Tương Tư Tán

Chương 134: Thăng Hoa Luân



Thông đạo rộng lớn, cứ đi vài trượng lại xuất hiện một cái hố đen phía trên đầu, thì ra những hố đen kì dị được kết nối lại với nhau. Nhưng mà hôm trước rời khỏi Dạ Trạch, đâu có cảnh tượng như vậy, chỉ sau một đêm ngắn ngủi vậy mà đã xảy ra kinh biến. Tưởng tượng tác phẩm nơi đây được tạo ra bởi Thôn Thiên Ma Xà, Duệ Tuân có chút nôn nóng.

Lần trước giao thủ, con ma xà ấy cũng chỉ Thiên giai trung kỳ, sức mạnh thế nào gần như đã phô ra hết mức. Nhưng nhớ tới cảnh độc đạn phóng loạn hôm qua, thật sự khó mà thích nghi.

Có thể biến một không gian rộng lớn phủ kín sương độc, một con ma thú Thiên giai sao có thể làm được, kể cả cho nó có là hậu kỳ. Một năm thời gian, ma xà ấy tu vi tăng thêm bao nhiêu chứ.

Thường thức bị phá vỡ vốn là thứ kẻ tu hành luôn trốn tránh. Thế giới siêu việt mà họ ngự tại khiến thường thức ban đầu đã quá lớn lao, khi trải qua điều còn lớn lao hơn thế nữa, sợ hãi bản năng sẽ từ từ xuất hiện. Người tu hành đa số đều mong cầu trường sinh, đương nhiên sợ chết, thứ vượt ngoài thường thức, tất nhiên dễ làm họ chết.

Duệ Tuân chỉ là thanh niên mới lớn, lại thêm vào bóng ma tâm lý với ma xà, lo lắng càng thêm dữ dội. Dù cho đại đạo mà hắn đi không nằm tại vĩnh sinh nhưng suy cho cùng, đâu ai muốn chết. Chỉ là đối với Duệ Tuân, chưa đến mức sợ đến nhấc chân không nổi. Gần một năm sinh tồn nơi tuyệt địa cũng uẩn dưỡng cho hắn cái “dũng cảm” ít thấy của tu hành giả.

Duệ Tuân cố giữ tâm tình bình tĩnh, cẩn thận di chuyển trong thông đạo. Sợ hãi vốn đã là bản năng, bảo không xuất hiện nghiễm nhiên chẳng thể, có khi đối mặt lại là điều tốt nhất. Duệ Tuân bỗng dâng lên cỗ mong chờ khó nói.

Thông đạo nhớp nháp phủ đầy những dịch nhầy tanh hôi. Duệ Tuân vừa đi vừa hoài nghi đôi chút, Thôn Thiên Ma Xà vốn ưa khô ráo, dưới cái Dạ Trạch này cũng chẳng ấm áp gì, vậy mà con rắn ấy lại chạy tới đây.

Sự tình Dạ Trạch có vẻ thật sự nghiêm trọng giống như suy đoán của Vệ Các.

Càng theo lực hút kia đi tới, mùi tanh hôi ngày càng nồng đậm. Duệ Tuân không biết thứ chờ đón hắn ở nơi ấy là cái gì, là con rắn kia hay là chứng kiến...đồng đội cạnh bên “gục ngã”.

Duệ Tuân vội gạt phắt cái ý nghĩ hoang đường ấy, Kim Đắc mạnh mẽ như vậy sao có thể gặp chuyện.

Hứa Niên vẫn đang cẩn trọng đi về phía trước. Duệ Tuân theo sau mà nhìn. Hôm nay người đội phó này dường như có cái gì đó lạ lẫm. Gã vậy mà...không nghe lời Kim Đắc.

Trong mọi hoàn cảnh trước kia, chẳng bao giờ xuất hiện tình huống như vậy. Nói người tin tưởng Kim Đắc nhất ở cái đội Năm này, chắc chắn là Hứa Niên. Tuy gã chẳng bao giờ bày tỏ điều ấy ra bằng lời nói, nhưng cái nhiệt huyết cùng sùng bái trong ánh mắt, khó ai mà có.

Đã như vậy càng khiến Duệ Tuân thêm lo lắng, Hứa Niên kháng quân lệnh chứng minh một điều, Kim Đắc thật sự gặp chuyện. Nhưng gã sao lại biết?

Tiếng sôi trào của bọt nước vẫn len lỏi qua từng thông đạo, lực hút kì dị kia kéo gió bên tai vang lên thanh âm rít gào nhỏ bé.

Không gian vốn u tối, lại bị đám âm thanh tạp nham kia quấy nhiễu thành ra ảnh hưởng tới sự phán đoán ít nhiều.

Bỗng Duệ Tuân nhận ra có điều không phải. Bản thân sở tu Kiếm Thủy Quyết, cực kì nhạy cảm với thủy tính, lúc này mới để ý, vậy mà nơi đây khí tức cũng đã phủ tràn thủy tính.

