Túy Trường Sinh

Chương 88



Lạc Tự Tuý ra lệnh cho Từ chính ti đưa Thường Diệc Huyền đi nghỉ ngơi, sau đó vẫy tay cho lui tiểu thị, một mình ngồi trong điện trống, uống trà nóng.

Ngồi không được lâu, đã thấy Từ chính ti đẩy cửa, lộ ra nửa khuôn mặt, nói nhỏ: “Tê Phong quân, sắp đến giờ thìn.”

Lạc Tự Tuý hơi giật mình, hắn còn tưởng mới nửa canh giờ thôi, không ngờ nhanh như vậy.

“Ngài muốn rửa mặt sao?”

Lạc Tự Tuý đứng lên, nhẹ nhàng cười: “Không vội.”

Từ chính ti tất nhiên hiểu rõ, nghiêng người ra lệnh cho các tiểu thị đi chuẩn bị, mang theo những người còn lại theo sau y, bước chậm ra vườn hoa bên ngoài tẩm điện.

Tuyết vẫn không ngừng rơi.

Cảnh trí trong vườn đều bị tuyết phủ trắng xoá, đưa mắt nhìn quanh, toàn là một màu trắng.

Cảnh sắc như vậy, mà Lạc Tự Tuý cũng ‘hăng hái bừng bừng’ đi dạo vòng quanh gần nửa canh giờ, cho đến khi lạnh không chịu nổi, mới đến thiền điện bắt đầu rửa mặt.

Đường Tam đã sớm đem tới triều phục mùa đông cho hắn.

Lạc Tự Tuý sợ lạnh, cho nên triều phục mùa đông là do Hậu Khí Diễm lệnh cho Phưởng Sa ti (là tụi dệt vải may đồ) đặc chế —— làm từ da của loài chồn màu bạc, bên trên có thêu bàn long vân hải (hình rồng uốn lượn trên biển mây), huyền điểu triêu nhật (chim đen bay về phía mặt trời mới mọc -.- lần sau mấy cái hoa văn mình không chú thích nữa, cứ để hán việt thôi), ấm áp mà trang trọng. Bên ngoài còn phủ thêm áo lông cáo trắng, càng đẹp đẽ quý giá.

Ăn mặc dày như vậy ngồi giữa thiền điện, Lạc Tự Tuý nhìn một nhóm tiểu thị đang thử thức ăn, một bên là Đường Tam và Từ chính ti tán gẫu chuyện thường ngày. Cho đến khi nghe thấy tiếng trống trước nghị chính điện, hắn còn đang chậm rãi ăn sáng.

Đúng giờ thìn.

Nghĩ đến người bên ngoài nghị chính điện hưởng gió lạnh cũng đủ rồi, Lạc Tự Tuý mới đứng dậy, đi ra ngoài điện, nhìn tuyết bay đầy trời.

Trời đất như thế đột nhiên thấy rất mờ ám, cái gì nhìn cũng không rõ. Mặc dù trời vào đông, nhưng giờ này cũng phải sáng rồi chứ —— xem ra, hôm nay tuyết vẫn rơi tiếp.

Rũ sạch đám tuyết đọng trên áo choàng, hắn quay đầu lại.

Noãn kiệu đã chuẩn bị xong.

Cuối cùng chiến tranh cũng sắp bắt đầu.

Ngồi trên noãn kiệu, Lạc Tự Tuý mở ra hai đạo thánh chỉ trong tay áo. Tỉ mỉ xem xong, lại cất vào, thở ra một cái thật dài.

Noãn kiệu đi đến quảng trường bên ngoài nghị chính điện, những người đứng trong gió rét một canh giờ đều nhìn chăm chú vào kiệu.

Người trong kiệu ưu nhã đi xuống, khoé môi cong cong, lạnh nhạt nhìn bọn họ. Chiếc áo lông trắng ngần càng nổi bật giữa trời tuyết trắng bay, càng tôn thêm vẻ xuất trần, như tiên nhân không vướng bụi trần.

Cũng không phải là dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành gì, cũng không phải khí độ cuồng ngạo thư tuy, ấy vậy mà lại chói mắt.

Một lúc sau, mọi người mới hồi phục tinh thần, người này mới chậm rãi mở miệng:

“Gần đây long thể thánh thượng bất an, cần phải tĩnh dưỡng nhiều này, tạm thời không thiết triều.”

Quần thần nhất thời nghị luận ầm ĩ. Có vài người lộ vẻ khó tin; có người lại làm như nằm trong dự liệu, ung dung thản nhiên.

