Tứ Tiểu Thư Yêu Nghiệt

Chương 12: Ta đi!



Nàng một thân lục y đường hoàng tùy ý, bộ dáng thong dong lạnh nhạt. Làm bao nhiêu ánh mắt của mấy vị cô nương đều dừng lại trên người nàng. Lãnh Vy Ngữ muốn ra ngoài rèn luyện một phen, sẵn tiện tìm thêm chút dược liệu. Nàng muốn thử làm dược tề theo cách khác, dù sao cách làm của nàng hiện tại cũng chỉ là do nàng rút ra mà thôi. Nguyên bản chế tạo dược tề cần qua rất nhiều bước, cầu kì phức tạp nên nàng muốn thử sức.

Nàng đi thẳng vào công hội, bên trong có không ít người nhưng nàng cũng không quan tâm. Lách người đi tới trước bảng nhiệm vụ, lại một lần nữa bỏ qua nhiệm vụ cấp thấp. Ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn những nhiệm vụ cấp cao.

"Linh quả? Ân, vậy nhận cái này đi!" Nàng trầm tư rồi tiến lên đem tờ giấy xé xuống rồi đi ra ngoài.

"Ân? Lăng huynh?" Giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên gần đó. Lãnh Vy Ngữ xoay người lại nhìn, thì thấy Sở Mặc cùng với hai nam tử lạ mặt khí độ xuất trần đứng đó.

"Nguyên lai là Sở huynh." Nàng cười nhạt, thần sắc ba phần lười biếng bảy phần không để ý nói.

Sở Mặc nhanh chân đi lại, ánh mắt sắc bén nhìn tới tờ giấy trong tay Lãnh Vy Ngữ. "Lăng huynh, ngươi lại nhận nhiệm vụ gì rồi?"

"Ân, tìm linh quả ở nội vi Lạc Nhật sâm lâm." Nàng đánh mắt tới chỗ hai nam tử sau lưng hắn, tò mò đánh giá.

Sở Mặc để ý thấy nàng chăm chú nhìn hai người phía sau, liền cười cười nói, "Đây giới thiệu với ngươi, hai người này là bằng hữu của ta. Đây là Thành vương gia, Nam Cung Hằng."

"Hạnh ngộ!" Nam tử mặc ngân bào chắp tay lạnh nhạt nói. Nàng không lên tiếng chỉ chắp tay thi lễ, mặt khác lại lẳng lặng đánh giá tên Thành vương gia trong lời của đám hạ nhân. Tên này hình như có hôn ước với cơ thể này đi?

"Đây là Lạc Hà, đại thiếu gia Lạc gia." Sở Mặc chỉ tay vào nam tử mặc cẩm y, trên tay còn cầm cây quạt phe phẩy. Mười phần bộ dáng phiên phiên công tử.

"Ha ha, không biết các hạ xưng hô thế nào?" Cẩm y nam tử cười sáng lạng nói.



"Tại hạ Lăng Bạch Thần, nghe danh hai vị đã lâu. Hôm nay có dịp gặp mặt đúng là trăm nghe không bằng một thấy." Lãnh Vy Ngữ chắp tay nhàn nhạt nói, thần sắc một mảng bình thản không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Ây, Lăng huynh ngươi đi làm nhiệm vụ có hay không cho ta theo cùng?" Sở Mặc thấy ba người coi như đã làm quen với nhau. Liền lên tiếng hỏi nàng.

"Tùy ý đi!" Nàng khoát tay nói, Sở Mặc nghe vậy hai mắt liền sáng lên. Định cất bước đi theo thì bị Nam Cung Hằng gọi lại.

"Sở huynh, hình như ngươi quên mất là đã đồng ý cùng hai người bọn ta đi uống trà đánh cờ đi?" Giọng nói lạnh nhạt pha mấy phần không hài lòng của hắn vang lên. Chỉ là một tên lính đánh thuê còn hơn cả việc đi cùng hắn uống trà đánh cờ?

"Ha ha, chuyện này đợi ta trở về đi. Nếu ngươi muốn thì đi cùng cũng được!" Sở Mặc cười ngượng ngùng nói. Tựa hồ khi nhìn thấy Lăng Bạch Thần, cái gì cũng bị hắn quên mất.

"Ấy, vậy ta đi với hai ngươi. Nam Cung ngươi đi không?" Lạc Hà cười sáng lạn, rồi quay qua Nam Cung Hằng hỏi. Dường như hai người này rất thân thì phải?

