Tương Tư Tán

Chương 145: Đánh nhau (1)



Vấn Thiên nhìn gã trung niên trước mặt mình, so với trong mơ gã đã già đi nhiều lắm, cái nét đĩnh đạc vẫn ẩn sâu, chỉ là trong đó đã thêm phần tiều tụy.

Trước kia mỗi khi đánh nhau, đại ca thường bảo bọn hắn kiệm lời, một là mất thời gian, hai là rảnh rang mà đánh rơi thế tiến. Nhưng Vấn Thiên thừa biết, đại ca đánh nhau không bao giờ nói chuyện bởi vì, kẻ huynh ấy muốn đánh, đều sẽ...chết, người chết không cần nghe cái gì hết.

Vấn Thiên tuy nghe đại ca dạy bảo, có điều cũng không tiếp thu toàn bộ. Bởi trên đời này chẳng mấy ai như đại ca hắn, đánh nhau liền là sống chết. Đánh nhau có khi là giao hảo, đôi lúc là phân cao thấp, cũng có thể do một cái cố sự mà đi đến rạch ròi sinh tử. Vậy thì, nói một chút để đánh nhau cho thấu tình đạt lý, khúc mắc nếu không thể phân bua, giết nhau cũng không muộn.

Vấn Thiên nhiều lời với Hứa Niên như thế, chỉ là muốn xem xem, hắn nên dùng thái độ nào đối địch. Bi kịch năm ấy của đội Bảy hắn là kẻ ngoài cuộc chứng kiến, cũng không thể vì chủ quan cá nhân mà làm ra cái gì báo thù, hắn không có tư cách, cũng không thể.

Kẻ có thể thì đã chết rồi.

Vấn Thiên thấy trong đôi mắt tiều tụy kia quả thật không phải vô tình, Thủy Kiếm sau lưng có vẻ như gã muốn gìn giữ. Bất quá, kẻ mang đầy dơ bẩn như vậy, Vấn Thiên không cho phép tên ấy cầm Thủy Kiếm.

Hứa Niên cau mày, cảnh tượng trước mặt quả thật kinh người. Hắn cũng dần hiểu ra, gã phàm nhân kia sao lại tự tin đến mức này.

Có thể đưa tới một cái trận pháp ảo diệu như vậy, quyết tâm của gã đúng là không nhỏ.

Hứa Niên nhìn vào đôi mắt không chút biểu tình của Vấn Thiên, như muốn nhìn ra cái gì chưa thấu. Tiếc là, ngay từ đầu, tất cả hắn đã không thể thấu.

Gã phàm nhân này quá quỷ dị, từ cách gã dụng Kiếm Thủy Quyết, đến việc dẫn dụ hắn tới đây và còn cả cái không gian chết chóc này nữa. Tất cả đều quá quỷ dị. Hết thảy chỉ vì lấy đi thanh Thủy Kiếm sau lưng hắn.

Nếu gã là môn đồ Kiếm Thủy Môn, Hứa Niên hắn có thể hai tay đưa tới. Chỉ là, hắn chắc chắn, Duệ Tuân vẫn chưa truyền kiếm, bởi vì mấy chục năm qua, Thủy Kiếm vẫn ở sau lưng hắn. Bởi vậy, gã kia nào có tư cách đoạt kiếm, dù cho bản thân hắn càng không có tư cách cầm.

Hứa Niên biết bản thân lúc này đã rơi vào cục của đối phương cùng đồng bọn. Nhìn cái tiểu trận pháp đang bao trùm chỗ này, vậy mà có thể rút cạn linh khí. Linh khí mất đi đồng nghĩa với việc, hắn đã không thể phi hành, tệ hơn nữa là, chẳng sớm thì muộn, sinh khí trong đây sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Đây là một cái tử cục cho hắn...và cả gã kia.

Bất quá, vẫn chưa hoàn toàn tuyệt lộ. Trận pháp này có vẻ như là một cái kết giới, đã như vậy, không ai có thể đi vào. Chỉ cần hắn hạ được tên kia, mọi chuyện gã làm coi như đều vô nghĩa.

Vấn Thiên kiếm vẫn trong tay, mắt vẫn tràn đầy bình tĩnh. Bỗng tay Vấn Thiên vội động...phi thẳng kiếm xuống mặt đầm đang nổi đầy xác cá.

