Tuổi Trẻ Nổi Loạn Luôn Đẹp Nhất

Chương 8-2: Anh và em là một bản nhạc mang tên tình yêu



Không khí hôm nay thật nhộn nhịp. Ông Mặt Trời tỉnh giấc rồi từ từ vén bức màn mây gửi nắng ấm xuống sân trường. Cổng trường rộng mở, mọi vật ở trường như sáng sủa hơn khi đón nhận món quà mà thiên nhiên ban tặng trong buổi sáng đầu thu. Tất cả đều hân hoan, rạo rực đón chào. Hàng cây bóng mát trong sân trường như xanh hơn, những tia nắng vàng rải nhẹ trên cành cây, kẽ lá hòa quyện theo là những khóm hoa cúc vàng đang rập rờn trong vòm lá xanh non. Thật rộn ràng với các âm thanh sôi động không ngừng. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau càng làm âm thanh thêm náo nhiệt. Đặc biệt hơn thế, trên sân trường nổi tiếng nhất thành phố này lại có thêm những chiếc bàn nhỏ tiếp khách được đặt một đóa hoa hồng thơm ngát. Những nhân viên phục vụ sẽ tiếp đãi những học sinh nơi đây với những ly rượu vang trắng hội tụ tất cả những đặc trưng riêng của nó. Tính chất của buổi tiệc có thể nói là dạ hội nên mỗi học sinh được tự do mặc đồ mình ưa thích. ? Ai nấy cũng lộng lẫy với những chiếc váy sang trọng và quyến rũ.

- Đây là trường mình thật à mày? - Su ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thật tráng lệ.

- Hoành tráng như lâu đài vậy! - Mun thán phục.

- Hơ hơ tao không ngờ trường này nó giàu có đến thế - Pu tỏ vẻ kinh ngạc.

- Tao cạn lời rồi - Rô giơ tay xin đầu hàng.

- Thôi mấy má, đi thay đồ còn chuẩn bị biểu diễn nữa - Ru hối.

- Ờ ha quên mất! - Na nói.

Cả bọn liền nhanh chóng kéo nhau vào phòng thay đồ. Và đương nhiên rằng chúng tôi còn gặp lại bọn ả hôm trước. Trang phục của tụi nó khỏi phải nói, đẹp đến từng hoa tiết được nhà thiết kế nổi tiếng bên nước ngoài may cho nên họ nổi bật hơn rất nhiều.

Do quy định của cuộc thi là mỗi nhóm phải mặc bộ đồ giống nhau để dễ phân biệt từng nhóm, tránh bị nhầm lẫn hay gian lận đổi thành viên từ nhóm này sang nhóm khác. Vì thế, chúng tôi chọn trang phục theo phong cách tự tin cùng vẻ đẹp tự nhiên của mình. Chúng tôi đều mặc áo cúp ngực trễ vai cùng với chiếc váy ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài trắng không tì vết. Mỗi đứa đều sở hữu một mái tóc dài đen mượt xõa xuống vai. 

- Trời ạ, ai đây? Nhà quê mới lên sao? - Nhung châm chọc khinh bỉ chúng tôi.

- Đúng là những thứ rẻ mạt mà, không cùng đẳng cấp mà cứ tỏ ra tiểu thư đài các - Thu lên tiếng.

- Hahaha - Những ả khác cứ thế cười xem thường.

- Các cô... - Ru định xông vào chửi tụi nó một trận thì...

- Đừng làm lớn chuyện - Su cản.

- Hôm nay có rất nhiều người giữ thể diện chút đi - Rô nói thêm.

- Chấp tụi nó làm gì cho phí lời - Pu cười nửa môi khinh.

Bỗng... các chàng trai nhóm BoyFress xuất hiện, họ cứ thế xông vào mặc dù biết rằng đây là phòng thay đồ nữ. Mấy bạn gái thấy vậy, họ cố tình mặc áo gỡ vài nút để khoe làn da trắng... Đúng thật là kinh tởm!

- Các anh đến đây thật bất ngờ làm bọn em ngại chết đi được - Nhung lại gần Kiệt khoác vai trông có vẻ rất thân mật.

Pu thấy thế, cô liền quay mặt sang chỗ khác, định rời phòng thì có bàn tay níu lại.

