Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu

Chương 47: Bù Đắp



Chung Linh đang khoát lên trên người bộ đồ bệnh nhân,sắc mặt trắng bệt đang nằm lên chiếc giường bệnh.Cô tựa như đang ngủ một giấc ngủ thật sâu.

Cứ như vậy thời gian trôi qua suốt năm tiếng đồng hồ. Bầu trời âm ưu, cây cối bị gió quật ngả nghiêng.

Ông trời giống như nghe thấu tình cảnh của hai người mà đã đổ xuống một trận mưa lớn.

Tịch Duy An ngồi đó, trầm mặc theo dõi người phụ nữ anh yêu đang lặng lẽ nằm trên giường.Tay anh lặng lẽ nắm đôi tay lạnh giá của cô đưa lên môi hôn lấy.

Anh cười khổ khẽ nói

–" Đồ ngốc này..... Sau em cứ muốn một mình chịu đựng mà không nói với anh.... Có phải em muốn anh đánh vào mông em....Em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh"Nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống đôi tay cô .

Trên giường bệnh Chung Linh bắt đầu khẽ cử động mí mắt,những ngón tay cũng nhút nhít theo

Duy An vui mừng đứng chòm lên nhìn cô.

–" Phu nhân....em tỉnh rồi"

–" Đây là đâu.... Em đang ở đâu"Cô nhìn xung quanh chỉ thấy căn phòng đều là một màu trắng toát.

Duy An từ tốn đáp.

–" Đây là bệnh viện....Em đã ngất xỉu,anh đưa em vào đây"

Chung Linh nghe anh nói xong cũng đã nhớ ra đã xảy ra chuyện gì rồi.

Duy An nhíu mày,ngữ khí vô cùng tức giận.

–" Dịch Chung Linh.... Em có xem anh là chồng em không.... Chuyện lớn như vậy em lại giấu anh.... Hay em lại muốn như 5 năm trước bỏ anh lại một mình"

Nghe xong cô biết anh đã biết hết tất cả.Sau mà giấu được anh khi sức khỏe cô đã có dấu hiệu giảm dần đi từng ngày.

Chung Linh tay chân run rẩy, giọng nói có phần khó xử khó nói.

–" Duy An! Em không cố ý giấu anh ....Chỉ là.....Em sợ anh sẽ không cần con của chúng ta"

–" Ai nói anh không cần...." Anh liền quát "Anh cần con nhưng anh cần em hơn. Nếu cho anh được lựa chọn anh sẽ không cho phép em mang thai"

Chung Linh sợ hãi nắm lấy tay anh khóc lóc cầu xin.

–" Duy An! Anh đừng bắt em bỏ con. Nếu con có chuyện gì em không thể nào sống tiếp tục.... Em cầu xin anh"

Tịch Duy An trên đời này không sợ gì nhưng anh chỉ sợ duy nhất một điều là nhìn thấy nước mắt của người phụ nữ mà anh yêu thương. Anh sợ cô rơi lệ,sợ cô đau lòng,sợ cô khổ sở và rất sợ mất cô.

Anh vuốt nhẹ nước mắt cô,hôn nhẹ lên trán cô nhìn cô đầy trận trọng.

–"Nếu em muốn..... Thì anh sẽ cùng em vượt qua kiếp nạn này..... Chúng ta sẽ cùng sinh nó ra"

Cô nghe xong ngẩn người nhìn anh đầy ngạc nhiên .

–" Anh nói thật không.....Anh không được gạt em"Cô không ngờ anh lại đồng ý cho cô sinh đứa nhỏ này ra. Cô tưởng anh sẽ cương quyết phản đối chứ.

Duy An khẽ cười lắc đầu.

–" Nếu anh không đồng ý em có bỏ đứa bé không?"

–" Đương nhiên là không.... Em sẽ không bỏ con... Em nhất quyết sẽ sinh con ra"Chung Linh liền phản đối.

–" Thì đó.... Lời nói của phu nhân anh làm sao giám cãi"Anh cố tình trêu chọc cô.

Nghe lời Chung Ngọc nói lúc nãy anh đã biết cô trong chờ đứa bé này đến chừng nào,anh không thể làm cho cô buồn và tổn thương được cùng lúc đó anh cũng đã hỏi thăm và được nghe bác sĩ nữ nói lúc nãy lần này cô mang không quá nguy hiểm như lần mang thai Thiên Hạo thì anh cũng yên tâm phần nào.

Chung Linh vui mừng lập tức ôm chầm lấy anh,đặt lên môi anh nhiều nụ hôn.

–" Em cảm ơn chồng yêu.... Em yêu anh nhiều lắm"

Duy An đỡ lấy sau gáy cô cắn nhẹ môi cô kiềm nén nói.