Lá sen đã tàn, hoa sen đã lụi, mặt đầm sền sệt tầng nước cứ thế lộ ra. Thanh kiếm kia găm xuống, lại xảo diệu làm sao không chìm xuống bùn, để lại chuôi kiếm lạnh lẽo trên mặt nước.

Mặc kệ đôi mắt đầy kinh nghi của Hứa Niên, cả thân hắc bào tung bay, lao về phía ấy.

Hứa Niên khẽ giật mình, khó hiểu về cái hành động ngu ngốc kia. Chỉ là cũng không phải thất thố, bản thân mau chóng làm ra phản ứng.

Chân khẽ điểm, kiếm trong tay hoàng mang rực sáng, ánh vàng hiu hắt chói rọi cả phiến đá. Quầng sáng theo thân ảnh di động, kéo một cái bóng dài trên màn nước tối tăm.

Hứa Niên vừa phóng thân vừa mang theo kinh nghi bất định, kiếm của tên kia đã vứt, lấy gì đánh nhau với hắn đây.

Rất nhanh, Hứa Niên đã có câu trả lời.

Vấn Thiên mắt đăm đăm không một tia vội vã, thân nhẹ tung bay hai tay thuận thế luồn vào thắt lưng. Chỉ trong tích tắc tay lại dị động, một trước một sau vung mạnh về phía Hứa Niên đang lao tới.

Giữa màn sáng hoàng sắc mông lung bỗng ánh lên tia kim quang lạnh lẽo, đó vốn không phải vật sáng, đó là hai thanh kiếm như u linh đột nhiên xuất hiện. Kiếm đi như tên bắn, mạnh mẽ đâm thẳng đến Hứa Niên.

Hứa Niên đang thuận thế phi thân, nhìn thấy hành động ngày càng kì cục của gã hắc bào mà càng thêm nghi hoặc. Hắn vốn tưởng là ám khí, nhưng ám khí của một tên phàm nhân nào có tác dụng với tu hành giả. Rồi khi hai bóng kiếm kia hiện ra hắn mới vỡ lẽ, đấy là phi kiếm.

Nhưng mà phi kiếm...sao lại dùng được?

Linh khí trong không gian đã cạn, phi kiếm nào có thể bay, đã không thể bay thì cũng chỉ như con dao phóng loạn, đi rồi liền mất tăm. Nếu là như thế, hai thanh đoản kiếm đang tới kia, chỉ là để mở màn tranh đấu. Vậy thì quá ngu ngốc rồi.

Gã kia dụng Kiếm Thủy Quyết không đến mức cao siêu nhưng cũng đã thuần thục, như vậy đủ để nhìn ra, gã là kiếm sư. Bất quá, kiếm sư không có kiếm, đánh nhau bằng niềm tin à?

Và cũng rất nhanh, Hứa Niên biết cái niềm tin ấy là gì.

Hai bóng kiếm nhanh như thiểm điện găm thẳng tới người Hứa Niên.

Hứa Niên không chút nao núng, cương khí hộ thân sớm đã đúc thành, kiếm trong tay cũng xúc thế, chém một đường chuẩn xác đến một thanh đoản kiếm đang găm tới.

Tiếng kim loại va chạm tức thì vang lên. Hoàng quang vốn mông lung nay bởi hoa lửa loạn tán mà trở nên sáng bừng.

Hoàng kiếm chém xong cũng không đình chỉ thế tiến, theo cái xoay thân của Hứa Niên mà chém tiếp vào đoản kiếm phía sau.

Mắt Hứa Niên hơi động, có chút xôn xao khó hiểu, bởi kiếm của hắn chém vào khoảng không.

Hắn dù cho có mệt mỏi do mất ngủ bao hôm, mắt vẫn là tinh tường. Người tuy uể oải nhưng kiếm vung không sai dù chỉ là một li. Tôi luyện mấy năm nơi hung địa, bản thân hắn vốn đã quen với cái trình độ khắc nghiệt ấy. Hắn chắc chắn bản thân không nhìn lầm, kiếm cũng không vung nhầm. Vậy thì, kiếm kia vẫn có thể bay sao?