- Em đi đâu vậy? - Kiệt phát hiện ra hình như cô nàng đang ghen.

- Tôi ra ngoài một lát - Pu lạnh lùng trả lời, gạt tay Kiệt sang một bên.

Thế nhưng anh vẫn tiếp tục cố giữ lấy bàn tay nhỏ bé ấy của cô.

- Tại sao em lại khó chịu với anh?

- Tôi... đâu có chỉ là tôi cảm thấy không khí ở đây thật "lạnh"!

- Vậy thì... 

Kiệt bất chợt kéo mạnh tay Pu ôm vào lòng. Cái ôm không quá chặt cũng không quá lỏng chỉ đủ cho sự yêu thương và ấm áp len lỏi... Pu ngượng đỏ mặt liền đẩy anh ra và nói: ?

- Anh... kì quá! - Thế là Pu chạy ra ngoài nhưng gương mặt của cô không giấu được niềm hạnh phúc.

- Ơ chờ anh với! Tao đi trước hen! - Kiệt cười hì hì với bọn tôi.

- Ừ đi đi mất công "vợ" lại chờ - Vương thấy nổi da gà.

- Và mất công tụi này phải xem màn lãng mạn của 2 người -.- - Na cũng có cảm giác sến rện.

- Uishh! Hai người gatô à? - Kiệt chọc.

- Làm gì có - Hai người cùng đồng thanh.

- Oh! Biết rồi nha - Kiệt nháy mắt.

- Biết gì? - Đồng thanh tập 2 rồi Vương và Na nhìn nhau trách móc.

- Haha thôi tao đi đây, gặp lại sau.

- Nè, cô không cần bắt chước chủ thế đâu! 

- Ai thèm! - Na phụng phịu trông cô rất đáng yêu khiến ai đó lỗi một nhịp...

- Tặng cô đó mừng ngày đầu tiên làm ôsin của tôi - Vương ném giỏ xách qua cho cô.

Na nhận được mở ra là một chiếc váy dạ hội trông rất đẹp.

- Nhưng...

- Chủ nói sao thì làm thế đi, cấm từ chối dưới mọi hình thức - Vương nói xong liền quay đầu rời đi.

- Tôi định cảm ơn anh mà - Na mỉm cười nói nhỏ chỉ một mình cô nghe thấy.

- À, các anh tới đây làm gì? Bộ không biết đây là phòng gì à? - Ru khó chịu.

- Biết mới tới.

- Anh... biến thái!

- Tôi có lòng tốt đưa cái này cho cô thôi! - Tịch Bác để giỏ xách ở đó và nói.

- Cái gì vậy? 

- Tự biết, biểu diễn tốt nhé! - Giọng nói có chút nhẹ nhàng.

- Ê anh uống nhầm thuốc đấy à? 

Ru bất chợt đứng dậy và sờ trán hắn thì... gương mặt của hai người chỉ cách nhau còn mấy cm nữa thôi. Nhìn thấy được sự bất ổn, Ru phản ứng nhanh lùi đằng sau nhưng cái giày chết tiệt kia khiến cô trượt chân và... một bàn tay đỡ từ phía sau cô. Người đó không ai khác chính là anh...

- Haizzz bé Ru muốn diễn với tôi phim tình cảm đấy à? - Tịch Bác cười gian.

- Anh... bỏ tôi ra - Ru xấu hổ chả biết chui ở đâu nữa. Huhu ?

- Haha - Tịch Bác thấy cô mà không nhịn được cười. 

- Hừ, những cô gái đó có gì mà các anh nhóm BoyFress phải quan tâm thế nhỉ!!! - Thu bực bội.

- Em bớt giận đi, sắp có trò vui để xem rồi - Nhung gian xảo cười nhếch mép.

- Trời ạ hai người kia bớt giùm mình cái - Mun bó tay nhìn cặp đôi của hai người họ.

- Ê Ni, có ai gửi cho mày cái này nè! - Su đưa một bộ y phục dạ hội trông rất đẹp có gửi một lá thư ghi là "Gửi Châu".

- Ờ ai gửi tao vậy?

- Sao tao biết được thấy nó được đặt trên bàn - Su nói.

