Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Chương 26: Trong lòng hoang mang



Hoàng đế xem hết quyển sổ bí mật kia, lặng lẽ nở nụ cười, toàn bộ tức giận trong lòng tiêu tán, ông ta gõ bàn dài, ý tứ sâu xa nói với Hồ Trung bên cạnh: “Lão thất đã có dụng tâm tặng trẫm một phần đại lễ như vậy, sao trẫm có thể phụ lòng hiếu thuận của nó đây? Hồ công công, phái người đưa Liễu thị tới, đã dám ra tay với tôn tử của trẫm, trẫm cũng không thể nhân nhượng được, phải xử phạt mức cao nhất theo luật pháp mới đúng!”

Hồ Trung nghĩ thầm, toàn bộ đều bị Thất hoàng tử đoán đúng, may là ông ta suy nghĩ một hồi liền theo ý tứ người ta thông báo cắm vào người ở Đông Cung để bọn họ tìm cách tạm thời bảo vệ mạng của Liễu trắc phi, bây giờ vị kia chắc là chưa bị tiễn lên đường. Nếu không, nếu như bị Thái tử ra tay trước, việc làm bất lợi này lại bị chụp mũ lên đầu hắn mất.

“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.”

Nhìn Hồ Trung cụp đuôi đi, Hoàng đế cười lạnh một tiếng, lão già kia tự cho là đúng làm mấy chuyện bí ẩn ở chỗ các Hoàng tử, nếu không phải thấy ông ta còn hữu dụng, đối với mình coi như là trung thành và tận tâm, thì đã sớm không giữ lại rồi.

Ông ta đưa tay cầm quyển sổ bí mật kia xem thêm một lần, nhìn từng âm mưu trên mặt giấy, trong lòng không khỏi dâng lên chút lạnh lẽo. Đứa con trai này của mình thật khó lường, kiểu nhìn như không lên được mặt bàn, ở trong thâm cung bị phụ nhân ở đó hãm hại, trong lúc đó lại còn ngấm ngầm cùng ba gia tộc cây lớn rễ sâu Dư Ninh Liễu chơi trò chém giết. Nếu việc này thật sự như nó tính toán, tiến hành từng bước từng bước, chém đứt một cánh tay của đảng Thái tử quả thật dễ như trở bàn tay.

Người này, quả là một thanh đao tốt, hơn nữa còn là một thanh đao đủ sắc bén, với cả đứa nhỏ này đủ thông minh, biết nói thế nào để uy hiếp người ta, không thấy là mới chưa được bao lâu đã có thể khiến lão hồ ly Hồ Trung kia cũng bắt đầu thiên vị nó sao? Nhưng thanh đao này còn phải mài thêm, để nó biết phục tùng, biết rõ ai mới là cầm đao, nếu không thanh đao này chém hết kẻ địch nói không chừng lại chém tới trên người mình.

Liễu Trúc hừ hừ cười khẽ ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận thoa phấn vẽ mi cho mình, đối với Triều Noãn Vãn Lương buồn bã khóc lóc thì mắt điếc tai ngơ.

Triều Noãn quỳ gối bò tới, cầm ống tay áo Liễu Trúc, “Chủ tử, ngài chịu thua lão gia và phu nhân đi, đi cầu xin Thái tử, chuyện này vốn cũng không phải do ngài làm mà! Ngài ăn ngay nói thật, nói không chừng điện hạ sẽ nhìn trên phương diện tình cảm mấy năm nay cùng ngài, giữ lại mạng ngài, miễn là còn sống, dù là ăn trấu nuốt rau nô tỳ cũng ở cùng ngài, ngài còn chưa tới 20 tuổi, sao có thể….”

Liễu Trúc buông đồ vẽ mi xuống, nhìn Triều Noãn cười vô cùng dịu dàng, “Triều Noãn, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm?”

Triều Noãn sửng sốt một chút, lau nước mắt trả lời: “Nô tỳ đi theo ngài hơn 14 năm. Chủ tử, ngài cứ nghe nô tỳ khuyên một câu, đi….”

