Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 84: Câu khách



Sau buổi trưa, tôi và Liệt Minh Dã đến "Lạc Ký trù trang" tìm Lạc Phong vì anh ta muốn dẫn chúng tôi đi gặp mặt người bạn kinh doanh châu báu của mình.

Bước vào "Phàn Ký Châu Bảo" , mức độ kinh ngạc của tôi và Liệt Minh Dã không thua kém gì khi nhìn thấy Trù trang. Bọn họ đều là người có tiền, phong độ hơn người, ưu tú hơn người!

Nếu nói Lạc Phong đại biểu cho sự dịu dàng thì chủ nhân của "Phàn Ký " chính là hiện thân của núi băng! Nhìn Phàn Bân ngồi trên ghế chủ vị, khuôn mặt như núi băng ngàn năm mà tôi lạnh run từ trong ra ngoài. Đừng nói là đến gần, hiện tại tôi đang đứng cách xa anh ta hai mét mà vẫn còn cảm thấy hơi thở khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo!

Tôi cảm thấy toàn bộ cơ mặt tôi đông cứng lại, tôi không biết cách để đối diện với một người băng muốn cách xa người ta cả ngàn dặm. May là có Liệt Minh Dã đi cùng tôi, nếu không chuyện mua bán châu báu ngày hôm nay không thể đàm phán được!

Nghe Liệt Minh Dã và Phàn Bân nói chuyện với nhau, từ phương diện ngôn ngữ có thể thấy được cậu ấy tiến bộ nhanh đến chóng mặt -trước đó cậu vốn là một người không biết đối đáp trôi chảy. Tôi không thể không bội phục khả năng học tập vượt trội của cậu. Cho dù đó không phải là sở trường của cậu, nhưng khi đã vào tay cậu rồi đề sẽ chuyển thành ‘thuận buồm xuôi gió’ hết! Cậu như thể một khối bọt biển khô không ngừng hấp thu dưỡng khí, cho đến khi hút đầy mới thôi.

Theo Phàn Bân đi thăm khu chế luyện châu báu, không nhìn không biết, nhìn rồi lại giật mình. Thì ra là ở cổ đại đã có dụng cụ chế tạo trang sức châu báu không kém gì thế kỷ 21, chỉ có điều không được tân tiến như vậy thôi.

Nói xong, xem xong, cộng thêm có Lạc Phong đứng ra bảo đảm, lúc này tôi và Liệt Minh Dã đã ký hiệp nghị mua bán nhóm hàng đầu tiên với Phàn Bân. Chúng tôi cất hiệp nghị đi rồi cáo từ, tôi ngồi trên lưng ngựa mà vẫn cảm thấy cả người không được thoải mái. Dường như hàn khí trên người Phàn Bân vẫn còn bao phủ xung quanh.

Liệt Minh Dã nhận ra sự khác thường của tôi, tay trái siết cương ngựa, tay phải nắm lấy tay tôi, "Sau này nàng và Mục tỷ tỷ phụ trách việc buôn bán với Lạc Phong còn ta và đại ca phụ trách Phàn Bân, như vậy nàng sẽ không cảm thấy không thoải mái nữa."

Nghe vậy, tôi kinh ngạc, "Tướng công, chàng, . . . . . . chàng đúng là con giun trong bụng em!" Chỉ một câu cậu đã nói trúng tâm tư của tôi!

"Ha ha, nàng không nhìn xem ta là ai, trên đời này không ai có thể hiểu rõ được trong lòng nàng đang nghĩ gì hơn ta đâu." Cậu khẽ nhíu mày, vẻ mặt hài lòng.

"Tự tin thái quá." Tôi quay mặt nhăn mũi với cậu, sau đó mới phát hiện mình bị cậu nắm tay. Tội vội vàng rút tay ra, trách mắng, "Giữa ban ngày không cho chàng chạm vào người em!"

Cậu kéo tay tôi, không cho tôi cơ hội phản kháng, kéo tôi và con ngựa lại gần cậu hơn. Cậu khàn khàn cười nói, "Nếu không muốn bị người khác chú ý thì nàng hãy ngoan ngoãn một chút, đừng nên cử động mạnh."

Tôi rút tay về mấy lần mà không được, mặt nhoáy cái đã biến thành đỏ.

