Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 514: Người nào đó hờn dỗi



Biết được thân phân của nàng từ chỗ Kha hội trưởng của Thanh Đằng quốc, hiểu rõ về nàng thì đương nhiên cũng biết nàng có thể luyện đan chế thuốc. Nhìn sắc mặt của ông ấy thì có thể chắc chắn rằng ông ấy không xin nàng đan dược thì cũng xin nàng dược tễ, nàng cứ giả bộ không nhìn ra là tốt nhất.

Thấy Phượng Cửu bước đi, không nhận ra cái dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi của ông thì Kha hội trưởng không khỏi cười khổ. Tính cách của vị Quỷ Y này đúng như lời tộc đệ của ông nói, vừa cổ quái vừa kì lạ nhưng lại cơ trí vô song.

Rõ ràng biết rõ được suy nghĩ của ông nhưng không nói ra cũng không phá vỡ mà trực tiếp làm như không thấy rồi đi. Việc như vậy chắc chỉ có người như Quỷ Y mới có thể làm ra được. 

Trong bụng ông ấy thầm than nhẹ một tiếng rồi theo phía sau tiễn bọn họ ra ngoài. Vốn định mở miệng nhưng cảm thấy mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã mở miệng xin đan dược thì có vẻ không hay lắm. Mà hiện giờ cũng biết vị Quỷ Y này ở đâu vì vậy ông ấy cố nhịn rồi định sáng mai đến nhà trọ Ngũ Phúc thăm nàng.

Lúc người của chợ đen nhìn thấy hội trưởng đích thân tiễn thiếu niên mặc áo hồng kia ra ngoài thì ai nấy đều không khỏi nghiêng mắt nhìn bọn họ, rồi âm thầm tự đoán thân phận của thiếu niên mặc hồng y kia.

Mà lúc này, khi đến cửa lớn của chợ đen thì bước chân của Phượng Cửu bỗng dừng lại, nói với Kha hội trưởng đang tiễn nàng: “Kha đội trưởng có thể gọi ta là Cửu công tử, còn về thân phận kia và hành tung của ta thì ta không hi vọng để cho người khác biết.” 

Nghe vậy, Kha hội trưởng vội vã đáp: “Được, Cửu công tử yên tâm, ta biết phải làm thế nào mà.”

Phượng Cửu gật đầu, nhìn thấy bên ngoài trời đang dần tối thì bỗng nhớ đến tên nam nhân bị nàng bỏ quên trong nhà trọ, trong lòng không khỏi lo lắng liền vội vàng đem theo hai người Lãnh Hoa và Lãnh Sương quay về.

Kha hội trưởng nhìn theo bóng họ dần biến mất trên phố mới quay người đi vào, thầm nghĩ: Phải làm thế nào thì mới xin được đan dược của Quỷ Y? Ông ấy dừng ở vị trí cấp hai của Nguyên Anh kỳ đã lâu, chỉ thiếu một viên đan dược có thể giúp ông ấy đột phá nữa thôi, mà ông ấy từng nghe nói Quỷ y rất am hiểu về loại đan dược này. 

Chỉ là, e rằng xin đan dược không dễ dàng như vậy! Tính tình của Quỷ Y cổ quái kì lạ, có thể lấy chuyện của ngày hôm nay ra để nói, nếu như hắn sớm nói rõ thân phận thì những chuyện phía sau đã không xảy ra rồi. Nhưng hắn lại cứ đứng nhìn như vậy, tùy ý để cho tình hình phát triển, cứ như vậy để cho lão tu sĩ họ Hứa đã tráo đổi hắc lệnh của hắn nếm mùi đau khổ.

Không cần hắn phải tự ra tay giáo huấn mà chợ đen của bọn họ phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, thủ đoạn như vậy, tâm kế như vậy khiến người gặp Quỷ Y lần đầu tiên là ông ấy cũng là lần đầu tiên hiểu được, như thế nào là một Quỷ Y có tính cách cổ quái kì lạ trong lời của tộc đệ ông ấy...

Còn lúc này, trong nhà trọ, khí lạnh dày đặc trên người của Diêm chủ đã đủ để khiến cho nhiệt độ trong căn phòng từ mùa hè biến thành mùa đông rồi. 

Nhìn vị chủ tử đang ngồi bên bàn và đã uống không biết bao nhiêu bình trà của mình, Khôi Lang thật sự không dám mở miệng, cũng không dám có một chút thả lỏng, chỉ đành căng thẳng đứng ở một bên không dễ thấy để hầu hạ.

Vì sao lại phải đứng ở đây hầu hạ? Chớ nói đến những việc khác, bởi vì chủ tử của hắn cứ cách một hồi lại bảo hắn ra ngoài xem xem Quỷ Y đã quay về chưa. Bắt đầu từ lúc Quỷ Y đi dạo phố, hắn cũng không biết hắn đã đi ra nhìn cái cửa phòng ở bên cạnh bao nhiêu lần rồi.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thấy chủ tử đang uống trà bỗng nặng nề đặt chén trà xuống, cả người đứng thẳng lên, trong lòng hắn bỗng hoảng sợ vội hỏi: “Chủ...chủ tử, sao vậy?” 

Lăng Mặc Hàn liếc Khôi Lang một cái rồi không trả lời mà cứ thế bước ra khỏi cửa phòng. Hắn đi xuống lầu một, đến một cái bàn gần cửa lớn nhất ở lầu một ngồi xuống đó.

Khôi Lang cũng chạy theo, hắn nhìn Ảnh Nhất đang đứng canh giữ ở cửa phòng rồi thấp giọng nói: “Ảnh Nhất, ngươi nói xem có cần ra ngoài tìm Quỷ Y không?”