“Mấy ngày nay, sẽ do thái tử điện hạ và ta thay mặt hoàng thượng. Chư vị nếu có chuyện cần tấu, cứ viết vào chiết tử (loại sổ gấp trong phim hay dâng vua), trình lên Lại bộ là được.”

Chúng thần hành lễ đáp vâng, sau đó tốp năm tốp ba cáo từ. Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết, Lê Tuần cũng vội vã rời đi.

Lạc Tự Tuý đứng giữa tuyết trắng, nở nụ cười nhìn bọn họ đi xa.

Có vài người, qua hôm nay, muốn thấy cũng không thấy được nữa.

Lúc này, Lạc Vô Cực đang tiến hành chuyện quan trọng nhất trong vận mạng của phe thái tử.

Đầu giờ dần, hắn cùng với Hoàng Tiển đi đến bên ngoài thiên lao. Ban đêm hắn đã cẩn thận tìm kiếm các cách bố trí trận pháp khác, cộng thêm cách phá giải do đích thân Hoàng Hạo nói, không bao lâu, hai người thần không biết quỷ không hay cứu ra Ninh Khương.

Sau khi tách ra với Hoàng Tiển, hắn cùng với Ninh Khương đi đến phủ tả tướng quân.

Tới bên ngoài phủ đệ Ninh gia, ước chừng giữa giờ Mẹo, giờ này các thần tử đều đã ngồi xe hoặc kiệu ra khỏi nhà tiến cung. Mắt thấy tả tướng quân cưỡi ngựa ra phủ, Lạc Vô Cực và Ninh Khương đều mặt không biểu tình dời ánh mắt đi.

Lạc Vô Cực biết gần Ninh phủ có trận pháp, nên hai người leo tường đi vào.

Ninh phủ, hắn cùng với Hoàng Tiển từng âm thầm điều tra nhiều ngày, không chỉ làm cho trận pháp phòng bị của Ninh phủ tan tác, mà còn nắm rõ bố cục như lòng bàn tay từ lâu.

Cho nên sau khi tiến vào Ninh gia, Lạc Vô Cực cùng Ninh Khương phân công hành sự.

Đi qua nhiều toà nhà, mới đến một sảnh lớn, Lạc Vô Cực bế khí.

Đây là phòng ngủ của Ninh đại công tử. Đại công tử Ninh gia quanh năm dẫn binh bên ngoài, trước đây bọn họ có từng âm thầm điều tra cũng chưa gặp qua y, cũng không thể lơ là —— tuy lúc này, phàm là người luyện võ đều đã thức dậy tập luyện.

Hắn nhảy vào bên trong cửa sổ, không một tiếng động. Bên trong phòng chỉ có khí tức của một người, đều đặn và ổn định, dường như đang ngủ. Lạc Vô Cực vén màn lên, bên trong chỉ có một nữ nhân. Thở phào nhẹ nhõm một cái, hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nhưng, vật muốn tìm lại không có ở đây.

Hắn lại xoay người nhanh chóng tiến vào thư phòng, lục soát một lần nữa, vẫn không tìm thấy.

Tụ họp lại lần thứ hai vào giờ thìn, hai người đều là tay trắng.

Có điều, vật quan trọng như vậy, chỉ có giấu ở trên người mới thích hợp nhất, cái này cũng nằm trong dự liệu.

Đã như vậy, chỉ có thể cướp chính diện.

Lạc Vô Cực thầm nghĩ, thấp giọng hỏi: “Giản Vũ quân có muốn cùng bọn họ từ biệt?”

Ninh Khương mỉm cười, giống như đã đoán được hắn sẽ hỏi: “Ta muốn cũng không được.”

Theo như tính cách của người này, làm sao có thể không màng? Cho dù là ai cũng không thể chỉ trong mấy ngày mà hồi phục nỗi đau bị phản bội. Huống chi những người này lại là người thân trong gia đình.

Oán hận sẽ khiến con người ta trở nên nguội lạnh. Nét mặt y bình tĩnh không chút dao động, đè nén mọi thứ để giữ vững lý trí.

Suy nghĩ đến đây, Lạc Vô Cực phi thân nhảy lên, đi đến bên ngoài Ninh phủ. Nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn, theo khiếm khuyết của trận thế Ninh gia, bố trí lại thế trận. Đợi đến lúc tả tướng quân hồi phủ, trận thế đã khởi động. Đến lúc đó, trừ phi hắn cố tình làm ra kẽ hở, bằng không, con sâu con kiến của Ninh gia cũng không ra khỏi được.

