Tuyệt Đại Con Rể

Chương 10: Hóa Ra Là



“Haha, không mang thẻ ngân hàng, lý do hợp lý!”Tống Tử Ngôn cười lớn một tiếng rồi nhìn về phái Tịnh Lâm: “Dì Tịnh Lâm, dì cũng không mang phải không ạ?”

“Ừm...”. “Ta mang theo...”. Còn chưa nói xong câu, Tống Tử Ngôn đã nhanh tay chộp lấy tấm thẻ ngân hàng của Lăng Thành vừa định đưa ra và nói: “ Tới đây xem nào, xem trong thẻ này có đủ đến 30 triệu không?”

Lúc này Giai Kỳ dậm chân mạnh một cái. Chính cô mỗi ngày chỉ cho anh ta 200 nghìn tiền tiêu vặt, thì làm sao trong thẻ anh ta có đến 30 triệu được chứ? Giai Kỳ có thể nhìn rất rõ tất cả mọi người ở xung quanh đang cố nén cười, và họ chỉ trục chờ chế giễu cô thôi.

Thế nhưng, chính cái thời điểm không ai để ý tới, Tiêu Diệu Vân chậm rãi đứng dậy, sắc đẹp của cô mê đắm lòng người, cô tỏ vẻ kinh ngạc: “Tôi... Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?Ngân hàng Vọng Cơ, thẻ ĐEN?” Tiêu Diệu Vân làm cho tất cả mọi người phải im lặng vì ngạc nhiên. Chiếc thẻ ngân hàng vô cùng đẹp, toàn thân màu đen, phía trên dùng tơ vàng khảm kim cương, khắc một hình kim cương. Phía góc phải của thẻ còn khác hai chữ: Lăng Thành, thẻ ĐEN-ngân hàng Vọng Cơ? Đây là khái niệm gì vậy chứ? Tống Tử Ngôn có thẻ BẠC cần phải có 1 tỷ tiền tiết kiệm, trên thẻ BẠC lại còn có thẻ KIM CƯƠNG , yêu cầu ít nhất là cũng phải có 10 tỷ tiền tiết kiệm, trên thẻ KIM CƯƠNG còn có thẻ CHÍ TÔN, số dư trong thẻ này không thể thấp hơn 50 tỷ. Cao nhất là thẻ ĐEN, cầm phải có 100 tỷ tiền tiết kiệm. Toàn bộ thành phố Đại Phong này, e rằng không có ai có thể có hơn tấm thẻ ngân hàng thứ 3. Cẩm Tiêu Quân tại chỗ nhìn bao quát nhất nói to lên ai cũng không có khả năng có đâu!.

“Cái này! Đây là thẻ dán?” Trong đám đông không biết là ai đã nói lên một câu như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người thở dài một hơi ai cũng cho rằng chiếc thẻ ngân hàng đó chỉ dán lên thôi! Lăng Thành là một tên nghèo kiết xác như vậy thì làm sao lại có được thẻ ĐEN của ngân hàng Vọng Cơ được chứ? “Hahaha, Lăng Thành người thật là ác tâm!” Tống Tử Ngôn cười lớn tiếng: “Lăng Thành hôm nay anh coi như xong đời rồi, trong thẻ đó của anh chắc chắn là có tiền chứ?”. Lăng Thành không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười một cái. Lúc này, Giai Kỳ đi lên phía trước, cô nhìn thấy nhân viên phục vụ đã mang thẻ đi quét. Nhịn không được, thấp giọng xuống nói với Lăng Thành: “Lăng Thành , anh hãy chạy đi lấy chiếc thẻ về và xé nó đi, anh không thấy mất mặt sao? Anh.. anh.. trong thẻ anh có đủ tiền sao?”. “Đủ! Tiền tiêu vặt em cho mỗi ngày tôi đều tích góp lại, còn cả thêm tiền tiết kiệm trước đây của tôi nữa. Đủ!” Lăng Thành nói.

