Từng Thấy Sóng Thần Nhưng Chưa Từng Thấy Nụ Cười Của Em

Chương 72: Không từ mà biệt



Editor: Darlingggg

Beta: Las

Bởi vì anh dùng một biện pháp đặc biệt để trừng phạt cô, nên bữa tối của họ trễ gần một giờ.

Sau bữa tối, gần chín giờ.

Lúc chín giờ, mưa đã tạnh.

Xem ra ngày mai toàn bộ dân chúng thành phố Cape Town sẽ được nghênh đón ánh mặt trời.

Đêm nay, Qua Việt Tú cảm thấy mình đặc biệt dính người.

Quấn lấy Tống Du Liệt không để cho anh làm việc, còn bắt anh cùng xem video <Một khắc vui vẻ> với mình, chờ anh xem video cùng cô, cô lại không muốn xem nữa, bởi vì, quả mâm xôi ngọt ngào của cô thật đẹp trai, sống mũi anh là sự kết hợp hoàn hảo của hai dòng máu Á-Âu, độ cao và thẳng rất hoàn mỹ, quan trọng nhất là khí chất. Người ngồi ở đó vừa lịch lãm và tinh tế, gương mặt này khi chìm vào khát vọng ái tình thì biến thành một 'dung nhan tuyệt thế' bước ra khỏi rừng cây, chuyên quyến rũ các cô gái lên núi với mình, thật hư hỏng.

Thật là hư hỏng.

Gò má đỏ ửng, kề vào tai anh, hà hơi: "Đêm nay tới phòng em hay là đến phòng anh?"

Anh nhìn cô, ánh mắt kia...., quát nhỏ: Cái người phụ nữ này, em là sắc quỷ đầu thai sao?

Rõ là, tối qua anh cũng nói như vậy.

Mười rưỡi, như ý muốn, anh bế cô về phòng.

Ôm cô mở cửa phòng anh ra

Rất nhanh, căn phòng chìm vào bóng tối.

Cho dù anh đã nói trước là "chỉ đơn thuần là ngủ" nghe có vẻ xuôi tai lắm, nhưng chỉ cần tắt đèn một cái, nhất định sẽ xé quần áo cô nát bét, nhưng.... hình như bây giờ, họ đúng chỉ đơn thuần là ngủ, vừa mới về đã nóng nảy muốn cô đã trở thành trò cười trong bữa tối hôm nay, cô không ít lần cười nhạo anh, dù sao thì quả mâm xôi ngọt ngào của cô cũng chỉ mới hai mươi tuổi, cũng có tôn nghiêm mà mình muốn bảo vệ, vậy thì chờ chút vậy, tin rằng không quá năm phút sau, anh sẽ bổ nhào lên cô.

Năm phút sau, anh vẫn chưa nhào tới.

Qua Việt Tú thừa nhận, cô chờ có chút không kiên nhẫn, hơn nữa, trong lòng ít nhiều cũng thấy không phục, cái tên này, bây giờ anh đang ôm "ôn hương nhuyễn ngọc" trong lòng đấy. Vì vậy, cô uốn éo thắt lưng, hành động này đã rước lấy lời cảnh cáo của anh, không phải câu "Còn động đậy nữa tự gánh hậu quả." mà là: Qua Việt Tú, sáng mai anh phải đến công ty sớm.

Hỏi anh đến công ty sớm làm gì.

"Phải xử lý một số việc xong trước thời hạn, cuối tuần này mình đi du lịch." Anh hôn lên mái tóc cô.

Vì vậy, cô yên lặng trở lại.

Cũng không nhúc nhích nữa.

Trong bóng đêm.

"Qua Việt Tú."

"Ừm."

"Còn nhớ lần trước anh đã nói gì với em không?"

"Gì cơ?"