Đầu giờ tỵ, tả tướng quân vội vàng hồi phủ. Còn chưa thay ra triều phục, đã trực tiếp đi vào hậu viện, đi tìm trưởng tử Ninh gia đang luyện võ.

Mặc dù y đã rất cảnh giác, nhưng vẫn không thể phát giác tất cả hành động đều bị Lạc Vô Cực và Ninh Khương giám sát.

Phụ tử Ninh gia nhỏ to một hồi, lại vội vã đi vào thư phòng.

“Ta đã tìm trong thư phòng, không phát hiện gì.” Ninh Khương khẽ nói.

Lạc Vô Cực vẫn bình thản như cũ, vẫn khiến người ta nhìn không ra tâm tư của hắn. Hắn không phải là không tin Ninh Khương, có thể Ninh Khương cũng không biết được huyền cơ trong thư phòng kia.

Ninh Khương cũng nghĩ ra điều đó, sắc mặt rất khó coi.

Hai người thoáng chốc bay đi nhanh như gió.

Bởi vì ẩn núp khá gần thư phòng, nên bọn họ tới trước phụ tử kia một bước. Lạc Vô Cực ngồi trên xà nhà, Ninh Khương ẩn nấu sau kệ sách.

Chỉ thấy tả tướng quân vừa lúc đi vào thư phòng, đạp nhẹ lên một hòn đá nhỏ cạnh cửa. Cái bàn chính trong thư phòng ầm ầm di chuyển, mở ra một mật đạo tối om.

Hai người đang định đi xuống phía dưới, Ninh Khương từ sau kệ sách bước ra, cười nói: “Vội vả như vậy, phụ thân với đại ca định chạy đi đâu sao?” Dứt lời, hắn bình tĩnh mà nhìn bọn họ, cứ như vô tình bắt chuyện khi gặp người trong nhà vậy.

Tả tướng quân và Ninh đại công tử thấy y, thoáng ngạc nhiên rồi lộ vẻ âu lo. Người không biết còn tưởng đây là một gia đình hoà thuận vui vẻ, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung. (Cha hiền con thảo, anh gần gũi, em cung kính)

Tả tướng quân kéo Ninh Khương lại, nghiêm nghị nói: “Khương nhi, sao con lại ra ngoài được?”

Từ phụ hay là độc phụ, nếu không phải đã rõ hết mọi chuyện, cho dù là ai cũng sẽ bị cảnh trước mắt này lừa mất. Cho dù có ở trên xà nhà nhìn xuống, cũng khó mà đoán được. Lạc Vô Cực thầm cười khẩy, bản lĩnh diễn tuồng của người này đúng là hạng nhất rồi. Mà ‘ông cụ’ bên Lạc gia, tính tình cương trực đến quá đáng. Tả hữu tướng quân nếu đấu với nhau, không biết ai hơn ai.

“Hài nhi làm sao ra ngoài được đã không còn quan trọng. Quan trọng là phụ thân và đại ca muốn đi đâu vậy.” Ninh Khương thoát khỏi tay y, lui ra phía sau hai bước, mỉm cười thân thiết.

Đã đến nước này cũng không cần giả vờ nữa —— Ninh đại công tử nhướng cao hai hàng lông mày, quát lên: “Ninh Khương! Không được làm càn!”

Vẻ mặt Ninh Khương ngưng trệ, sau đó cười to. Tuy cười nhưng vẻ lạnh lùng không mất: “Đại ca, đệ làm nhiều chuyện ngu ngốc rồi, hôm nay, sẽ không như vậy đâu.”

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đột nhiên, Ninh tả tướng quân hai tay khẽ đảo, một chưởng đánh về phía ngực Ninh Khương. Thủ pháp ra tay tàn nhẫn, hẳn là muốn giết người! Cùng lúc đó, Ninh đại công tử rút kiếm ra, không chút do dự mà đâm về phía yết hầu Ninh Khương.

Ninh Khương nhún người nhảy lùi lại, nhưng cũng không kịp!

Mắt thấy y sắp chết dưới tay người thân mình, một bóng dáng từ trên không hạ xuống, ngón tay hơi cong, cách không đả huyệt.

Nhanh chóng mà chuẩn xác.

Phụ tử Ninh gia kinh ngạc cực độ! Không ngờ trong thư phòng còn có cao nhân khác.

Đáp xuống sau lưng bọn họ rồi lại đảo về phía trước, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khiến hai người kia nhất thời sửng sốt.

Nhưng những gì bọn họ muốn hỏi, đều không thể hỏi.