Dạ Trạch là đầm lầy, thủy tính nồng đậm vốn là điều hiển nhiên, chỉ là lúc này đây, Duệ Tuân biết, đấy không phải thủy tính của Dạ Trạch. Giống như hai người bọn chúng đang tiến đến một không gian hoàn toàn khác biệt.

Có điều, phiến đá to lớn này ngự trên hoang mạc, cả năm cũng chẳng có lấy giọt mưa, bên trong không thể nào có khe nước, chắc chắn cũng chẳng có sông ngầm, vậy thì thủy tính lạ lẫm ấy ở đâu ra.

Cái quái gì đang diễn ra ở Dạ Trạch vậy?



Thông đạo ngày càng ít đi, những ngã rẽ hợp lại với nhau vào một cái thông đạo to lớn.

Lực hút điên cuồng len lỏi kia từ cái thông đạo ấy mà ra.

Một màn nước chắn trước mặt. Nó hơi lạ lẫm so với khí tức đen tối nơi đây, thuỷ tính hiện hữu cực kì thuần khiết. Nhưng cái thuần khiết ấy chỉ làm nó càng thêm quỷ dị, sương đen nơi này không cho phép thứ như thế tồn tại.

Hai bóng hắc giáp trông có vẻ cứng cáp vậy mà giây phút này đây, chân lại phải run run. Không phải vì sợ, mà lực hút kia quả thực là rất lớn.

Duệ Tuân sắp không trụ được, lực hút kia đang điên cuồng kéo hắn cùng Hứa Niên vào màn nước.

Tuy lúc này lo lắng dị thường nhưng Duệ Tuân lại nổi lên nghi hoặc, bởi một thứ có chút quen thuộc bỗng hiện nơi tiềm thức. Màn nước trước mặt này, hắn từng biết, hắn từng quen, thậm trí trên người hắn còn vương lại khí tức quen thuộc giống thế.

Đôi mắt đen láy phủ kín mông lung, muốn phân tích lại không thể nào đoán định. Nơi đây, vậy mà đống kiến thức trong đầu hắn không có lấy một điều giảng giải, bao đời môn đồ Kiếm Thủy Môn, chưa ai từng thấy. Nhưng một khi đã thấy, liền sẽ dấy lên nghi hoặc không thôi.

Duệ Tuân còn chưa kịp định thần, đột nhiên Hứa Niên đang đứng chắn trước chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào màn nước, phút chốc đã không còn hình dáng.

Duệ Tuân thấy vậy lòng bỗng sinh sốt sắng. Hứa Niên hôm nay khác hẳn ngày thường, mỗi lần hành động đều sẽ tỉ mẩn phân tích, thế mà lúc này cũng chẳng thèm nhìn trước ngó sau mà đi vào.

Duệ Tuân không giấu nổi lo lắng, lại không thể để Hứa Niên cứ thế đi vào một mình, đành gác lại nghi hoặc bản thân, dứt khoát buông ra pháp lực gia trì dưới chân, thả người lao vào màn nước.

Vấn Thiên theo bóng Duệ Tuân đi vào, chỉ là khuôn mặt của hắn nghi hoặc chẳng kém gì. Màn bước trước mặt này hắn cũng đã từng ngang qua. Chẳng nhẽ sau màn nước ấy, là Bất Tử Tuyền. Không thể nào! Vậy thì, thánh tuyền của Lạc Vân Tông với cái màn nước này, rốt cuộc có cái gì liên hệ?

Duệ Tuân đi qua màn nước, quả thật quen thuộc, nhưng cũng có điều lạ lẫm, chỉ là không thể phán đoán ra nông sâu.

Tầm mắt của một thanh niên chưa đủ chín chắn để nhìn nhận, dẫu sao vẫn còn quá non nớt.

Chút dư vị quen thuộc còn chưa kịp tiêu tán, một áp lực khủng bố đột nhiên ập đến. Kiếm trên tay lam quang sáng bừng lên, kiếm thức chém ra như muốn chẻ đôi tất cả. Vậy mà, không được.

Luồng lực kia quá lớn cũng quá nhiều, không gian trước mặt còn chưa kịp cảm nhận đủ đầy đã bị nó cường hãn tấn công. Kiếm mang rạch phá lại giống như cơn gió nhỏ giữa cuồng phong loạn vũ, chẳng mấy chốc đã chẳng còn hình dạng.

Duệ Tuân giật mình, cả người nổi đầy gai ốc. Màn nước thuần khiết ấy đủ tốt để che giấu đi tử cơ sau nó, Duệ Tuân biết nhưng không đủ nhiều. Chuẩn bị hậu thủ lại không có tác dụng nào.

Trước mặt tối sầm, thủy tính dữ dội, áp lực quấn thân, Duệ Tuân hô hấp như đứt đoạn, cảm giác tử vong lại ập đến. Mọi phán đoán lúc này trì trệ, lại chẳng biết bản thân phải làm gì, ngập tràn run sợ.

Tối sầm không phải không gian u tối, nó đơn giản vì áp lực kia quá lớn khiến đôi mắt yếu ớt chẳng thể mở ra. Duệ Tuân đầu óc trống rỗng, tay vẫn cầm chặt Thủy Kiếm, chờ đợi.

