Tung Hoành Cổ Đại

Chương 212: Phạt chép



Trong cung của Hoàng Thái hậu.

Tống Vĩnh Kỳ chính thức hạ lệnh, không cho phép phi tần hậu cung đến làm phiền Hoàng Thái hậu dưỡng bệnh.

Hậu phi tự nhiên sẽ có nghi ngờ nhưng Tống Vĩnh Kỳ không hề quan tâm, sau khi hạ lệnh cấm, Dung Quý Thái phi chỉ thở dài, sau đó cũng không làm chuyện độc ác nữa.

Cặp song sinh sau khi ăn sáng xong từ sớm thì được Tiểu Thiển dẫn qua, đêm qua Tiểu Thiển sau khi biết cặp song sinh này là con của Ôn Yến thì kích động khóc đến nửa canh giờ.

Nghe được Dung Quý Thái phi nói đều nàng ta đi hầu hạ tiểu chủ tử thì càng vui mừng, luôn truy hỏi Ôn Yến lúc nào có thể vào cung.

Hoàng Thái hậu hiện nay tinh thần đã tốt lên nhiều rồi, từ sau khi phục dụng thuốc, Lam Ngự y luôn ở trong điện quan sát khiến Hoàng Thái hậu rất không vui, tóm lại luôn xua tay đuổi Lam Ngự ý ra ngoài.

Lam Ngự y mỗi lần như thế đều mỉm cười nói: “Thần không thể rời khỏi Hoàng Thái hậu được, nếu để Ôn đại phu biết chỉ sợ sẽ mắng thần.”

“Ngươi ở đây rất chướng mắt ai gia, không giờ khắc nào không nhắc ai gia sắp chết rồi.” Hoàng Thái hậu lại nói.

Tống Vĩnh Kỳ vừa bước vào trong tẩm điện, nghe thấy lời này của Hoàng Thái hậu thì cười nói: “Mẫu hậu nếu như cảm thấy hắn chướng mắt thì chuyển chiếc ghế của hắn đến góc điện là được.”

Lam Ngự y thấy Tống Vĩnh Kỳ đến thì vội vàng bước tới hành lễ, rất biết ơn trước sự tương trợ của Hoàng đế: “Hoàng thượng đã đến rồi.”

Tống Vĩnh Kỳ phất tay: “Đi đi, làm theo lời trẫm nói.”

Lam Ngự y nói: “Vâng, thần đến góc điện ngồi.” Loading...

Nói xong thì hắn chuyển cái ghế đi đến góc Tây Bắc trong điện, góc này vừa hay có thể quan sát tình hình của Hoàng Thái hậu.

Ôn đại phu kêu hắn quan sát phản ứng sau khi dùng thuốc của Hoàng Thái hậu cho nên hắn không dám lơ là, phương thuốc của Ôn đại phu kê hắn đã nhìn qua thì thấy có chút đặc biệt, nhìn thì không liên quan, thậm chí không có dược liệu bổ máu.

Nhưng hắn biết Ôn đại phu sẽ không tùy tiện dùng thuốc, nàng làm như vậy nhất định là có lí do.

Đặc biệt, nàng còn viết một câu trong phương thuốc, sau khi sắc thuốc xong thì bỏ mấy giọt rượu vào thuốc, hơn nữa mỗi một canh giờ cho Hoàng Thái hậu dùng một ly rượu thuốc.

Tuy không biết nguyên nhân dùng thuốc nhưng hắn thấy Hoàng Thái hậu hôm nay tinh thần quả thật đã tốt hơn một chút.

Nhất là bà ta ngồi cả nửa canh giờ rồi mà chưa nói đau đầu, đây chính là bước tiến triển rất lớn.

Ho khan hình như cũng giảm đi một ít, trước đây mỗi lần ho khan đều không thể nhanh chóng dừng lại được, bây giờ ho cũng nhiều nhưng không có nghiêm trọng như trước nữa.

“Kinh Mặc và Trọng Lâu đâu?” Tống Vĩnh Kỳ nhìn bốn phía mà không thấy cặp song sinh: “Tiểu Lộc Tử không phải nói hai đứa nó từ sớm đã qua đây rồi sao?”