Con thứ tư của Ninh gia, trưởng tử, và cả con thứ mặc dù đã phong quan làm tướng, nhưng không có công trạng gì lớn; con thứ tư tư chất tầm thường, tuổi đã lớn nhưng không thông qua được sát hạch làm quan; người xuất chúng nhất là Ninh Khương trái lại trở thành vật hi sinh, trong đó ắt có ẩn tình. Lạc Vô Cực suy đoán như vậy. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hắn nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm, tiến đến lục soát người bọn họ. Không bao lâu, từ bên hông tả tướng quân tìm thấy một khối lệnh bài bằng ngọc bích, bên trên có hình một con hổ giương nanh múa vuốt, bên dưới có khắc một chữ “Tả”.

Ninh Khương đón lấy, nhìn kỹ một phen, gật đầu nói: “Đúng là hổ phù.”

Đã lấy được hổ phù, đồng nghĩa với việc thu phục được binh lực Ninh gia. Thời gian cấp bách, hai người không ở lâu, vội vàng nhảy vào mật đạo.

Chạy như bay một hồi, đằng trước mơ hồ có ánh sáng.

Bọn họ cẩn thận đi tới gần chỗ phát ra ánh sáng, lại phát hiện đây là một mật thất khác, bên trong còn có bốn cái thông đạo tối om.

Biết được đây chắc là đường thông đến nơi hắn muốn đến, Lạc Vô Cực nhìn sâu trong cửa động, trong lòng đã có dự định.

Nghe ngóng kỹ bên trên, hình như có tiếng thét to và tiếng binh khí giao nhau.

Hoá ra đúng là quân doanh của Ninh gia ở ngoài kinh thành!

Ở trong mật thất tối om nghe ngóng một lát, hai người đều cho rằng bên trên là đại trướng của tướng quân. Mà lúc này người đang chủ trì trong quân doanh, chính là phó tướng ngự lâm quân – con thứ Ninh gia. Gã thường xuyên bỏ mặt ngự lâm quân tự quản, ra là đến quản lý quân doanh của Ninh gia.

Trong lều lớn chỉ có một tiếng hít thở, dường như đang ngồi đợi ai đó.

Hiển nhiên, để mưu đồ chuyện cơ mật thì trong ngoài trướng không thể có binh sĩ. Đối với chuyện đã phát sinh và sắp thành biến cố này, tất nhiên gã không hề phòng bị.

Ninh Khương nhảy ra trước tiên, Lạc Vô Cực theo sát phía sau.

“Phụ thân ——” liền nghe một giọng nam tử trẻ tuổi gọi, nửa chừng phát hiện người đến không phải là người gã muốn, từng trận quyền phong nhắm hai người mà lao tới.

Lạc Vô Cực không để ý đến gã, nháy mắt di chuyển đến sát lều, chú ý động tĩnh bên ngoài. Ninh Khương chặn lại quyền pháp, đấu với nhị công tử Ninh gia đúng một nén hương, thì bắt được y.

“Ninh Khương! Ngươi là đồ hỗn trướng bất hiếu không biết kính trọng người trên!”

Ninh nhị vẫn cố giãy dụa, cao giọng chửi bậy.

Ninh Khương mắt không chớp lấy một cái, cười lạnh nói: “Từ xưa đến nay trung hiếu không thể vẹn toàn, huống hồ, hiếu cũng không nhất thiết phải là ngu hiếu. Phụ thân đã làm sai, đệ không cần theo người làm sai, chi bằng cố giữ mạng mình.”

“Cha muốn con chết, con không thể không chết!” (Nguyên văn: Phụ yếu tử vong, tử an năng bất vong)

Bộ mặt tươi cười của Ninh Khương cuối cùng cũng vỡ nát, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Y còn chưa trả lời, Lạc Vô Cực thừa dịp bắn một đạo lực, điểm vào á huyệt của Ninh nhị, cười lạnh một tiếng: “Mạng là của chính mình, muốn chết muốn sống, há lại do người khác làm chủ?” Dứt lời, hắn nhìn Ninh Khương.

Ninh Khương đột nhiên bật cười, gật đầu nói: “Ngươi thật đúng là giống tính tình công tử nhà ngươi. Không sai, nhị ca, các người là trái với ý trời, đệ cũng không nguyện ý cùng mọi người. Yên tâm đi, Ninh gia đã có đệ kế thừa.”

Đem Ninh nhị trói gô vứt xuống một bên, hai người đổi một bộ nhuyễn ngân giáp, rồi đi chung quanh lục soát. Không bao lâu, Lạc Vô Cực phát hiện thấy một cái hộp bằng gỗ mun.