“Tôi muốn cậu đến gặp mấy người, bọn họ đều rất muốn gặp cậu! Cậu cần phải đi với tôi”. Cẩm Tiêu Quân kích động, tay chân run lên và nói với với Lăng Thành.

Xe lao vùn vụt và dừng lại trước của một quán bar. “Tới chỗ này làm gì vậy?”Sau khi xuống xe, Lăng Thành khó hiểu bèn hỏi. Lăng Thành thở dài một hơi, anh ta thật sự không thích những nơi ồn ào như thế này, nhưng cuối cùng vẫn phải vào theo Cẩm Tiêu Quân. Không hổ danh là Hoa Giang Dạ Xuân, ngay đến nhân viên đón khách ngoài của cũng vô cùng xinh đẹp. Lăng Thành cười hip mắt rồi đi vào, bên trong âm thanh to đến mức nhức cả tai. Trong quán bar náo nhiệt không thiếu cả nam cả nữ, họ cùng nhau đung đưa cơ thể trong sàn nhảy. Chết tiệt... anh ta thật sự cảm thấy những nơi này không thích hợp với anh ta chút nào cả.. lúc này từ phía sau lưng anh truyền đến một tiếng gọi, theo bản năng anh quay đầu lại nhìn , anh ta vô cùng ngạc nhiên, sau lưng anh là một cô em vô cùng xinh đẹp, cô ta mặc một chiếc quần đùi jean bó sát người, trông rất gợi cảm. Đây chẳng phải là Uyển Đình sao? “Anh???” Uyển Đình căn chặt môi. Hôm nay cô ta rất vui, cô ta nói cô ta đến đây để tiếp một khách hàng lớn. Nếu như có thể ký kết hợp đồng với khách hàng này, cô ta kiếm được ít nhất cũng 100 triệu tiền hoa hồng! Thế là hôm nay cô hẹn khách hàng tới đây, chuẩn bị uống vài ly sau đó đem hợp đồng đến ký. Thật không ngờ lại gặp Lăng Thành ở đây.

“Bộ dạng nghèo kiết xác của người cũng có thể vào những nơi như thế này sao?” Uyển Đình nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. “Một ngày chỉ có 200 nghìn tiền tiêu vặt, tích góp một năm, sau đó tới đây chơi một lần, có ý nghĩa sao?”

“Không có ý nghĩa” Lăng Thành cười haha một tiếng.

“Tôi chỉ muốn biết tiếng ‘cha’ kia bao giờ cô mới gọi thôi?”

“Nhật Tử Đằng anh đón khách kiểu gì mà loại nghèo kiết xác này cũng cho vào vậy. Quần áo anh ta mặc hàng ngày đều là hàng vỉa hè, lương nhân viên của anh khéo không quá 2 triệu, còn dám tới nơi như thế này?”

Lăng Thành chỉ cười cười, anh ta cũng không phản ứng lại. Anh ta trực tiếp tiến thẳng theo hướng phòng 666 đi vào. Lúc này, Lăng Thành đã đã ngồi vào bên trong, tay cầm ly trà lên, khi anh ta đang chuẩn bị uống.

“Hahaha, Lăng Thành anh có bị ngốc không vậy?” Loại phòng này, một tên làm rể như anh ta cũng có thể ngồi sao?

Nghe nói căn phòng này đã nửa nửa năm không có ai đến rồi rồi, Nhật Tử Đằng cũng không thể tùy tiện vào được.

Sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của Nhật Tử Đằng với Lang Thành, Uyển Đình dẫn theo một tốp khoảng 20 thanh niên trai tráng, trong nháy mắt tràn vào trong phòng.

“Bây giờ thế nào? Cô Uyển Đình, bây giờ cô muốn chúng tôi xử lý tên nhóc con này thế nào?” đám thanh niên nhìn về phía Uyển Đình hỏi.

Uyển Đình cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Thành thấy anh ta mặt không chút biểu cảm, cô ta càng tức giận điên lên, dậm mạnh chân lên sàn nói: “ Đến khi nào anh ta gọi tôi một tiếng ‘mẹ’, rồi sau đó ném anh ta ra ngoài”...