Tung Hoành Cổ Đại

Chương 267: Giống hệt nhau



Vân Thâm công chúa vừa đi, Gia Cát Minh lập tức nói với Mãn thúc: “Mãn thúc, lập tức đi thông báo cho Vương gia, nói Vân Thâm công chúa là Khanh Nhi.”

Mãn thúc nói: “Được, ta đi ngay đây!”

Tống Vĩnh Cung chạy đến tổng bộ Tào Bang giữa đêm khuya, nghe Gia Cát Minh nói Vân Thâm công chúa là Khanh Nhi, cũng vô cùng ngạc nhiên.

“Vậy thì không được, để Khanh Nhi ở trong cung thâm sâu, sẽ uy hiếp đến Hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu.” Tống Vĩnh Cung nói.

“Nhưng mà, thân phận của ả ta là Vân Thâm công chúa, Hoàng thượng cũng đã hạ ý chỉ, lễ sắc phong được cử hành vào ba ngày sau.” Tống Vĩnh Cung nhíu mày, không ngờ Khanh Nhi vẫn thật sự còn sống, còn dùng một cách như vậy để trở về.”

“Phong làm Quý phi sao?” Gia Cát Minh hỏi.

“Đúng vậy.” Tống Vĩnh Cung nghiến răng: “Vì muốn dẹp yên chiến tranh với Nam Chiếu, Hoàng thượng không thể không phong ả làm Quý phi, nhưng mà, không ngờ Nam Chiếu quốc này còn cấu kết với đám người Tống Vân Lễ, bây giờ Khanh Nhi một lòng muốn giúp Tống Vân Lễ đoạt vị, ả nhập cung, mọi người trong hậu cung đều không được yên ổn.”

Ôn Yến lại có thêm một nỗi lo nữa.

Nếu như Khanh Nhi chỉ đơn thuần đến để trả thù cô thì không sao, nhưng nếu như ả giúp Tống Vân Lễ đoạt vị, vậy thì, ả sẽ ra tay với Kỳ trước, một khi Hoàng đế xảy ra chuyện, vậy người quản lí hậu cung là ai? Đương nhiên là Quý phi ả rồi, dù sao, Thái hậu bệnh nặng, không thể quản lí mọi chuyện.

Hơn nữa, Ôn Yến còn lo lắng hơn về việc nếu như Vĩnh Kỳ xảy ra chuyện, tính mạng của Thái hậu sẽ gặp nguy, hai anh em sinh đôi lúc này đang ở trong cung, còn không phải do ả tiện tay xếp đặt sao?

Đây là mục đích cuối cùng của bọn họ sao? Loading...

Khó khăn kết thành đồng minh với Nam Chiếu, lại phong Khanh Nhi thành công chúa gả đến đây, nếu như không phải dự tính như vậy, thì mọi chuyện quả thật khó đoán.

Không được, hậu cung nhất định phải có một Hoàng hậu, nếu không, không có cách nào có thể khống chế Khanh Nhi.

Nghĩ đến đây, cô hỏi Mãn thúc: “Mãn thúc, Môn Chủ của Phi Long Môn, các triều đại trước đây đều là do Hoàng hậu hoặc Hoàng Thái Hậu làm, có phải vậy không?”

“Đúng vậy!” Mãn thúc không biết vì sao cô lại hỏi như vậy, đây là chuyện mà cô đã biết rõ.

“Mọi người đều biết ta là Quý phi của Tiên Đế, vậy thì, ta còn có thể dùng thân phận Môn Chủ của Long Phi Môn để gả cho Hoàng đế không?” Ôn Yến hỏi tiếp.

Môn thúc khẽ ngơ ra: “Chuyện này cũng không phải không thể, nhưng mà, văn võ trong triều, nhất định sẽ có người phản đối.”

“Đúng vậy, mọi người đều biết, thân phận bây giờ của ngươi là Quý phi của Tiên đế.” Tống Vĩnh Cung phiền muộn nói.

Mãn thúc xua xua tay: “Thật ra nếu để mà nói, văn võ trong triều cũng không thể phản đối, chỉ là, phải lấy được di chỉ của Thái tổ.”