Đúng vậy, nó có thể bay!

Đoản kiếm lách khỏi công kích của hoàng kiếm mất đi thế tiến ban đầu, liền ngay lập tức đổi hướng một cách xảo diệu, một lần nữa chém thằng tới Hứa Niên.

Hứa Niên vậy mà lúc này không tin vào mắt mình. Kiếm lượn như thế chỉ có thể là phi kiếm. Thế nhưng...

Hứa Niên không có thời gian cảm thán, mắt thấy kiếm đã sắp đâm thẳng vào bụng mình, pháp lực vội chuyển, đè ép quán tính thân thể, mạnh mẽ thay đổi quỹ tích ban đầu hòng thoát khỏi thế tới của đoản kiếm.

Rốt cuộc, cũng tránh được, nhưng chỉ là tránh được chỗ yếu hại. Hứa Niên thầm than sợ hãi nhìn thanh đoản kiếm dễ dàng đi qua tầng cương khí hộ thể, ngọt lịm mà cắt một vệt máu nơi eo.

Mày Hứa Niên nhíu càng sâu, đau đớn theo vết cắt kia mà kịch liệt truyền đến.

Còn chưa kịp làm ra cái gì phản kích, cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa kéo căng, kiếm trong tay vội vung, thật sự chém trúng một thanh đoản kiếm đang chuẩn bị nhăm nhe đâm vào tim hắn.

Tình cảnh kia kéo dài cả trang chữ nhưng thực ra chỉ là vài ba khoảnh khắc.

Hứa Niên lúc này đã mất đi hoàn toàn thế tiến ban đầu, bất đắc dĩ đáp thẳng xuống mặt đầm u ám. Nước văng bùn bắn, Hứa Niên chật vật mau chóng ngẩng đầu nhìn về phía tên hắc bào ban nãy.

Qua ánh hoàng quang ít ỏi, hắn thấy gã kia đang nhẹ đứng trên cái chuôi kiếm bé con vẫn ngập quá nửa dưới đầm nước, một chân điểm, chân kia khẽ nâng, đồng thời hai cánh tay nhẹ khua khoắng, trông cực kì tà dị.

Hứa Niên nhìn tình cảnh ấy mà cảm thấy kinh nghi, đột nhiên hai cánh tay kia dứt khoát biến thế, Hứa Niên như nhận ra cái gì thật sự kinh khủng, pháp lực điên cuồng rót vào hai chân, nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí đang đứng.

Hứa Niên vừa rời khỏi, hai bóng u linh kia lại xuất hiện găm thẳng vào. Hai tiếng “tõm” nhỏ khẽ vang, nước nhẹ bắn, kiếm đâm vào trong nước. Rồi tiếng lại vang, nước lại bắn, hai bóng kiếm lại một lần nữa đi ra.

Hứa Niên lúc này cả người đã dính đầy bùn nước, trông có chút chật vật, mang theo tràn đầy kinh hãi nhìn đến bóng kiếm đang nhanh chóng tiến sát tới mình kia.

Hai bóng kiếm cứ chém tới như vậy, không bị Hứa Niên né tránh thì cũng bị hoàng kiếm đâm vào. Bất quá, cũng có vài lần động được tới người, dù cho không đến nỗi chí mạng nhưng cũng đủ để áp đặt thế công.

Hứa Niên thật sự không hiểu, trong cái không gian đã không còn chút linh khí nào, sao vẫn có thể sử dụng phi kiếm. Không những thế, kiếm kia quỷ dị đến nỗi chém qua cả tầng cương khí. Còn kinh khủng hơn đấy là, gã chỉ là một phàm nhân.

Phàm nhân ư?

Hứa Niên có điều vỡ lẽ, lại để ý đến cánh tay nãy giờ luôn máy động theo tiết tấu, đối chiếu với hai bóng kiếm kia. Hứa Niên hiểu ra đôi chút.

Bất quá, hiểu thôi chưa đủ. Hứa Niên vẫn đang bị động hoàn toàn.

Thiên cảnh tu hành giả bị một gã phàm nhân bức bách quả thật có điều vô lý, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó là điều hiển nhiên.