- Ừm tao biết rồi - Ni bất giác mỉm cười và nhủ thầm lòng mình "Cảm ơn cậu" vì món quà.

- Tuấn... cậu ấy không đến à? - Su hỏi Dũng.

- Cậu ấy bảo không hứng thú với những buổi tiệc ồn ào thế này nên ở kí túc xá rồi - Dũng nói.

- Ờ... - Su tỏ ra có chút buồn trong lòng. Không biết lý do gì cô lại buồn vì hắn cơ chứ? Hắn không đến thì có sao đâu nhưng trái tim vẫn cứ muốn quan tâm...

- Cô hãy luôn bên cạnh cậu ấy nhé! - Dũng nói như có ẩn ý gì đó.

-... - Cô không hiểu tại sao ngay cả Dũng và cô hiệu trưởng đều nói như vậy? Có điều bí mật gì mà cô không biết chăng?

- À nhờ cô đưa cho Thanh nha! Có bữa ăn sáng cho cô ấy nữa - Dũng nói tỏ vẻ ngập ngùng.

- Chu đáo dzữ!

- Ờ thì sáng nào cậu ấy lúc nào cũng làm đồ ăn sáng cho tôi rồi, đưa thêm cái này nữa, báo đáp luôn - Anh nói xong, liền quay mặt chạy đi. Su cười và tự hỏi "Hai người họ tiến triển nhanh vậy sao?" 

- Nè công chúa, có chàng hoàng tử Nguyễn Tấn Dũng đưa cho - Su chọc.

- Cái gì vậy? - Rô cười.

- Xem đi rồi biết làm người ta gatô chết đi được.

- Hì hì - Rô hạnh phúc.

- Way hỏi tí, từ lúc bị nụ hôn kia Dũng thích mày rồi à?

- Tao... không biết nhưng hình như tao thích anh ấy thật rồi mày à!

- Uầy mày có biết bao mối tình rồi? Thích biết bao nhiêu người rồi? Đếm còn không xuể, lời nói của mày sao tao tin được? - Su khó chịu.

- Tao nói thật đó! - Rô ra vẻ mặt nghiêm trọng.

- Vậy thì... mày nên trân trọng cái thứ tình cảm hiện tại đi, đừng coi người ta là món đồ chơi, chán rồi thì bỏ. Anh ta không giống những loại đàn ông mà mày quen đâu, tổn thương họ rồi một ngày mày sẽ hối hận đấy!

- Ừm tao biết rồi, anh ấy rất đặc biệt đối với tao mà...

- Con người ta ai cũng vậy, khi đứng trước thứ mình yêu thích, luôn cố gắng tìm một cái cớ để thuyết phục bản thân không được từ bỏ mà nên cố gắng lên. Thui tao đi trước nha!

- Cảm ơn mày!

-...

- Từ sáng đến giờ tao để ý nha, tụi con gái nhóm mình đều được nhận một bộ trang phục dạ hội thế nhỉ? Không lẽ có âm mưu gì chăng? - Mun tỏ ra nguy hiểm sắp cận kề.

- Được nhận quà từ nhóm BoyFress là hưởng phúc lắm đấy! - Tịch Bác vênh váo.

- Uishh - Ru phủ nhận -.-

- Chúng tôi đang biến các cô từ lọ lem đến công chúa đó! - Minh tự đắc.

- Tao sắp lên máu cơ tim rồi mày ơi! Help meee!!! - Mun giả chết.

- Há há - Cả đám phá lên cười.

- Ê, Mun cho hỏi Ngọc lùn đâu rồi? 

- Hồi nãy thấy cậu ấy đi ra ngoài á.

- Ok.

- Chắc đưa "quả bom" cho Nấm - Ý chọc quê.

- Các cô bớt nói xấu sau lưng người ta đi nha! - Minh liếc mắt nhìn.

- Kệ chúng tôi  - Ý và Mun đồng thanh. 

- Hừm...

--------------✏-------------

● 6 năm trước...

Trong một gia đình ấm cúng có tiếng nói cười rôm rả:

- Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ! 

