Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 98



ღღღ

Cố Tiểu Tịch cọ cọ trong chăn, thật không muốn dậy chút nào, y mơ mơ màng màng dụi mắt, sau đó đưa tay kéo cái chăn đang chùm trên mặt xuống. Vừa mới mở mắt liền có người hôn nhẹ lên mí mắt, y chớp mắt mấy cái, thì thấy Ngụy Tiếu Ngữ đang nằm ở bên cạnh.

Cố Tiểu Tịch thở dài khe khẽ, sau đó trở mình, dáng vẻ không định yêu thương lại Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ nịnh nọt, cọ vào người ta hỏi han: “Sao thế, hình như đêm qua em không vui…?”

“Không có gì.” Cố Tiểu Tịch rầu rĩ đáp.

Ngụy Tiếu Ngữ lại cắn lên vành tai Cố Tiểu Tịch nhè nhẹ, thân thể trong lòng hắn hơi co lại một chút, sau đó khuôn mặt thanh tú liền quay lại, có chút tức giận nhìn hắn.

“Có ai khiến… ông xã của anh tức giận thế?” Ngụy Tiếu Ngữ cười lấy lòng, ý đồ vuốt cho Cố Tiểu Tịch bớt giận.

Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn cái kẻ kia, lông mi thật dài rung rung, khiến trái tim Ngụy Tiếu Ngữ lung lay, hắn nhịn không được kéo y ôm sát vào lòng.

Cố Tiểu Tịch cũng không cự tuyệt… Thế nhưng phát ra tiếng ai oán: “Có thể làm Ngụy Đại rời đi được không?”

Ngụy Tiếu Ngữ ngẩn người: “Nhưng Ngụy Thất cũng không về hỗ trợ đâu.”

“Em không thích anh ta…” Cố Tiểu Tịch ôm chăn nhỏ giọng nói, “Anh ta khiến em cảm thấy… khó chịu.”

“Được rồi, em yêu, ” Ngụy Tiếu Ngữ nghiêm túc nói, “Ngụy Đại mặc dù có phần nghiêm khắc quá, nhưng anh cam đoan Ngụy Đại so với Ngụy Thất càng xứng với chức vụ đó hơn.”

“Sao vậy được, em nghĩ đến Ngụy Thất, em nghĩ anh ấy, anh ấy không đáng phải rời khỏi chúng ta…” Cố Tiểu Tịch dùng giọng điệu oan ức buồn thảm lên án.

Ngụy Tiếu Ngữ dịu dàng ôm lấy Cố Tiểu Tịch: “Ngụy Đại đương nhiên làm càng tốt hơn Ngụy Thất, chí ít Ngụy Đại sẽ không giấu diếm chuyện em và tên Tư Đồ Thượng Lam kia đi với nhau rồi tận khuya mới trở lại…”

Đôi mắt màu lam vẫn nồng nàn tình cảm như trước, song bây giờ Cố Tiểu Tịch bỗng phát hiện, mấy kẻ theo dõi này nọ không phải chỉ có một.

“Ha ha, ha ha, thật ra em cũng thấy Ngụy Đại rất tốt,” Cố Tiểu Tịch liền bỏ đi vẻ mặt hờn giận, liếm lên môi Ngụy Tiếu Ngữ mấy cái lấy lòng, tay đưa lên ôm lấy cổ Ngụy Tiếu Ngữ, “Ngụy Đại tốt lắm.”

Ngụy Tiếu Ngữ vừa bực mình lại buồn cười nhéo nhéo cái mũi của Cố Tiểu Tịch: “Chỉ cần không ai làm sai, Ngụy Đại vẫn một người rất tốt khi ở chung với, lâu dài em sẽ biết thôi.”

“Phải, phải, phải,” Cố Tiểu Tịch vội vàng gật đầu, “Em thì cảm thấy Ngụy Đại không tệ.”

“Hơn nữa, Tiểu Tịch, nói thế nào nhỉ, em cũng không thể có thái độ phân biệt đối xử nhé.” Ngụy Tiếu Ngữ dặn dò.

“Đương nhiên, đương nhiên, sao em có thể phân biệt đối xử…” Cố Tiểu Tịch hùa theo lời của Ngụy Tiếu Ngữ, nói một nửa liền ngẩng đầu lên, “… Phân biệt cái gì? Em phân biệt ai?”

