Tương Tư Tán

Chương 147: Thu kiếm



Hắc y nhân xoay tròn không chỉ tại một vị trí, gã liên tục thay đổi phương vị. Ảo diệu một nỗi, cả người hắn chưa từng một lần hãm xuống mặt bùn.

Hứa Niên than thầm, hắn chắc chắn mặt đầm này cũng không chỉ có một tảng đá như kia, có lẽ là rất nhiều. Và tên kia, biết tất cả và...nhớ tất cả.

Cái tử cục này, gã phàm nhân ấy quả thực đủ tâm đắc.

Kiếm trong tay Hứa Niên tuy đang thủ thế, hoàng mang duy trì vẫn là ổn định.

Cơn mưa kiếm kia liên miên không dứt. Tuy chưa thể gây đến thương tổn chí mạng nhưng cũng đủ khiến Hứa Niên bị áp chế đến không thể xoay mình.

Đột nhiên, cái tiết tấu như đã vào khuôn khổ ấy lại thay đổi, sự mạnh mẽ lại tăng thêm một tầng.

Hứa Niên mệt nhọc nhìn đến, thấy một bóng kiếm thứ năm mơ hồ ẩn hiện.

“Giống thật!”

Hứa Niên thầm cảm khái.

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận cái tư vị quen thuộc đã quên từ lâu.

Rốt cuộc, Hứa Niên buông ra chống đỡ, chân ngã nghiêng, cả người cứ thế ngã xuống đầm nước.

Theo cú ngã ấy, tất cả công kích dừng lại.

Hứa Niên ngỡ mình sẽ bị kiếm kia đâm chết.

Vậy mà không.

Hứa Niên lồm chồm bò dậy, nhìn đến năm thanh đoản kiếm đang lơ lửng ngay trước mặt mình, tùy thời mà đâm đến. Rồi lại mang đầy động rung mà nhìn đến kẻ vẫn đang đứng yên kia.

Có thể từ một môn kiếm pháp thuần kiếm đỉnh cao, suy diễn ra hình thái của một thứ hoàn toàn khác biệt. Trí tuệ như vậy, quả thật phải dùng đến sợ hãi mà thầm than.

Hứa Niên đang định mở miệng nói cái gì thì bỗng có tiếng sứt mẻ cực kì dị hợm hiện hữu. Không khí xung quanh mang theo cái mùi vị quen thuộc thoang thoảng, mưa vậy mà lại rơi, thanh âm đì đùng vậy mà lại vang vọng.

Và theo cái tiếng đì đùng dần lộ rõ ấy, là một tiếng nổ to đến kinh người. Đầm nước vốn hiu hắt chợt sáng bừng tử quang, một màn tím theo đó bao phủ, gió rít kịch liệt, mưa kia muốn rơi lại không được, bị một đường quang mang rạch cho tiêu thất.

Đầm nước như bị chẻ đôi, bị rách ra một đường thẳng tắp.

Cả Hứa Niên cùng Vấn Thiên bị dư âm của cái công kích đáng sợ ấy ảnh hưởng, loạng choạng mà ngã ra.

Công kích kia vừa đến, Vấn Thiên cũng không chôn chân mà đứng đấy, khi cả người bị chấn ngã, tay vũ động, bốn thanh phi kiếm theo đó kéo về, một thanh duy nhất còn lại...đâm thẳng tới Hứa Niên.

Hứa Niên mỉm cười, nhìn theo thanh kiếm kia đâm tới.

Kiếm đã đến, mắt cũng nhắm lại, khẽ thở một hơi như trút được cái gì, rồi khuôn mặt ấy nhanh chóng biến đổi, hiện ra chút không cam tâm khó hiểu.

Nhưng rồi cái vẻ mặt ấy vẫn như thế, không bị đớn đau đã mường tượng từ trước làm cho thất sắc.

Bởi vì, kiếm kia không thật sự đâm tới Hứa Niên.