Cẩn thận đọc thư từ trong hộp, hắn mới khẽ nhếch môi cười, ánh mắt càng băng lãnh dị thường.

Ninh Khương chỉ nhìn thoáng qua, rồi bước ra ngoài trướng.

Lạc Vô Cực cất hộp gỗ vào trong ngực, khôi phục vẻ ngoài bình thản như không rồi đi ra khỏi trướng.

Binh sĩ bên ngoài thấy Ninh Khương thoáng vẻ bất ngờ, cũnh không hỏi vì sao Ninh Khương đến đây, mọi người đồng loạt chắp tay khom lưng làm lễ: “Giản Vũ quân!”

Ninh Khương gật đầu, gọi mấy người lính truyền lệnh đến: “Lệnh tất cả binh sĩ tập họp tại thao trường!”

“Tuân lệnh!”

Sau đó, y lại phân phó vài người phóng đạn pháo.

Đứng bên ngoài quan sát khiến Lạc Vô Cực nghĩ đến đúng là ‘dòng dõi hổ tướng’. Trước mắt là một nam tử uy phong lẫm lẫm, thật sự không thích hợp ở trong nội cung tranh phong tính kế, chiến trường mới là nơi thích hợp cho y rong ruổi oanh liệt.

Ninh gia luyện quân cũng tương đối chặt chẽ, không bao lâu đã có người đến báo đã tập trung ở thao trường mười lăm vạn quân. Ninh Khương và Lạc Vô Cực cùng đi đến điểm tướng đài ở đó.

Trên thao trường đứng đầy người, các binh sĩ đều mang vẻ nghi hoặc và khẩn trương.

Lạc Vô Cực từng đến đại doanh của Lạc gia, nên không xa lạ gì sự tình trong quân doanh. Xưa nay quân binh đều chia làm năm nghìn người một khu, tự thao luyện, mãi đến khi điểm tướng mới có thể tập hợp được mấy vạn. Lần triệu tập này rất khẩn cấp, mà người trên điểm tướng đài cũng không phải chủ tướng thường ngày tất nhiên những binh sĩ sẽ sinh ra nghi ngờ.

Không biết Ninh Khương sẽ ứng phó như thế nào? Vạn nhất không thể phục chúng, một trận tàn sát là khó tránh.

Đúng lúc này một con khoái mã xông vào giữa thao trường. Người đang ngồi trên ngựa chính là Hình bộ thị lang Lạc Tự Trì lạnh lùng muôn thuở. Y ghìm cương ngựa trước điểm tướng đài rồi nhún người bay lên.

Bên dưới đài an tĩnh đến đáng sợ.

Ninh gia cùng Lạc gia mặc dù không trở mặt, nhưng từ trước đến nay đều phân cao thấp. Mấy năm nay, quân Lạc gia so với Ninh gia lập được nhiều công lao hơn, tướng sĩ Ninh gia đã sớm bất mãn, hôm nay lại thấy người Lạc gia tự tiện xông vào thao trường, có thể nào để yên?

Trong thao trường như muốn nổi cơn sóng gió.

Lạc Tự Trì vẫn không có biểu tình gì, nhìn Ninh Khương một cái, liền mở rộng cuộn vải lụa bằng vàng: “Giản Vũ quân Ninh Khương tiếp chỉ.”

Giọng nói của y không lớn, nhưng hơn mười vạn tướng sĩ đều nghe rõ rành rành. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trên thao trường đều quỳ xuống dập đầu.

“Trẫm ưng hạo thiên chi quyến mệnh (Kiểu như phụng thiên thừa vận, câu này như câu mở đầu thánh chỉ thôi): Nhiều năm trước, phó tướng Ninh gia không có công trạng,  làm trăm vạn hùng binh mất hết uy thế, khiến trẫm quá mức đau lòng. Nay tả tướng quân tuổi tác đã cao, chinh chiến bên ngoài có nhiều bất tiện. Cân nhắc nghìn vạn lần, trẫm phong Giản Vũ quân Ninh Khương dũng cảm sáng suốt hơn người làm người kế nhiệm, chỉ huy hùng binh. Khâm thử!”

Toàn bộ binh sĩ Ninh gia đều giật mình. Mãi đến lúc Ninh Khương ngẩng đầu, giơ cao hổ phù, lanh lảnh nói: “Thần khấu tạ thánh ân!” Bọn họ mới khôi phục tinh thần, đồng loạt cúi đầu tham kiến tướng quân.