“Ngụy Đại đấy.” Ngụy Tiếu Ngữ ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Cố Tiểu Tịch nói ra cái tên.

“… Em không hiểu ý anh lắm…” Cố Tiểu Tịch gian nan hỏi lại, quả thật chuyện này vượt qua tưởng tượng của y.

“Ngụy Đại là nữ, cho nên, em đừng quá nghiêm khắc nha,” Ngụy Tiếu Ngữ hôn hôn lên trán Cố Tiểu Tịch, tiếp tục, “Đương nhiên, em muốn bắt nạt cũng không phải không thể được, thế nhưng người ta dù sao cũng là con gái… Tiểu Tịch, em sao thế…?”

Cố Tiểu Tịch tựa như đã hóa đá, mà tiếng của Ngụy Tiếu Ngữ càng lúc càng xa…

***

“Tôi thấy con gái không thể nào có dáng vẻ này được!” Cố Tiểu Tịch kết luận như đinh đóng cột, “Mặc dù tôi biết mấy cô gái không nhất định phải có ngoại hình đáng yêu, xinh đẹp như Tiểu Tuyết, nhưng tuyệt đối không thể giống Ngụy Đại!”

Giang Lai đang pha rượu sau quầy bar, vừa lắng nghe Cố Tiểu Tịch phàn nàn. Cậu ngẩng đầu lên thì mỉm cười với người phía sau một cái. Trong nháy mắt, tóc gáy Cố Tiểu Tịch liền dựng thẳng đứng, y không có dũng khí xoay người lại…, nhưng có một số việc không phải chỉ cần không quay đầu lại là có thể giải quyết được.

“Cậu nói vậy làm tôi buồn quá,” người phía sau khẽ thở dài, “Tôi không ngờ cậu lại đánh giá tôi thế đấy.”

Cố Tiểu Tịch chậm rãi quay lại…, nhe răng ra cười méo xẹo: “…Vừa nãy tôi…nói cái gì nhỉ?”

Cho dù buổi tối, Ngụy Đại vẫn đeo kính đen, nhìn Cố Tiểu Tịch không khỏi phì cười: “Cậu vừa nói cái gì à… Hình như là về chuyện của cô Ngụy Hựu Tuyết nhỉ?”

“Ngụy Hựu Tuyết?” Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn, biết Ngụy Đại cấp cho mình bậc thang, thế là y liền thuận theo mà leo xuống, “Đúng vậy, đúng vậy, cái cô Tiểu Tuyết này, quá tùy hứng rồi, ai, nếu mà tôi là người lớn trong nhà cô nàng, nhất định…hừ, hừ… Vậy, hai người cứ thoải mái đi nhé, tôi có việc đi trước đây…”

Vừa nói Cố Tiểu Tịch vừa vội vàng bật dậy, vẫn nhe răng cười rồi từ từ chuồn mất.

Những tưởng với tính cách của Cố Tiểu Tịch hẳn sẽ nói năng thẳng thắn chẳng ngán ngẩm ai, mặt mũi người ta thì cứ kệ thôi. Thì vốn vậy, hồi y còn là Diệp Thu Sinh, y cũng đâu có nịnh nọt như vầy. Thế nhưng tiếp xúc với người này, Ngụy Tiếu Ngữ rồi Ngụy Tiếu Khiêm, cả Ngụy Thất, này là Ngụy Đại, đó là loại người quả thật rất… phiền phức.

Mà phiền toái này không chừng còn uy hiếp tới cả tính mạng nha, cảm giác sợ hãi này khiến người ta có xu thế càng thêm bợ đỡ, khéo đưa đẩy.

Khôn khéo đi… Cố Tiểu Tịch thở dài, phải biết là như vậy thôi. Y đã không còn là Diệp Thu Sinh nữa rồi, không cần dựa theo quan niệm sinh tồn của Diệp Thu Sinh. Biểu hiện sợ sệt ban nãy của y có lẽ rất yếu đuối bất lực, song y không còn cần phải… vì hư vinh mà biểu hiện kiên cường nữa.

Cố Tiểu Tịch gãi gãi đầu, được rồi, có lẽ đây là vì nhu nhược mà kiếm cớ thôi.

Bởi vì đã có người khiến y ỷ lại, vậy nên có thể yếu đuối ha. Cảm giác thật tốt, mặc dù người này đồng thời vừa là bạn mà cũng là… một loại nguy hiểm khác.

