Tương Tư Tán

Chương 72: Mưa to rồi!



Cuối cùng cỗ xe ngựa cũng kết thúc sự xóc nảy hơi khó chịu của mình, Vấn Thiên biết đã đến nơi. Vừa nhảy xuống xe hắn đã quay đầu lại, nhưng không thấy Tiểu Hắc đâu, hắn khó hiểu ngó ngó một lúc mới thấy nó. Trong một đám dâm bụt rậm rạp gần bờ sông, Tiểu Hắc đang say mê ngậm lấy từng đoá hoa nở rộ rực rỡ, rồi khi nó nhả miệng ra, thì chẳng còn đoá hoa nào cả, nó ăn luôn rồi.

Vấn Thiên nhìn cảnh tượng đấy mà thấy bất ngờ, bởi vì nó khiến hắn nhớ về tuổi thơ đầy vui vẻ của hắn. Ngày còn bé hắn thường rong ruổi khắp dãy Liên Sơn cùng hai tỷ đệ Văn Kiên, những đứa trẻ khốn khổ sẽ có những cách rất đặc biệt để tận hưởng cuộc sống. Nhờ đi cùng hai người họ mà Vấn Thiên biết sự ngọt ngào của hoa dâm bụt, nhờ họ mà Vấn Thiên biết được nước trong lõi chuối sảng khoái ra sao. Còn nhiều thứ khác mà hắn biết được, chỉ là những thứ đó dần kết lại sâu trong tiềm thức theo kí ức đau buồn sau cái chết của người tỷ tỷ.

Vấn Thiên tiến đến bụi cây, hắn thành thục lấy ra chỗ ngọt lịm nhất của bông hoa, hắn ngậm nó trong miệng, nhẹ nhàng mà mút lấy, như thể hắn lại trở về những năm tháng vui vẻ mà đầy khổ đau ấy. Tiểu Hắc nhìn Vấn Thiên, mắt nó sáng lên, Vấn Thiên biết cu cậu muốn gì, hắn cũng lấy một bông hoa làm tương tự, hắn đưa vào miệng Tiểu Hắc, nó cũng mút lấy mút để rồi ăn luôn. Vấn Thiên nhẹ cười, chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi chỉ giống như chút ít hạnh phúc thoáng qua mà thôi, nó không đủ đầy để có thể lấp đủ được những ham muốn vốn chẳng thể nào có được.

-Hai đứa định ăn hết cái bụi hoa đấy à!

Vấn Thiên vội xoay người rồi cười ngượng ngùng với ông Hoa, vài giọt kí ức khiến hắn quên mất việc hắn cần làm hiện tại.

-Mà hai đứa cứ đứng ở đấy đi, để ta vào xin cho hai đứa đi nhờ.

Vấn Thiên vội cảm ơn nhìn theo ông Hoa chầm chậm bước lên cái thuyền. Thật sự đây là lần đầu tiên trong đời Vấn Thiên thấy một cái thuyền to lớn như vậy. Cái thuyền đó được thiết kế giống như một khối kiến trúc, có lẽ nó là thuyền lâu mà hắn thi thoảng nghe người ta kể. Xuýt xoa một lúc liền chẳng còn gì để xuýt xoa nữa, thuyền kia đẹp đẽ thật đấy nhưng vốn nó không phải là thứ mà Vấn Thiên cảm thấy hứng thú. Hắn lại tiếp tục sống lại kí ức tuổi thơ bên bụi dâm bụt rực rỡ.

Đến lúc ông Hoa trở ra thì màu đỏ rực rở của bụi dâm bụt đã mất đi một nữa. Vấn Thiên vừa thấy ông Hoa liền nhanh nhảu chạy tới, hắn vội hỏi:

-Có được không hả ông?

-Ta xin tất nhiên là được, mặt mũi của lão già này ở dọc cái bờ sông Liễu Giang cũng không phải là nhỏ, chỉ là họ muốn cháu cùng Tiểu Hắc ngụ tại đuôi thuyền, không cho phép lên thuyền trên.

-May quá! Vậy là tốt rồi, cái thuyền sang trọng kia vốn chẳng phải để những kẻ như cháu lên đấy, họ cho chúng cháu đi nhờ đã là hạnh phúc lắm rồi. Cháu cảm ơn ông nhiều, với cả ông cảm ơn họ giúp cháu, cháu cảm ơn chắc họ còn chẳng thèm nhận.
— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên mặt hớn hở nói với ông Hoa.

-Được rồi, một lúc nữa thuyền mới chạy, để ta đưa cháu cùng Tiểu Hắc lên thuyền, nhớ kĩ là đừng rời khỏi đuôi thuyền!