“Di chỉ?” Ôn Yến chưa từng nghe về chuyện này: “Nội dung của di chỉ là gì?”

“Nói trắng ra, chỉ là di chỉ của chủ môn Phi Long Môn đầu tiên truyền lại, vì muốn ứng phó được tình huống giống như những lúc này, chỉ cần đưa được di chỉ ra, chủ nhân của Phi Long Môn có thể có bất cứ thân phận nào, làm chủ hậu cung, cho dù hậu cung đã có Hoàng hậu rồi, Hoàng hậu cũng sẽ phải nhường lại.”

“Bá đạo vậy sao?” Gia Cát Minh nghi ngờ hỏi.

Mãn thúc giải thích: “Đây là sự huyền diệu của thân phận Môn Chủ Phi Long Môn đối với triều đình hoàng thất, có ý nghĩa đặc biệt, cũng có những quy tắc dành riêng cho Phi Long môn, Môn Chủ Phi Long Môn, nắm trong tay hậu cung, cũng có nghĩa là, nếu như Môn Chủ Phi Long Môn là Hoàng hậu, vậy thì đến cả Hoàng Thái Hậu cũng phải nghe theo lệnh. Vì vậy, nếu như ngươi muốn dùng thân phận Môn Chủ Phi Long Môn gả cho Hoàng thượng, vậy cũng có nghĩa là thân phận Quý phi trước kia, phải xóa bỏ.”

“Nhưng mà, làm thế nào mới có thể lấy được di chỉ của Thái tổ?” Gia Cát Minh hỏi.

“Di chỉ của Thái tổ trong Hoàng lăng, muốn lấy được di chỉ ra, bắt buộc phải vào Hoàng lăng, nhưng điều này phạm phải đại kỵ.” Mãn thúc nói.

“Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác sao?” Ôn Yến không kìm chế được sự thất vọng hỏi.

“Chỉ có thể mặc kệ ý kiến của mọi người, thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ, Môn Chủ Phi Long Môn bắt buộc phải là Hoàng hậu hoặc Hoàng Thái Hậu, chỉ là bây giờ bọn họ ức hiếp Người vì chưa tiếp nhận chính thức Phi Long Môn, lại thêm việc mấy năm nay Phi Long Môn hoạt động rất ít, khiến cho bọn họ có một loại ảo giác rằng Phi Long Môn đã rời khỏi hoàng thất.”

“Vậy thì nói cho bọn họ biết.” Tống Vĩnh Cung nói.

“Thông báo, cũng chỉ là lời nói từ miệng truyền ra, có tác dụng gì chứ.” Mãn thúc có chút khó xử: “Nhưng mà, lời răn dạy của tổ tiên Phi Long Môn là Phi Long Môn không thể xuất hiện khi mà thế cục của triều đình chưa xảy ra rối ren, điều này là vi phạm tổ chế.”

“Bây giờ chưa đủ rối ren sao?” Tống Vĩnh Cung hỏi.

“Đó là những gì chúng ta biết, người trong triều không ai biết.” Mãn thúc nói.

“Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, vậy phải làm sao?” Ôn Yến có chút lo lắng: “Nếu như Khanh Nhi bước vào hậu cung, chắc chắn sẽ uy hiếp đến Hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu, đây là mục đích của bọn họ, làm loạn hậu cung trước, sau đó mới làm loạn triều chính, bọn họ sẽ xâm nhập vào mối quan hệ liên minh giữa chúng ta với Nam Chiếu, Tống Vân Lễ sẽ nhân lúc đang loạn đăng cơ…”

Cô cũng không dám nói tiếp nữa, trước kia mọi hành động của bọn họ đều bị Khanh Nhi và Tống Vân Lễ ngầm tính kế, cho dù Kỳ phòng bị trước cho hậu cung, cũng không thể đề phòng nổi.

Mọi người đều biết chuyện mà Ôn Yến nói là sự thật, Khanh Nhi vào cung, sẽ làm loạn hậu cung trước, muốn khống chế được Khanh Nhi, cách tốt nhất là để Ôn Yến vào cung.