“Cưng à, em đang nghĩ gì thế?” Bỗng có người đi tới gần, cúi đầu hôn lên tóc y.

Cố Tiểu Tịch ngẩng mặt, thấy Ngụy Tiếu Ngữ đứng bên cạnh, còn đang vòng một tay qua người y.

“À… không có gì.” Cố Tiểu Tịch nghiêng người bắt đầu tựa lên Ngụy Tiếu Ngữ.

Cố Tiểu Tịch chủ động dựa vào lòng hắn cũng không nhiều lắm, Ngụy Tiếu Ngữ hiếm khi bắt được cơ hội này nên cực kỳ hưởng thụ và nhanh nhẹn vây y trong vòng tay.

“…Sao em lại cảm thấy, quan hệ của Ngụy Đại với Tiểu Lai rất tốt nhỉ?” Cố Tiểu Tịch dựa vào Ngụy Tiếu Ngữ, mắt lại dõi theo quầy bar bên kia.

“Ồ, bởi ở chung với Ngụy Đại cũng tốt lắm.” Ngụy Tiếu Ngữ đã nói vậy đấy.

***

Dạ Ngữ rất nổi tiếng, có nhiều bữa tiệc rượu đều mời bartender của Dạ Ngữ đến. Dù gì cũng giúp Ngụy Tiếu Ngữ có thể kiếm được một khoản, cho nên thái độ với các bữa tiệc đó là: tiền nhiều, đương nhiên có thể mời. Quyền lợi này giao cho quản lý, trước kia là do Ngụy Thất phụ trách, Ngụy Thất đi rồi thì giờ là Ngụy Đại.

Vũ hội lần này là một buổi tiệc có quy mô nhỏ trong giới nghệ thuật. Thật ra trong giới showbiz, mấy loại tiệc nhỏ nhỏ này mới không dễ tham gia, chúng tương đối nghiêm ngặt, không phải nghệ sĩ nào cũng có thể được mời đến. Mà người tới trên cơ bản đều là những ngôi sao mới nổi hoặc ngôi sao lớn, cộng thêm một số đơn vị chế tác, nhà sản xuất lớn. Tại đây, biết đâu lại may mắn gặp được vận tốt, đương nhiên, cũng có thể tìm được một “đối tác” không tệ. Tóm lại, đây là nơi những người có tiền đến để tiêu khiển.

Giang Lai thở dài, nói chung bình thường việc này sẽ không đến phiên cậu, song Ngụy Đại lại không biết cậu không thích giới nghệ thuật, nên đã phân công cậu tới.

Lúc này, Giang Lai lại nhơ nhớ Ngụy Thất, khi Ngụy Thất còn ở đây sẽ luôn quan tâm tới mình một chút. Khi Giang Lai nghĩ đến đây, lơ đãng ngẩng mặt lên, thấy một người đàn ông đang trò chuyện với một nhà sản xuất nổi danh trước bàn tiệc buffet.

Người này mặc một bộ vest đơn giản, bởi đang là mùa xuân, nên bên trong áo khoác là một cái sơmi trắng. Dù đứng ở góc độ nào thì khuôn mặt đó vẫn không thể tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào, hắn là người rất phù hợp đứng nơi đó, mà bản thân thì dù đứng ở đâu cũng chẳng có cách nào khiến người khác chú ý tới.

Giang Lai không để ý nữa mà pha chế rượu tiếp, song những ý nghĩ trong đầu lại cứ nhảy nhót lên. Nếu khi xưa dù cậu không giúp người kia, không làm nhiều việc vì người kia như vậy, có lẽ anh ta vẫn sẽ thành công như cũ thôi.

Có lẽ mình đúng là cái thằng chỉ biết tự chuốc lấy khổ cực? Có lẽ tất cả những gì mình đã làm chẳng qua chỉ khiến anh ta bớt phải đi đường vòng, chứ kỳ thật vốn chẳng có nghĩa lý gì cả.

Hắn là người đàn ông có dã tâm, có năng lực, sớm muộn gì cũng sẽ thành công thôi.

Giang Lai vừa nghĩ, vừa đem trái cây đã cắt trang trí lên ly, sau đó đưa cho vị khách trước mặt, hơn nữa còn mỉm cười, sau đó là vị khách tiếp theo.

