Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 394: Thái Tử Thanh Đằng Quốc



“Quốc chủ, đèn trường mệnh của hai vị Võ Tông đỉnh phong kia đã tắt.”

Âm thanh hoảng sợ của lão giả kia vừa vang lên, tay Mộ Dung Bác lập tức run rẩy, chén trà trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành, ông vội vã đứng lên, hai tỳ nữ bên cạnh cũng bị dọa sợ, ngã ngồi trên mặt đất.

“Ngươi nói gì? Đèn trường mệnh của ai tắt?” Âm thanh uy nghiêm cũng không thể che giấu được sự kinh ngạc trong lòng, cẩn thận nghẽ kĩ còn có thể nghe ra chút sợ hãi.

Đó là hai cao thủ Võ Tông đỉnh phong, là hai người có thực lực mạnh nhất bên cạnh ông, sao có thể chết đi dễ dàng như vậy? Ở Diệu Nhật quốc này còn có người có thể giết chết hai Võ Tông đỉnh phong mà không gây ra chút động tĩnh nào sao?

Ngày đó bọn họ muốn ám sát Phượng Tiêu cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ mà vẫn gây ra động tĩnh không nhỏ, đừng nói gì đến hai cao thủ Võ Tông đỉnh phong.

“Là… là hai vị kia…” Lời của lão giả còn chưa nói hết, Mộ Dung Bác đã chạy nhanh ra ngoài, đi đến nơi có chứa đèn trường mệnh.

Đèn trường mệnh có liên quan tới sinh mệnh của một người, nếu người đó chết đi thì đèn trường mệnh cũng sẽ tắt, mục đích làm ra đèn này chỉ vì muốn xác định những cao thủ quy ẩn nhiều năm còn sống hay đã chết mà thôi, nhưng hiện giờ đèn trường mệnh này được dùng với công dụng khác.

Sau khi Mộ Dung Bác đi vào Đăng lâu, nhìn thấy đèn trường mệnh của hai lão giả Võ Tông đỉnh phong đã tắt thật sự thì lập tức choáng váng, lùi lại mấy bước, vẻ mặt không thể tin: “Sao bọn họ lại chết? Là ai? Ai giết bọn họ?”

Chết hai cao thủ Võ Tông đỉnh phong, Mộ Dung Bác đau lòng vô cùng, chuyện này cũng coi như đánh gãy cánh tay của ông, mất đi hai người này, ông giống như mãnh hổ mất đi móng vuốt, sao có thể không đau lòng?

“Tra cho ta! Tra càng nhanh càng tốt!” Mộ Dung Bác nghiêm nghị quát lớn, sau đó nhanh chóng rời đi.

Hai Võ Tông đỉnh phong bị giết không thể im hơi lặng tiếng như vậy được, nhất định ông phải tra được ai đã giết bọn họ.

Tin tức hai cao thủ Võ Tông đỉnh phong bị giết cũng không bị truyền ra ngoài, bởi vì Mộ Dung Bác đã ra lệnh cấm.

Sau khi Mộ Dung Dật Hiên về phủ, vừa tiến vào thư phòng thì có một ám vệ lặng lẽ xuất hiện, nói toàn bộ tin tức xảy ra trong cung cho hắn biết rồi mới rời đi.

Hai cao thủ Võ Tông đỉnh phong bị giết chết?

Mộ Dung Dật Hiên giật mình, trong thành Vân Nguyệt này người nào có thể im hơi lặng tiếng giết chết hai người kia?

Hơn nữa vì sao lại là bọn họ?

Trong lòng hắn khẽ động, không biết nên giải thích thế nào, nhưng vừa nghe được tin tức này hắn liền nghĩ đến Phượng phủ, liệu có phải Phượng phủ đã giết hai người kia không?

Toàn bộ thành Vân Nguyệt cũng chỉ có Phượng phủ có tám cao thủ Võ Tông mà thôi, nếu không phải thì có lẽ là cường giả từ nơi khác tới, nhưng những người đó không thù không oán thì sao lại giết hai người kia, nói thế nào cũng không hợp lý.

“Phượng phủ… thật sự là bọn họ làm sao?”

Sau khi giải quyết hai người kia xong, Phượng Cửu chuyên tâm trị liệu nội thương cho Phượng Tiêu, điều phối một chút dược tễ cho ông uống, còn luyện chế rất nhiều linh dược, vì vậy thương thế của Phượng Tiêu khôi phục rất nhanh.

Nhưng mà bình yên chẳng được mấy ngày đã lại bị phá vỡ.

Sáng sớm hôm đó, một chiếc phi thuyền bay đến trước cửa lớn hoàng cung, khiến cho rất nhiều người tò mò kéo đến xem, nghe nói đích thân Mộ Dung Bác ra đón, sau khi thấy một nam tử bước xuống khỏi phi thuyền thì Mộ Dung Bác lập tức cung kính tiến lên hỏi: “Người là thái tử điện hạ của Thanh Đằng quốc sao?”