Liễu Trúc lại cắt ngang lời nàng ta: “Đúng vậy, lúc ta năm tuổi ngươi đã theo bên cạnh ta rồi, mấy năm nay ta đối xử với ngươi và Vãn Lương như nhau, thậm chí còn thiên vị ngươi hơn một chút. Cha ngươi cờ bạc chả ra gì, đánh bạc mù quáng muốn đánh chết nương ngươi, là ta và ngươi đi cứu người; ngươi vì để chữa bệnh cho nương ngươi, nhất thời lấy đồ của bà nội đi bán, chuyện này cũng là ta gánh thay người. Ở bên cạnh ta, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, ta thậm chí lấy bạc tiêu hàng tháng của bản thân cho ngươi đưa cho đệ đệ ngươi đi học, tự cảm thấy đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới….”

Nghe thấy thế, Triều Noãn thật sự giống như bị bóp cổ một cái, tiếng khóc im bặt, nàng ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Trúc.

“Ta tuyệt đối không nghĩ tới, lòng tốt hơn mười năm của ta lại nuôi ra một con bạch nhãn lang. Thái tử phi cho ngươi thứ gì tốt mà có thể khiến ngươi phản bội ta, có thể khiến ngươi một bên miệng thì nói ta nhất định sẽ sinh hạ tiểu Hoàng tôn, một bên lại tán tận lương tâm hại người rắc thuốc vào trong cơm và thức ăn của ta?” Liễu Trúc cầm lấy cây trâm rạch nhẹ một đường trên mặt Triều Noãn, giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng ánh mắt kia lại thật sự như thuốc độc.

Triều Noãn vẫn run rẩy, không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng dùng sức dập đầu. Nàng ta cũng hết cách rồi, Thái tử phi phái người giữ đệ đệ của nàng ta, đệ đệ của nàng ta là cùng nương cùng gốc rễ, nàng ta thà rằng mình chết một vạn lần cũng không nỡ để đệ đệ có chút xíu tổn thương nào, nếu như nàng ta không làm theo lời Thái tử phi phân phó thì mạng đệ đệ cũng không còn!

“Ngươi không cần khai báo cho ta nghe, dù sao ta cũng là người sắp chết, không có gì ngoài việc có người giữ đệ đệ ngươi hoặc là nương ngươi để uy hiếp ngươi. Ha ha, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, lúc trước đã nói muốn đi theo ta hầu hạ ta cả đời, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, cùng theo ta xuống hoàng tuyền là được.” Nói xong, quay đầu nhìn Vãn Lương đứng bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt, ánh mắt mới dịu xuống, “Thật đáng thương Vãn Lương ngươi cũng bị chủ tử ta đây làm liên lụy tới.”

Vãn Lương lắc đầu, đi tới giúp Liễu Trúc sửa sang lại y phục, “Chủ tử nói gì vậy, mạng này của nô tỳ là ngài cứu, bây giờ đi theo ngài cũng tốt, xuống địa phủ nô tỳ còn hầu hạ ngài.”

Liễu Trúc nhìn về phía Vãn Lương cười cười, quay đầu nhìn Triều Noãn châm chọc nói: “Cút đi, cút đi nói với vị chủ tử kia của ngươi, thuốc là do chính ta hạ, không phải người khác. Ta tính lên đường rồi, ngươi mau cút cho ta, đừng làm bẩn mắt ta.”

Ngay lúc Triều Noãn ngã nhào chạy trốn, Liễu Trúc cầm quả kim tử bỏ vào trong miệng thì ngoài cửa truyền vào một giọng nói sắc bén: “Bệ hạ có chỉ, điều tra và chứng nhận việc này có liên quan tới Liễu thị trắc phi của Thái tử, lập tức mang tới điện Tuyên Chính chờ xét xử, không được đến trễ!”

Liễu Trúc nở nụ cười, quả nhiên bị người kia đoán đúng.

Chậc, điện Tuyên Chính à, cha và nhị ca tốt của mình chắc cũng đang ở chỗ đó? Bản thân mình là nữ nhân sắp chết, sao có thể trước khi chết không nói lời tạm biệt với người nhà được chứ? Nhớ tới bộ dạng đại ca vừa ho ra máu vừa cười ngây ngô cầm gói thuốc giao cho mình hôm ấy, hận ý trong lòng Liễu Trúc dâng cao trước nay chưa từng có.

Điện Hàm Anh.

