Tử Thần Dịu Dàng

Chương 147: Hắn có phải là kẻ bạc nhược không?



Lúc đoàn người ngựa bắt đầu ra đi, quân kỳ phấp phới trên cả một đoạn đường rất dài, phía trước là các chiến tướng chỉ huy, phía sau là binh sĩ tinh nhuệ và không bị thương trong trận chiến lần này.

Ánh mắt của Trương Duật tinh anh hướng về màn đêm đen tối phía trước, nhưng tâm trí lúc này lại tập trung về một người ở phía sau, nhất thời mở miệng hỏi Lý Bích bên cạnh.

“ Nàng ấy vẫn bình an đúng không?”

Lý Bích tay siết cương thật chặc, ậm ừ gật đầu.

Trương Duật mới hít một hơi để tỉnh táo đôi chút, hắn bỗng trở nên thật trầm tư, tâm trạng có phần nặng nề xen lẫn một chút mỏi mệt, nhưng mặt nạ kia đã che đi phần lớn biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Lý Bích đi ngựa bên cạnh vẫn có thể nhìn ra một phần nào.

Trương Duật: “Mọi chuyện đều nhờ ngươi! Lúc này ta thật sự không thể! Hãy thay ta bảo vệ nàng.”

Lý Bích: “Chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc thôi! Nàng ấy rất mạnh mẽ, cứu được rất nhiều người.”

Im lặng... chỉ có tiếng bước chân rầm rập của quân lính và tiếng vó ngựa lốc cốc trên mặt đất vang lên trong đêm vắng.

“ Trương Duật?” Lý Bích nhìn hắn, ánh mắt rơi vào vết thương trên sườn mặt vẫn còn rỉ máu, người bạn này của y thật sự đã ép bản thân kiên cường đến mức đáng thương.

Toàn thân Trương Duật từ trên xuống dưới, đều chi chít vết thương cũ lẫn vết thương mới, hắn cũng có một thân máu thịt như bao người người, nhưng lúc nào cũng gồng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm.

Từ khi sinh ra đời đã mang gánh nặng gia đình, từ nhà đẻ đến nhà nhận nuôi đều khiến hắn khổ tâm, đến khi hiểu chuyện thì trách nhiệm quốc gia lẫn ân oán tình thù bủa vây, khiến hắn không có một thời khắc nghỉ ngơi.

Nhưng y biết Trương Duật không còn sự lựa chọn nào cả, hắn đang từng khắc từng ngày đấu tranh với vận mệnh ấy.



“ Chuyện gì?” Trương Duật nghe y gọi thì thờ ơ hỏi lại.

“ Quay lại nhìn một chút! Đừng kìm nén nữa!”

Lý Bích khổ tâm đưa ra đề nghị, nhưng thật ra lòng y hiểu bản thân mình cũng chịu đựng không kém.

Trương Duật hít vào thở ra thật mạnh, dây cương bỗng bị siết lại.

“ Ta đang bị thương... gặp nàng ấy không tiện. Nhìn một chút, lại không nỡ bước tiếp.”

Không ai có thể hiểu nội tâm hắn đang hỗn loạn như thế nào, hắn một lòng muốn chiến sự nhanh chóng kết thúc. Muốn đường đường chính chính đứng trước mặt cô, gỡ bở tấm che mặt kia để cô bình an sống với thân phận của một con người bình thường.

“ Trương Duật, có lúc ta thật hâm mộ ngươi, mấy ai có tri kỉ âm thầm theo người thương ra trận như ngươi. ”

Lý Bích cười khổ, lời hắn nói là thật lòng, ở Đại Việt này sẽ không có một thiếu nữ nào như Võ Đông Nhiên, nhỏ bé nhưng lại có một trái tim kiên trung mạnh mẽ, một lòng một dạ vì người mình yêu mà sẵn sàng xông pha chiến trường như vậy.