Hoàng Thái hậu nhìn hướng tấm bình phong: “Đang ở đằng sau chép đó, nói không chép xong thì không ra.”

Giọng của bà ta rất buồn bực, cặp song sinh mặc dù đến đây từ sớm nhưng không có cùng bà ta nói được mấy câu thì kêu Bát Nương chuyển cho chúng một cái bàn, lấy cái gì đó rồi bắt đầu bận rộn.

Bà ta đã đợi rất lâu cũng không đợi đến lúc nói chuyện với cháu nội.

Tống Vĩnh Kỳ ngạc nhiên đi qua, quả nhiên thấy sau tấm bình phong hai đứa nhóc đang cúi đầu chép.

Tống Vĩnh Kỳ tiến lại gần nhìn, tụi nhóc đang chép chính là Thiên Tự Văn, nhìn thấy chữ của hai đứa nhỏ tuy còn non nớt nhưng cũng ngay ngắn, cứng cáp, chẳng quá chỉ là đứa bé bốn tuổi rưỡi có thể viết được chữ như này là rất giỏi rồi.

Tống Vĩnh Kỳ có chút tự hào, đây là con của chàng.

“Đừng chép nữa, ra ngoài cùng cha nói chuyện.” Tống Vĩnh Kỳ nói.

Kinh Mặc ngẩng đầu lên, mếu máo nói: “Cha, mẫu thân tối nay sẽ trở về, trước khi mẫu thân về chúng con nhất định phải chép xong, chép không xong ngày mai sẽ tăng gấp đôi.”

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Trọng Lâu: “Mẫu thân không phải phạt tỷ tỷ chép thôi sao? Sao con cũng chép?”

Trọng Lâu giống như người lớn mà khẽ thở dài: “Cha, người đâu phải không biết tính tình của mẫu thân, mẫu thân kêu tỷ tỷ chép, nếu như con không giúp khi mẫu thân trở về sẽ nói con không hiểu tôn trọng giúp đỡ huynh đệ tỷ muội, đến lúc đó con không chỉ chép một phần.”

“Bá đạo như vậy sao?” Tống Vĩnh Kỳ nhếch khóe môi, làm ra dáng vẻ căm thù như địch.

Trọng Lâu giống như tìm được tri âm, để bút xuống nói: “Bá đạo như này cũng không phải ngày một ngày hai, trong nhà, con và tỷ tỷ cái gì cũng nghe theo mẫu thân, không nghe lời thì bị phạt, hoặc không cho ăn cơm, hoặc đánh cho một trận, hoặc chép phạt, rõ ràng đều là người một nhà hà tất phải như thế chứ? Không phải chỉ là ăn của mẫu thân một cân gạo thôi sao? Phạt như này quá ức hiếp người mà?”

Tống Vĩnh Kỳ nghe mà cực kỳ vui: “Trọng Lâu, lời này con học ở đâu?”

“Đường ca của Tiểu Tam Tử nói, đường ca của Tiểu Tam Tử sống ở nhà của Tiểu Tam Tử, nương của Tiểu Tam Tử không thích hắn, đánh hắn ăn hiếp hắn, mỗi lần hắn đến tìm mẫu thân, đều sẽ nói như vậy.” Trọng Lâu nói.

Tống Vĩnh Kỳ xoa đầu của Trọng Lâu: “Được rồi, đợi mẫu thân về cha thay hai đứa cầu tình, không chép nữa.”

Tống Vĩnh Kỳ vốn tưởng tụi nhỏ sẽ rất vui mừng nhưng Trọng Lâu lại cầm bút lên: “Không được, nếu đã đồng ý với mẫu thân thì phải làm, còn phải làm tốt.”

Kinh Mặc đang “bận bịu ngập mặt” mà ngẩng đầu lên nói: “Đúng thế, mẫu thân nói, làm chuyện gì cũng phải làm cho tốt.”