"Ngày nào ta cũng đối với nàng như vậy, đã nhiều năm trôi qua, sao nàng vẫn bị đỏ mặt nhỉ?" Cậu cười hết sức tà khí. Tôi trừng mắt nhìn cậu, trách, "Da mặt em mỏng, không giống chàng, da mặt dày còn hơn cả tường thành!"

"Ai da, nam phối nữ, mỏng phối dày, rất hợp nha!" Cậu ra vẻ như thể vừa nhận ra điều gì, chọc tôi tức suýt xì khói, mặt đỏ bừng lên quay đầu sang bên cạnh không thèm nhìn cậu nữa, thật xấu hổ!

"Ha ha, ta phát hiện ra tài ăn nói của mình càng ngày càng tốt ~~~" Cậu nắm tay tôi kéo lên môi hôn, hành động lần này khiến tim tôi đập thình thịch, ngay cả đầu cũng cúi xuống cực thấp không dám ngẩng lên. Tôi cảnh báo cậu ban ngày không được chạm vào tôi vốn không có hiệu lực, chẳng có chút tác dụng nào đối với tên đại sắc lang này cả! Cảnh báo một hồi đến lúc "thua thiệt" vẫn là mình. . . . . .

Tôi bị cậu mặt dày dắt về phủ, trên đường về tôi không dám cử động để không gây sự chú ý của nhiều người.

Khi trở về thì trời đã gần tối. Chúng tôi lau mặt, rửa tay sau đó đi thẳng đến phòng ăn chờ dùng bữa. Chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ, âm thanh ấy khiến hai chúng tôi đều dừng bước, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy vào trong sảnh. Ngoài Tiểu Thương Sí, Thảo Hồ, A Y Nại, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ ập vào mắt ra còn một người nữa, người này chính là người có chức vị cao trong triều đình!

"Y Tư Tạp!" Hai chúng tôi đồng thanh gọi. Liệt Minh Dã bước nhanh về phía trước.

"Minh Dã, Lăng cô nương!" Y Tư Tạp đứng lên ôm Liệt Minh Dã, đấm một đấm vào người cậu, cười đến không thể khép miệng được.

"Sao huynh lại tới đây?" Liệt Minh Dã ấn bả vai anh ta để anh ta ngồi xuống. Anh ta đến khiến chúng tôi rất kinh ngạc.

"Hôm trước ‘ Ô Quốc ’ đưa thư hàng quy thuận tới, sau này sẽ vĩnh viễn thần phục ‘ Khang Thành ’, bọn họ đầu hàng, thiên hạ thật sự thái bình rồi. Chiến đấu đã nhiều năm, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ta vẫn luôn sống vì phụ hoàng, mệt chết đi được." Anh ta nhún vai, như thể lời vừa rồi không phải do mình nói, càng không giống phải hao hết ngàn tâm vạn khổ mới bỏ được giang sơn.

Lời nói của anh ta làm cho tất cả chúng tôi đều yên lặng, hắn lại một cá mặt hiện ra ở trước mặt. Thì ra anh ta cũng giống chúng tôi, đều yêu hòa bình, thích vui vẻ, không hy vọng có chiến tranh. ‘Sinh ra trong Hoàng thất thân bất do kỷ’ thật sự rất đúng. Anh ta là thái tử nên thường phải đứng mũi chịu sào trước tiên, vất vả lâu như vậy rồi cho dù có là thiên lý mã chũng sẽ phải mệt.

"Bốp", Liệt Minh Dã vỗ lên lưng Y Tư Tạp, nắm bả vai anh ta nói như thể du côn vô lại, "Ở đây thì phải làm việc, biết chưa?"

"Làm gì?" Y Tư Tạp hất cánh tay của cậu ra nhưng không hề tức giận, ngược lại còn thích thú.

Liệt Minh Dã mở miệng định nói, quản gia đi trước một bước tiến vào, nói với chúng tôi, "Thái tử điện hạ, đại gia, nhị gia, tam gia, tam phu nhân, Mục cô nương, tiểu thiếu gia, ‘ múa lân ’ và ‘ cà kheo ’ đã được đưa tới."

Nghe vậy, Liệt Minh Dã cười cực kỳ âm hiểm, kéo Y Tư Tạp ra ngoài. Thấy thế, tôi lập tức hiểu ra, cậu muốn ‘kéo Y Tư Tạp xuống nước’. Tôi che miệng cười, đi theo ra ngoài.

