Uông Xưởng Công

Chương 194: Xưởng công đón dâu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

chapter content

Mười mấy Nghi Loan Vệ do Diệp Hướng Ngu kéo đến đang đứng thẳng ngay cửa nhà họ Diệp, cũng cảm thấy chấn động lạnh run người, thậm chí hai chân mềm nhũn, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Phục vụ trong Nghi Loan Về đều là con cháu của những quan viên trong thần.

Dù bọn họ đã trải qua tập luyện gian khổ, dù đã trưởng thành hơn trước, nhưng đứng trước những đề kỵ đầy kinh nghiệm sa trường này, tất cả khí thể và uy nghiêm của bọn họ đều vỡ tan tành thành từng mảnh.

Lúc trước bọn họ còn định nhân chuyện em gái của Diệp Hướng Ngu lấy chồng, muốn náo động hôn lễ, thử thách tân lang mới được đón dâu, nhằm giảm bớt uy phong của đề kỵ và3Uông đốc chủ.

Không sợ, hắn là anh vợ Cơ mà! Chóp mũi “ông cụ non” Diệp Hướng Ngu lấm tấm mồ hôi, không ngừng lẩm nhẩm hai chữ “anh vợ” này, giữ bình tĩnh đón Uông đốc chủ vào phủ họ Diệp.

Ở Đại An, khi con gái về nhà chồng đương nhiên có một số nghi lễ theo truyền thống cần thực hiện, trong đó không thể thiếu việc vái lạy tổ tiên, từ biệt cha mẹ.

Uông Ấn quyền thế đến đâu thì cũng phải làm theo phong tục, thiếu nghi lễ thì không hay.

Cho nên, sau khi nghe hỉ nương nhà họ Diệp ngắc ngự trình bày xong sự tình, Uông Ấn gật đầu, khiến tim của đám người Diệp Cư Tiêu đang treo lơ lửng trên cao liền vững vàng trở2lại.

Phối hợp là tốt rồi, cũng không nhiều yêu cầu.

Tất cả không khỏi hít vào một hơi, nhất loạt cúi đầu xuống.

Vẻ mặt Diệp An Thể lạnh tanh, thậm chí còn liếc mắt khinh thường nhìn Uông Ấn.

Nếu không phải Diệp An Cố ở bên cạnh huých khuỷu tay, không khéo ông còn hử giọng bỏ đi.

Đằng sau Diệp Cư Tiêu, Diệp Hướng Ngu đứng thẳng lưng hết sức có thể, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh cất lời: “Đốc chủ đại nhân, mời vào trong nhà.” Hắn là anh vợ của Đốc chủ đại nhân, cho dù Đốc chủ đại nhân có quyền thể ngập trời thì hắn cũng vẫn là anh vợ của Đốc chủ đại nhân.

Dù Đốc chủ đại nhân có uy nghiêm đáng sợ nữa thì lúc này vẫn2là đến đón tân nương là em gái của hắn.

Giờ thì những suy nghĩ đó bay biển sạch.

Ha ha, Đốc chủ đại nhân, mời ngài, các vị đề kỵ, xin mời! Diệp Hướng Ngu, bọn ta muốn về nhà với cha mẹ mình...

Cậu đây là lừa đồng liêu! Uống đốc chủ nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, khẽ nâng tay phải lên, các đề kỵ liền thay đổi, khí thế lạnh lẽo lập tức biến mất.

Diệp Cư Tiếu dẫn đầu con cháu chi chính, chi thứ nhà họ Diệp, trước là để tiếp đón đội đưa dâu của phủ Lâm Xuyên Hầu, vẫn chờ sẵn ở đây.

Nhìn thấy Uông đốc chủ, Diệp Cư Tiêu cố nén nỗi run sợ, cố gắng nở nụ cười, lắp bắp chào hỏi: “Đốc chủ đại nhân, ngài đã tới9rồi.” Uống Ấn dừng bước, thản nhiên đáp: “Ừm.” Hắn đảo mắt nhìn bọn họ và khách khứa một lượt, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Ở Đại An, khi con gái về nhà chồng đương nhiên có một số nghi lễ theo truyền thống cần thực hiện, trong đó không thể thiếu việc vái lạy tổ tiên, từ biệt cha mẹ.

Uông Ấn quyền thế đến đâu thì cũng phải làm theo phong tục, thiếu nghi lễ thì không hay.

Cho nên, sau khi nghe hỉ nương nhà họ Diệp ngắc ngự trình bày xong sự tình, Uông Ấn gật đầu, khiến tim của đám người Diệp Cư Tiêu đang treo lơ lửng trên cao liền vững vàng trở lại.

Phối hợp là tốt rồi, cũng không nhiều yêu cầu.

Bên ngoài từ đường nhà họ Diệp4vẫn treo hàng câu đối viết theo thể chữ Triện: “Tùng Dương vọng tộc, lũy thế gia thanh”.

Uông Ấn đứng trước từ đường, hứng thú nghĩ thầm: Người đang quản lý nhà họ Diệp hiện tại như Diệp Cư Tiêu có thể làm được như hàng câu đối này hay không nhỉ? Ngay sau đó, Uông Ấn sững người, dù không thể nhìn ra trên nét mặt nhưng trong mắt bỗng chốc hiện lên ánh sáng rực rỡ.