Vấn Thiên gật đầu rồi gọi to Tiểu Hắc, con ngựa ấy vẫn lưu luyến chút mật ngọt còn tê tê đầu lưỡi, nó khó nhọc xoay người, trước khi rời đi còn cắp lấy một bông hoa đưa cho Vấn Thiên. Nó cọ cọ đầu vào tay hắn, Vấn Thiên lại phải bóc ra lấy nhụy rồi cho vào mồm Tiểu Hắc. Vấn Thiên nhìn lại cái bụi cây giờ trông đã xơ xác, hắn lại cười khổ, đúng là hai thằng phá hoại mà.

Đi theo ông Hoa lên thuyền, Vấn Thiên được đưa tới cuối thuyền, nhìn cách mấy người này cư xử với ông Hoa quả thật đúng là ông ấy rất có mặt mũi. Vấn Thiên được sắp xếp trong một cái kho nhỏ, ở đây chất đầy củi cùng rơm, có lẽ là nơi chứa đồ đốt của cái thuyền này. Nhìn sự hoành tráng của thuyền lâu, Vấn Thiên cũng biết đây là thuyền dành cho “nhà giàu”. Hắn thực ra ở đây cũng chẳng có cảm xúc gì, sự hào nhoáng kia cũng chỉ là thứ khiến con người ta thoả mãn những nhu cầu xa xỉ của bản thân, người có tiền sẽ sinh ra những nhu cầu như vậy. Còn hắn thì không có tiền nên cũng chẳng thèm ước ao.

Lúc dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi, Vấn Thiên được một người giống như tạp dịch trên tàu nhắc nhở việc phải thật cẩn thận không được dùng lửa ở chỗ này. Lúc rời đi còn kèm theo vài câu lèm bèm khó chịu. Vấn Thiên cũng chỉ cười rồi nhu thuận đáp lời, hắn cũng chẳng thèm để ý với cái sự khó chịu đó.

Cuộc sống này thực ra có những điều rất buồn cười, có khi đều là những con người ở đáy xã hội, nhưng được làm việc ở những môi trường khác biệt nhau, điều ấy lại vô tình tạo ra sự thượng đẳng cực kì khôi hài giữa cái tầng lớp ấy. Người được tiếp xúc nhiều với đám bề trên cao quý sẽ thường sinh ra những ý nghĩ siêu việt đối với bản thân mình, chỉ vì vậy mà họ sẽ cảm thấy mình trở nên cao quý hơn so với những con người khốn khổ cùng tầng lớp. Nhưng chung quy lại ngươi đã ở dưới đáy xã hội thì chút thượng đẳng ấy của ngươi cũng chỉ là rắm thối.

Đến giữa chiều thì thuyền cũng khởi hành, lúc này Vấn Thiên mới bất ngờ nhận ra, ông Hoa cũng đi cùng hắn trên cái thuyền lâu này.

-Ông cũng đến Yên Nguyên phủ ạ?

-Cũng không hẳn, ta muốn về nhà, nhà ta lại gần Yên Nguyên phủ nên ta liền đi nhờ mà thôi.

-Ông không phải người U Châu?

Vấn Thiên hiếu kì hỏi lại.
— QUẢNG CÁO —


-Tính ra ta cũng phải là người U Châu đấy chứ! Sống mấy chục năm trên mảnh đất này rồi, cũng phải vương lại chút khí tức.

Ông Hoa nhìn về bến Liễu Giang đang dần bỏ lại phía sau, Vấn Thiên nhận ra chút cô liêu nhàn nhạt trên đôi mắt ấy, hắn nhẹ giọng hỏi:

-Có phải ông lần này trở về liền không quay lại đây nữa ạ?

Ông Hoa hơi bất ngờ quay sang nhìn chàng thiếu niên bên cạnh, nó nhạy cảm hơn nhiều so với tuổi của nó, ông Hoa gật đầu cười mỉm một cái rồi nói:

-Đãng nhẽ ra ta nên nghỉ ngơi từ lâu rồi mới phải. Chỉ là có đôi chút vướng bận khiến ta chậm trễ mà thôi.

-Có phải ông không muốn về nhà?

Ông Hoa chợt lặng người, ông lão ngắm nghía thật kĩ đứa trẻ đang đứng cạnh mình, hơi bất ngờ hỏi:

-Sao cháu lại hỏi thế?

-Lúc ông nói muốn về nhà mắt của ông buồn lắm, giọng ông lúc ấy cũng nặng thêm chút ít nên cháu mới đoán mò.