Có lẽ là đợi chết.



Bên tai Duệ Tuân bị áp lực nghiền ép như điếc đi, chợt có thanh âm quen thuộc nói cho hắn biết nó còn dùng được.

Tiếng rít gào mang theo thói quen dựa dẫm vẫn vô hình hiện hữu bấy lâu nay.

Duệ Tuân mệt nhọc thở ra một hơi. Kim Đắc chưa chết nên hắn mới chưa chết.

Kim Đắc người đầy mệt nhọc điên cuồng đánh vào những vệt nước to lớn đến khủng khiếp, như bao đầu mãnh giao đang điên cuồng đánh đến. Luân xa gào thét cố gắng phá tan tất cả trước khi nó kịp lao đến hai thân ảnh đang chật vật khụy gối sau lưng mình.

Hoàng sắc luân xa kéo theo những vệt sáng chói loà, giữa thủy mang nồng đậm lại không bị nhạt nhoà áp chế. Luân xa rời thân không đến nửa trượng, đánh ra rồi ngay lập tức quay về, tạo ra một cái tiết tấu tấn công điên cuồng không dứt.

Có điều, giữa một không gian đầy dãy mãnh giao ngư vậy, cũng chỉ có thể chật vật mà chống cự.

Vấn Thiên đứng đó, phong ba trong đây chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Mắt hắn mở có chút lớn nhìn thân ảnh Kim Đắc đang điên cuồng mà xoay vần. Khiến hắn lúc này dù không hô hấp cũng cảm thấy nó đang chệch nhịp.

Thăng Hoa Luân! Vậy mà Vấn Thiên có thể tận mắt thấy được cái tuyệt kĩ khiển luân tối thượng của luân xa ở trong giấc mơ lạ lẫm này.

Nếu như Song Luân là đỉnh cao của viễn kích thì Thăng Hoa Luân lại là phương thức khiển luân còn trên cả cái đỉnh cao ấy. Nó phá bỏ đi hoàn toàn ưu thế của luân xa trong chiến đấu để tiếp cận đến cái phương thức cực đoan nhất, cận chiến.

Một luân xa phóng đi sẽ mất dần lực lượng ban đầu được quán thâu, đó là sự đánh đổi lực lượng lấy lợi thế chủ động chiến đấu, cũng là công bằng của thiên địa. Nhưng đấy chỉ là thường thức, một thường thức tất nhiên không thể cố hữu, và kẻ điên cuồng không bao giờ có khái niệm cố hữu. Một kể điên cuồng dùng luân xa liền sẽ tạo ra một thứ điên cuồng.

Thăng Hoa Luân là một thứ điên cuồng như vậy.

Một cách khiển luân phá bỏ mọi nguyên tắc thuần túy.

Chủ động áp sát đối thủ, phóng luân theo một cự li cực kì ngắn ngủi, mỗi lần luân xa tấn công mục tiêu đều có thể giữ được toàn bộ lực công kích ban đầu. Hơn thế nữa, bởi vì khoảng cách quá gần, luân xa dội về đương nhiên là cực kì nhanh chóng, nó khiến cho công kích tiếp theo gần như là ngay lập tức. Nó tạo ra một cái tiết tấu tấn công dồn dập đến cực điểm, lại thêm vào mấu chốt về lực lượng vừa kể trên, làm được liền tiệm cận vô địch nếu ngang bằng thực lực.

Nhưng mà, nhìn là như thế, thực hiện lại khó như lên trời.

Luân xa lực lượng quá lớn, dội về quá nhanh, lúc tiếp lấy bản thân phải hứng chịu áp lực khủng khiếp. Đấy chưa phải mấu chốt nhất, thứ khiến cho hình thái công kích này, luân sư khó mà chạm vào được, đơn giản nằm tại lực tính toán cùng khả năng phán đoán nhạy cảm đến cực đoan của nó. Quá gần, quá nhanh, di chuyển phải ngay lập tức, chỉ cần sai một li coi như là tìm chết.

Nếu gọi Song Luân là truyền thuyết, thì Thăng Hoa Luân là chí cực.

Trước đây, mỗi khi nghĩ về nó, Vấn Thiên luôn cho rằng đó chỉ là một phương thức khiển luân trên phương diện lý thuyết. Tuy vậy, nếu muốn mô phỏng chút ít vẫn có thể thực hiện được một hai, chỉ là lực lượng của luân xa phải nhỏ bé đến đáng thương, chẳng có tác dụng gì trong thực chiến.

Nhìn thân ảnh trước mặt, Vấn Thiên mới biết, Thăng Hoa Luân thật sự có thể hiện hữu trên thế gian, dẫu cho lực lượng luân xa lúc này của Kim Đắc chưa đến mức kinh khủng không thể đón đỡ, nhưng nếu đối phương không chạm đến Thần cảnh, tất nhiên chết không nghi ngờ.

Tiếc là, thứ mà người thanh niên ấy đối mặt, xa quá xa rồi.