Hứa Niên hiểu ra đôi chút, cũng hiểu đến cái hiển nhiên hiện tại vì sao mình bị bức bách. Hắn quá bị động, một cái bị động khó lòng xoay sở.

Chân Hứa Niên hãm sâu xuống bùn, thường ngày như này sẽ chẳng có gì uy hiếp, phóng lên một cái liền xong. Nhưng mà hiện tại, đã không thể rời đất, bùn lại là thứ khó lòng đặt lực, quán thâu pháp lực gấp không biết bao nhiêu lần bình thường mới có thể nhảy lên mà né tránh.

Đối phương lựa chọn chiến trường thật sự quá xảo diệu. Nó khiến khoảng cách về sức mạnh ban đầu vốn là tuyệt đối nay đã được thu hẹp gần như chẳng còn, thậm chí còn chiếm lấy cả thế chủ động.

Hứa Niên vậy mới biết, sao tên phàm nhân này có dũng khí đến đòi kiếm.

Kiếm cứ tới, người cứ tranh. Chiến đấu đầy bùn đất cứ như thế mà tiếp diễn.

...

Bên ngoài Bích Hoa tiểu sơn mưa vẫn xối xả rơi vãi. Chỉ là lúc này đây, mưa vậy mà đứt quãng, bởi giữa nơi khung trời đang có tràng chiến đấu kinh diễm.

Kinh diễm đến nỗi mưa kia chạm vào liền hoá khói sương.

Đẳng Duy Nhất tay cầm trường kiếm, bạch bào bay phần phật trong gió, lăng không tiêu sái mà đứng. Cả người hắn bị tầng tử quang từ thanh kiếm trên tay nhuộm đến đẹp đẽ, tựa đấng tiên quân lặng nhìn thiên hạ.

Có điều, trong đôi mắt tưởng chừng ngập tràn bình tĩnh ấy vẫn ẩn chứa vài tia bất định, bỏ qua hai gã hắc bào đang lăng không cách đó không xa, nhìn về phía tầng hôi quang vẫn đang ngự tại nơi đầm nước bên dưới.

Cả một góc trời nhuốm đầy tử quang, có một khoảng lại không bị tầng rực rỡ ấy bao phủ. Nơi ấy có một tấm hắc phiên cực kì lớn, những tiếng rít gào ai oán hoà cùng tầng tầng lớp lớp khí đen nồng đậm, cứ như thế mà hoành tảo một khu.

- Đẳng Duy Nhất vậy mà đã là Thần cảnh hậu kì! Quả không hổ danh thiên tài nhân tộc mấy ngàn năm qua.

Dưới tấm phiên, tên cao gầy hắc bào mắt đăm chiêu nhìn Đẳng Duy Nhất nơi đó, ngưng trọng cất lời.

- Cũng may có trận pháp của Bạch đại nhân phóng đại ma khí, nếu không Chấn Hồn Phiên sớm đã thất thủ rồi.

Tên béo lùn có chút mệt nhọc đáp lời, không thèm lấy thêm hơi lại oán độc nói tiếp:

- Đang yên đang lành tự dưng bắt chúng ta đến đây chịu đánh. Không hiểu Bạch đại nhân muốn làm cái gì nữa.

Tên cao gầy nam tử nhìn tới Đẳng Duy Nhất, nhận ra ánh mắt kia khẽ liếc nhìn tầng hôi quang bên dưới, khẽ mỉm cười mà nói:

- Thôi than vãn đi. Cứ dây dưa thế này, có kẻ còn sốt ruột hơn cả ngươi đấy.

Lời vừa dứt, tử quang chợt phóng lớn, theo đó có tầng uy áp mạnh mẽ đến kinh người phóng thẳng về phía hắc phiên.

Hắc phiên cũng không có gì nao núng, khí đên toả ra càng nhiều, còn mơ hồ nhìn ra bao đầu ma thú đang gào thét trào ra, lao đến tầng kiếm quang.

Bầu trời nổ vang, không phải vì sấm.

Bầu trời tử hắc phân tranh, không phải vì chớp.

Mà là vì, có cái siêu cấp tu hành giả đánh nhau.

Phía dưới ngọn tiểu sơn, cũng có hai cái thân ảnh đang kịch liệt đánh nhau.