Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 17: Ngày thứ mười bảy không yêu đương



"Tôi sẽ chờ cậu ấy."

Nghe cái giọng này cũng biết tâm trạng Úc Trầm đang rất tệ.

[Lâu rồi không nghe Úc thần chửi tục, tự nhiên hơi nhớ. Tui tội lỗi quá mà.]

Máy quay hơi rung, phóng viên im bặt một hồi mới run rẩy hỏi tiếp. "Chúng ta đổi câu hỏi nhé. Úc thần có mong đợi gì đối với adc mới không? Hay đã xác nhận tuyển thủ nào chưa?"

Mãi tới vấn đề này anh mới ngẩng đầu lên, nhìn vào camera. "Kỳ vọng đương nhiên sẽ có. Tuyển thủ cũng xác định rồi nhưng không tiện tiết lộ ở đây."

Câu hỏi: "Những gì Úc thần tiết lộ đúng là khiến người ta tò mò mà, vậy về đồng đội mới anh có thể bật mí thêm một chút không?"

Úc Trầm im lặng một lúc, người đàn ông luôn ung dung trước màn ảnh hiếm khi lộ ra vẻ luống cuống, ủy khuất. "Trước mắt thì...cậu ấy vẫn chưa định gia nhập ST."

Phóng viên kinh ngạc, vô thức hỏi. "Anh bị từ chối sao?"

Vừa dứt lời phóng viên mới nhận ra câu hỏi này như chĩa mũi nhọn vào anh, đang định đổi câu khác thì Úc Trầm đáp.

"Cậu ấy sẽ đến. Tôi sẽ chờ cậu ấy."

Phóng viên nhanh chóng trêu đùa tiếp lời. "Đội trưởng Úc thật tự tin."

Người trước ống kính đã bình tĩnh lại, hơi gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Video kết thúc, Trì Chiếu đơ ra một hồi. Cậu đặt điện thoại xuống, khuôn mặt xinh đẹp vô cảm.

Không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc vừa rồi cậu đã dao động. Mà từ trận chung kết đến bây giờ không chỉ một lần cậu thấy như vậy.

Nhưng...

"Anh hai ơi, anh có ở trong phòng không?" Trì Vãn gõ cửa.

Trì Chiếu đứng dậy đi ra ngoài. "Sao em còn chưa ngủ, mai còn có lớp mà."

Cô nhóc đang cầm một chiếc gương, thấy cửa vừa mở ra liền giơ lên. "Anh ơi mau soi."

Cậu làm theo, một tay giữa cửa, cúi đầu nhìn mình trong gương, vẻ mặt không đổi.

Trì Vãn ôm gương vào lòng, ngẩng đầu, cứ như vừa phát hiện ra bí mật nhỏ. "Anh đang cười nè, anh hai cười đẹp lắm ạ."

Trì Chiếu không nói gì mà chỉ xoa đầu cô nhóc.

Nhóc con cười toe toét né đi. "Em có xem anh livestream á. Anh hai cứ đi thử đi, không thích thì về thôi."

Cậu ngồi xổm xuống, thở dài một hơi, cảm giác lung lay cũng biến mất hết.

"Thế anh hai...thử xem như nào nhé?"

Cô bé ngạc nhiên, vui sướng ôm cổ anh mình hoan hô.

Trì Chiếu vỗ vỗ cô nhóc. "Mau về ngủ đi."

"Vâng ạ."

Trì Vãn không muốn trở thành gánh nặng của anh hai, nhóc muốn anh trai có thể làm những gì mình muốn, đừng vì nhóc mà dừng bước. Hơn nữa nhóc còn vì nguyên nhân khác mà muốn anh đi đánh chuyên nghiệp.

Nhóc con tung tăng về ngủ.

Trì Chiếu tắt đèn phòng, nằm trên giường nghe tiếng điều hòa kêu ù ù.

Cậu cào cào tóc, đây là động tác vô thức mỗi khi cậu thấy buồn phiền.

Không thể không thừa nhận rằng khi đứng trên khán đài xem thi đấu, ai rồi sẽ đều hăng hái sục sôi. Cậu ngồi đó mà cũng bị cuốn theo.

ST gửi lời mời không khiến cậu dao động nhưng phí ký kết hợp đồng kia đủ làm cho một sinh viên nghèo phải suy nghĩ.

Nhưng cậu còn có em gái. Trì Vãn chỉ còn cậu là người thân duy nhất mà thôi. Nếu trở thành tuyển thủ sẽ đồng nghĩa với việc cậu phải dành phần lớn thời gian ở đội tuyển, không thể chăm sóc em gái mình.

Hiện thực đã bày ra trước mắt nhưng cậu vẫn quyết định tiến lên một bước.

Trì Chiếu cam chịu số phận cầm điện thoại, trả lời tin nhắn riêng của Úc Trầm. "Địa chỉ câu lạc bộ ở đâu vậy?"



Bây giờ đã nửa đêm, Úc Trầm chưa trả lời. Trì Chiếu thả di động xuống, thở dài.