Đoản kiếm lao nhanh, khẽ luồn qua bên tai Hứa Niên, cuộn tới, chỉ trong tích tắc liền lại mau chóng quay về. — QUẢNG CÁO —

Về cùng với nó là một thanh trường kiếm tầm thường, tên là Thủy.

Hứa Niên mở mắt, ngây ngốc mà nhìn Thủy kiếm đang tức tốc bay tới người hắc bào nhân, gương mặt lại về với điềm nhiên thường ngày.

Theo dư âm chấn tới, Vấn Thiên hạ mình xuống đầm nước, tay thuần thục cất đi tất cả phi kiếm, mắt sáng ngời mà nhìn đến Thủy Kiếm trên tay.

Chẳng đợi Vấn Thiên hoan ca trong niềm vui sướng, cảm giác áp bức đến ngột ngạt vừa nãy vậy mà một lần nữa xuất hiện.

Lần này tử quang đã sáng đến chói mắt, cơ thể Vấn Thiên bị khí tức tuyệt diệt xâm chiếm làm nổi hết lên da gà. Cảm giác tử vong đã từng quen biết cứ thế mà tái hiện.

Như một bản năng, Vấn Thiên định cho tay vào hộp gỗ sau lưng lấy ra cái ô hộ mệnh, nhưng trong tay lúc này đã cầm lấy Thủy Kiếm, tay kia cũng không thể với tới mà cầm đến ô đen.

Tử mang đã tới, ô đen đã không thể lấy, Vấn Thiên cắn răng làm ra hành động, đưa Thủy Kiếm trên tay chém thẳng tới.

Tử mang ấy vốn không phải một đoàn, ánh sáng kinh diễm mà nó tạo ra chỉ là hư ảnh, không phải thực chất, thứ chân chính công kích, chỉ là một đường Kiếm mang sắc bén.

Linh thức Vấn Thiên mở đến mức tận cùng, Kiếm mang quá nhanh, bắt được chuyển động cũng chỉ là tương đối. Nhưng như vậy cũng đủ để Vấn Thiên làm ra cái chống đỡ cuối cùng...trước khi chết.

Vấn Thiên dù là làm ra chỗng đỡ, hắn vẫn tin bản thân mình sẽ chết.

Mắt Vấn Thiên trợn trừng vì áp lực, trong cái khoảnh khắc nguy ngập ấy, hắn bỗng thấy, một đoàn hoàng quang khác cũng đâm về phía mình.

Hoàng quang quá nhỏ bé, chỉ như đom đóm lọt thỏm giữa tử nguyệt quang. Bất quá, nó giống với tử quang, cũng đều chém tới Vấn Thiên.

Vấn Thiên đã chẳng còn có thể làm ra cái gì. Hết nhìn Thủy Kiếm trên tay rồi nhìn đến màn sáng kinh diễm trước mắt.

Rồi, cả hai cùng tới.

Tử mang cùng Hứa Niên đồng thời chém thẳng đến Thủy Kiếm.

Cả không gian như bị nung nóng, khí lưu vặn vẹo, mưa vẫn chẳng thể rơi, sấm chẳng thể gầm rú, chớp cũng im re không dám ho he mà tranh sáng.

Theo cái khí tức khủng bố ấy, tất cả thanh âm như bị nghiền ép, đến lúc đã hoàn toàn biến tan uy áp, âm thanh hiện hữu vẫn chỉ là ong ong khó tả thành lời.

Vấn Thiên cầm kiếm bằng cả hai tay, vậy mà lúc này đây đã không còn cảm giác với chúng, cứ như đã tan biến chẳng còn chi. Cùng với đó là một cái áp lực kinh khủng đến cực điểm, theo cái biến tan từ đôi tay chấn cho cả người Vấn Thiên kéo dài một đoạn rồi hãm sâu đến nửa thân vào trong bùn nhão.

