Tu La Thiên Đế

Chương 33



Tần Thiên tiến vào trong một khe núi.

Hai bên đường là những vùng đầm lầy đen ngòm bị lá rụng bao phủ nhưng vẫn phát ra một mùi vô cùng tanh tưởi.

Tần Thiên để ý tới bên trong đầm lầy có không ít xương cốt.

Những đống xương cốt ấy là của một số dã thú vô tình đi nhầm vào trong đầm lầy nên bị những sinh vật bên trong đầm lầy tiêu diệt.

Xì!

Đúng lúc này, Tần Thiên nghe được tiếng động gì đó. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra xung quanh mình có hơn mười mấy con thằn lằn màu tím đang chầm chậm bò về phía hắn.

Làn da của mấy con thằn lằn màu tím này có rất nhiều vết nhọt, nhìn qua vô cùng xấu xí tởm lợm.

Hình thể của chúng thì cực lớn, năng lực cắn xé lại rất mạnh, cho dù là một con trâu rừng cường tráng thì chúng nó cũng có thể cắn xé thành từng mảnh nhỏ chỉ trong vài phút.

"Không ngờ tới vừa vào đến đây đã gặp được nhiều đồ bổ như thế này. Nếu đã như vậy thì ta cũng sẽ không khách khí nữa." Tần Thiên nói.

Khí tức của mấy con thằn lằn màu tím này cấp bậc ước chừng khoảng bậc một tầng bảy. Khí huyết ẩn chứa trong cơ thể của bọn chúng cực kỳ sung túc.

Đối với Tần Thiên mà nói thì chúng quả thật là vật đại bổ.

Rầm!

Chỉ thấy một con thằn lằn nhảy vọt tới, cái đuôi tráng kiện của nó quét ngang về phía thân thể của Tần Thiên.

Tần Thiên chỉ hơi cử động một chút đã tránh được đợt công kích này của nó.

Rầm!

Một khối đá khổng lồ ở phía sau Tần Thiên bị cái đuôi của thằn lằn tím vụt trúng đã lập tức nứt ra thành từng mảnh nhỏ.

"Được đấy, sức lực cũng không nhỏ chút nào." Tần Thiên hơi bất ngờ nói.

Tiếp đó, Tần Thiên thúc dục Tuyệt ảnh thiên huyễn thuật để gia tăng tốc độ của bản thân, cuối cùng chỉ để lại một tàn ảnh trong khe núi.

Hơn mười mấy con thằn lằn tím điên cuồng công kích, cắn xé, quật đuôi nhưng tóm lại cũng không thể đụng tới được thân thể của Tần Thiên một lần nào.

Oành, oành, oành....

Tần Thiên đấm vài quyền đã đánh ra được sức mạnh cực kỳ ghê gớm, sức mạnh này đánh cho thân thể của mấy con thằn lằn tím trở nên máu thịt lẫn lộn.

"Cút ngay cho ta!"

Tần Thiên túm được cái đuôi của một con thằn lằn tím nào đó nâng lên rồi quay nó không ngừng trên không trung như một cái cối xay gió.

Phàm là con thằn lằn bị đánh trúng thì con nào con nấy đều da tróc thịt bong, xương cốt vỡ vụn.

Sau một nén nhang, thảm trạng của nguyên một đàn thằn lằn tím da dày thịt béo này đều là không chết thì trọng thương.

Một trận đánh này cũng tiêu hao sức lực rất lớn của Tần Thiên.

Hắn lập tức gọi ra huyết mạch Đằng xà bắt đầu cắn nuốt khí huyết của thằn lằn.

Hiện giờ huyết mạch Đằng xà ngày càng trở nên chân thật, trông cực kỳ sống động.

Thậm chí những miếng vảy trên thân cùng với hoa văn trên lưng và bụng của nó cũng có thể thấy được rõ ràng.

"Không lâu nữa là huyết mạch Đằng xà có thể tiến hóa rồi, ta rất mong đợi ngày đó đến." Tần Thiên âm thầm nói trong lòng.

Tiếp đó, khí huyết của những con thằn lằn này giống như bị cái gì đó điều khiển nên đã bị huyết mạch Đằng xà của Tần Thiên cắn nuốt toàn bộ, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của Tần Thiên.

Trong quá trình này, hình thể của huyết mạch Đằng xà đã lớn hơn, sắp lớn bằng hai trượng.

Hình thể của nó càng lớn thì tốc độ cắn nuốt khí huyết càng nhanh, việc này đối với Tần Thiên thì cũng là một chuyện tốt.

Không biết đã qua bao lâu, toàn bộ những con thằn lằn màu tím này đã bị biến thành thây thô bởi vì khí huyết của bọn chúng đều đã bị Tần Thiên cắn nuốt luyện hóa.

Với lực lượng hiện tại của Tần Thiên chắc chắn có thể đột phá võ giả cấp chín.

Có điều thời gian săn bắt yêu thú ngắn ngủi nên hắn dự tính đợi thời gian săn bắt kết thúc sẽ đột phá tầng vách ngăn này sau.

Sau đó, Tần Thiên lấy toàn bộ thẻ tích điểm trên người của số yêu thú này cất lại.

"Số điểm hiện tại của ta chắc chắn đã vượt qua ba trăm điểm. Không ngờ tới nhanh thế đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi." Tần Thiên nói.

Trên thực tế, có rất ít người có thể may mắn như Tần Thiên, chỉ trong chốc lát đã gặp hơn mười con yêu thú bậc một.

Mà cho dù có gặp được thì lại có càng ít người có thể một lần giết nhiều yêu thú đến như vậy.

Tuy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng Tần Thiên vẫn quyết định tiếp tục đi săn giết yêu thú.

Một mặt có thể lấy thêm càng nhiều điểm số, như vậy thứ hạng của hắn sẽ cao hơn, đến lúc đó biết đâu sẽ có phần thưởng nào đó của khảo hạch chẳng hạn.

Còn một mặt khác thì hắn có thể tranh thủ cắn nuốt thêm nhiều khí huyết yêu thú. Như vậy sẽ khiến cho thực lực của hắn tăng trưởng càng ngày càng nhanh.

Một công đôi việc như vậy hắn đương nhiên không thể kết thúc sớm như vậy.

Có điều, ngay lúc Tần Thiên dự tính tiếp tục đi săn giết yêu thú thì phía trước mặt hắn lại xuất hiện vài vị khách không mời.

Tần Thiên quay lại phía sau cũng có một số tên đang tiến lại phía hắn.

Những tên này rõ ràng là võ giả của viện Huyền Vũ.

Hơn nữa, Tần Thiên còn thấy được một gương mặt khá quen trong đám người này - Triệu Hạo Dương.