Ông Hoa vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn ngắm đứa trẻ hiểu chuyện này. Quả thật nó rất tinh tế, nó có thể biết được vướng mắc của người khác chỉ qua vài lời nói cùng ánh mắt. Nhưng thằng bé ấy mới chỉ mười lăm tuổi sao nó có thể nhìn nhận những tiểu tiết như vậy được.
— QUẢNG CÁO —

-Đúng là ta không muốn về nhà. Bởi vì ta cũng chẳng biết đấy có còn là nhà của ta không nữa.

Vấn Thiên liền lặng im không nói, tâm sự của ông Hoa hắn chẳng thể nào chia sẻ được, hắn có nhà để về, có người thân đang đợi, hắn không hiểu được cảm giác ấy của ông Hoa tồi tệ thế nào nên hắn đành lặng im.

Ánh nắng chói chang kia giờ đã chẳng thấy, những đám mây đen nổi trôi phủ kín cả một góc trời. Mùa hạ vốn dĩ là vậy, nắng hay mưa cũng chỉ là chốc lát. Gió bắt đầu nổi lên, từng đám cỏ lau theo đó mà ngả nghiêng. Giữa bầu trời đen kịt ấy, đám chim nhỏ ráo rác tìm chỗ trú thân. Gió mát phả vào mặt Vấn Thiên khiến cái khó chịu ban chiều đã biến đâu chẳng còn.

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, nó rơi tí tách lên mặt sông đang sóng sánh. Rồi nó bắt đầu rơi nhanh hơn, rơi nhiều hơn. Chẳng còn nghe thấy tiếng chim kêu ráo rác, chẳng còn nghe thấy sóng nước rung rinh vỗ bên mạn thuyền, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng mưa cuộn trào theo gió.

Mưa to rồi! Vấn Thiên đứng ở cửa phòng thò tay ra hứng lấy những giọt mưa nặng chĩu ấy. Tay hắn cảm thấy dát dát, rồi chợt cơn mưa lại dịu lại, hắn cảm thấy thoải mái như có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của hắn.

Vấn Thiên chợt nhắm mắt, trong đầu hắn giờ đây chỉ còn tiếng mưa lúc lại dịu dàng lúc lại dữ dội chẳng có nghỉ ngơi. Một thanh phi kiếm xuất hiện trong màn mưa ấy, nó lượn bay theo gió, trập trùng theo mưa. Nó ban đầu vốn dĩ là một thứ lạc loài nhưng càng ngày nó càng hoà quyện theo tiết tấu diệu kì của mưa. Lúc mưa lất phất nó liền trầm ổn, lúc mưa tầm tã nó liền hung hăng dữ dội.

Kiếm Thủy Quyết theo mưa mà tới, Phi Kiếm Thủy Quyết vì mưa mà đủ đầy. Theo những hạt mưa rơi xuống đại địa, Vấn Thiên chợt nhận ra chút khúc mắc vẫn chưa thể thông suốt. Mưa kia thuận tự nhiên mà tới, gió kia theo thiên mà hoà vào. Kiếm hắn gượng gạo, vốn không phải là “thủy”, kiếm hắn lượn lờ vốn chẳng phải là “phi”. Kiếm hắn chỉ đang nghịch dòng lượn khắp, đâu phải như thủy, theo thế mà thành. Kiếm kia càng bay càng mượt mà, Vấn Thiên càng lúc càng thấy mình dần hoà vào mưa.

Ông Hoa kì dị nhìn đứa bé, ông lão cảm nhận được sự thay đổi nhẹ nhàng trên người nó. Nó đang nghịch mưa sao, hay là nó vốn thích mưa. Ông lão chẳng biết, ông cũng chẳng nhìn nó nữa, ông nhìn vào mặt sông đang bắn lên từng chập, bọt nước trắng xoá lan tràn khắp nơi. Ông thấy lòng mình trong đó, bất ổn chẳng tìm thấy chút lặng yên.

Mưa kia đến nhanh rồi đi, nó cũng chỉ là chút bủn xỉn mà thiên địa này ban phát sau chuỗi ngày nóng nực. Nhưng nó cũng đủ để làm dịu đi cái không khí bức bối vẫn luôn dằn vặt suốt mấy tuần qua. Vấn Thiên mở mắt, thanh kiếm trong đầu hắn theo đó mà biến mất, hắn chợt mỉm cười, Phi Kiếm Thủy Quyết của hắn vừa kiếm thêm được chút da lông, tuy nó chưa thể chạm đến tinh túy thật sự nhưng hắn cảm nhận được phi kiếm của hắn có thể chạm đến đó. Hắn nhìn xung quanh đã không còn thấy ông Hoa, chắc ông rời đi rồi, Tiểu Hắc thì đang ngủ say ở một góc. Vấn Thiên đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vẫn còn vương chút u ám sau trận mưa, vậy là lại tiến bộ được thêm chút ít.