Phá Lỗ ôm khuôn mặt đầy tro bụi nhảy lên nhảy xuống xông vào trong phòng. “Trường Bình Trường Bình, đại cữu tuyên chỉ bảo chúng ta đi tới điện Tuyên Chính đấy, Hồ công công tiết lộ với ta, nói là đã bắt được hung phạm, lần này trả lại sự trong sạch cho ngươi rồi!”

Cơ Ẩn còn chưa kịp trả lời, Hồ Trung đã dẫn mấy thị vệ đi tới, ông ta nhìn sang Phá Lỗ đang cười vô cùng ngây ngốc bên cạnh, lại liếc mắt nhìn Thất hoàng tử rõ ràng đã tính trước, không nhịn được cảm thán, vị Chung tam công tử này sợ sau này sẽ bị vị chủ nhân bên cạnh này bán đi lại còn giúp người ta đếm tiền.

Ông ta mỉm cười, đi lên phía trước: “Bệ hạ có chỉ,” thấy Cơ Ẩn giãy dụa muốn từ trên giường xuống, Hồ Trung chạy lên trước đè vai hắn lại: “Trên đùi điện hạ có vết thương, bệ hạ thương cảm, đặc biệt dặn dò nô tỳ, bảo ngài không cần giữ lễ tiết, chỉ nằm nghe cũng được.”

“Vụ án Hoàng thái tôn trúng độc, trải qua điều tra và kiểm chứng khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm ra hung phạm, lập tức thẩm tra xử lý trước mặt mọi người ở điện Tuyên Chính. Thất hoàng tử là một trong những người ẩn thân vì khổ chủ, phải qua chờ phán xét.” Hồ Trung phất phất tay, ý bảo hai thị vệ mang kiệu mềm tới, “Điện hạ, chúng ta đi cái này qua nhé?”

Cơ Ẩn vội vã lắc đầu từ chối, “Chân của ta không có gì trở ngại, Hứa công công dìu ta qua đó là được. Ta chỉ là một Hoàng tử trọc đầu, sao có thể dùng kiệu trong cung, chuyện này rất quá phận!”

Trong lòng Hồ Trung cảm thán, vị này diễn trò thật sự làm từ đầu tới cuối, miệng lại phải khuyên: “Điện hạ, đây chính là tấm lòng yêu con của bệ hạ, ngài đừng phụ lòng.”

Phá Lỗ đâu quản những thứ này, y nghĩ đại cữu thật sự rất biết quan tâm, biết Trường Bình ngã gãy chân còn đặc biệt điều phương tiện thay đi bộ tới, ngồi thì ngồi chứ sao. Y trực tiếp bước lên đưa tay ôm lấy Cơ Ẩn, bước nhanh ra phía ngoài, “Được rồi, đừng lề mề nữa, chúng ta mau qua đó đi. Ta phải biết rõ rốt cuộc là ai độc ác như vậy, thế mà hạ độc một đứa bé còn nhỏ như vậy, lại còn muốn đổ tiếng oan lên người ngươi?”

Đầy trong đầu Phá Lỗ đều là hung phạm là ai nên không chú ý tới Cơ Ẩn trong ngực, khi nghe y nói hai chữ độc ác thì cả người không tự chủ cứng ngắc.

Điện Tuyên Chính.

Thái tử nhìn Hoàng đế ngồi trên vị trí cao nhất, nghiêm mặt tức giận nặng nề, trong lòng như ăn phải miếng chì, vừa nặng vừa lạnh. Phụ hoàng ơi phụ hoàng, trên mặt ngài tuy rất hợp với tình hình, nhưng động tác ngài đang vuốt ve ngọc bội bên hông thì không nói như vậy, người muốn hại chết tôn tử của ngài là Trắc phi, trong lòng ngài thoải mái như vậy sao?

Rõ ràng là đang ngày mùa đông, trong điện Tuyên Chính cũng không quá nóng bức, nhưng mồ hôi trên đầu trên lưng Liễu Huấn Đình toát ra một tầng lại một tầng, chỉ chốc lát sau đã ướt đẫm áo choàng dày cộm, bắt đầu thấm ra ngoài quan bào.

