Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu

Chương 33: Mẹ Con Là Người Tốt



Chung Linh hoảng hốt khi không thấy Thiên Hạo đâu định điện thoại cho anh thì anh đã từ bên nhà điện thoại báo cho cô Thiên Hạo cả gan giám theo anh về bên đó.

Cô chỉ biết cách lắc đầu không biết thằng nhóc này lại tính giở trò gì,cô liền lập tức đi quá nhà anh thì vừa bước ra thì cánh phóng viên đã bao vây khắp nhà cô,cô không thể nào đi ra như bình thường được.Cô liền bước vào nhà cầm điện thoại lên điện cho anh.

Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh,giống như đang chờ điện thoại từ phía cô.

–" Em chắc không thể tới nhà anh được......em đang bị bao vây"Chung Linh ấy nấy nói trong điện thoại.

Duy An bên kia nghe xong có vẻ hụt hẫng,giọng điệu không vui anh lên tiếng.

–" Ừm....."Ánh mắt anh loé lên suy nghĩ nói tiếp " Hay anh qua đón em ....Chỉ mới không gặp em một chút mà anh đã thấy nhớ em nhiều lắm"

–" Không được! Chúng ta mà gặp nhau lúc này sẽ không giúp ít cho chúng ta" Cô liền lập tức từ chối " Em cũng nhớ anh....anh ngoan....ngày mai em sẽ tìm cách qua đó"

Hai người cúp máy trong sự lưu luyến.

Thiên Hạo liền chạy lung tung khắp nhà,cậu như ra dáng một cậu chủ đi xung quanh khắp nơi,đi một hồi thì cậu vừa hay gặp ngay phòng của Bảo Nhi thì cậu liền bước vào.

Căn phòng cũng không to bằng phòng cậu cho lắm nhưng cũng không gọi là nhỏ,Thiên Hạo liền hành động lục lội đồ đạc của Bảo Nhi lên khắp nơi.

Bảo Nhi từ bên ngoài đi vào thấy phòng mình bị thằng ranh con này phá thì cô bé liền hét toáng lên.

–" Mày đang làm gì đó"Cô bé đi tới tức giận nhéo vào má của Thiên Hạo nghiến răng nói "Đứa con hoang như mày dám vào phòng tao....định ăn cắp đồ sao"

Thiên Hạo nhíu mày nhăn nhó đau đớn, cậu bé liền dùng đôi tay nhỏ xíu của mình xô Bảo Nhi xuống đất.

Bảo Nhi té xuống liền khóc nức nở hét toáng lên.

Kỳ Ngư nghe tiếng khóc con gái thì cuốn cuồn chạy vào xem .Cảnh tượng cô thấy là con gái đang nằm dạ dưới đất mếu máu khóc,còn Thiên Hạo thì đứng ở trên nhìn xuống.

—" Bảo Nhi! Con làm sao thế" Cô chạy tới đỡ con gái rồi xoay người ngước lên nhìn Thiên Hạo lớn tiếng quát " Mày đánh con tao phải không"

Cô liền bước tới định đánh vào mặt Thiên Hạo thì cậu bé lập tức giả bộ lăng đùng ra nằm dạ khóc lóc thảm thiết.

–" Cha ơi! Có người đánh con"

Lúc này Duy An tắm xong đang bước ra ngoài liền không thấy con trai cưng của mình thì đột nhiên anh nghe tiếng khóc của con trai ở đâu đó,anh bất bình tĩnh chạy ra cuốn cuồng tìm Thiên Hạo.

Khi biết con trai đang ở phòng Bảo Nhi thì anh nhanh chóng bước vào liền thấy con trai cưng của mình đang nằm dưới đất khóc lóc,anh sốt ruột đi tới.

—" Tiểu Hạo....con làm sao vậy"Anh đi tới ôm con trai ngồi dậy.

Thiên Hạo thấy anh thì lập tức oà khóc nức nở,cậu ôm chầm lấy anh rồi chỉ tay về phía Kỳ Ngư nói

–" Cha,bà ta định đánh con...chị gái này còn ngắt vào má con nữa" Cậu vừa nói vừa đưa mặt mình tới trước mặt anh để anh xem vết đỏ trên mặt mình.

Duy An ánh mắt đầy lửa giận,nhìn vết thương của con trai anh không thể không đau lòng.

Anh ngước lên nhìn về hai mẹ con Kỳ Ngư ngữ khí nặng nề trong lòng ngực anh liền tuông ra.

—" Mẹ con cô đúng là loại rắn độc.....nó chỉ là đứa trẻ sau các người dám đối xử với nó như vậy"

–" Anh không biết đầu đuôi gì mà vào trách mắng tôi" Kỳ Ngư uất ức nhìn anh nói.

Bảo Nhi bước tới ôm chặt chân của anh khóc lóc nói.

—" Cha ....thằng nhóc này nó đang đóng kịch nó tự tiện vào phòng con lục lọi lung tung ...nên con chỉ muốn cảnh cáo nó thôi"

Duy An nghe xong cơn tức giận trong lòng anh còn bùng cháy hơn lúc nãy, anh kéo tay Bảo Nhi ra,anh quay người bế con trai mình lên rồi nhìn về phía hai mẹ con cảnh cáo.