"Lần này, Qua Việt Tú còn chạy khỏi Tống Du Liệt nữa, Tống Du Liệt thật sự sẽ hẹn hò với một cô gái đáng yêu chân thành." Lời nói lúc đó thật nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng giống như một buổi sáng nào đó, anh dỗ tỉnh cô dậy ăn sáng.

Mang giọng điệu như vậy mà nói với cô, thật sự đáng ghét.

Co chân lên đá anh, anh để mặc cho cô đá, sau mười mấy phát Qua Việt Tú cảm thấy không còn thú vị nữa, dứt khoát chiếm chăn của anh, anh bảo cô đừng lộn xộn, cô càng lộn xộn hơn, rất nhanh, câu "Đừng lộn xộn" trong miệng anh phát ra run run, nhưng chỉ là run run mà thôi, lực chưa đủ mạnh sao? Bây giờ lúc cô cù léc anh, không chỉ không bị nôn khan, mà còn nắm được một bí quyết nhỏ, thời cơ đến thì vận dụng hợp lý những điều trên và bí quyết nhỏ đó, qua mấy hiệp, Qua Việt Tú đã nhận được câu "Qua Việt Tú, còn động đậy nữa tự gánh hậu quả." như ý nguyện.

Nửa đêm, ngăn kéo tủ đầu giường lại được mở ra, đêm nay, ngăn kéo để chiếc hộp hình vuông nhỏ kia đã được kéo ra hai lần. Trong màn đêm thâm trầm, trong tiếng hít thở đều đều, Qua Việt Tú mở mắt nhìn trần nhà, mãi cho đến khi đôi mắt vừa mỏi vừa nhức mới nhắm lại.

Lúc nhắm mắt lại, thật kỳ lạ, cô chảy nước mắt.

Thế này là thế nào, cô đâu có chuyện gì không vui.

Ánh bình minh xuyên qua rèm cửa sổ, giống như xuyên qua một lớp màng lọc, như sương mù trong rừng, tầng sương đó rơi trên mái tóc đen nhánh của người phụ nữ.

Người phụ nữ nhắm mắt lại, đường cong của ngũ quan hài hòa, xinh đẹp, khuôn mặt an tĩnh.

Cuối cùng, vẫn đi đến bước này.

Tướng ngủ của cô thì không ai dám khen, đưa tay kéo cao chiếc chăn đã bị cô đạp xuống tận eo, cơ thể nằm cạnh anh dưới ánh bình minh nhàn nhạt sáng rạng ngời, hôm qua anh phải cố lắm mới nhịn không muốn cô thêm lần nữa, lần đòi hỏi quá độ đêm qua đã khiến cô lên cầu thang không nổi, không, là đêm hôm trước.

Cười...

Kéo chăn đến bả vai cô vẫn còn cảm thấy chưa an toàn, bả vai hở ra thứ tròn trịa kia khiến người ta liên tưởng đến những suy nghĩ bậy bạ, dứt khoát kéo chăn lên thật cao.

Lần này, có thể đường đường chính chính ngắm cô rồi.

Giờ phút này, chắc hẳn là thuở thiếu thời anh chưa bao giờ từng nghĩ đến.

Mà thời niên thiếu, chắc hẳn Qua Việt Tú cũng không nghĩ rằng, tương lai sẽ có một ngày nào đó, vào một buổi sáng nào đó, Tống Du Liệt sẽ tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt của Qua Việt Tú.

Từng bị coi là hình bóng ác mộng, rốt cuộc không biết đã thay đổi từ bao giờ, trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Dáng vẻ mặt mũi này rất hợp gu của anh, chóp mũi thẳng cũng xem như hợp gu, mặt cũng vậy, ánh mắt rơi trên môi cô, khiến anh lúc nào cũng muốn hôn lên nó lại càng không biết nó tuyệt đến mức nào?

Quan sát tỉ mỉ, anh không thể tìm được điểm nào trên khuôn mặt khiến anh không hài lòng.

Vậy thì.....vậy thì cứ như vậy đi.