Trương Duật lại may mắn có được đoạn tình cảm này, dù là nghiệp chướng hay hay nhân duyên trời ban thì cũng xứng đáng đánh đổi một lần.

Giọng Trương Duật thâm trầm vang lên:

“Ta thà bị vạn tiễn xuyên tâm, còn hơn để nàng bị một vết sướt da. Để người con gái của mình lăn lộn chiến trường, ta chính là kẻ bạc nhược nhất thế gian này!”

Lý Bích sững sờ! Lại một lần nữa y thấy mình không bằng Trương Duật.

....

Chiến trường Tây Kết.



Trương Duật trên lưng ngựa xông thẳng vào doanh trại tập kết của Đại Nguyên, mở màn cho một trận chém giết khốc liệt.

Quân Mông Cổ từ bé được tôi luyện khả năng ăn ngủ trên lưng ngựa, thảo nguyên rộng lớn chính là thao trường tốt nhất để bọn chúng thỏa thích thể hiện bản lĩnh kiêu hùng mạnh mẽ của mình.

An Nam với thổ nhưỡng địa hình đồi núi, không khí nóng ẩm khiến toàn quân rã rời mệt mỏi. Di chuyển một đoạn xa từ Chiêm Thành, đến Thanh Hóa đánh nhau với quân của Trần Quang Khải một tháng, sau đó lại bị Trương Duật bày thiên la địa võng dồn ép đến con đường cùng ở Hàm Tử. Thật đã là quá sức chịu đựng, vừa hạ trại chưa kịp nghỉ ngơi đã bị quân Đại Việt truy sát.

Toa Đô, là một dũng sĩ bậc nhất Mông Cổ, là anh hùng có công lao lớn trong lần diệt nhà Tống, diệt Ba Lan, diệt Ai Cập, đánh chiếm Chiêm Thành... Hắn là một vị tướng tài ba, dũng mãnh, uy hùng của Đại Nguyên.

Nhưng trong trận chiến quyết định này... đã gặp phải một đối thủ xứng tầm.

Toa Đô dùng chút sức tàn cuối cùng ra giao chiến với Trương Duật, hai chiến tướng số một của hai nước, thúc hai chiến mã lao đến, gần như đâm thẳng vào nhau, cùng lúc đó hai trường đao va chạm mạnh, ngay điểm tiếp xúc lóe lên một tia lửa cùng âm thanh chói tai "keng".

Cánh tay của Trương Duật bị trúng một mũi tên trước đó, ngày qua ngày không có lấy thời khắc ngưng vận động, vẫn còn rỉ máu thấm qua băng gạc.

Đây đã là ngày thứ tư hắn chưa ngủ, cả cơ thể vừa đau nhức lẫn mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng rực kia là thứ cho đối phương biết hắn vẫn rất nguy hiểm.

Hắn khẽ nhăn mặt trong thoáng chốc, nhanh như chớp, Toa Đô bắt lấy phản ứng vừa rồi, tập trung vào cánh tay bên phải của Trương Duật mà tấn công.

Trương Duật vì tránh đòn, bất ngờ vội nghiêng người sang một bên, thời khắc mà hắn cứ nghĩ Trương Duật đã sắp ngã ngựa, Toa Đô chủ quan nhân cơ hội áp sát định đâm Trương Duật một nhát.

Nhanh như cắt hắn cố định lại thân thể, tung đao từ tay phải sang tay trái, đổi hướng dùng toàn lực cánh tay còn lại vung một quyền chém trọng thương vào chân của Toa Đô.

Không bỏ lỡ thời cơ, hắn liên tiếp vung đao bằng tay trái xoay hai vòng tấn công liên tục vào đối thủ. Không cho người kia có cơ hội trở tay chống đỡ.

Toa Đô vì tránh mũi đao chí mạng tiếp theo, mà toàn thân mất khống chế hắn rơi từ lưng ngựa xuống đất.