"Múa lân" và "Cà kheo" được để trong phòng khách– không sai lệch bản vẽ chút nào. Tôi cực kỳ hài lòng.

Cậu nhóc giao hàng lĩnh ngân lượng rồi rời đi, Y Tư Tạp loay hoay với cái đầu sư tử buồn bực nói, "Cái gì vậy?"

Liệt Minh Dã cầm cái khác lên đội vào đầu, vừa múa, vừa giải thích, múa một lát rồi gỡ đầu sư tử xuống, hỏi, "Thấy thế nào?"

"Tuyệt, cái này hay!" Hai mắt Y Tư Tạp sáng lên, vừa thấy kỳ lạ vừa hiếu kỳ.

"Bắt đầu từ ngày mai ngươi hãy luyện tập ‘ múa lân ’cùng bọn ta, đợi đến ngày mùng 6 tháng 11 khai trương sẽ múa tặng cho dân chúng."

"Thú vị, ta tham gia!" Y Tư Tạp vuốt đầu sư tử, cười đến không khép miệng được.

Liệt Minh Dã sai người mang "Múa lân" và "Cà kheo" bỏ vào phòng chứa đồ. Tất cả chúng tôi cùng nhau trở về sảnh dùng bữa.



Trong những ngày kế tiếp tôi giám sát Liệt Minh Dã, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Lâm Tiêu "Múa lân"; Thảo Hồ, A Y Nại đi "Cà kheo" , đồng thời dạy họ cách phân biệt châu báu kém chất lượng. Công tác chuẩn bị trong ba tháng khiến tôi thập phần tin tưởng vào viễn cảnh sau khi khai trương!

Ngày mười một tháng sáu, trời trong nắng ấm, mắt nhìn xa vạn dặm, mở ra tương lai sán lạn! Nổi trống lên, thổi kèn, cửa hàng khai trương không chỉ hấp dẫn dân chúng xung quanh " phố Cảnh Vượng ", mà còn hấp dẫn nhiều ông chủ của các cửa hàng lớn tới đây. "Múa lân" và "Cà kheo" không tồn tại ở thời cổ đại này, vì là sự vật mới mẻ nên lập tức khiến sự nhiệt tình của mọi người lên cao!

Liệt Minh Dã, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Lâm Tiêu rung một cái chuông, hai con kỳ lân màu đỏ chói mắt cùng chơi đùa tranh đấu ở phía trước. Thảo Hồ, A Y Nại nhảy múa xung quanh bốn người. Lúc hai người quyện với hai con kỳ lân, hai con kỳ lân liền vờn quanh họ.

Tôi và Tiểu Thương Sí, Mục Liễu Nhứ đứng trên bậc cửa cười không khép miệng được, vừa nghĩ tới cửa hàng thuộc về chúng tôi khai trương, tâm trạng hưng phấn kích động không từ nào có thể diễn tả được!

Màu sắc kỳ lân sáng bắt mắt, bờm mềm mại tự nhiên, hai mắt chớp động linh hoạt, lúc miệng lân mở ra, khi khép lại, tất cả đều linh động giống y như thật tạo lên sự lôi cuốn ngoạn mục. Những người đứng xem "Múa lân" và "Cà kheo" khen ngợi không ngớt. Mỗi một câu trầm trồ khen ngợi đều làm cho tâm tình của tôi tốt hơn lên.

Trong lúc lơ đãng tôi nhìn thấy Lạc Phong và Phàn Bân lẫn trong đám đông. Tôi hơi ngẩn ra, sau khi giật mình liền mỉm cười gật đầu. Ngay cả hai ông trùm phân phối vải vóc và châu báu đều đến đây, buổi khai trương hôm nay cực kỳ có thể diện!

Khi "Múa lân" và "Cà kheo" được đẩy lên đoạn cao trào theo tiếng trống, cũng là lúc tiếng trầm trồ khen ngợi như sấm nổ cùng với tiếng vỗ tay không ngớt cho màn kết thúc.

Liệt Minh Dã, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Lâm Tiêu gỡ đầu sư xuống. Thảo Hồ, A Y Nại tháo "Cà kheo" ra. Bọn họ biểu diễn nhiệt tình người đầy mồ hôi, thở hồng hộc, gương mặt phiếm hồng do mới vận động.