Tống Vĩnh Kỳ hơi ngây ngươi, chẳng qua chỉ là đứa bé bốn tuổi rưỡi, vậy mà có tính tự giác như vậy? Ôn Yến, nàng sao giáo dục con cái được như vậy? Dạy ra được tụi nhỏ xuất sắc như này.

Xem ra, giáo dục con cái là một vấn đề lớn, chàng đường đường là phụ thân… được rồi, chàng mặc dù là phụ thân của hai đứa bé bốn tuổi rưỡi nhưng vẫn chưa một lần nghiêm túc suy nghĩ đến cái vấn đề này.

Có chút cảm động, có chút kích động.

Chàng nói: “Được, hai đứa từ từ chép, chép xong thì ra ngoài ăn đồ ăn.”

“Có đồ gì ngon để ăn sao?” Trọng Lâu đôi mắt phát sáng.

“Khi cha đến có kêu người chuẩn bị điểm tâm, đợi hai đứa chép xong thì có thể ăn rồi.”

“Quá tốt rồi.” Kinh Mặc vui vẻ, nói với Trọng Lâu: “Đệ đệ mau lên, chép xong thì có thể điểm tâm rồi.”

Trọng Lâu tiếp tục chép, vì để được ăn ngon cũng không phải dễ dàng gì.

Tống Vĩnh Kỳ trìu mến nhìn tụi nhóc, sau đó từ từ đi ra ngoài, không làm phiền chúng nữa, để chúng có thể mau chóng chép xong.

Chàng thật sự thích nhìn gương mặt mỉm cười khoái chí của chúng, nụ cười đó giống như ánh mặt trời rực rỡ, có thể xua tan cái lạnh u tối trên thế gian này.

Sau khi thấy chàng đi ra, Hoàng Thái hậu hỏi: “Thế nào? Còn chưa chép xong?”

“Sắp rồi!” Tống Vĩnh Kỳ nói.

Hoàng Thái hậu không kiên nhẫn nói: “Hay là cho người chép thay chúng, tụi nhóc còn bé như vậy sao có thể chịu nổi chứ?”

Tống Vĩnh Kỳ vội vàng ngăn cản: “Không, mẫu hậu, không được, tụi nhỏ bây giờ có thói quen tốt như vậy, nhất định phải để chúng kiên trì đến cùng, không được buông lơi, sau này có dạy cũng rất khó.”

Hoàng Thái hậu gật gật đầu: “Phải, chúng rất thông minh, Ôn Yến nhất định tốn không ít tâm tư dạy dỗ, ai gia không thể phá hỏng nỗi khổ tâm của nàng được.”

Bà ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bi thương của Dung Quý Thái phi, quan tâm hỏi: “Ngươi sao rồi? Có chuyện gì không vui?”

Dung Quý Thái phi hoàn hồn: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến An Nhiên và An Dật, An Dật… thì cũng thôi đi, nhưng An Nhiên năm nau mới có 8 tuổi, cưỡi ngựa bắn cung không tinh thông, học hành không tốt, mọi người thường nói nó thông minh, hiện nay nhìn lại, sợ là thông minh quá bị thông minh hại rồi.

Bà ta vốn muốn nói chuyện An Dật bị mù, nhưng nhớ đến Hoàng Thái hậu còn chưa biết chuyện này, cũng không muốn để bà ấy biết nên sửa lại là lo lắng cho An Dật.

Hoàng Thái hậu mỉm cười: “Ngươi đó, vì điều này mà buồn lo không đáng đâu, nó còn nhỏ thì từ từ dạy, với cả cưỡi ngựa bắn cung không tốt thì lại thế nào chứ? Sau này chẳng lẽ đưa nó ra sa trường đánh địch? Còn chuyện học hành, càng không thế cưỡng cầu, không có tác dụng gì đâu!”

“Văn không hay võ học giỏi, không phải là người vô dụng sao?” Dung Quý Thái phi nói.

“Sao lại vô dụng được? Con cái khỏe mạnh vui vẻ là được, cưỡng cầu nhiều thì để làm gì?” Hoàng Thái hậu đáp.