Cứ như vậy, hai người chung sống bên nhau, quần áo để chung một tủ, cốc đặt cùng một chỗ, mỗi ngày chỉ cần ngẩng lên là nhìn thấy nhau, mỗi tối đều ngủ cùng nhau, tối thứ bảy có thể làm nhiều lần hơn chút. ☺

Vậy thì, cứ quyết định như vậy đi.

Quyết định này có thể biến anh trở thành một gã bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, quyết định này.....có thể đem đến cho anh biết bao tai tiếng, cùng với đó là những lời chỉ chỏ sau lưng.

Nếu gặp những người đó, anh sẽ ôm lấy bả vai Qua Việt tú, nói với họ rằng: "Mỗi ngày có một người phụ nữ xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt các người, có thể không suy nghĩ bậy bạ(*) sao?" Lời này không phải là để dập tắt miệng lưỡi và ánh nhìn của bọn người đó, mà lời này là để dỗ Qua Việt Tú vui vẻ, khiến Qua Việt Tú hãnh diện.

(*): từ gốc là 想入非非: thành ngữ, ý chỉ suy nghĩ thoát ly hiện tại, cũng có nghĩa là suy nghĩ bậy bạ (cre: baidu)

Con nhỏ điên rất cần được khen ngợi, cần sự kiêu ngạo mù quáng, những điều này có thể khiến cho cô cực kỳ vui vẻ

Nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô.

Tống Du Liệt muốn mua trang sức cài lên mái tóc đen nhánh của cô, hoa tai, muốn cô mặc quần áo giày dép anh mua, trong tay xách chiếc túi mà anh mua cô cho.

Suy nghĩ một lát, Tống Du Liệt quyết định bỏ hoa tai, rất lâu trước đây, anh đã từng vì một đôi hoa tai mà khiến cô tổn thương.

Qua Việt Tú thù rất dai.

Tại sao lúc ấy lại mua hoa tai cho cô gái kia, Tống Du Liệt cũng không biết, có lẽ theo chỉ dẫn trong sách vở, hoặc là những đoạn phim điện ảnh, hay là những câu khiêu khích của đám bạn học.

Mà, giờ phút này, Tống Du Liệt lại biết rất rõ vì sao mình muốn mua trang sức cài lên mái tóc Qua Việt Tú.

Không đơn giản chỉ là thích.

Thích, và cũng là yêu.

Giống như bây giờ, nhìn sắc trời đang thúc giục anh, ánh mắt dời khỏi khuôn mặt của cô ấy, hôm nay còn một đống việc đang chờ anh xử lý, công việc tối qua chưa xử lý được cũng dồn đến hôm nay, lượng công việc càng ngày càng tăng, mà anh không có thời gian.

Nhưng, ánh mắt anh vẫn dính trên người cô, thậm chí còn muốn hôn muốn ôm muốn sờ, còn muốn khiến cho cô nước mắt lưng tròng, có trời mới biết lúc nước mắt cô rưng rưng nhìn anh mê người biết bao nhiêu, rõ ràng đã là một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi rồi mà như đứa con nít, chỉ muốn hôn muốn dỗ dành cô, anh đi họp, đi công tác cùng đối tác, đi ăn những bữa tiệc thương vụ, đi quản lý chiến lược doanh nghiệp.... chỉ cần có Qua Việt Tú.

Chỉ cần có Qua Việt Tú, cảm giác mãnh liệt muốn chiếm giữ làm của riêng mình khẳng định có liên quan rất nhiều đến thích, sự yêu thích này hẳn đã nâng cấp thành Yêu.

Yêu, tôi đã yêu rồi, đắm chìm trong tình dục, say đắm trong tình yêu, và còn quyến luyến không rời.

Cho nên, lần này Qua Việt Tú đừng chạy trốn khỏi Tống Du Liệt nữa.

Ánh mắt dời khỏi khuôn mặt cô, đến phòng vệ sinh.

Nếu lần này, Qua Việt Tú lại chạy trốn khỏi Tống Du Liệt lần nữa.

