họ Cố được nhà họ Tống giúp đỡ, cùng danh tiếng công tử Thanh Yến trước kia của Cố Chương thì con đường làm quan của Cố Chương sẽ càng được củng cố, trải rộng, chưa kể còn dễ bề lôi kéo giới Nho sĩ ủng hộ mình.

Hơn nữa nhà họ Tống ít con cháu nối dõi, Tống Liêm Thần chỉ có một người con trai ốm yếu bệnh tật.

Con rể trưởng cũng coi như con trai trong nhà, có quan hệ thông gia, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, sao Tống Minh Tri và Tống Liêm Thần lại không giúp một tay cho được?

Nhà họ Cố chịu sự xa lánh của cả hai thế lực gia tộc lớn và nhà bình dân, trong tình hình này lại càng không thể chọn nhà quan to để kết thông gia, mà phải chọn nhà thanh bạch.

Như thế mới có thể khiến hoàng thượng thấy rằng nhà họ Cố có thái độ không ham mê quyền thế, vô hình trung sẽ càng tới gần hoàng thượng hơn, tăng thêm lòng yêu thích của đế vương đối với nhà họ Cố.

Cố Chương là con trai trưởng dòng chính, sau này vợ của hắn ta sẽ là dâu trưởng, vì vậy xin hỏi cưới con gái trưởng Tống Loan của Tống Liêm Thần.

Tống Minh Tri vốn dĩ không đồng ý kết thông gia, nghĩ nhà họ Cố ở Nam Bình là danh gia vọng tộc vừa chịu tổn thất nặng nề, sau này còn không biết sẽ thế nào.

Nhưng Cố Sùng đã lệnh cho Cố Chương đến thư viện Long Động để xin gặp Tống Minh Tri.

Cố Chương có tướng mạo đường hoàng, lại là người có tài, được thế lực của nhà họ Cố hậu thuẫn, hơn nữa sắp nhậm chức xá nhân Trung Thư, những điều này tăng thêm không ít điểm tốt cho Cố Chương, cuối cùng cũng khiến Tống Minh Tri thay đổi cách nhìn.

Về phần Tống Loan, Cố Chương hoàn toàn không biết dung mạo nàng ta thế nào, tính tình ra sao.

Song, điều này thì có gì quan trọng?

Chỉ cần Tống Loan có người cha là tư nghiệp Quốc Tử Giám - Tống Liêm Thần, ông nội là nhà Nho lớn - Tống Minh Tri là được rồi.

Còn những cái khác thì sao cũng được.

Cố Chương bình thản đáp: “Ông nội, cháu trai biết ạ. Sau khi đến Kinh Triệu, cháu sẽ đi chào hỏi bề trên của nhà họ Tống, cũng sẽ gặp gỡ Tống cô nương nhiều hơn.”

Cố Sùng gật đầu, nói tiếp: “Nhà họ Tống là gia đình có học thức, con cái đều được nuôi dạy tử tế. Tống cô nương hiểu thi thư lễ nghĩa, đủ khả năng làm dâu trưởng của nhà họ Cố, tuy dung mạo chỉ thanh tú, nhưng điều đó không quan trọng.”

“Ông nội, cháu trai hiểu đạo lí ‘cưới vợ nên cưới vợ hiền’, xin ông nội yên tâm.” Cố Chương hơi cúi đầu, đáp lời.

Hắn ta thầm nhìn xuống đất, ánh mắt tản mát, lòng hơi mờ mịt.

Thanh tú à? Thế nào là thanh tú?

Chẳng biết vì sao, hình bóng một cô nương đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn ta.

Dung mạo xinh đẹp rạng ngời, không nhã nhặn tẻ nhạt.

Y phục mà nàng mặc đều có màu sắc rực rỡ, không giống y phục của những cô nương khác lúc nào cũng thanh khiết màu lục, màu lam nhạt.

Nàng tựa như ánh mặt trời rực rỡ sáng chói, khiến người khác không thể nhìn thẳng, cũng không cách nào lãng quên.

Ngay sau đó, ánh mắt Cố Chương liền thay đổi, dần mang theo nỗi hận khắc cốt ghi xương.

Hắn ta quả thực không thể nào quên được cô nương ấy, nhưng nàng lại vùi dập hắn ta.

Nàng thà gả cho một hoạn quan không thể làm chuyện vợ chồng còn hơn lấy công tử con nhà gia thế như hắn!

Vừa nghĩ đến điều này, Cố Chương căm hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn tóm lấy nàng mà hỏi tại sao.

Tại sao, tại sao, tên hoạn quan Uông Ấn kia có gì tốt?

Sẽ có một ngày, hắn ta phải kéo Uông Ấn xuống khỏi vị trí Đốc chủ Đề Xưởng! Và hành hạ Uông Ấn một cách tàn nhẫn, khiến Uông Ấn vĩnh viễn không thể trở mình, giống như cách Diệp Tuy đã từng đối xử với hắn ta.

Cố Chương cẩn thận che giấu vẻ oán hận trong ánh mắt, không để lộ chút nào rồi mới ngẩng đầu cam đoan với Cố Sùng: “Xin ông nội yên tâm, cháu trai biết nên làm thế nào.”

Cố Sùng hài lòng vuốt râu, gật đầu: “Tốt lắm, tốt lắm, cháu phải nhớ kĩ, quyền thế mới là quan trọng nhất. Có quyền thế thì có thể giành được mọi thứ, đừng suy nghĩ lệch lạc.”

Dứt lời, Cố Sùng nhìn sang Cố Hưng Túc và nói: “Tất cả các con lui xuống, làm việc của mình đi. Kính Chỉ ở lại.”

Sắc mặt Cố Hưng Túc khẽ thay đổi, toan mở miệng cất tiếng thì nhìn thấy ánh mắt không vui của cha mình, đành nén lại những lời muốn nói rồi lui ra ngoài với vẻ không cam lòng.

Cha của họ chỉ giữ lại mình Cố Kính Chỉ, đến Chương nhi cũng không được ở lại là vì sao?

Sau khi Cố Hưng Túc và Cố Chương rời đi, Cố Sùng trầm tư chốc lát mới lên tiếng: “Kính Chỉ, giờ đã đến tháng tám, lễ tế lớn sắp bắt đầu, chuẩn bị thế nào rồi?”

Cố Kính Chỉ thoáng ngẫm nghĩ rồi cung kính trả lời: “Thưa cha, mọi việc đã được chuẩn bị ổn thỏa, Chu Vân Xuyên đã nằm trong danh sách.”

Cố Sùng vuốt râu, mỉm cười hài lòng.