Vấn Thiên...chưa chết, nhưng cả cơ thể hắn lúc này đã chẳng còn là của hắn nữa, hắn đã mất đi tất cả cảm giác. Vấn Thiên nhìn đến vết rách dài mà sâu hoắm trên ngực mình, xương sườn đã lộ ra mấy cái, thấp thoáng thấy cả tâm can. Máu theo vết thương không ngừng trào ra chảy xuôi nhuộm đến đỏ cả bùn đen.

Vết thương ấy đối với một tu hành giả gần như đã là chí tử, nhưng đối với Vấn Thiên lúc này, nhìn khuôn mặt tuy trắng bệch nhưng thần quang trong mắt vẫn long lanh như thế. Quả thật khó mà tin được.

Mắt Vấn Thiên vẫn long lanh, có chút không tin tưởng nhìn đến thân ảnh nam tử đang rũ rượi cách đấy không xa. Gã còn sống, nhưng cũng không dễ chịu gì.

Nhớ đến một màn vừa nãy, Vấn Thiên có điều không hiểu. Hắn vốn dĩ đã chết, sức sát thương khủng khiếp của tử mang hắn chỉ chặn được một nửa, nhưng rồi hoàng quan chém tới, nhìn như muốn giết Vấn Thiên, lại không biết thế nào mà trùng hợp tán đi mấy phần sát thương Vấn Thiên để lọt. Bởi vậy nên, Vấn Thiên lúc này mới còn sống.

Gã cứu hắn ư? Hay tất cả chỉ là một cái vô tình mà vô tình?

Cả đầm nước đã chẳng còn nước, có cái hố bùn hiện nơi giao thoa kiếm đoàn. Bên hố bùn có cái thân ảnh sắp chết, bên kia hố bùn, có cái thân ảnh muốn chết.

Bỗng cả đầm nước bạch quang chói loà, chói đến độ nhắm mắt vào vẫn là chói loà. — QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên hai mắt được tay ai che lấy, rồi cả thân thể được ai cẩn thận ôm tới kéo ra khỏi bùn lầy.

...

- Chúng ta rời đi được rồi!

Tên hắc bào cao gầy ánh mắt lúc này đã đỏ sọng, có điều vui vẻ mà nói với gã đồng bọn bên cạnh. Hắn thích thú liếc nhìn đến gã bạch bào nam tử đang lăng không phía xa rồi xoay người mau chóng phi hành rời đi.

Tên béo lùn thấy thế có điều khó hiểu, nhưng cũng chẳng dám ở lại, bay nhanh đuổi theo đồng bọn, vừa bắt kịp đã khó chịu hỏi:

- Sao bảo dây dưa đến sáng?

- Dây dưa như vậy là đủ!

Tên cao gầy thờ ơ trả lời.

- Sao ngươi biết là đủ?

- Hai tên nhóc kia chạy xa rồi!

Tên béo lùn nghe đến đây như vỡ lẽ, gật gù cái đầu, nhưng có vẻ như vẫn còn khúc mắc, quay sang hỏi tiếp:

- Ban nãy là Thần phù hả?

- Không phải! Có thể khiến đám Thần cảnh chúng ta mất tất cả chi giác trong thời gian lâu như thế, nó phải là ngụy Thánh phù.

Tên cao gầy ngưng trọng đáp.

- Đúng là Tiên vực tiểu đại gia, ra tay một chút liền bằng cả cái gia sản chúng ta chắt bóp mấy trăm năm rồi!

- Quả thật đủ nhẫn tâm, ngụy Thánh Phù cũng chỉ là đồ mang ra để đùa bỡn.

- Đừng nói với ta là đám nhóc ấy phó thác nhiệm vụ cho tổng hội để chúng ta tới đây áp trận đấy.

Tên béo lùn có chút động rung mà cảm thán.

- Ta chịu!

...

Trên cái đầm nước đã chẳng còn lại chút gì quen thuộc, có bóng bạch bào lăng không mà đứng, đôi mắt có chút căm ghét nhìn đến thân ảnh đang rũ rượi nằm bên hố bùn, nhếch môi mà khó chịu thầm than:

- Phế vật!