Nhất là khi thấy bóng dáng con gái lảo đảo đi tới, nghe Dư Tương bên cạnh lớn tiếng quát hỏi: “Theo như lời bệ hạ nói hung phạm đầu độc Hoàng thái tử, chính là nữ tử này sao?” Lúc đó, ông ta chỉ cảm thấy hai đầu gối bủn rủn, nếu không phải con trai đứng bên cạnh lén lút đối phó, chỉ sợ ông ta ngã gục ngay tại chỗ.

Hoàng đế nhìn xung quanh nội đường hồi lâu, mới lạnh giọng mở miệng hỏi: “Nữ nhân phạm tội kia, còn không mau khai đầy đủ chuyện phạm tội của ngươi ra?”

Liễu Trúc quỳ thẳng xuống, nàng ta nhìn sang cha và nhị huynh cách đó không xa, nhìn thấy vẻ mặt hai người bọn họ đều hoảng hốt lo sợ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý cười dập đầu, cất cao giọng nói: “Bẩm bệ hạ…. Đầu độc Hoàng thái tôn chính là thiếp.”

“Vậy vì sao người phải vu oan cho Thất hoàng tử?” Hoàng đế liếc qua Cơ Ẩn ngồi bên dưới rũ mắt như hồn bay lên trời.

“Thiếp chưa bao giờ nghĩ tới sẽ vu oan cho Thất hoàng tử, về vì phần vì sao thuốc kia xuất hiện trên tiểu hồ lô Thất hoàng tử tặng cho Hoàng thái tôn, chuyện này bệ hạ ngài phải hỏi con dâu tốt Thái tử phi của ngài.” Liễu Trúc ngẩng đầu nhìn Thái tử phi đang căm hận nhìn chằm chằm nàng ta, trong ánh mắt bốc hỏa như muốn thiêu đốt người khác, cười nhẹ một tiếng.

“Hả? Chuyện này còn cả dấu tay của Thái tử phi?” Hoàng đế quay đầu ra hiệu Thái tử phi trả lời, “Đối với chuyện lần này, Ninh thị ngươi giải thích thế nào?”

Nếu không phải có người ngăn cản, ngay từ lúc đầu thấy Liễu Trúc Ninh Văn Tĩnh đã nhào tới rồi, bây giờ nghe thấy Hoàng đế hỏi, cũng không nhịn được nữa, rướn cổ kêu lên: “Bệ hạ đừng nghe tiện nhân kia nói bậy, Phu nhi là thịt trong thịt, xương trong xương của thiếp, sao thiếp có thể làm hại nó! Nhất định là trong lòng tiện tỳ này ghi hận đối với thiếp…..” Thái tử phi vội bụm miệng lại.

Liễu Trúc nở nụ cười, “Thái tử phi, ngài nói tiếp đi, rốt cuộc vỉ sao tiện tỳ như ta đây trong lòng lại ghi hận ngài?” Liễu Trúc tiến lên rồi dập đầu một cái, “Bệ hạ, Thái tử phi không muốn vậy thì thiếp sẽ nói vậy. Đại cô nương nhà họ Ninh đã từng ai cũng khen ngợi chính là quý nữ đệ nhất trong kinh, cô nương có tướng mạo đẹp, nhân phẩm phong cách tốt. Ban đầu trước khi thiếp muốn vào Đông Cung, ai cũng nói, có đại phụ nhân hậu hiền lành đức hạnh như Thái tử phi là may mắn của thiếp, nhưng vị đại phụ này những năm gần đây phế bỏ biết bao nhiêu huyết mạch của Thái tử, sợ rằng bệ hạ không biết đúng không?”

(Đại phụ là vợ chính thất của chồng mình).

Nói xong, quay đầu nhìn về phía Thái tử phi: “Thái tử phi, mấy năm nay ngươi ngủ yên giấc không? Không khi nào thấy tay mình máu tanh, bao nhiêu anh linh oán khí ngất trời đi theo sau lưng sao? Nam hài kia của thiếp có thể đang đứng sau lưng ngươi đấy, ngươi cảm nhận được không?”

Lời con chưa dứt, Thái tử phi mấy hôm nay căng thẳng thần kinh, ngủ không đủ giấc nhảy dựng lên tựa như bị kim đâm, “A a a….. Ngươi nói bậy ngươi nói bậy!”