Mọi người đều cùng đường hết cách, Mãn thúc đột nhiên vỗ đùi: “Không đúng, Môn Chủ Phi Long Môn vốn dĩ có thể ở hậu cung, không cần gả cho Hoàng thượng, Môn Chủ có thể trực tiếp vào hậu cung, hơn nữa, với thân phận Môn Chủ Phi Long Môn, có thể tạm thời nắm giữ phượng ấn.”

Gia Cát Minh đứng bật dậy: “Có thể như vậy sao? Phượng ấn không phải là chỉ có Hoàng hậu hoặc Hoàng Thái Hậu mới có quyền quản hay sao?”

Gương mặt Mãn thúc trở nên vui mừng nói: “Giống như những gì ta nói ban nãy, Môn Chủ Phi Long Môn, quyền lớn hơn so với Hoàng hậu và Hoàng Thái Hậu, vì vậy, Môn Chủ có thể nắm giữ phượng ấn.”

“Vậy Ôn Yến ở trong cung là thân phận thế nào?” Gia Cát Minh vẫn có hơi không hiểu: “Cũng không thể cứ mãi vô danh vô phận chứ?”

Tống Vĩnh Cung đã hiểu rõ, ông nói: “Không có danh phận cũng không sao, Phi Long Môn là Hoàng hậu triều Thái tổ sáng lập lên, đại biểu cho Hoàng hậu của Thái tổ, uy nghiêm không cần nói cũng biết, nàng ấy chỉ cần dùng thân phận Môn Chủ Phi Long Môn, ở trong cung là được.”

“Không sai, ban đầu khi sáng lập Phi Long Môn, Thái tổ từng hạ ý chỉ, Phi Long Môn có thể giám sát Hoàng đế, Môn Chủ có thể dùng lí do giám sát Hoàng đế để vào cung ở, hơn nữa còn có thể nắm giữ phượng ấn.” Mãn thúc nói.

“Ta hiểu rồi.” Gia Cát Minh gật đầu, nhìn Ôn Yến: “Thế nào? Như vậy xem ra, nàng thật sự phải trở về cung rồi.”

Ôn Yến noi: “Cho dù ta có vào cung, hai đứa trẻ vẫn còn ở trong cung, không thể để Khanh Nhi có cơ hội lợi dụng.”

“Được, bản vương lập tức vào cung, nói với Hoàng thượng chuyện này, Hoàng thượng chắc sẽ rất vui mừng.” Tống Vĩnh Cung nói.

“Không cần phân tích nhiều quan hệ lợi hại cho chàng nghe làm gì, chỉ cần nói ta muốn vào cung dưỡng bệnh là được.” Ôn Yến nói.

“Yên tâm, bản vương có chừng mực.” Tống Vĩnh Cung nói.

Tống Vĩnh Cung nói xong, liền rời đi.

Ôn Yến khẽ xoa xoa mi tâm, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến mọi người đều có chút trở tay không kịp.

“Đều trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn nghĩ ngợi cẩn thận xem sao.”

Mãn thúc cũng cáo lui: “Vâng, đêm nay thuộc hạ sẽ trở về Phi Long Môn một chuyến, điều động ít nhân thủ.”

Ôn Yến “ừ” một tiếng: “Đi đi!”

Gia Cát Minh dặn dò Vạn Lương: “Chăm sóc tốt cho chủ nhân của mấy người, ta cũng trở về đây.”

“Gia Cát…” Ôn Yến lên tiếng giữ chàng lại, do dự một lúc, hỏi: “Chuyện của Khanh Nhi, ngươi có cảm thấy kì lạ hay không?”

“Ý nàng nói là ả ta tự mang hài cốt của mình đến, rồi dung mạo của ả không khác gì so với trước đây, là vậy sao?” Gia Cát Minh đương nhiên biết cô đang nghi ngờ điều gì.

“Đúng vậy, nếu là nói mượn xác hoàn hồn, vậy thì ả chỉ có thể sống dựa trên một thân thể khác, trên thế giới này lại trùng hợp đến mức có hai người giống hệt nhau hay sao?”