Tiết mục hấp dẫn mọi người, thông báo ưu đãi dán trước cửa hàng càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn! Bọn họ như thể không tin đây là sự thật cho nên đều vào cửa hàng tìm hiểu đến cùng. Trong nháy mắt cửa hàng đã đông nghịt người.

Lạc Phong, Phàn Bân không thể chen vào nên đành phải đứng ở bên ngoài cửa hàng quan sát sự náo nhiệt bên trong. Lạc Phong nở nụ cười hài lòng và khâm phục, ngay cả này người băng Phàn Bân cũng có ý cười thoáng qua trên môi.

Tôi đứng trong đám đông mỉm cười gật đầu với hai người họ rồi lại vội vàng bận rộn tiếp đãi khách.

"Da dẻ của tiểu thư trắng như tuyết, đẹp tựa hoa, màu hồng đào và vàng nhạt đều tôn nên nước da trắng ngần trơn mịn của tiểu thư. Mời tiểu thư xem, sắc màu rực rỡ mà không sặc sỡ, nếu dùng may quần áo sẽ không chỉ trang nhã mỹ lệ hơn mà còn thể hiện sự xinh đẹp động lòng người. Đúng là một công đôi việc!" Y Tư Tạp xấu xa đang sử dụng khuôn mặt đẹp trai tà mị của mình cùng với những lời mật ngọt dụ được một cô gái mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt vào tầm trung. Cô gái mặt ửng hồng vừa nhìn hai cuộn vải vừa ngắm khuôn mặt tươi cười ‘mê chết người không cần đền mạng’ của anh ta, bàn tay nhỏ nhắn xoắn vặn khăn tay, không cần tốn nhiều nước bọt đã bị ‘tóm’, ngoan ngoãn giao nộp ngân lượng mua hai cuộn vải. Mua xong nhưng vẫn chưa xong, Y Tư Tạp lòng dạ hiểm độc đưa ngón tay dài lên khẽ nâng tóc cô gái, ca ngợi lần nữa, "Tóc tiểu thư đen bóng mềm mại, chỉ tiếc thiếu chút điểm xuyết, có vẻ không được hoàn mỹ."

"Thật à, có thật không?" Mặt cô gái đỏ như ráng chiều, bị một anh chàng đẹp trai nói ra thiếu sót nên lúc này không biết phải làm sao.

"Tiểu thư đi theo ta, để ta chọn cho tiểu thư một món trang sức làm đẹp." Nói xong, Y Tư Tạp chớp đôi mắt lóng lánh, bắt đầu phóng điện, quyến rũ cô gái kia rồi dẫn cô ta sang cửa hàng châu báu ở bên cạnh.

Nhìn cảnh này, chỉ có "Nghẹn họng nhìn trân trối" mới hình dung được nét mặt lúc này của tôi. Tôi không biết nói gì, thực sự không biết nói gì, vì một Y Tư Tạp như vậy mà cũng có thể đi dụ dỗ khách! Là do khách dễ bị dụ, hay là do sức hấp dẫn của anh ta quá lớn? Trên đời này nào có thái tử điện hạ nào như anh ta!

"Ai da!" Giọng của Tiểu Thương Sí vang lên trong đám đông. Tôi hoảng sợ, vội vàng nhìn xung quanh thì thấy thằng bé đụng phải một cô gái đến mua vải đang muốn đi ra ngoài.

"Cẩn thận!" Cô gái vội đỡ lấy thằng bé rồi nghiêng người về phía sau.

Tiểu Thương Sí mở to hai mắt nhắm chặt ra, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy dung mạo của cô gái liền thốt lên, "Oa, tỷ tỷ thật là xinh đẹp !"

Nghe vậy, suýt nữa chân tôi mềm nhũn. Tiểu tử này đang giở trò quỷ gì thế?!

Cô gái được Tiểu Thương Sí khen, mà mặt thằng bé lại rất khôi ngô, chân thành khen ngợi, lúc này liền ngẩn ra, hai má đỏ ửng, theo bản năng vuốt ve gương mặt, sau đó bỏ tay xuống sờ đầu Tiểu Thương Sí, cười nói, "Cám ơn tiểu đệ đệ, đệ có bị thương không?"

"Dạ ~~~ không!" Tiểu Thương Sí lắc đầu, cười vô cùng dễ thương, đôi mắt trong sáng long lanh. Nhìn thấy thế, tôi biết ngay là giả vờ ngây thơ!"Tay tỷ tỷ thật trắng, thật đẹp!" Thằng bé nâng ngón tay mảnh khảnh của cô gái lên, thốt lên lời khen từ tận đáy lòng, hai mắt sáng lấp lánh, như thể đang nhìn sự vật tuyệt vời nhất trên đời này.