Ninh Tùng vừa nhìn thấy tình hình như vậy, vội chạy lên, “Bệ hạ, nữ nhân này tâm tính độc ác, đến giờ phút này mà vẫn còn muốn hãm hại người khác. Theo thần nghĩ, sợ là nàng ta đau lòng vì mất con nên bị điên rồi, vừa rồi bất quá chỉ là lời nói xằng nói bậy thôi, bệ hạ…”

Hoàng đế khoát tay cắt ngang lời Ninh Tùng: “Liễu thị, cứ nói tiếp!” Kịch vui vừa kéo màn, sao có thể dừng lại ngay lúc này được?

Liễu Trúc thu liễm cảm xúc, “Bẩm bệ hạ…. Thái tử phi mua chuộc nha đầu thiếp thân bên cạnh thiếp, bỏ thuốc vào thức ăn của thiếp, khiến thiếp sinh non. Trong lúc vô tình thiếp biết được chân tướng nên muốn trả thù nàng ta, liền nhờ người nhà tìm thuốc độc kia tới, muốn tìm cơ hội sử dụng cho Hoàng thái tôn, để Thái tử phi cũng nếm thử niềm đau khi mất con như thiếp, nào ngờ đợi mấy hôm mà không có cơ hội.” Nàng ta cố ý không nói rõ rốt cuộc là ai mua thuốc giúp nàng ta, chỉ nói hai chữ người nhà, lúc nói còn liếc mắt nhìn sang cha con nhà họ Liễu.

“Trời xanh có mắt, một nhũ nhân khác của Thái tử mang thai cũng bị Thái tử phi biết được, nàng ta vừa mới bị Thái tử khiển trách vì phá hư thai nhi của ta nên không dám có động tác quá lớn, lại không muốn để vị nhũ nhân kia sinh con, vì vậy muốn lợi dùng một ít thuốc không làm Hoàng thái tôn bị thương tới thân thể nhưng sẽ bị bệnh sở cho Hoàng thái tôn dùng, sau đó vu oan lên trên người vị nhũ nhân kia, nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt được cả hai nương lẫn con.”

(Nhũ nhân cách gọi vợ của quan viên, Thái tử… một cách tôn trọng)

“Thiếp biết được tin này liền nghĩ cách lén đổi thuốc Thái tử phi dùng cho Thái tôn. Nhưng vì sao thuốc đó lại chạy trên hồ lô của Thất hoàng tử thì thiếp cũng không biết.” Liễu Trúc ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng nhìn hai người Thái tử và Thái tử phi ngồi sóng vai, “Điện hạ, vị mỹ nhân xà bên cạnh ngài, ngài vẫn thích chứ? Thái tử phu, tự tay hạ kỳ độc cho con trai thì tâm tình như thế nào nhỉ?”

Ninh Văn Tĩnh vừa bị nàng ta nói thế, nhớ tới mình tự tay đút con trai ăn miếng bánh ngọt do chính nàng ta hạ độc kia, nhìn ánh mắt Thái tử không thể tin, lại nhớ tới vẻ mặt con trai lở loét đau nhức bộ dạng sống chết không biết, không nhịn được nữa, hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất ngất đi.

Liễu Trúc vừa dứt lời, nhìn cha con nhà họ Liễu cười ha hả, đám hổ lang các ngươi phá hủy tất cả những người ta coi trọng, bây giờ muốn ta chết, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!

Cha tốt của ta, lúc trước ngươi vì để ta chết phần tình cảm với Nhiên ca, ngoan ngoãn bước vào Đông Cung, lúc động tay động chân với xe ngựa của Nhiên ca làm hại hắn ngã rớt xuống vách đá thi thể không còn nguyên vẹm có nghĩ tới tình hình bây giờ không? Chậc, đây chính là cháu ruột của ngươi đó?

Nhị ca tốt của ta, lúc trước ngươi gian dâm con gái nhà lành, khi vì trốn sự trừng phạt đổ hết lên người đại ca đầu óc có bệnh miệng lưỡi chậm chạp, hại hắn bị lây nhiễm bệnh ho lao trong đại lao khiến không sống được lâu, có nghĩ tới tình hình bây giờ không? Có phải ngươi rất sợ khi tới nhà họ Liễu sẽ bị ta hại chết đúng không, nhưng lúc ngươi hại đại ca, có nghĩ tới hắn cũng là đại ca ruột của ngươi không?