"Không đi!" Nam Cung Hằng lạnh nhạt nói rồi xoay người rời đi. Lạc Hà chỉ nhún vai cười cười. Khi quay lại thì thấy tên Lăng Bạch Thần đã đi được một đoạn, hắn liền đuổi theo.

"Ngươi đi mà không nói một tiếng?" Hắn nhìn nàng trách móc, Lãnh Vy Ngữ cao ngạo không thèm đáp. Sở Mặc chỉ cười cười không so đo.

Cả ba cùng đồng hành vào trong Lạc Nhật sâm lâm, Lãnh Vy Ngữ vừa đi vừa ngậm cọng cỏ trong miệng. Đi ba ngày thì cả ba cũng tới nội vi. Nhưng chẳng ai biết được chỗ của linh quả đó cả, cuối cùng ba người đi lanh quanh lòng vòng trong nội vi.

"Ấy, hai người các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?" Lạc Hà hít hít cái mũi rồi hỏi hai người còn lại.

"Ta ngửi thấy mùi của tiểu cẩu a." Lãnh Vy Ngữ lơ đễnh nói, câu nói của nàng làm cho Lạc Hà chú ý. Hắn nhìn khắp nơi nhưng không thấy con chó nào đâu đây cả định quay qua hỏi nàng thì Sở Mặc bên cạnh phì cười.

"Ngươi ngốc à? Hắn là đang nói mũi ngươi thính như chó con đó!" Được Sở Mạc thông não cho, Lạc Hà nhìn sang nàng vẻ buồn bực. Lãnh Vy Ngữ chỉ nhàn nhạt liếc sang rồi không thèm để ý nữa.

Trong lòng thì lại đang thầm nghĩ, nàng nói không đúng à? Nàng còn chưa ngửi thấy được gì hắn đã nghe được mùi rồi. Vậy thử nói xem có giống hay không?

Hai người Lãnh Vy Ngữ đi theo sau Lạc Hà đến chỗ phát ra mùi hương. Thì đi đến một hang động bị mấy cái dây leo che khuất. Nếu không có mùi hương dẫn đường có lẽ sẽ chẳng có ai phát hiện ra hang động kín đáo này đâu.

Ba người đứng ngay trước cửa động, do dự có nên vào hay không. Nếu vào thì ai trước hay là cả ba cùng vào?

Lãnh Vy Ngữ rất đau đầu, nếu nàng đi một mình thì dễ hơn nhiều nhưng bây giờ có tới tận ba người làm sao đây.



"Hay là ba người chúng ta cùng đi vào?" Sở Mặc đưa ra ý kiến, Lạc Hà bên cạnh gật gù như đang suy nghĩ. Còn Lãnh Vy Ngữ chỉ chắp hai tay ra sau đầu híp mắt nhìn vào trong cửa động. Không biết có nghe Sở Mặc nói hay không.

Tiểu Bạch ở cổ tay nàng khẽ động đậy, nó ngóc đầu lên nhìn vào trong cửa động. Đôi mắt nhỏ xíu chứa đầy sự kích động, nó lè cái lưỡi tạo ra âm thanh bên tai nàng. Lãnh Vy Ngữ khẽ nghi hoặc, con rắn này từ khi nàng thổi bài "Thú Vương" thì gần như thuần phục nàng.

Nàng đã có ý định, sau này khi nàng đủ thực lực bảo vệ bản thân thì nàng sẽ thả Tiểu Bạch đi. Dù sao nó không nguyện ý thuần phục nàng, nó chỉ bị bài "Thú Vương" khống chế mà thôi. Giữ nó bên người như quả bom hẹn giờ vậy, quá nguy hiểm.

Lãnh Vy Ngữ cau mày, nhấc chân tiến vào trong hang động trước tiên. Hai người Lạc Hà và Sở Mặc còn đang do dự thấy nàng đột ngột tiến vào thì ngây người nhìn nhau, sau đó cũng tiến vào theo.

Hang động bị dây leo che khuất, nàng không muốn hang động này bị phát hiện nên chỉ vén dây leo sang một bên rồi đi vào. Càng đi sâu vào thì không gian càng rộng hơn nữa cũng càng sáng. Lãnh Vy Ngữ càng cảnh giác hơn, mắt nhìn bốn phía tai nghe tứ phương. Mặc dù hang động này rộng nhưng chỉ có một đường duy nhất không có lối rẽ, cũng thật kì quái.