Rồi hắn đưa tay ra trước, một khối trận bàn chẳng biết từ đâu bay đến. Tay gã nắm lấy trận bàn, một luồng tử quang theo đó cuốn trọn. Bạch bào nam tử nhắm mắt, mày dần nhíu, mắt chợt mở, lộ ra thần sắc khó tin tưởng.

Hắn nhìn đến phương hướng ban nãy có đoàn bạch quang đào tẩu, mày nhíu càng sâu, khẽ thì thào:

- Tuyệt Linh Trận! Đám Tiên Vực các ngươi, vậy mà vẫn còn muốn la liếm thứ ấy. Tiếc là, các ngươi tìm không được. — QUẢNG CÁO —

Bạch bào nam tử thu lại tầm mắt, vô tình nhìn đến góc áo đã đen tuyền một mảnh của mình, bỗng sinh ra khó hiểu. Hắn khẽ lắc đầu, hạ mình xuống sát hố bùn, không chút lưu tình cách không xách cổ gã nam tử rũ rượi như xách một con chó. Rồi phóng thẳng lên trời bay mất.

...

Khung cảnh tan hoang ở Bích Hoa tiểu sơn ngay ngày hôm sau đã trở thành chủ đề bàn tán ở mọi ngóch ngách nơi Đế Đô.

Có người nói là thần tiên tranh đấu, kẻ lắm điều tưởng tượng thì bảo đó là Thần Long rời núi, kẻ không tin thần minh thì cảng cổ cãi đó là thiên thạch phủ xuống. Nhưng đến tột cùng thật sự xảy ra cái gì, lại chẳng ai dám khẳng định.

Ở quán bánh canh nhà họ Thúc, thứ đám thực khách kia quan tâm hôm nay, cũng không phải là nước dùng thế nào, thịt thà ra sao, bánh canh dai mềm kiểu gì, mà vẫn là cái kì dị ở Bích Hoa tiểu sơn.

Mọi người ai ai đều quan tâm. Bất quá, cũng không phải là tất cả.

Bên mái hiên sau tiệm bánh canh, trên bậc hè mà Vấn Thiên thường ngày quen thuộc, có hai người ngồi đấy, yên lặng ngồi đấy.

- Hôm qua thi tốt chứ?

Nghe ông chủ Thúc hỏi, Từ Hiếu Sinh đang ngả ngốn ngồi liền điều chỉnh lại tư thế, khó khăn cười một cái rồi nói:

- Chắc là đủ đỗ bảng chính.

Ông chủ Thúc ừ khẽ một tiếng trong miệng, im lặng một lúc, sau đó cất lời:

- Thằng bé kia cũng không tạm biệt cháu sao?

Từ Hiếu Sinh lại bỏ đi cái nghiêm túc, ngả ngốn tựa mình vào bậc hè, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhẹ nhàng mà nói:

- Thế giới của nó, kẻ như chúng ta khó lòng mà ở cạnh.

- Trên đời này, thật sự có thần tiên?

- Thần tiên vốn là một cái hình tượng ước lệ, nói có liền có, nói không cũng chẳng mất gì. Bất quá, có những thứ nghiễm nhiên tồn tại trên cõi đời này, đó là kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ mạnh sẽ áp đặt nguyên tắc cho kẻ yếu. Vấn Thiên nói chúng ta với nó là kẻ yếu, đang bị nguyên tắc của những kẻ mạnh kia làm cho héo hon đến úa tàn. Nó muốn thay đổi trật tự ấy nên mới chọn cách bước đi, nó muốn chúng ta bớt phiền lo, nên mới xa lánh mà tự hành.

Huỳnh Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn trời, như thể muốn nhìn ra chốn xa xôi mà Vấn Thiên từng kể. Bất quá, hắn nhìn không thấy.

- Vậy là sẽ không còn gặp lại.

- Chắc vậy! Bởi nó vốn không chắc, nó còn có thể sống sót mà quay về.