Trong vũ hội, không phải ai cũng sẽ đến yêu cầu rượu, bọn họ đều có chuyện quan trọng hơn để làm. Cho nên sau khi phục vụ vị khách này xong, Giang Lai nghỉ ngơi một chút.

Từ chuyện lần trước đã qua hơn nửa năm, không phải thời gian lâu lắm, nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện. Tỷ như Cố Tiểu Tịch kết hôn với Ngụy Tiếu Ngữ, mặc dù hiện tại pháp luật không thừa nhận hôn nhân đồng tính, thế nhưng bọn họ đã tổ chức nghi lễ hẳn hoi rồi, người lớn hai nhà cũng đã chấp thuận.

Tiếp theo là Ngụy Thất, Ngụy Thất rời khỏi Dạ Ngữ rồi sau này cũng rất ít xuất hiện, thỉnh thoảng lắm mới về Dạ Ngữ vào buổi tối. Thái độ của Cố Tiểu Tịch đối với Ngụy Thất cũng thay đổi, không thể nói là ghét, nhưng cứ khi nào Ngụy Thất về là Cố Tiểu Tịch lại vừa vui vừa sợ. Giang Lai nhìn thấy cứ cảm thấy rất buồn cười, bởi luôn có một người rất anh tuấn theo cùng Ngụy Thất, vậy nó chắc là nguyên nhân mà Cố Tiểu Tịch không quá hoan nghênh Ngụy Thất nhỉ.

Vào lễ Giáng Sinh năm nay, cô Ngụy Hựu Tuyết đã cùng cái tên Lâm Du Nhiên kết hôn. Cậu không tham dự hôn lễ, bởi vốn cậu với cô Ngụy Hựu Tuyết cũng chẳng quen biết gì, chỉ là từng nhìn qua hai lần ở Dạ Ngữ thôi. Cố Tiểu Tịch sau khi trở về bắt đầu than thở. Tại sao một cô gái tốt như vậy lại gả cho Lâm Du Nhiên.

Sau khi qua năm mới, giống như bây giờ, hầu như mọi người đều quen với quản lý mới là Ngụy Đại, hình như người không được tự nhiên chỉ còn lại mỗi mình Cố Tiểu Tịch.

Nhớ tới dáng vẻ Cố Tiểu Tịch nói xấu sau lưng Ngụy Đại, Giang Lai không khỏi phì cười.

Lại nói tiếp, Tiểu Tịch thật đáng yêu, trách không được anh Ngụy lại yêu Cố Tiểu Tịch. Mặc dù cậu luôn có cảm giác Ngụy Tiếu Ngữ sẽ không bởi vì nó mà yêu Cố Tiểu Tịch, song, giữa hai người luôn có một mối liên hệ không rõ ràng.

Mà chuyện yêu đương nào hình như cũng vậy ha.

Người hiểu sẽ biết quý trọng, mà người không hiểu thì cứ sai lầm để rồi đánh mất nhau…

“Tiểu Lai?” Một âm thanh quen thuộc khiến Giang Lai ngẩng mặt lên, đối diện là một người đàn ông anh tuấn trong bộ đồ đẹp đẽ.

Giang Lai chỉ hơi cúi đầu cười cười, cũng không biểu hiện ra dáng vẻ ngại ngùng hay kinh ngạc.

Người kia đặt ly rượu lên mặt quầy: “Tiểu Lai… em không chết?”

“À, lần trước chẳng qua là bác sĩ phán nhầm thôi.” Giang Lai sơ sài tóm lại một câu.

“Cái gì mà bác sĩ phán nhầm!” Người kia vươn tay muốn bắt lấy Giang Lai, Giang Lai lại lui về sau, làm tay hắn giơ ra trong tình trạng xấu hổ. Động tác của hắn thật ra khiến một vài người cạnh đó quay sang nhìn, hắn ngượng ngùng rút tay về, sau đó ngồi xuống ghế trước quầy bar.

Ánh mắt nghi hoặc của hắn phải mất một lúc mới biến mất, lúc này Giang Lai mới cười: “Đã lâu không thấy, Đình Chi.”

“Em sao…” Thiệu Đình Chi thoáng đè thấp giọng xuống, sau mới khẽ thở dài, “Em sao…” Hắn nói hai câu, song không nói hết lời. Đôi mắt chăm chú nhìn Giang Lai rất lâu, sau lại tiếp tục thở dài khe khẽ.