Anh sẽ bắt đầu hẹn hò với những cô gái khác, trong số những cô gái đó, một người sẽ cùng anh nắm tay nhau vào lễ đường, để nảy sinh thiện cảm với một người khác phái cũng không khó.

Mẹ nói rằng, có đôi khi thiện cảm trái lại còn bền lâu hơn tình yêu cuồng nhiệt.

Thiện cảm có thể bảo đảm không bị những buồn vui thất thường của đối phương dẫn dắt, khi dắt tay nhau đi dạo công viên trong lòng lại bình tĩnh, chớp mắt, đến tuổi trung niên, rồi biến thành người già, khi hồi tưởng lại, những năm tháng bầu bạn bên nhau chưa từng một lần đỏ mặt.

Mẹ nói, trên trái đất này hơn nửa số vợ chồng duy trì kiểu sống chung như vậy.

Vậy thì cứ như vậy đi.

Nếu lần này Qua Việt Tú còn rời bỏ Tống Du Liệt, vậy thì cứ như vậy đi.

Cũng chỉ là anh lựa chọn từ bỏ con đường gian nan, chọn đi trên con đường bằng phẳng mà thôi, mọi chuyện đến đây là chấm dứt.

Như thường ngày khi thức dậy, cô lại thực hiện trình tự các bước trong khoảng thời gian sống trong căn nhà này, dọn dẹp vệ sinh, dọn dẹp tủ lạnh.

Lúc dọn dẹp tủ lạnh, Qua Việt Tú còn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bộn bề trong công việc, sau trận mưa lớn, mảnh vườn hoa nát bét, hệ thống vườn rau cũng cần phải kiểm tra lại, hôm nay còn phải dọn dẹp phòng khách, lúc nghĩ về những thứ này, não cô thậm chí còn loáng thoáng nhớ đến muốn mặc quần áo gì khi đi du lịch cùng Tống Du Liệt, có lẽ, cô phải đến cửa hàng quần áo mua vài bộ, cô muốn ăn mặc thật xinh đẹp để cùng anh đi du lịch.

Sau đó, Qua Việt Tú thấy ngay một bản tin: Cố vấn tối cao của Quỹ tiền tệ thế giới ngài Hạ Tri Chương thông qua trợ lý của mình tuyên bố rằng sẽ không cạnh tranh vị trí cố vấn tối cao của Quỹ tiền tệ thế giới nhiệm kỳ sau nữa, và bởi vì lý do sức khỏe, ông sẽ cân nhắc năm sau từ chức vị trí cố vấn tối cao của Quỹ tiền tệ thế giới.

Mấy tin tức ít ỏi đó đã leo lên đầu bảng tin tạp chí tài chính thế giới.

Quỹ tiền tệ thế giới, ngân hàng thế giới là hai trụ sở tài chính lớn trên toàn cầu, hai tổ chức lớn này khống chế huyết mạch của nền kinh tế thế giới, nhưng để chống đỡ được hai tổ chức lớn sừng sững đứng trong tình hình kinh tế phức tạp mà không gục ngã là cả một đoàn đội phía sau.

Nói tới tổ chức Quỹ tiền tệ thế giới, rất nhiều nhà kinh tế đều có một câu cửa miệng trước sau như một: "Lần điều chỉnh tiền tệ này chúng ta lại được gặp ông lão Trung Quốc chưa bao giờ mặc comple."

"Ông lão Trung Quốc chưa bao giờ mặc comple" trong miệng những người này chính là Hạ Tri Chương.

Trong ba mươi hai năm qua, ông đã phục vụ cho Ngân hàng thế giới, cố vấn tối cao của Quỹ tiền tệ quốc tế, dưới nhiệm kỳ của Hạ Tri Chương, hết thế hệ này sang thế hệ khác lần đầu tiên tổ chức xuất hiện một gương mặt Trung Quốc, hơn nữa, trong thời gian nhiệm kỳ cố vấn tối cao quỹ tiền tệ thế giới, lúc đó Trung Quốc đã trở thành cổ đông thứ ba của quỹ tiền tệ, ông xuất hiện liên tục trên những hội nghị tài chính quốc tế, lý thuyết kinh tế do ông lãnh đạo đã trở thành khuôn mẫu cho các thương nhân học tập.