Cô gái được Tiểu Thương Sí khen hết câu này đến câu khác, mặt càng ngày càng đỏ, nhất thời có chút ngượng ngùng.

"Ah?" Tiểu Thương Sí nghi hoặc cất tiếng, tiếp tục nói, "Trên tay tỷ tỷ không có đồ trang sức. Mẹ đệ có đeo nha, có vòng tay này, có nhẫn này. Đeo lên rất đẹp, rất qúy phái!"

Lời vừa nói ra, tôi có kích động muốn đến kéo thằng bé qua đánh đòn. Tiểu tử thối, tôi đeo vòng tay, đeo nhẫn lúc nào, nó cứ nói thẳng để cô gái kia sang bên cạnh mua không được à mà lại phải lôi tôi vào!

"A, tiểu đệ đệ, đệ nói rất đúng!" Cô gái bừng tỉnh hiểu ra, hôn khẽ lên trán Tiểu Thương Sí, siết chặt gương mặt khôi ngô của thằng bé rồi ra khỏi cửa hàng chuyển hướng sang bên cạnh. Cô ấy là người thứ hai bị dụ, hẳn là đã trúng phải cổ độc của đứa bé tiểu bất điểm mới sáu tuổi kia! Câu ‘đeo lên rất đẹp, rất quý phái’ đã trở thành ‘vũ khí trí mạng’ !

"Ha ha ~~~" Tiểu Thương Sí cười ngây ngô xoa chỗ bị hôn, ánh mắt xuyên qua đám đông giao với ánh mắt tôi. Lúc Tiểu Thương Sí thấy ánh mắt phóng hỏa của tôi thì há miệng cười to, quay người chạy sang cửa hàng bên cạnh.

Thấy thế, tôi nghiến răng tức giận. Y Tư Tạp đúng là khối mực đen, dạy hư cả chồng và con trai của tôi rồi! Đáng giận! Đáng giận!

Tôi quay người lại, suýt chút nữa thì phát điên. Tôi thấy Liệt Minh Dã học theo nụ cười và giọng nói mê hoặc khách của hai người kia để quyến rũ một vị thiếu phụ!

"Phu nhân chẳng giống người đã thành thân chút nào, nếu không phải phu nhân búi tóc, tôi thật sự nghĩ rằng phu nhân vẫn là một cô nương khuê các!" Giọng Liệt Minh Dã đầy kinh ngạc, tiếng nói khàn khàn đầy từ tính, hơn thế nụ cười còn có thể khiến con người ta thần hồn điên đảo.

"Quá, quá khen. . . . . ." Thiếu phụ vốn không thể ngăn cản thế tấn công mê hồn của cậu, dễ dàng rơi vào bẫy, thợ săn đang ở bên mà hồn nhiên không hay biết.

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt như hoa như bướm của Liệt Minh Dã mà muốn đến vặn thật mạnh, đánh thật đau! Quỷ chết tiệt, quỷ thối tha, tôi còn đứng ở đây mà dám "Quyến rũ" công khai như vậy , nếu tôi đi rồi thì không biết sẽ phát triển thành kiểu gì! Tôi bắt đầu nổi cáu, lửa giận ngút trời, giận đến thở hồng hộc, môi mím chặt. Ông trời ơi, chồng của tôi, con trai của tôi, "Hỏng hết rồi" !

Đi sớm về muộn, ngay cả ăn trưa cũng không kịp ăn, cho đến giờ Tuất, trời tối, lượng khách ít đi tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tôi túm vạt áo Liệt Minh Dã lại, vén rèm kéo cậu vào phòng trong, không hề nói năng gì liền vung tay đánh mạnh vào ngực câu, ghen tức trách, "Liệt Minh Dã chàng là đồ đại sắc lang, hoa hồ điệp, không biết xấu hổ, da mặt dày, đồ quỷ sứ đáng ghét, . . . . . ."

Cậu tóm lấy hai cổ tay tôi, đẩy tôi tựa vào giá hàng, gương mặt tuấn tú bỗng nhiên sáp lại gần.