–" Em lại tính chăm dầu vào lửa hả.... Thì ra từ bữa giờ em cho anh nhịn đói là vì vụ này sao"Cô vừa hôn anh thì anh lập tức chợt nhớ đã gần hơn hai tháng nay cô đã không cho anh ăn trái cấm.

Anh vì việc bầu cử mà quên mất chuyện này ......

Chung Linh lập tức cảm nhận cơ thể anh bắt đầu thay đổi,người anh em phía dưới của anh đã ***** **** chạm nhẹ vào cô ,khuôn mặt cô đỏ ửng nhanh chóng buông anh ra .

–" Ở đây là bệnh viện... Anh ý tứ một chút" Cô có vẻ ngượng ngùng.

Duy An cười lớn nhéo nhẹ má cô.

–" Tại em hôn anh trước chứ anh có cưỡng hôn em đâu... "

Không hiểu sao hôm nay anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Anh và cô lại có thêm con,lần trước anh đã không làm tròn trách nhiệm người chồng người cha,nhưng lần này anh sẽ bù đắp hết tất cả cho mẹ con cô .

Hai người đang cười nói vui đùa hạnh phúc thì từ bên ngoài bác sĩ nữ luôn theo dõi bệnh tình của cô đi vào.

Giọng bác sĩ nhìn cô hơi căng thẳng.

–"Cô Dịch .... Tôi muốn kiểm tra lại sức khỏe cho cô"

Duy An là người tiến lên phía trước hỏi, thay vì là cô.Khuôn mặt đầy lo lắng nhìn bác sĩ

–" Có chuyện gì sao.... Cô ấy lại gặp nguy hiểm nữa sao..."

Tim Chung Linh thắt lại lo sợ. Giọng cô run rẩy.

–" Có nguy hiểm đến tính mạng nữa không"

Bác sĩ cúi đầu lắc đầu nhìn cô.

–" Không phải ...Không phải vấn đề đó.....Mà tôi phát hiện cái thai này tim đập đứa bé không bình thường "

–"Là sao ...."Cả hai lập tức đều đồng thanh nói.

Hơi thở của Chung Linh càng trở nên dồn dập.

–" Bác sĩ, bà hãy cứu lấy con tôi.... Tôi không muốn mất con"

–" Chung Linh.... Em hãy bình tĩnh.... Không có chuyện gì xảy ra với con chúng ta" Duy An ôm chầm cô chấn an

–" Duy An anh phải cứu lấy con" Cô trong lòng anh khóc lớn

Bác sĩ vỗ về.

–" Cô đừng kích động.... Sẽ không sao, bây giờ tôi sẽ kiểm tra toàn diện để xem cô đang gặp vấn đề gì.... Tôi chắc chắn sẽ giữ được mạng sống của mẹ con cô,hãy yên tâm "

Rất nhanh sau đó Chung Linh được đưa vào phòng kiểm tra toàn bộ sức khỏe.Duy An bỏ hết tất cả công việc túc trực bên cạnh cô một bước không rời

Lại một ngày nữa trôi qua,cuối cùng Chung Linh cũng đã trở về phòng bệnh trong những tiếng đồng hồ làm kiểm tra xét nghiệm đủ thứ.

Giây phút mở cửa ra,Duy An nhìn cô liền cảm thấy con tim mình như sắp nhảy vọt ra ngoài .

Anh đứng ở cửa,dáng người thẳng tắp,cao lớn,gương mặt luôn luôn căng thẳng. Nhưng khi anh vừa nhìn thấy cô,đôi mắt ấy ánh lên một nụ cười hiền dịu

Duy An không nói gì, liền nhào tới bế cô trên chiếc xe lăn rồi xoay người đi trở về phòng cô.

Anh đặt cô lên giường, kéo chiếc chăn kéo phủ lên người cô

–" Em chợp mắt một chút đi.... Hôm nay em đã mệt lắm rồi"Dứt lời anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Chung Linh nắm chặt tay anh lo lắng nói.

–" Con sẽ không sao.... Con chúng ta sẽ không sao phải không anh"

–" Sẽ không sao... Em cứ việc yên tâm.... Có anh ở đây... Anh sẽ không để mẹ con em gặp bất cứ chuyện gì" Đây cũng xem như lời hứa chắc nịch của anh đối với cô.

Khi cô bước vào phòng kiểm tra,trái tim Duy An cũng đã bước theo cô vào đó.Đầu anh như muốn nổ tung khi thấy cô gặp những chuyện như vậy.Anh cầu mong cho cô sẽ không gặp bất cứ chuyện gì rồi sau này muốn anh làm gì anh cũng bằng lòng.

Chung Linh nghe xong cũng yên tâm được phần nào.

Rất lâu vài tiếng sau cũng có kết quả kiểm tra sức khỏe của cô.