La hét ầm ĩ trong triều đường một hồi lâu, cuối cùng lấy cớ nhà họ Liễu không biết cách dạy con gái, ban cái chết cho Liễu Trúc, Liễu Huấn Đình và toàn bộ nhà họ Liễu bị bãi chức, lưu đày tất cả người nhà họ Liễu đi Tây Bắc, không tha trong ba đời, con cháu ba đời không được phép thi cử tiến quan.

Nhà họ Ninh ngược lại rất có mắt nhìn, con gái nhà mình gây ra chuyện như vậy, còn bị vạch trần ngay trước mặt bách quan triều đình, một tội không biết cách dạy con cũng là nhẹ. Vị trí Thái tử phi là gì, đó là trữ hậu, là nữ nhân sau này phải làm mẫu nghi thiên hạ, là chuẩn mực đạo đức cho nữ nhân trong thiên hạ, con gái nhà mình gây ra chuyện như vậy, sau này nhà họ Ninh còn khá được không?

Ninh Tùng nước mắt tuôn đầy mặt, vừa trình bày nhà mình cống hiến cho Đại Lương, lại vừa áy náy nói mình không biết dạy con gái, bây giờ không mặt mũi nào tiếp tục ở trên triều đình, cầu xin cáo lão về quê.

Mặc dù trong lòng Hoàng đế hài lòng, nhưng trên mặt vẫn phải diễn cho đủ, liên tục giữ ở lại không được, sau khi làm ra vẻ quân thần tương đắc, mới tuyên bố tâm địa Thái tử phi độc ác không có đức, nhưng niệm phần có công sinh con, nhà họ Ninh lại có công với xã tắc, sau này dưỡng bệnh rồi thôi. Đồng ý cho Ninh Tùng cáo lão, phong Thái tử làm thái bảo (chức quan thấp nhất trong hàng tam công: thái sư, thái phó, thái bảo).

Người quan vị cao nhất nhà họ Ninh vì vậy mà ngã xuống, Thái tử liên tiếp mất đi hai trợ thủ mạnh, Hoàng đế còn chưa hài lòng, lại lấy cớ Thái tử không biết quản người, chọn hai nữ nhân nghe nói rất có đức hạnh trong số những nữ nhân của Thái tử làm Trắc phi. Không giết Thái tử phi, để cho nàng một nữ nhân không có phụ tộc chèo chống tiếp tục chiếm lấy vị trí kia, còn chọn hai nữ nhân có phụ tộc yếu ớt chiếm vị trí Trắc phi của Thái tử, lần này có thể coi như hoàn toàn phá hỏng con đường dùng quan hệ thông gia để tăng cường thực lực.

(Phụ tộc là gia tộc của cha, hoặc là bên họ của cha).

Thấy sắc mặt Thái tử và Dư Quân xám hơn tro, Hoàng đế cảm thấy chuyện lần này đại thắng, thiên hạ vẫn đúng là thiên hạ của ông ta, hoàng quyền vẫn đúng là nắm trong tay ông ta, Thái tử thế lớn thì sao, còn không phải bị ông ta xoa tròn nặn dẹp còn phải quỳ tạ chủ long ân?

Trên mặt hiện vẻ đau xót trấn an Thái tử và Dư Quân một hồi, sau khi đưa bọn họ đi, Hoàng đế mới bày ra bộ dạng người cha tốt đi tới bên cạnh Cơ Ẩn, “Lão thất, lần này oan ức con rồi. Nghe Hồ công công nói đầu gối con bị thương nặng hả? Là lỗi của phụ hoàng, lúc ấy tức quá mới phạt con quỳ ở điện Phụng Tiên. Con đứa nhỏ này cũng quá thành thật, mấy đứa con trai của trẫm, đứa nào cũng đều muốn làm nũng ăn vạ, gian xảo vô cùng, đâu giống như con, trẫm không lên tiếng thì con quỳ hai ngày. Con lúc nào học hành cũng rất giỏi, hiếu kinh càng thuộc nằm lòng, chẳng lẽ không biết chút đạo lý này? Vết thương trên người con, đau ở trong lòng phụ hoàng, con đây là muốn khoét thịt trong lòng trẫm à!”