Bốn phía của hang động rất bằng phẳng, giống như bị con người dùng một vật sắc bén gọt đi vậy.

Càng đi sâu vào, cả ba người càng cảnh giác. Đi khoảng một chén trà nhỏ (tầm 5 phút) thì gặp được một cái cây trên đó có tầm bảy quả trên cành. Nàng lặng lẽ so sánh nó với hình vẽ trên tờ giấy. Giống như đúc, may mắn cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

"Có phải là nó không? Thứ linh quả mà chúng ta đang tìm?" Lạc Hà kinh hô, Lãnh Vy Ngữ gật đầu khẳng định. Lạc Hà thấy nàng gật đầu thì muốn đi lại hái.

"Lạc huynh khoan đã!" Sở Mặc lên tiếng cản lại. Lạc Hà quay đầu nhìn hắn nghi hoặc.

"Những cây linh quả thế này thường sẽ có ma thú canh giữ. Hơn nữa những ma thú này cấp bậc thường không thấp chút nào." Lãnh Vy Ngữ lên tiếng giải thích thay Sở Mặc, nàng định lấy cây sáo ra nhưng chợt nhớ cây sáo bạch ngọc duy nhất trong tay nàng đã ở chỗ Sở Thiên thì nhất thời nàng chỉ muốn khóc.

Lúc trước nàng có cây sáo mới dễ dàng chế trụ được Tiểu Bạch, lần này.. e là không dễ dàng như vậy.

"Vậy thì phải làm sao đây?" Lạc Hà vò đầu hỏi.

"Đơn giản thôi, một người dụ con ma thú đó ra. Rồi dẫn đi nơi khác, hai người còn lại cầm chắc thời gian hai mấy linh quả trên kia xuống rồi chạy tới nơi an toàn. Nhớ để lại kí hiệu trên đường để người kia tìm thấy là được rồi!" Sở Mặc một hơi nói ra kế hoạch của hắn, Lãnh Vy Ngữ ngẫm nghĩ thì cũng đồng ý với phương án này.

"Vậy.. ai sẽ dụ con ma thú đó ra?" Lạc Hà hỏi, ba người im lặng.

Chẳng ai muốn lấy mình ra làm vật hi sinh cả. Sở Mặc không muốn, Lạc Hà không muốn mà Lãnh Vy Ngữ càng không muốn.



Lạc Hà nhìn hai người đầy cảnh giác, giống như hắn muốn đề phòng việc hai người Lãnh Vy Ngữ sẽ đẩy hắn đi làm việc nguy hiểm này vậy.

Sở Mặc lén đưa mắt nhìn Lãnh Vy Ngữ, trong nội tâm hắn như đang thúc giục hắn. Sở Mặc không muốn Lăng Bạch Thần đi làm mồi nhử. Dường như hắn sợ sẽ không còn gặp lại Lăng Bạch Thần được nữa.

Nội tâm đấu tranh kịch liệt, mâu thuẫn giữa đi hay không?

"Ta!" Ngay lúc Sở Mặc muốn lên tiếng thì Lãnh Vy Ngữ đã cắt ngang lời của hắn.

"Ta đi! Hai người các người tranh thủ hái linh quả đi. Làm gì thì làm, ta không để chút linh quả đó vào mắt đâu nhưng nhớ chừa cho ta một quả để hoàn thành nhiệm vụ." Lãnh Vy Ngữ nhàn nhạt nói, như là đang nói tới người khác.

Không phải nàng là "Thánh nữ" hay là tốt bụng gì. Chỉ là nhiệm vụ này là của nàng, chuyện này không nên kéo người khác vào đi nữa. Cho dù là mấy chuyện nguy hiểm này. Huống hồ là nàng đi vào để lịch luyện mà, không trải qua chém giết làm sao mà tiến bộ?

Sở Mặc phức tạp nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là hắn đi? Sở Mặc cắn răng nói: "Hay là để ta đi?"

"Đây là nhiệm vụ của ta!" Lãnh Vy Ngữ nhẹ nhàng nhìn sang hắn. Nàng không có thói quen để người khác làm nhiệm vụ thay nàng.

Sở Mặc bị câu nói của nàng làm cho nghẹn họng.

"Ta đi đây, các người muốn giở trò thì cứ việc. Nhưng nhớ chừa lại cho ta một quả." Nàng phất tay đi tới trước cái cây.

Trước ánh mắt phức tạp của Sở Mặc và Lạc Hà, nàng bắt đầu tiến hành dụ con ma thú canh giữ.