Bởi vì đối xử với mọi người hòa nhã, hơn nữa khi tham dự các hội nghị tài chính cũng không thường xuyên mặc quần áo trang trọng, nên một số bình luận viên khi nói về ông đã dùng câu "Ông lão Trung Quốc chưa bao giờ mặc comple" để gọi ông.

Thật ra thì Hạ Tri Chương cũng có mặc comple, nhưng rất ít.

Bởi vì trước kia đã từng làm ở Quỹ tiền tệ thế giới và Ngân hàng thế giới, thời kỳ nhậm chức đó cũng đã đạt được những thành tựu huy hoàng, cho nên "Ông lão Trung Quốc chưa bao giờ mặc comple" được cho là chìa khóa quan trọng xóa bỏ mâu thuẫn của tổ chức Quỹ tiền tệ thế giới với Ngân hàng thế giới.

Kèm theo bức tuyên cáo của trợ lý Hạ Tri Chương đưa ra sáng nay, rất nhiều bình luận viên kinh tế trước tiên đã phát biểu góc nhìn của mình trên mạng xã hội, câu được nói nhiều nhất chính là "Hai anh em nhà sắp đau đầu rồi."

Hai anh em trong miệng bọn họ chính là hai tổ chức Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ thế giới.

Hai tổ chức lớn cũng đăng bài lên trang web chính thức của mình, hy vọng đây là lời nói đùa của "Ông lão Trung Quốc chưa bao giờ mặc comple", nhưng rất nhanh, đã có người dãn link một bài báo đăng phỏng vấn bác sĩ của Hạ Tri Chương.

Sức khỏe của ông lão thực sự có vấn đề.

Có thể không có vấn đề sao? Một tháng ít nhất có hai mươi buổi tối đều phải ở ngoài, ở trong khách sạn, đỏ mắt trên những chuyến bay, cả đoàn xe có khi còn ăn ngủ ở ngoài trời, thật giống như ông đã hình dung: "Đống Đống, ông ngoại đang làm công việc giúp người khác trông coi ví tiền."

Lần này thì hay rồi.

Lần xuất hiện gần đây nhất của ông lão là từ hai mươi ngày trước, khi đó sắc mặt ông đã không được tốt.

Trước mắt, Hạ Tri Chương đang ở Pháp nhận phỏng vấn, trợ lý của ông cũng tiết lộ với truyền thông, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, ngài Hạ còn nán lại nước Pháp một khoảng thời gian, thời trẻ ngài Hạ từng đi du học Pháp, ở Pháp có nhà của ông, và những bạn già lâu năm, ông sẽ ở Pháp qua sinh nhật mới rời đi.

Một con chồn Meerkat chợt xông vào nhắc nhở Qua Việt Tú: Bây giờ cô không phải đang ở một trạm xe, hay một quán trọ xem tin tức, mà đang ở trong nhà Tống Du Liệt xem tin tức.

Công việc dọn dẹp còn chưa xong.

Đeo găng tay và đội mũ vào, Qua Việt Tú mở cửa sau phòng bếp.

Vườn hoa đúng là thảm không thể nhìn nổi.

Nhìn sắc trời, dọn dẹp vườn hoa là cả một việc lớn, khi sửa sang lại vườn hoa thì trời tối hẳn, Tống Du Liệt trở về, anh vừa trở lại, lại...lại một ngày nữa qua đi, ngày mai lại càng không nỡ ư? Không nỡ bỏ được sẽ lại bắt đầu viện cớ cho mình, ở phương diện viện cớ này Qua Việt Tú từ trước đến nay rất có sở trường.