Sáng sớm Úc Trầm gửi địa chỉ qua.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì chỗ này không nằm trong trung tâm thành phố mà ở ngoại thành.

Trì Chiếu đang thầm tính toán lộ trình thì Úc Trầm lại nhắn tới. "Hôm nay cậu đến à?"

Cậu gõ phím trả lời. "Buổi sáng tới."

"Được."

Cuộc trò chuyện dừng tại đây.

Úc Trầm nhắn vào group chat của đội tuyển.

"Sáng nay adc mới đến tập thử. Mau dậy đi. Đừng tự làm mất mặt đấy @Chu Trừng Nhất"

Chu Trừng Nhất là người đầu tiên trả lời.

Chu Trừng Nhất x1: "(khóc lớn) Đội trưởng Úc sao lại nhằm vào em, mắc gì tag một mình em? Em trông giống người sẽ làm ST xấu hổ ư?"

Bây giờ vẫn sớm, đoán chừng mấy người khác còn chưa rời giường. Đợi mấy phút huấn luyện viên Lâm mới ngoi lên.

Huấn luyện viên Lâm là huấn luyện viên Lâm: "Hôm nay là hạn kỳ chuyển nhượng. Tôi với quản lý Từ phải ra ngoài chút. Chuyện trong đội cứ theo ý đội trưởng Úc đi."

Quản lý Từ không onl, có lẽ còn đang giận Úc Trầm với huấn luyện viên Lâm vì không nói với anh ta vụ video và chuyện phỏng vấn.

Các đội tuyển ngoại trừ thông qua chọn lọc tuyển thủ từ trại huấn luyện trẻ còn có trường hợp mua các streamer xuất sắc hoặc người chơi cùng từ các nền tảng khác nhau. Nhưng đây đều là phương án cuối cùng của các đội tuyển không có nhiều kinh phí.

ST bọn họ đâu thiếu tiền. Huống hồ ai lại đi ký với streamer với giá ba triệu chứ, quản lý Từ nín giận.

Tháng bảy ở Trùng Khánh thời tiết thường nóng nực, hôm nay lại bỗng đổ mưa. Không khí ẩm ướt xen lẫn cảm giác oi bức, cơn mưa ào ào đổ xuống mặt đường.

Trì Chiếu đưa em gái tới cổng trường tiểu học, dặn dò. "Chiều nay dì Vương sẽ đón em. Ngoan ngoãn ăn cơm nhé, tối anh sẽ về."

Cô nhóc nắm chặt tay cổ vũ cậu. "Anh hai đi làm suôn sẻ ạ!"

Trì Chiếu "Ừm." một tiếng, bắt tàu điện ngầm đến địa chỉ.

Lúc đến nơi là tám giờ rưỡi, Trì Chiếu đi bộ một quãng thì đến gaming house ST.

Câu lạc bộ ST chiếm hẳn một khuôn viên riêng, ở lối vào có gắn logo của đội. 'Câu lạc bộ thể thao điện tử ST'.

Mưa không lớn lắm, Trì Chiếu đi đến cửa thì bị trạm bảo vệ chặn.

Nhân viên bảo vệ đang đánh Thái Cực quyền vẫy cậu lại gần. "Anh bạn trẻ chờ chút. Cậu là fan tới tham quan à? Lần đầu tiên tới sao? Tới sớm quá, cậu qua đây đăng ký đã."

Anh trai bảo vệ rất nhiệt tình, Trì Chiếu lắc đầu. "Tôi tới huấn luyện thử."

Có lẽ Úc Trầm đã nói qua, anh trai bảo vệ vỗ vỗ đầu. "'Không sớm thì muộn' à? Để tôi gọi cho thầy Úc. Chỗ này rộng lắm, thầy Úc bảo anh ấy sẽ ra đón cậu đấy. Vào đây ngồi trước nhé?"

Thầy Úc chắc là Úc Trầm.

Trì Chiếu lắc đầu, cầm ô đứng chờ bên ngoài phòng bảo vệ.

Anh trai bảo an dùng tiếng địa phương nhiệt tình nói chuyện với người bên kia, chắc đoán Trì Chiếu không hiểu. Cậu đành cạn lời nghe bảo vệ và Úc Trầm anh một câu tôi một câu khen cậu rất ngoan.

"Anh bạn nhỏ đi tiếp đi, thầy Úc ra đón cậu đấy, bảo cậu đừng chờ ở đây nữa." Nhân viên bảo vệ mỉm cười hiền lành.

Trì Chiếu gật đầu đi vào khuôn viên.

Đập vào mắt là một sân cỏ, bên cạnh còn có sân vận động, tiếp đó là căn biệt thự bốn tầng. Ở giữa có tòa nhà giống tòa văn phòng, xung quanh toàn những căn nhà nhỏ màu trắng và hàng cây xanh mướt.

Không khí ẩm ướt cùng mùi bùn đất phần nào xua tan đi cái nóng oi bức. Gió thổi tung quần áo cậu, cách đó không xa có người che dù bước tới.

Úc Trầm ăn mặc giản dị với áo sơ mi đen đơn giản, dây tai nghe bị đè dưới cổ áo, đung đưa qua bờ vai gầy và yết hầu. Ngón tay mảnh khảnh cầm cán dù, từ từ lại gần.