–" Tôi còn thấy hai người làm gì con trai tôi một lần nữa...thì hai mẹ con cô sẽ trả giá rất đắc.....Từ giờ trở đi tôi cấm mấy người không ai được lại gần con trai tôi....nếu không thì đừng trách tôi độc ác" Anh cũng quay lại nhìn Thiên Hạo nói tiếp "Con không được đến gần bọn họ....con ngoan vài bữa nữa mẹ con sẽ về đây ở cùng hai cha con chúng ta"

—" Anh nói vậy có ý gì.....tôi và anh chưa ly hôn...anh dám dẫn cô ta về đây sao" Cô điên tiếc nhìn anh nói.

—" Cha bỏ mẹ ....lấy phụ nữ xấu xa đó sao" Bảo Nhi cũng đã nghe mẹ mình nói về Chung Linh rất nhiều mà tàng nói xấu cô cho con gái mình nghe

Thiên Hạo nghe đến có người nói xấu mẹ mình thì cậu lập tức trèo xuống trên người Duy An đi tới trước mặt Bảo Nhi lớn tiếng quát.

–" Chị nói ai xấu xa....mẹ của tôi không xấu xa như mẹ của chị"

–" Chính mẹ mày cướp cha của tao"Cô bé tức điên lên y như mẹ mình nắm lấy áo Thiên Hạo sách lên.

—" Mẹ chị"

–" Là mẹ của mày"

—" Mẹ chị....mới cướp cha của tôi" Thiên Hạo nói xong liền cắn vào tay Bảo Nhi khiến cô bé phải hét lên.

Duy An lập tức chạy nhanh lại bế Thiên Hạo lên.Anh liếc nhìn Kỳ Ngư nói.

–" Cô lại nói bậy bạ với con gái cô nữa sao.....cô nhớ kỹ Chung Linh là vợ của tôi,mãi mãi không phải là cô" Nói xong anh ôm Thiên Hạo cất bước đi ra ngoài.

Thiên Hạo trong lòng anh liền chòm lên nhìn hai mẹ con lè lưỡi chọc quê rồi đưa ngón tay cái của mình lên rồi quay ngược xuống nhầm nói hai người đã thua cuộc

Bảo Nhi khóc lớn đồi anh, anh cũng mặc kệ,anh chỉ quan tâm con trai mình đang nằm gọn trong lòng anh,cơn giận trong lòng Thiên Hạo vẫn đang bùng cháy dữ dội.

Duy An bế con trai vào phòng đặc cậu bé trên giường,Thiên Hạo vẫn còn ấm ức trong lòng,cậu ngước mặt lên nhìn Duy An hỏi.

–" Cha.... Mẹ con không xấu xa.... Mẹ con không giành cha với chị ấy"Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng lời của Bảo Nhi nói khi nãy

Duy An cười tươi xoa đầu con trai cưng mình,lời nói yêu thương anh lập tức khẽ vang lên.

–" Mẹ con có giành cha đâu... Mà là cha đang cố gắng giành mẹ con lại đó " Anh để thằng bé ngồi trong lòng mình nói tiếp" Cha và mẹ đã kết hôn rất lâu .....nên mới sinh ra tiểu Hạo Hạo đây này... Con đừng nghe những lời người khác nói,con hãy nghe lời cha .....cha và mẹ rất yêu nhau nên con hãy yên tâm"

Thiên Hạo nghe anh nói xong cậu cũng yên tâm phần nào,ánh mắt mệt mỏi của cậu bắt đầu sập mí xuống.

–" Cha.... Con buồn ngủ" Cậu ngước lên nheo mắt lại nhìn anh.

Lập tức Duy An liền bế con trai nằm xuống,cả hai cùng ngủ trong phòng.Đây là lần đầu tiên anh được ôm con trai ngủ,trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả,anh cảm ơn ông trời đã cho anh gặp lại cô và còn tặng thêm cho anh tiểu bảo bối đáng yêu này nữa,anh chỉ mong như vậy thôi đã làm anh thấy hạnh phúc mãng nguyện lắm rồi.

Sau này anh sẽ làm những món trang sức mà cô thích nhất tặng cho cô,anh còn tự tay chế tạo đồ chơi cho con trai cưng của mình chơi nữa nghĩ tới thôi anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Anh vừa cho Thiên Hạo ngủ xong thì anh liền đi ra ngoài.Hôm nay công ty anh đang lộn xộn về các tin tức tiêu cực về anh,anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt,nếu không giải quyết sớm thì không những ảnh hưởng anh mà còn liên lụy tới Chung Linh thì không hay.

Anh bước xuống nhà vì sợ sẽ có người không có anh ở đây sẽ ra tay làm hại con trai mình,anh lập tức tìm Ngữ Lan lên phòng canh chừng chăm sóc cho Thiên Hạo anh mới yên tâm ra ngoài.