- Con cảm ơn cha mẹ đã một nắng hai sương, vất vả tần tảo để con được đến trường thay vì phải đi bán vé số, đi đánh giày, hay bị người ta bẻ lọi tay để đi ăn mày thiên hạ - Nấm khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó. Con là tất cả những gì đối với cha mẹ - Người mẹ vuốt những sợi tóc của con gái mình mà không thể kìm nén được những giọt nước mắt.

- Ui chào, hai mẹ con sao vậy? Hôm nay là ngày vui mà! - Người cha cũng xúc động khi thấy hai mẹ con như vậy.

- Phải phải, hôm nay là ngày chào mừng con gái mẹ tròn 12 tuổi mà. Vui lên nào! - Người mẹ lau nước mắt cho con.

- Chị hai, em chúc mừng chị - Cô em gái út chạy đến tặng cho chị một chiếc móc chìa khóa trông rất ngộ nghĩnh.

- Ba cũng tặng con một món quà nữa nè! - Người cha đưa ra một con gấu bông rất to đang ôm hình trái tim có ghi là "My family". Món quà rất có ý nghĩa với tựa đề của nó.

Cô xúc động liền ôm chặt ba và em gái vào lòng...

- Con cảm ơn hai người nhiều lắm...

- Mẹ... chỉ có chiếc vòng lắc tay này thôi... - Bà mỉm cười nhìn con gái của mình.

- Đối với con gia đình là quý giá nhất rồi... Con yêu mẹ, con yêu cha, chị yêu em gái nhiều lắm. Gia đình mình cứ mãi hạnh phúc thế này nhé!! - Cô chỉ ước làm sao thời gian hãy ngừng trôi để có thể nhớ mãi khoảnh khắc thế này.

- Cả nhà mình cùng cạn ly nào!!! 

- Zô!!!! 

Một ngày đặc biệt đó đã không còn nữa rồi... Mẹ ơi... con nhớ mẹ lắm...

Lời cảm ơn không chỉ dành cho những việc tốt. Khi ai đó làm bạn khóc và đau khổ, hãy cảm ơn vì họ đã cho bạn một bài học quý giá mà không trường lớp nào dạy bạn. Khi bạn thoát khỏi thần chết trong tích tắc, hãy cảm ơn sự may mắn đã cứu bạn. Khi bạn làm tốt một việc gì đó, hãy tự cảm ơn mình vì đã cố gắng phấn đấu. Và đừng quên cảm ơn bố mẹ bạn, những gì họ cho bạn còn lớn hơn gấp ngàn lần số lượng tế bào có trong cơ thể bạn. Nhưng sự thật là chúng ta quên cảm ơn bố mẹ chỉ vì nghĩ không cần thiết hoặc không nói ra được bởi không hợp. Hãy nhớ, nếu không nói cảm ơn, khi bố mẹ không còn nữa, bạn sẽ trở thành kẻ phung phí lời xin lỗi.

- Ngọc - Minh vỗ vai khiến cô giật mình liền vội vã lau nước mắt còn sót lại nơi khóe mi.

- Cô khóc à? 

- Phải đi đến tận nơi nào chúng ta mới có thể tìm lại điều đã mất? Thôi thì đành vậy. Bởi rốt cuộc, ai cũng muốn dừng lại, chấm dứt sự sống nhiều lần trong đời nhưng rồi họ vẫn tiếp tục sống. Vì những hi vọng đôi khi không được đặt tên... - Nấm cười trong tiếng thở dài mà tự hỏi bản thân.

Minh thấy thế, anh chả hỏi gì thêm... có lẽ anh biết cô có nỗi niềm riêng của mình...

- Sinh nhật vui vẻ!!!  - Minh lấy ra một bánh kem nhỏ chúc mừng.

- Sao... sao anh biết? - Nấm hơi bất ngờ.

- Tôi cái gì mà không biết! - Minh kiêu ngạo trả lời.

- Xí, cảm ơn anh. Tôi còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình nữa mà...

- Các bạn cô chưa chúc mừng à?

- Chắc họ còn bận phải lo tiết mục nữa.

- Thôi cũng sắp tới giờ rồi. Chuẩn bị đi. 

- Ok 

- À tí dự tiệc nhớ mặc cái này nha. Tôi tặng cô đó khỏi cảm ơn.

- Sao hôm nay anh tốt thế?

