Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 70: Cận kề với tử thần



“Trẫm không biết đây đã là lần thứ mấy, ngươi nói năng lỗ mãng đối với trẫm…” 

Bóp cằm nàng, tay hơi dùng sức một chút, vừa lòng nhìn nàng cho dù đau đến nhíu mày nhưng trong đôi mắt cũng không giảm bớt chán ghét đối với mình, nét cười bên môi Mặc Húc càng sâu, “Nếu trẫm muốn có được ngươi, có ngàn vạn loại cách thức, trộm, đoạt, lừa, đều dễ dàng cả, hiện giờ lại nhẹ nhàng thương lượng với ngươi, ngược lại ngươi lại giận dữ, a… nhưng mà ngươi yên tâm, Trẫm —— chưa bao giờ ép buộc nữ nhân.”

Cả người Lạc Cơ Nhi cứng đờ, hai hàng mi ướt lệ run rẩy, cảm giác hơi thở của hắn lại một lần nữa tới gần.

Giữa u ám, khuôn mặt góc cạnh tôn quý đế vương kia rõ ràng đang bày mưu tính kế, tự tin cùng nắm chắc.

“Được, được rồi, chờ ngày nào đó, Trẫm sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của Trẫm…”

Cười yếu ớt, chăm chú nhìn, toàn bộ biểu tình rất nhỏ của nàng bị hắn thu vào đáy mắt, hắn nhận ra được kháng cự của nàng, lảng tránh của nàng, lãnh đạm và coi thường của nàng.

“Hôm nay, tạm thời buông tha ngươi…” Một cái hôn nhẹ, hương vị mang theo sự không cho phép kháng cự khắc ở khóe môi nàng, Mặc Húc có thể cảm nhận được nàng đang nhíu mày, biểu tình vẫn chán ghét như cũ, coi nụ hôn của hắn như sự sỉ nhục khó có thể chịu được.

Đột nhiên truyền đến một tiếng ưm thống khổ, làm hai người đang giằng co đều sửng sốt!!

Tiếng “Ưm” nhỏ thống khổ, tiếng sàn sạt sàn sạt của cỏ khô, từ trong phòng giam sát bên cạnh truyền tới ——

“A ——” Thì ra người đàn bà điên khùng đang nằm ngủ trên đống cỏ sau khi ăn cơm, lúc từ đầu chỉ là tiếng rên rỉ, về sau, bỗng nhiên bắt đầu gắt gao ôm bụng run rẩy kêu lên, cả người lăn lộn trên đống cỏ, nhanh chóng chật vật quỳ rạp xuống mặt đất, một tay ôm bụng, đau kêu ra tiếng!!

Lạc Cơ Nhi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này, cả người đều bắt đầu cứng ngắc.

… Nàng ta làm sao vậy?

Vì sau nàng ta thoạt nhìn… như rất đau đớn?!

“Ôi…A!! Đau quá!” Người đàn bà điên kia la hét đến thắt ruột, kịch liệt thở dốc, trong nháy mắt bất ngờ nôn ọe ra một ngụm máu tươi, tràn ra từ khóe miệng…

Mặc Húc nhíu chặt mày, nhìn cảnh này trong nhà lao, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Còn chưa nghe thấy nàng trả lời, chỉ thấy người đàn bà điên kia như người sắp chết giãy dụa bò lên từ dưới mặt đất, trong cặp mắt trợn trừng tỏa ra tia lạnh buốt, bàn tay dơ bẩn run run chỉ về phía Lạc Cơ Nhi, hét lên: “Tiện nhân… Ngươi là tiện nhân. Ngươi muốn độc chết ta… Ngay cả ngươi cũng muốn độc chết ta! Ta có cái gì sai! A… Tiện nhân, tiện nhân! Ta muốn giết ngươi!!”

“Bịch bịch!” một tiếng, cơ thể người đàn bà điên kia ngã nhào vào tấm vách cửa lao, ánh mắt vô cùng oán hận, vươn tay như quỷ mỵ với tới một người ở phòng giam khác…

Lạc Cơ Nhi sợ tới mức hét lên một tiếng! Thân mình nửa quỳ ngã ngồi dưới đất, hai tay chống xuống mặt đất, trong mắt sợ hãi mà nhìn khuôn mặt nhăn nhúm cực độ vì đau đớn trước mắt!

“Cơ Nhi!” Mặc Húc gọi nhỏ một tiếng, chau mày lại, duỗi dài tay ra kéo thân thể suy nhược của nàng vào trong lòng, trấn an sự sợ hãi của nàng.

Lạc Cơ Nhi kịch liệt thở hổn hển, không cảm nhận được hắn đang ấn đầu nàng vào trong lòng, bàn tay ôn nhu đặt trên thắt lưng nàng vỗ về an ủi, trong mắt nàng giờ chỉ có người đàn bà điên kia! Nàng trơ mắt nhìn nàng ta mắng, kêu đau, mãi cho đến không còn có sức giãy dụa, máu tươi từ miệng nàng ta trào ra ngày càng nhiều, đôi mắt trợn trừng nhìn nàng, chết cũng không chịu nhắm lại!!