Hơi thở của tôi vì vậy mà ngừng lại, quên đi sự ghen tuông vừa rồi, trong khoảnh khắc liền sa vào đôi mắt sâu đầy mê hoặc của cậu.

"Diệp nhi của ta ghen, chua quá. . . . . ." Cậu khẽ cắn chóp mũi tôi, bộ dáng tà mị khiến người ta muốn hét chói tai!

"Chàng. . . . . . Chàng phô trương nhan sắc, vô sỉ!" Tôi hoàn hồn, đẩy cậu ra, giận đến nỗi toàn thân phát run. Đã làm sai lại còn làm bộ khiến cho người ta ý loạn tình mê, thật đáng giận!

"Chiêu ‘ sắc dụ ’ này của Y Tư Tạp có tác dụng cực kỳ hiệu quả, ngay cả Thương Sí cũng học được ~~~" Cậu không những không kiểm điểm lại bản thân mà còn lôi con trai mình xuống nước.

"Chàng tạm thời đừng nói chuyện Thương Sí vội, em đang nói với chàng, chàng phô trương nhan sắc, thật vô sỉ!" Tôi chọt chọt vào ngực cậu, giận đến hai mắt mở to, "Cười với nhiều cô gái như vậy, mặt có nóng không? Da mặt có bị co rút không?!"

"Chậc, máu ghen ghê gớm thật ~~~" Cậu nhướng đuôi lông mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Liệt Minh Dã!" Tôi hét lên. Cậu ấu cố ý!

"Ha ha ha ha, không chọc nàng nữa, nàng không thích thì bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không dùng nó nữa. Diệp nhi tức giận ta sẽ đau lòng." Câu buông hai cổ tay của tôi ra, cánh tay trợt xuống eo tôi, cọ xát thân mật.

"Chàng ~~" Tôi chỉ vào mũi cậu mà không nói lên lời. Tôi cảm thấy dây đàn trong đầu mình đang đứt từng sợi một.

Cậu không biết xấu hổ, ngậm ngón trỏ của tôi, vừa ngậm vừa chớp đôi mắt câu hồn của mình nhìn tôi.

"Phóng đãng!" Tôi rút tay về, đấm mạnh vào ngực cậu "Nếu còn để em thấy chàng dùng ‘ sắc dụ ’ nữa thì đừng trách em không khách khí với chàng!" Nói thì nói thế, nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa tan, nụ cười lúc sáng của cậu đã đốt lên ngọn luawr ghen tuông cuồng nộ nóng kinh người trong tôi! Tôi đẩy cậu ra, nổi giận đùng đùng vén rèm đi ra ngoài.



Coi như Liệt Minh Dã thức thời, nói được là làm được, từ ngày bị tôi giáo huấn liền làm việc đứng đắn không hề dùng "sắc dụ" nữa , làm hỏa khí trong lòng tôi mỗi ngày giảm đi một ít. Ngược lại Tiểu Thương Sí làm tôi vô cùng tức giận. Thằng bé học toàn bộ ‘tật xấu’ của Y Tư Tạp, dụ khách vừa thương vừa yêu nó, bất kể là nam hay nữ, đều diệt tất! Nhìn thằng bé đi đi lại lại qua hai cửa hàng cùng khách mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tương lai của nó đã không thể dự đoán được nữa. . . . . .

Suốt cả một tháng cửa hàng khai trương đều đông nghịt người, bởi vì trong cửa hàng có mỹ nam, còn có mỹ đồng, mỹ nữ. Trừ tôi ra, Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ, A Y Nại đều có chiêu bài kinh doanh của riêng mình!

Phương pháp khuyến mại của tôi được hồi đáp tích cực, trong thời gian một tháng ngắn ngủi chúng tôi không chỉ thu về tiền mua cửa hàng, mà sau khi đã trừ đi tiền hàng, lương bổng cho công nhân còn lời được một nghìn ba trăm lượng! Con số lợi nhận này là sự khích lệ lớn nhất cho công sức mà chúng tôi đã bỏ ra, làm cho ý chí buôn bán của chúng tôi ăn sâu bén rễ! Ngay cả Y Tư Tạp cũng cười nói: bôn bán còn giàu có hơn làm hoàng đế nhiều.