Trái ngược với Chung Linh anh không bị phóng viên bao vây,chỉ có một vài người theo dõi nhất cử nhất động của anh từ nhà cho đến công ty.

Lã Siêu Văn thấy anh tới thì lập tức vào phòng báo cáo những chuyện đang xảy ra.

—" Anh bây giờ chúng ta có tiếp tục như kế hoạch không"

Duy An trên tay cầm điếu xì gà,ánh mắt nhìn ra ngoài cửa,lạnh lùng ra lệnh.

—" Mở cuộc họp báo lớn nhất và truyền tất cả đám phóng viên có tiếng trong giới phải có mặt tại đó.....Nói công ty ra mắt sản phẩm mới....Chỉ có lý do đó mới có thể mới minh oan cho cô ấy" Anh xoay người lại nhìn anh ta nói tiếp "Mẹ con Kỳ Ngư cũng phải có mặt.....Tôi nghe nói Dịch phu nhân cũng đang ở đây phải không....mời gia đình họ luôn càng tốt"

–" Nhưng.....Gia đình nhà họ Dịch theo tôi được biết sau khi chiến tranh thì đã bị phá sản....hiện tại cả gia đình chỉ sống nhờ vào Dịch Chung Kiệt ....cậu ta mới được vào làm tại bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh .....Tôi sợ với thân phận như chúng ta họ sẽ không đến" Nhiệm vụ mà Duy An giao cho anh làm anh điều làm một cách rất nhanh chóng.Điều tra xong anh mới nhận ra thì ra nhà họ Dịch mà không có Phu nhân của mình quả nhiên thật sự rất thảm hại.

Sau bao nhiêu năm Lã Siêu Văn gặp lại Chung Linh thì anh phải công nhận cô thật sự rất tài giỏi,một mình gầy dựng lại sự nghiệp của cha mình để lại,nếu không phải là cô thì không ai có thể làm được

Duy An nghe xong cong môi cười lớn:

–" Nhưng phu nhân nhà họ Dịch sẽ không từ chối với những gì mà chúng ta yêu cầu.....Thật ra Chung Tú và Chung Kiệt cũng là em của phu nhân với lại họ không có ác độc như mẹ của bọn họ ....Tôi cũng không đành để họ sống cơ cực"Anh vẫn còn nhớ lần bị bắn lần đó chính Chung Kiệt là người cứu ạnh

–" Dạ....tôi biết rồi"Lã Siêu Văn gật đầu nhẹ đồng ý

Duy An trầm ngâm giây lát rồi mới nói tiếp tục.

—" Bữa đó ....Tôi muốn phu nhân và con trai tôi cũng phải ở đó....Tôi muốn ở đó bày tỏ tình cảm với vợ của tôi" Khi nói anh chợt nhớ lại hình ảnh anh và cô đùa giỡn bên Hồng Kông,nụ cười hạnh phúc của lập tức hiện lên.

Hôm đó anh sẽ làm cho cô thấy hạnh phúc nhất mà anh mang lại cho cô từ trước đến giờ

**********

Chung Linh không thể ra ngoài cô chỉ có việc là phải nghe báo cáo công việc từ Diệp Đồng thông qua chiếc điện thoại.

Chung Ngọc cũng biết chuyện cũng đang ở nhà Chung Linh bàn giải quyết và ứng phó vấn đề này như thế nào. Cô tức điên khi biết người tung tin này chị là mẹ con Kỳ Ngư,cô đang định cho cô ta bài học thì bị Chung Linh can ngăn lại.

Chung Linh biết không cần cô ra tay thì anh cũng sẽ ra tay trừng trị cô ta

Thấy vậy Chung Ngọc mới bỏ qua không nghĩ tới chuyện đó nữa, cô liền chợt nhớ đến một chuyện rồi quay người nhìn chị cả mình

–" Chị.... Chị biết mấy bữa trước em gặp ai không"

–" Em gặp ai... " Chung Linh nghe xong lập tức hỏi ngay.

Chung Ngọc giọng nói khinh bỉ vẻ mặt thâm sâu nói.

–" Thì cái bà dì ghẻ và em gái của mình Dịch Chung Tú...Họ đang ở đây và phải sống một cuộc sống hơi vất vả.... Thật không ngờ bọn họ lại ra nông nỗi này" Cô vẫn còn nhớ bộ mặt của Hoàng Ánh Như khi đối xử hai chị em họ ra sao khi họ rời khỏi nhà.
Chung Linh bất ngờ tay chân run rẩy lên,cô đau lòng nhìn Chung Ngọc.

–" Chung Tú sống vất vả lắm sao ....bây giờ em biết con bé ở đâu không chị đi tìm nó" Dứt lời cô lập tức đứng dậy đi .

Trước khi cha mất cô đã hứa sẽ chăm sóc mấy đứa em,bữa giờ vì chuyện Duy An rồi chuyện của Văn Đường mà cô quên đi tìm tung tích của Chung Tú và Chung Kiệt,cô rất có lỗi với hai đứa em này vì không thể chăm sóc cho chúng.