Bỗng có cơn gió làm tóc mái anh bị thổi rối tung, anh có khí chất bình tĩnh, thong dong làm người ta khó mà rời mắt.



Chẳng biết Trì Chiếu dừng bước từ bao giờ, yết hầu lăn lăn, chờ anh tới trước mặt.

"Để cậu đợi lâu rồi."

Giọng Úc Trầm rất cuốn hút, êm tai, giống như âm thanh mưa phùn rơi trên tán ô. dù có bị hòa lẫn cùng tiếng gió nhưng chỉ cần đã nghe một lần thì khó mà quên được.

Anh nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện làm người ta như lỡ nhịp.

Tâm trí cậu vẫn còn đang dừng ở khung cảnh anh bước tới kia nên hơi lơ đãng. "Ừ."

Úc Trầm cười cười, liếc Trì Chiếu tay không cầm ô, trực tiếp chuyển chủ đề. "Chúng ta vào thôi."

Hai người sóng vai trên bãi cỏ, cách nhau một tán ô.

"Bình thường đội sẽ tổ chức hoạt động ngoài trời ở sân này. Tòa ở giữa là nơi làm việc của nhân viên. Bên trái là nơi các tuyển thủ nghỉ ngơi, sinh hoạt. Trại huấn luyện nằm ở bên phải. Phía sau còn chỗ ở của các nhân viên công tác nữa. Ngoài trụ sở không xa có cả chợ đêm và phố ẩm thực, cơ sở hạ tầng cũng đã hoàn thiện."

Giọng nói mang theo ý cười, lời giới thiệu xuyên qua tiếng mưa rơi truyền tới, nhẹ nhàng, êm tai.

Trên đường hai người gặp được nhân viên công tác, bọn họ mỉm cười chào hỏi Úc Trầm rồi tò mò nhìn Trì Chiếu.

"Hiếm thấy thầy Úc tự đi đón người đó."

Úc Trầm nở nụ cười, nửa đùa nửa thật. "Vinh dự của tôi chứ."

Trì Chiếu ngước mắt lên nhìn anh, nhịp tim bỗng tăng tốc.

Dù biết Úc Trầm chỉ là khách sáo thôi nhưng giọng điệu nghiêm túc làm cậu cứ cho là thật. Kể cả không thì diện mạo hôm nay của Úc Trầm rất hút mắt, dễ làm người ta mất cảnh giác.

Hai người đi thẳng đến tòa nhà bên trái, Úc Trầm nhập mật khẩu. "Mật mã là sáu số sáu nhé."

Trì Chiếu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Bên trong bật điều hòa mát mẻ, cả hai thay giày ở huyền quan.

Hậu cần ST chu đáo đến mức dép của mỗi tuyển thủ đều được dán nhãn tên, ngay cả Trì Chiếu còn có một đôi mới tinh kèm ID 'Không sớm thì muộn'.

Úc Trầm chợt cười khẽ. "Chúng ta còn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Úc Trầm, Úc ghép từ 'hữu' và 'nhĩ'. Trầm trong trầm mặc."

(郁 = 有 + 耳)

Huyền quan không quá rộng, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Trì Chiếu có thể thấy nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt và yết hầu anh.

Cậu ngừng động tác. "Trì Chiếu."

Úc Trầm gật đầu, lặp lại lần nữa. "Trì Chiếu, 'Không sớm thì muộn'" Vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào mắt cậu. Trì Chiếu cũng không né tránh.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau.

Chừng bốn, năm giây, Úc Trầm chịu thua, cười cười dời tầm mắt.

Trì Chiếu khẽ nhếch môi.

Bầu không khí thả lỏng hơn, Úc Trầm chỉ tay. "Lên tầng hai xem?"

Anh luôn để ý tới tâm trạng người khác, thấy Trì Chiếu hơi mất tự nhiên liền mỉm cười để cậu thoải mái.

Dù ở khía cạnh nào thì Úc Trầm cũng là một đội trưởng đủ tư cách, sự săn sóc, quan tâm này thực sự hiếm có.

Hai người lên tầng, đa phần đều là Úc Trầm giới thiệu, thỉnh thoảng Trì Chiếu "ừm" một tiếng coi như đáp lại.

"Tầng hai chủ yếu là khu huấn luyện. Phòng làm việc của huấn luyện viên với giám đốc đều ở đây, tầng ba là phỏng của tuyển thủ. Đi xem khu huấn luyện trước nhé?"

Đối với đề nghị của anh, Trì Chiếu gật đầu. Úc Trầm đẩy cửa vào.

Trong phòng huấn luyện có một người đang mặc đồ ngủ díp mắt chào hỏi, hai người còn lại đều gục trên bàn ngủ bù.

Ba đối tượng bị bắt rời giường.

Theo phép lịch sự, Úc Trầm để Trì Chiếu vào trước, anh theo sau. Vừa vào đã nghe thấy âm thanh của Chu Trừng Nhất.

"Hello anh đẹp trai."