- Tôi lúc nào chả tốt với người tôi yêu thương chứ tại... cô không để ý đấy thôi - Minh nói như muốn nói lên điều gì đó.

- Hì hì tôi vui lắm! - Cô cười hồn nhiên khiến cho anh hơi đơ người một lúc.

- Vậy... tốt rồi - Minh ấp úng.

- Đi thôi! - Nấm kéo tay Minh trước sự dòm ngó của mọi người nhưng cô vẫn mặc kệ. Anh tận dụng cơ hội đó đan xen từng ngón tay lại với nhau... Nấm cảm nhận được trong lòng cô dấy lên niềm hạnh phúc khó tả.

▪ 30 phút sau chuẩn bị...

- Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây? Các bạn còn nhớ tôi chứ? - Người MC cười háo hức.

- Lại là cái thằng cha bê đê đóa - Ru lắc đầu ngán ngẩm.

- Bộ hết MC rồi hay sao mà lại là người này hoài vậy nhỉ? - Pu nói.

- Chắc các bạn đang trông chờ những tiết mục đặc sắc của các chàng trai, cô gái không phải không nhỉ! Sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Sau đây một màn trình diễn mở màn được bắt đầu. Xin cho một tràng vỗ tay cho nhóm BOYFRESS!!! - Giọng nói của anh MC càng lên cao càng làm cho không khí thêm sôi động hơn!

- Ể có một tiết mục họ chuẩn bị từ trước rồi sao? Sao tụi mình lại không biết ý nhỉ? - Rô thắc mắc.

- Ừ nhỉ? - Ni nói.

- Khỏi phải nói rồi các anh ấy luôn bí ẩn như thế cả - Pu hào hứng khen ngợi khiến cả bọn hơi bất ngờ.

- Phải rồi anh Kiệt là hoàn hảo nhất mà - Na chọc Pu.

- Hứ.

Thế rồi, ở dưới sân khấu không ngừng vang lên những lời khen ngợi cho các anh chàng. Họ cuồng nhiệt đến nỗi treo cả những tấm băng rôn "Lớp 12A1 sẽ chiến thắng", "Nhóm BoyFress tụi em ủng hộ các anh", "Nhóm BoyFress cố lên",... Dù sao cũng đã thấy nhiều lần rồi nên chúng tôi tỏ ra không có gì ngạc nhiên mấy.

Tiếp đến, từng chàng trai xuất hiện, họ ăn vận đơn giản với quần jean và áo thun nhưng với ngoại hình xuất chúng lại càng nổi bật trước đám đông. Họ nháy mắt chào mọi người, bắt đầu xếp theo đội hình và chuẩn bị tư thế. Nhạc được mở:

"You in danger

You in danger

You in danger

You in danger

Maennal ireon sik

Neoneun neo naneun na

Neoye gongshik

Haendeuponeun jangshik..."

( Danger ¤ BTS)

Mỗi thành viên đều sở hữu sức hút riêng, khuôn mặt vô cùng ăn hình và thần thái biểu diễn tuyệt vời. Bên cạnh đó, giọng hát của nhóm và cá tính âm nhạc thể hiện qua ca khúc khiến các fan chỉ còn biết ngẩn ngơ tận hưởng từng phút giây trong mỗi sân khấu. Những pha vũ đạo đẹp mắt và cuốn hút đã thật sự khiến các fan không thể rời mắt tới. Và đương nhiên cả trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã không ngớt!!!!

- Chị Nhung chúng ta cũng nên làm thử một màn khởi đầu thế nào? - Thu nhìn nhóm BoyFress chợt nảy ra ý kiến.

- Được thôi cả nhóm mình sẽ làm bùng nổ sân khấu.

Cô liền tới lại gần chúng tôi, nói với giọng thách thức:

- Nhảy chứ? Nhóm nào thua nhóm đó phải chịu phạt từ yêu cầu của nhóm kia. Sao chơi không?

- Tại sao chúng tôi phải "chơi" với thể loại các người? - Ru mạnh miệng nói.

- Không lẽ các cô sợ tụi này sao?

- Hứ nghe thật nực cười quá!!! - Pu khoanh tay nói giọng chị đại.

- Được nếu lần này chúng tôi thắng các cô không được dở trò với chúng tôi lần nữa, ok? - Su ra yêu cầu.