Thảo Hồ đã trở thành vị Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn trong "thành Triều Dương", người người yêu quý anh ta có thừa. A Y Nại trở thành hậu phương vững chắc để anh ta có thể dành được danh hiệu "Bồ Tát" này. Còn Trù trang và cửa hàng châu báu của chúng tôi đồng thời trở thành phong cảnh nổi tiếng nhất trong " thành Triều Dương "! Buôn bán phát đạt, tên tuổi thành danh, tất cả chúng tôi đều trở thành nhân vật trong mọi câu chuyện bàn tán!

Đến giờ đóng cửa hiệu, tôi đứng trước cửa hàng nhìn lên ba tấm bảng hiệu màu hồng chữ vàng, "Đồng phúc Trù trang" , "Đồng phúc châu báu" , "Đồng phúc y quán" , hai chữ "đồng phúc" này do chúng tôi quyết định sau khi đã thảo luận, ý nghĩa rất đơn giản, hi vọng tất cả mọi người có thể trải qua cuộc sống hạnh, rất thông dụng và dễ hiểu.

Sau hai tháng khai trương chúng tôi có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng sau một tháng nữa sẽ lại bận rộn, vì ngày 17 tháng 2 chính là đêm ba mươi, mọi người muốn may quần áo, chọn đồ trang sức, kiểm tra sức khỏe đón năm mới.

Tôi cảm thấy mở ba cửa tiệm tốt đến không thể tốt hơn. Mua quần áo thì sẽ muốn mua đồ trang sức để kết hợp, chọn được trang sức đeo phù hợp rồi lại có thể vào y quán nhờ bắt mạch kiểm tra sức khỏe, có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì mua chút thuốc bổ kéo dài tuổi thọ, ha ha, đúng là một công ba việc!

Hôm nay tâm huyết tôi dâng trào, đi vẽ lại chính mình lên giấy Tuyên Thành, vẽ xong tôi cầm lên thổi nhẹ, quan sát một cách tỷ mỉ. Tôi tới cổ đại đã gần bảy năm, đây là lần đầu tiên tôi lấy thân thể "Lăng Tiểu Lạc" để nhìn nhận chính mình. Không phải khoe khoang nhưng ngoại hình của tôi rất đẹp, người cao cao, eo nhỏ nhắn, chân dài, nhìn rất đẹp ~~~

Đúng lúc tôi đang chìm đắm thì cửa phòng mở ra, Liệt Minh Dã đi vào."Tướng công, mau đến đây xem!" Mắt tôi đảo một cái,vẫy tay vời cậu, trước hết tôi không nói cho cậu biết người trong bức tranh là ai, thử xem phản ứng của cậu khi nhìn thấy mỹ nữ như thế nào.

Cậu đi tới tựa vào bên cạnh tôi, nhận lấy tờ giấy Tuyên Thành trong tay tôi xem xét, xem xong liền để xuống. Tôi hồi hộp nắm chặt hai tay thành đấm, không đợi được mà hỏi luôn, "Sao, cô gái này xinh đẹp không?"

"Cộc cộc" cậu gõ ngón trỏ lên bàn, khi ngừng gõ lại nhếch môi lên, vừa khen vừa chê, "Dáng dấp không tệ, rất xinh đẹp. Có điều, yêu mị quá, vừa nhìn đã biết chính là hồ ly tinh, trời sinh thích quyến rũ người khác. Nàng nhìn đôi mắt này, không chỉ câu hồn, hơn thế còn có thể khiến nam nhân phủ phục! Họa thủy!" Dứt lời, tự nhận là vô cùng chính xác gật đầu thật mạnh.

Nghe vậy, bao nhiêu sự mong đợi trong tôi phút chốc bị một thùng dầu thiêu rụi sạch. Tôi vừa dậm chân, vừa nghẹn ngào gào lên, "Liệt Minh Dã ——"

Cậu vẫn còn đang say sưa bình phẩm, nghe tiếng tôi gọi mà giật nảy mình, vội vàng nhìn tôi, lắp bắp hỏi, "Sao, sao vậy?"

Tôi không nói hai lời, cầm tờ giấy Tuyên Thành vỗ vào ngực cậu, cực kỳ tức giận đẩy cậu ra khỏi phòng. Tôi giữ hai cánh cửa, gào lên một cách giận dữ, "Cô gái trong bức vẽ này chính là con người thật của em!" Dứt lời, không đợi cậu phản ứng, "Rầm" một tiếng đóng cửa cài then. Đáng ghét, đáng ghét, cậu ấy lại mắng tôi là hồ ly tinh! A A A, tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi! !