Lạc Cơ Nhi rốt cục cũng nghĩ tới hộp thức ăn tỏa ra mùi thịt nồng nặc kia!!

“Không được… Ngươi không được chết, ngươi không được chết a!” Trong lòng kinh hãi khiến nàng bỗng chốc khóc thành tiếng, tránh khỏi nam tử kia mà đi về phía người đàn bà kia.

“Không được đi qua!” Mặc Húc kéo nàng có chút không khống chế được quay về trong lòng, đôi mắt trầm tĩnh tràn ngập vẻ trấn an, “Mụ ta điên rồi, mụ ta sẽ làm ngươi bị thương!”

“Không…” Nam tử cậy mạnh kiềm chế khiến Lạc Cơ Nhi không thể thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn bà điên kia giãy dụa, cho đến cuối cùng không thể động đậy, nàng ta gắt gao trừng to hai mắt nhìn cô gái nhỏ đối diện nhà tù kia, cánh tay dơ bẩn giương cứng thành một loại tư thế làm cho người ta sợ hãi…

Giọt nước mắt to tròn từ trong mắt tràn ra, Lạc Cơ Nhi liều mạng lắc đầu, “Không phải ta, không phải ta muốn hại ngươi… Ta không biết thứ đó có độc, ta thật sự không biết!! Thực xin lỗi… Thực xin lỗi thực xin lỗi…”

Lời nói của người trong lòng khiến Mặc Húc hơi nhíu mày lại, đôi mắt hắn sắc bén đảo qua số đồ đạc không nhiều lắm trong phòng giam, không hề bất ngờ khi phát hiện ra chiếc hộp đựng thức ăn bị đổ trên mặt đất, nhờ ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua nhà tù, có thể nhận ra gỗ sơn màu đỏ, hoa văn chạm rỗng vô cùng tinh xảo, thứ này, chỉ sợ chỉ có chủ tử trong cung khá được sủng ái mới có…

“Đừng khóc… Chỉ là một tù nhân mà thôi, không là lỗi của ngươi…” Than nhẹ một tiếng ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, Mặc Húc hôn nhẹ lên trán nàng, trong đôi mắt thâm sâu tỏa ra ánh lạnh lùng vô hạn!

Lạc Cơ Nhi đưa tay vùi vào mái tóc, đau khổ tựa đầu chôn ở đầu gối, cả người không ngừng run rẩy…

Nàng không hiểu.

Người đáng chết rõ ràng là nàng, những người đó rõ ràng muốn độc chết chính nàng!

Nàng nên sớm phát hiện ra!!! Vì sao, vì sao nàng lại khờ dại như vậy, cho rằng thực sự không ai muốn hại nàng?!

Nước mắt từ hốc mắt tràn ra càng nhiều, nàng khóc thành tiếng, nàng rốt cục biết mình đã thoáng gặp qua tử thần như thế nào, nhưng, đó là dùng mệnh một người khác đổi lấy, nàng trơ mắt nhìn nàng ta đau đớn, nhìn nàng ta giãy dụa, nhưng nàng cũng không làm được gì cả! Nàng sợ hãi ánh mắt như vậy, nhắm mắt lại một lần, lại làm đôi mắt kia phóng đại lên, nhìn thẳng vào nàng, làm nàng muốn thét lên chói tai!

“Trẫm mang ngươi rời khỏi nơi này, không phải sợ…” Mặc Húc nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, ôm lấy thân mình trong lòng, cảm giác trong lòng mềm mại tựa như không có trọng lượng.

Dây xích sắt ở cửa lao được bỏ ra, thị vệ từ bên ngoài đi vào, thấy Hoàng Thượng ôm bóng dáng nguyệt sắc nhỏ bé kia đi ra, vẻ mặt tái mét.

“Hoàng thượng…” Thị vệ có chút sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Đổi cho nàng một phòng giam khác, tiện thể đem cỗ thi thể ở sát vách đi xử lý, nghe chưa?” Giọng nói hắn khiến người ta không rét mà run.

“Vâng…” Thị vệ có chút nghi hoặc đáp lại, nhìn vị đế vương đi qua sát bên người, lại hô lên một tiếng: “Hoàng thượng!”

“Ừ?” Hắn nhàn nhạt đáp lại.

“Hoàng thượng, Uyên vương điện hạ cầu kiến, nói là đã điều tra ra sự tình, thỉnh hoàng thượng qua.”

Mày nhíu thật chặt, Mặc Húc đứng ở trong phòng gian dưới tia sáng u ám, lạnh lùng hỏi: “Hiện giờ hắn ở đâu?”



“Khởi bẩm hoàng thượng… Tích Uyển cung.”