- Vậy nếu các cô thua? - Nhung nói.

- Tùy các cô ra yêu cầu - Rô bình tĩnh nói.

- Các người cũng nên cẩn thận đi là vừa vì nhóm chúng tôi đã từng đoạt giải nhất của quốc tế rồi đấy! - Thu ra lời khuyên.

- Xem mới biết được - Na bình thản nói.

Sau đó, các ả ta lên sân khấu, họ bước lên không một chút ngần ngại nào và không quên nở nụ cười "hiền hậu" với các anh chàng nhóm BoyFress. Nhung thấy MC đứng đó liền giật lấy micro nói:

- Xin chào các bạn, chúng tôi là ai chắc các bạn biết rồi nhỉ! Vì năm nay có những bạn học sinh mới trong trường chúng ta... tôi thì rất muốn xem khả năng của họ ra sao nên ra đề nghị trổ tài năng nhảy với họ. Các bạn thấy thú vị chứ? - Nhung nhìn chúng tôi.

- Không lẽ các học sinh ở lớp 12A1 á hả? - Nam sinh 1 tò mò.

- Họ cũng đang nổi tiếng lắm đấy cái tội cua anh Kiệt mà không biết chớp mắt là gì? - Nữ sinh 2 nói.

- Sai lầm khi đã đụng phải chị Nhung rồi!!!

-...

Tiếng xì xầm bàn tán khiến chúng tôi thật ứa cả tai. Bỗng Tịch Bác lên sân khấu, cầm micrô và nói: 

- Tôi thì cũng rất tò mò muốn xem tài năng của họ lắm. Các bạn thấy thế nào? - Anh cười nhìn sang Ru.

- Thi đi! Thi đi! Thi đi! - Dưới khán đài âm vang lên hưởng ứng sôi nổi.

- Vậy thì một cuộc thi sẽ diễn ra ngay bây giờ đây!!!! - Ru thấy nhóm mình gần hạ thấp nhanh chóng giật lấy micro không hề khoan nhượng chút nào, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức tràn trề.

- Cô sẽ thua thôi - Tịch Bác đi ngang qua nói thầm tai cô.

Thần kinh não bộ cũng đang chuẩn bị phun trào ra, ánh mắt khó chịu nhìn hắn! Anh chờ đó đi chúng tôi nhất định sẽ THẮNG!!!!

Tiết mục tiếp theo sẽ là nhóm Rose Black! Tiếng nhạc vang lên ngày càng sống động ôm trọn cả bầu không khí nơi đây.

"Come on hey mommy

Come on hey daddy

Iriwaseo yaedeul jom bwa

Come on hey sister..."

( You"re the best ¤ Mamamoo)

Từ thần thái sân khấu, đến cả những chuyển động trong vũ đạo đều rất nổi bật. Không những vậy, từ trang phục trình diễn cá tính, màu tóc, lối make up... đều được đầu tư kỹ lưỡng cũng đủ làm cho họ tỏa sáng trên sân khấu. Còn chúng tôi thì thấy những gương mặt kia rất giả tạo. Khoảng 4 phút sau, màn biểu diễn kết thúc là biết bao lời khen ngợi và đánh giá cao từ phía khán giả.

Tiếp đến, chúng tôi lên sân khấu một cách tự tin nhất. Do các thành viên trong nhóm quá nhiều, chưa kể đến lời bài hát được bắt đầu tiên trên nền nhạc nên chúng tôi hơi loay hoay khi xếp đội hình thì bỗng tiếng nhạc đã được mở khi nào không hay. Nhưng cũng đủ biết ai làm khi các ả kia đang cười hả hê chúng tôi. May mắn thay, chúng tôi lấy lại bình tĩnh cho nhau và làm chủ được tình hình hiện tại.

"Keobi naseo shijakjocha

An hae bwaht-damyeon

Keudaen tudeoldaeji mara jom..."

( The boys ¤ SNSD)

Chúng tôi không như họ, màn vũ đạo "khó nhằn" siêu đỉnh hơn rất nhiều. Đặc biệt, nét tinh khôi của chúng tôi luôn là điểm thu hút mà hướng đến khán giả. Sân khấu trình diễn của nhóm luôn toát lên được sự quyến rũ và khí chất độc nhất không lẫn vào đâu được. Những bước chuyển đội hình mạnh mẽ, độc đáo nhưng không kém phần điêu luyện đã bộc lộ đúng bản chất của các thành viên. 