Trong lòng Cơ Ẩn cười lạnh, vẻ mặt lại có biểu cảm đâu ra đấy: “Con trai bất hiếu, đã khiến phụ hoàng lo lắng. Nhưng phụ hoàng chẳng những là cha mà còn là vua. Miệng vàng lời ngọc của ngài chính là thánh chỉ, nếu con trai không nghe lời ngài, sao ngài trói buộc được người khắp thiên hạ đây?”

Lúc này Phá Lỗ mới biết nào chỉ té một chút thôi đâu, khi còn bé y đã từng tới chỗ điện Phụng Tiên, cả điện toàn bài vị, không giường không bếp sưởi, mùa đông vừa tới, ở trong đó nói là nước đóng thành băng cũng không quá lời. Thế mà Trường Bình lại quỳ ở đó hai ngày, vậy đầu gối hắn thì sao?

Y vừa định mở miệng thì bị Hoàng đế gõ một cái vào gáy, “Con tiểu tử thối này, lấy lông gà làm tên! Nếu không phải Sở Tiếu bẩm báo trước, trẫm còn không biết con lấy danh nghĩa trẫm, lại dám ào ào xông vào điện Hàm anh! Lần này nhìn vào mặt mũi lão thất tha cho con đó, nếu không trẫm phải cho mấy gậy lên mông con.” Phá Lỗ vội vàng nở nụ cười lấy lòng.

Nói xong lại quay đầu nói với Cơ Ẩn: “Con đứa nhỏ này đúng là quy củ thái quá, quá câu nệ. Trẫm đã phân phó Ngô Viện Sử, bảo ông ta đợi ở điện Hàm Anh, không chữa khỏi chân cho con thì không được rời đi. Chuyện lần này oan ức con rồi, con về đi thôi, tu dưỡng cho tốt, vế thương khỏi thì tới Lại bộ học hỏi cho ta, biết không?”

Cơ Ẩn biết, lần khảo nghiệm này coi như vượt qua.

Sau khi Hoàng đế rời đi, Phá Lỗ đẩy kiệu đám thị vệ mang tới ra, đưa tay ôm Cơ Ẩn vào ngực bước nhanh rời đi.

“Chúng ta nên về nhanh để Ngô Viện Sử xem vết thương cho ngươi, kiệu đi trong cung có quy tắc, đi chậm chết được! Ngươi nói thử xem, sao lại thành thật như vậy, đại cữu bảo ngươi quỳ ngươi liền quỳ, còn bị thương chân? Ta từ nhỏ đến lớn quỳ từ đường không biết bao nhiêu lần, nhiều lắm cũng chỉ quỳ một lúc rồi chạy đi nghỉ ngơi. Còn nữa! Ngươi lại dám gạt ta, dám gạt ta nói là bị té, còn không cho ta xem vết thương của ngươi. Ta nói sao mấy hôm nay ngươi đi thế nào cũng đều không đứng vững, ngươi ngươi….” Phá Lỗ chân chạy nhanh như giẫm phong hỏa luân, còn cẩn thận không muốn làm người trong ngực lắc lư.

Nghe nhịp tim mạnh mạnh mẽ của Phá Lỗ, Cơ Ẩn có chút không yên lòng.

Hôm nay lọt qua cửa này, Hoàng đế nhất định sẽ thiên vị hắn không ít, nói vậy không tới bao lâu nữa, hắn có thể có chút thể lực của mình, chuyện này vốn nên rất vui vẻ. Nhưng trong đầu hắn lại quanh quẩn câu nói kia của Phá Lỗ, quấy nhiễu khiến hắn tinh thần bất định, hết sức hoang mang.

Lần này mặc dù không phải hắn đích thân hạ độc cho Cơ Phu, nhưng thuốc độc kia là hắn chuẩn bị rồi đưa tới tay Liễu Trúc, cũng là hắn giúp Liễu Trúc thuận lợi đổi thuốc, có thể nói Cơ Phu sao vào tình cảnh như bây giờ, đều là kết quả một tay hắn thao túng.

Hắn nhớ tới câu nói độc ác của Phá Lỗ, còn cả bộ dạng giận dữ lúc nói chuyện. Mấy hôm nay tiếp xúc, hắn xác định người này thật sự cảm thấy con nít đều đáng yêu, cũng cần được bảo vệ, đối với con nít Phá Lỗ kiên nhẫn và yêu thích hơn người lớn không biết bao nhiêu lần.