Mẹ Duy An cũng lo lắng không kém,từ khi nghe con dâu có thai bà vừa vui vừa lo.Mừng vì lại sắp có cháu,lo là hiện tại sức khỏe con dâu vẫn còn rất yếu. Nên từ sáng bà đã dậy sớm hầm canh bổ cho cô

Khi bà vừa vào phòng thì cũng vừa vặn Bác sĩ đang nói về tình trạng của cô.

Chung Linh căng thẳng luôn nắm lấy đôi tay Duy An khẽ run sợ,lắng tai nghe bác sĩ chuẩn bị nói về tình trạng của cô.

Duy An vỗ nhẹ tay cô bảo cô hãy cứ yên tâm đã có anh ở đây.

Bác sĩ nhìn vào giấy tờ kiểm tra sức khoẻ khẽ nói.

–" Trong đây....Tôi phát hiện cái thai của phu nhân anh có đến hai nhịp tim".

–" Là sao! Bác sĩ nói rõ được không" Duy An nôn nóng với âm thanh cực căng thẳng.

Bác sĩ đưa cho anh giấy tờ kiểm tra,trong mắt ánh lên sự vui mừng khẽ nói

–" Bộ Trưởng! Trong bụng cô ấy là.... " Bà ấp úng " Mang thai song sinh....Tức là có hai đứa bé đang trong bụng phu nhân của anh"

–" Cái gì... " Cả ba người đều đồng thanh lên tiếng

Sắc mặt Chung Linh đã tái nay còn tái hơn.

–" Là thai đôi sao....bác sĩ" Giọng nói run rẩy có phần hoảng hốt nhìn bác sĩ hỏi

Bác sĩ gật đầu khẽ nói tiếp.

–" Vì thế.... Nên cô mới thấy mệt mỏi mới dẫn đến ngất xỉu" Bác sĩ quay lại nhìn Duy An nói "Bộ Trưởng hãy canh chừng chăm sóc cẩn thận cho phu nhân.... Có chuyện gì hãy báo cho tôi"

Bà nhìn gia đình ba người rồi nói câu cuối cùng rồi mới xoay người đi ra.

–" Lần này phu nhân mang thai sẽ không gặp nguy hiểm... Nhưng cũng không vì vậy mà chủ quan nếu thấy bất thường hãy lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện ngay...... "Bà cười nhẹ nhìn cô nói tiếp "Và cũng xin được chúc mừng Bộ Trưởng chuẩn bị đoán thêm hai thành viên"

Bác sĩ đi rồi nhưng để lại sự bàng hoàng không tin trên đôi mắt cả ba người.

Ánh mắt ngỡ ngàng anh nhìn cô,giọng nói có phần lúng túng ấp úng.

—" Chung Linh....là thai đôi..." Anh đưa tay sờ xuống bụng cô " Trong đây đang có hai đứa bé sao"

Mẹ Duy An nhíu mày đánh vào vai con trai.

—" Con giỏi lắm con trai.....Một đứa đã làm Chung Linh mệt rồi,bây giờ lại tới hai đứa" Nói như vậy thôi chứ trong lòng bà đang dâng trào hạnh phúc,bà chuẩn bị có tới thêm hai đứa cháu.

Tịch Duy An không để ý đến mẹ mình đánh hay nói gì với mình,mà anh nhào lại tới cô,hôn lên đôi môi cô một nụ hôn cháy bỏng và cuồng nhiệt.

Mẹ anh nhìn thấy liền lắc đầu biết mình không nên ở đây làm kì đà cản mũi nữa,bà lặng lẽ bước ra trả lại một không gian riêng tư cho hai người.

Duy An buông cô ra khẽ nói.

—" Mình tới hai đứa con....Anh không tin em lại mang thai đôi"

–" Em cũng bất ngờ..." Cô cũng không thể tin,ông trời không chỉ nghe lời cầu nguyện của cô mà còn tặng thêm cho cô nữa.

Duy An không nhịn được cười lớn.Anh khó xử lắc đầu rồi nói:

—" Chắc tại vì ngày hôm đó.... Em đeo bám anh suốt một ngày một đêm cho nên hạt giống của anh cùng lúc đã nãy mầm tới hai lần" Lời nói anh có phần chăm chọc cô.

Khuôn mặt Chung Linh hơi đỏ lên ,cô bắt đầu nguỵ miệng.

—" Tại em trúng thuốc thôi....Chứ em có muốn đâu"

—" Thật sao.....Em không muốn.Vậy ai đổi thuốc ta,ai lấy thuốc của em đổi thành thuốc kháng sinh.....Chắc thằng nhóc Thiên Hạo nghịch phá làm chuyện này rồi"Duy An thấp giọng nói, anh còn bế nhẹ cô lên người anh ngồi.