- Họ nhảy giỏi quá chị - Thu nói với Nhung.

- Chúng ta đã quá xem thường rồi - Nhung tỏ ra dè chừng.

- Vẫn theo kế hoạch rồi chứ? - Nhung hỏi.

- Chị đừng lo mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi.

- Để xem các cô mạnh miệng tới đâu.

* CHỖ CỦA TỤI HẮN

- Wao! - Kiệt choáng ngợp với màn nhảy đẹp mắt.

- Họ là ai vậy nhỉ cái gì cũng giỏi nhề!! - Vương thán phục.

- Ngày càng thú vị rồi đây! - Tịch Bác cười nham hiểm.

Kết thúc bài hát là một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng.

- Hay, hay lắm - Tịch Bác vỗ tay khen ngợi.

- Anh xem thường quá rồi!!! - Ru khoanh tay trước mặt.

- Cuối cùng các cô là ai? - Minh hỏi.

- Chúng tôi không phải là người nổi tiếng cũng chẳng phải là người siêu phàm chỉ đơn giản là chúng tôi đến đây để theo đuổi ước mơ, không nhằm mục đích nào khác nên các người đừng có lo chuyện bao đồng nữa - Rô trả lời.

Bỗng cô hiệu trưởng lên tiếng:

- Thôi nào! Thi chút cho vui được rồi. Bây giờ cô muốn xem những tiết mục khác để chứng tỏ lớp nào đứng nhất nhé!

- Dạ thưa cô nhưng em muốn biết nhóm nào chiến thắng vậy ạ? - Su hỏi.

- Có cần thiết không?

- Dạ rất cần thiết - Su nhìn Nhung chờ đợi kết quả.

- Vậy chỉ cần nhóm BoyFress biểu quyết được rồi.

- Được được á cô - Nhung hí hửng kêu lên.

- Vậy thì khỏi biểu quyết chúng tôi chọn nhóm cô - Tịch Bác lấy tay Ru giơ lên không cần suy nghĩ.

- Ơ... - Cô có chút đỏ mặt.

- Các anh... - Nhung quay sang hỏi những người còn lại.

- Tôi cũng vậy.

- Không ý kiến.

Họ lần lượt đồng tình...

- Hừm đi thôi - Nhung và Thu bực bội không nói gì nữa rời đi.

Buổi lễ vẫn tiếp tục được bắt đầu...

- Chúng ta chuẩn bị đón chào một tiết mục hát của lớp 12A3 thôi nào!!!! - MC vui mừng nói.

Cứ thế, những màn độc đáo của các lớp được diễn ra...

- Các bạn có mong chờ đến màn tiếp theo không nè? Không để các bạn đợi lâu sau đây là tiết mục nhảy hiện đại của lớp 12A1!!!

"Uri eomman maeil

Naege malhaesseo

Eonjena namja joshimharago

Sarangeun machi..."

( Playing the fire ¤ Black Pink?)

Bỗng... cả dàn âm thanh và ánh sáng từ trên từ từ nhích xuống và... rơi theo khoảng không gian...

- KHÔNGGG!!! - Mun hét thất thanh.

- Ý!!!!!

Chuyện gì đã xảy ra với Ý? Những bí mật gì sẽ được tiết lộ? Liệu họ có vượt qua được tất cả? 

Cho đến tuổi này rồi, cũng chẳng muốn lấy lòng ai nữa. Ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì ở. Cả bạn bè cũng vậy, mệt mỏi thì cách xa một chút. Lấy lòng người ta, chẳng thà làm bản thân vui vẻ còn hơn. Thà cô đơn, chứ không dối lòng. Thà nuối tiếc chứ không tạm bợ...

- Nhật Ký -

Nếu đã tìm được sự chân thành thực sự thì hãy chấp nhận đánh cược để cho dù tuổi xuân có mất đi cũng không thấy hối hận. Còn nếu không thì hãy cứ cho phép bản thân được kiêu hãnh, được sống hết mình với tuổi thanh xuân ấy đi...