Cứ như vậy từng ngày trôi qua, Qua Việt Tú sẽ thật sự trở thành một kẻ xấu.

Tháo găng tay, cởi mũ xuống.

Thẫn thờ bước đi.

Ở cửa, cô đứng ngập ngừng một hồi, trời không mưa, không chỉ không mưa mà còn xuất hiện những tia nắng nhàn nhạt.

"Còn chờ gì nữa?" Một âm thanh nói với cô.

Chân như mọc rễ vậy.

"Trời không mưa, còn chờ gì nữa?" Âm thanh đó tiếp tục.

Đúng vậy, trời không mưa, cô không còn lý do để ở lại chỗ này nữa.

Từ trước đến nay, Qua Việt Tú chỉ thuộc về chính bản thân mình.

Bước chân bắt đầu xê dịch.

Đầu óc cũng xoay chuyển cực nhanh.

Trở về phòng, tìm danh thiếp của sĩ quan trẻ tuổi hôm đó, nhanh chóng bấm số.

Nhanh bắt điện thoại đi, nhanh bắt điện thoại đi.

Điện thoại được nhận.

"Thưa anh, anh có thể xuất hiện trong vòng mười phút không?" cô hỏi anh ta

"Hả?"

"Xin anh mười phút nữa hãy xuất hiện ngay, tôi xin anh, tôi cần giúp đỡ." Giọng nói như chực khóc đến nơi.

Cúp điện thoại, không dám nhìn đến căn phòng kia.

Quần áo cũng không thay, cầm túi lên, mở cửa phòng, cúi đầu xuống cầu thang, vị sĩ quan trẻ kia đảm bảo với cô sẽ nhanh chóng xuất hiện, giờ cô chạy ra quốc lộ thì vừa đủ thời gian.

Xuống cầu thang, cúi đầu đi đến cửa, chân bước qua cửa, xuống bậc thềm, nhớ ra mình chưa đóng cửa, quay trở lại, đóng cửa.

Tiếng đóng cửa vang lên, trong nháy mắt, nước mắt trào như mưa rơi.

Lần này, lần này!

Khi quả mâm xôi của cô bật đèn, không có Qua Việt Tú nữa.

Không có Qua Việt Tú mặc quần áo đen không buộc tóc, ngồi ở chỗ đó như một bóng ma nữa.

Có trời mới biết, cô thích mặc đồ đen, không buộc tóc, không bật đèn ngồi trước cửa sổ chờ anh quay về biết bao.

Thích cực kỳ.

Thích đến nỗi không thể chịu đựng nổi.

Mở cổng tường rào, xuyên qua những tán cây hình giá nến.

Cơ thể khi đã vượt qua từng bóng cây hình giá nến, bắt đầu chạy như điên.

Giống như buổi sáng hôm đó, Tống Du Liệt cũng chạy như điên trên đường như vậy.

Tống Du Liệt nói, lần này, nếu cô lại chạy trốn nữa, sẽ cưới vợ

Ngã xuống đất.

Mặt chôn sâu vào đầu gối, giống như đã dấn thân mình vào xoáy nước của biển sâu.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng còi xe vang lên.

Ngẩng đầu.

Một bóng người xuất hiện.

Là Tống Du Liệt.

Quả mâm xôi của cô đến ngăn cản không cho cô đi, quả mâm xôi ngọt ngào của cô có cách để ngăn cản không cho cô đi.

Vậy thì tốt quá.

Cứ như vậy, cô sẽ không cần phải rời khỏi nơi này, thành thật mà nói, căn phòng đó rất thuận mắt, nhà cũng thuận mắt, ở đó cái gì cũng thuận mắt, cô cũng rất thích quét dọn nhà cửa cho anh, thích ủi quần áo cho anh, thích làm cho anh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ.

Cô cười với bóng người kia.

"Thưa cô."

Đây là một giọng nói xa lạ.

Nụ cười đông cứng lại.