Chung Ngọc đã kể hết cho anh nghe không một chi tiết nào mà anh không biết.Nghe xong anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.Không hiểu sao bao nhiêu năm mà người vợ xinh đẹp của anh đã trở nên lắm trò nghịch ngợm như thế

Bây giờ Chung Linh muốn tìm một cái hố muốn chui vào bên trong,cô không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa rồi.

Nhưng Duy An lại không muốn buông tha, lại cố tình nói những lời không ý tứ khiêu khích chọc ghẹo cô tiếp.

—"Nhớ hôm đó ai lại ở dưới thân anh rên rỉ không cho anh ra ngoài....Bám lấy anh để anh giải nhiệt trong người em sao"

Cô hết chịu nổi quay lại bịt miệng anh không cho anh nói tiếp nữa.

—" Anh ....không được nói nữa"Mặt cô càng ngày càng đỏ ra tận mang tai

—" Nhưng anh phải nói" Anh kéo tay cô ra "Bây giờ em mang thai rồi ai cho anh ăn no nữa" Nghĩ tới chuyện này thì càng làm anh khó chịu hơn khi chỉ được nhìn mà không được ăn thịt cô

Nghe xong cô chỉ muốn kí vào đầu anh vài cái cho cái đầu biến thái của anh biến mất.Thì ra anh từ nãy giờ nghĩ tới chuyện vớ vẩn này.

Cô không ngờ chồng cô lại có căn bệnh máu dê biến thái bệnh hoạn như vậy.

—" Thì em sẽ cho anh ăn vụng bên ngoài..." Cô cố tình đáp trả anh.Thách anh cũng không dám làm.

Duy An nghe xong trợn mắt lên nhìn cô,cô dám cho anh ăn vụng.Cô không ghen sao.

—" Em nói thật....Thật chứ"

—" Anh tính làm thiệt"Cô nhíu chặt mày nhìn anh.

Duy An nhìn sắc mặt cô anh thở dài liền một hơi bỗng mỉm cười.

—" Tiểu yêu tinh! Anh không phải là Liễu Hạ Huệ mà nhìn phụ nữ mà không động lòng......" Nghe xong Chung Linh nhướng mắt lên cảnh cáo anh.Duy An gấp ráp nói tiếp "Nhưng đó chỉ là trước khi gặp em.Bây giờ trong mắt anh luôn có hình bóng em thì làm sao mà làm chuyện có lỗi với em"

Lúc này Chung Linh mới thu ánh mắt hung dữ lại dịu dàng ôm chặt anh.

—" Anh mà dám có người phụ nữ khác bên ngoài ....em không ngại cắt người anh em của anh xuống " Câu cuối cùng cô lại nghiến răng mạnh mẽ nói.

Khi cô nói tay cô đã luồn xuống dưới nắm chặt người anh em của anh mà ra sức cảnh cáo

Duy An lập tức co người lại,cơ thể căng cứng,hơi thở bắt đầu dồn dập,dục vọng dâng trào trong anh mắt anh .

—" Em định chăm dầu vào lửa sao.....Anh không thể chịu đựng được đâu" Anh định cúi xuống hôn cô thì bàn tay cô liền ngăn lại.

Chung Linh ngồi dậy rời khỏi người anh

—" Anh nằm mơ đi ......Đợi khi nào em khỏe mạnh sinh con xong em sẽ bù đắp cho anh" Nói xong thì cơn ớn nghén của cô được liền trực trào lên cổ họng,cô bịt miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Duy An lo lắng cũng chạy theo sau.Anh nhớ lúc anh đám cưới với Kỳ Ngư cô cũng có biểu hiện này mà lúc đó anh lại không phát hiện.

Anh lúc đó lại oán trách mà còn giận,không thèm quan tâm cô khi cô nói đã phá thai.

Bây giờ nghĩ lại anh còn giận chính bản thân mình hơn.

Chung Linh ngước lên nhìn anh khẽ nói.

—" Đây chỉ là dấu hiệu khi mang thai thôi,anh đừng lo lắng"

Duy An nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô,không nói gì ôm chặt cô vào lòng.

—" Tại sao lúc đó anh lại đối xử với em như vậy.....Em ...khi mang thai Thiên Hạo lại khổ sở như vậy sao"Anh kéo cô ra cầm tay cô đánh lên người anh "Chung Linh em hãy đánh anh đi ...là anh không tốt với em"
Chung Linh hốt hoảng kéo tay lại hấp tấp nói.

—" Anh bị làm sao vậy.....Chuyện qua rồi.Bây giờ anh bù đắp lại cho em cũng chưa muộn"

Cô nói đúng,anh phải bù đắp cho cô.Những thứ cô thích anh sẽ bằng mọi giá mua cho cô và con của hai người.Vì đối với anh,không có gì là quý hơn phu nhân của mình