Tu La Thiên Đế

Chương 10



Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tần Thiên xông thẳng về phía con Tử bối lang vương kia.

"Graooooo!!!!!"

Nhìn thấy Tần Thiên, đôi mắt của con Tử bối lang vương hiện lên sự hung tàn.

Nó giơ móng vuốt về phía ngực Tần Thiên bằng tốc độ cực nhanh.

Móng vuốt của Tử bối lang vương còn sắc bén hơn đao, nếu trúng vào người thì khẳng định rơi vào kết cục bong da tróc thịt.

Tần Thiên cũng không giơ người ra đỡ, hắn thi triển chiêu Tuyệt ảnh thiên huyễn thân, cơ thể bỗng giống như quỷ hồn né tránh vô cùng linh hoạt.

Thấy đòn tấn công thất bại, Tử bối lang vương lại há mồm định cắn về phía yết hầu của Tần Thiên.

Tần Thiên nhanh chóng né tránh trốn được một đòn hiểm ác.

Hắn lợi dụng sự ảo diệu của thân pháp trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh Tử bối lang vương.

"Ầm!"

Hắn ngay lập tức đánh ra một quyền khoảng ba ngàn cân, cho dù con Tử bối lang vương da dày thịt béo cũng không đỡ được.

Cả người nó quay vài vòng va gãy một gốc cây to lớn mới bị rơi xuống.

Trần Thanh Sơn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì vô cùng tán thưởng.

"Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, vị tiểu huynh đệ kia vậy mà dùng một quyền có thể đánh ngã Lang vương."

"Tần đại ca thật lợi hại!" Đôi mắt xinh đẹp của Trần Oánh Oánh lóe lên ánh sáng vô cùng sùng bái Tần Thiên.

"Không ngờ thực lực của hắn lại mạnh như vậy." Hà Nhất Phong thật sự phục rồi, hắn đưa tay lên ngực tự hỏi nếu là chính mình trong trường hợp đó sẽ không thể nào dùng một quyền đánh ngã Lang vương.

Có Tần Thiên ở đây tiểu đội thợ săn cũng yên tâm không ít.

"Graoo!"

Một đòn kia đã hoàn toàn chọc giận Lang vương.

Chỉ thấy đám lông màu tím của nó đều dựng đứng lên, trong ánh mắt nó lóe ra sự hung tàn.

Ngay lập tực nó dùng tốc độ như tia chớp vọt về phía Tần Thiên.

Có điều Tần Thiên vẫn tiếp tục không cứng đối cứng với nó mà chọn dùng chiến thuật đánh vòng.

Tuyệt ảnh thiên huyễn thân mà Tần Thiên tu luyện cực kỳ ảo diệu, mỗi một lần lang vương sắp tấn công đến hắn thì hắn đều có thể hữu kinh vô hiểm né tránh.

Cứ như vậy giằng co khoảng hai nén hương, con Tử bối lang vương kia phát hiện không thể bắt được Tần Thiên, khí thế bắt đầu giảm bớt.

"Chính là bây giờ!" Ánh mắt Tần Thiên chợt lóe, linh khí toàn thân được điều động toàn bộ đánh một chiêu về phía Lang vương.

Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng quan trọng, nếu chỉ biết chăm chăm vào đánh không thì dù có thể đánh bại đối phương thì cũng tổn hại đến chính bản thân mình.

Giống như Tần Thiên bây giờ mới là tốt nhất.

Con Lang vương này đã bắt đầu mệt mỏi, nhìn thấy Tần Thiên đánh tới cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ.

"Đánh lâu như vậy cũng phải đến lượt ta ra tay rồi chứ?" Khóe miệng Tần Thiên cong lên lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.

Oành!

Đúng lúc này, hắn thi triển ra chiêu đầu tiên của Ngự long thần quyền.

"Phục hổ!"

Vừa hô xong thì Tần Thiên cũng đấm một quyền vào người Lang vương.

Một quyền này đánh ra sức mạnh vô cùng trầm, uy lực đánh ra đủ để so sánh với võ kỹ bậc huyền cấp thấp.

Lại do Tần Thiên tự mình thi triển thì cho dù là võ giả cấp chín cũng không cản được.

Kế tiếp, mọi người nhìn thấy con Tử bối lang vương phát ra tiếng kêu đau đớn loạng choạng vài bước rồi ngã ầm xuống đất.

Một chiêu mất mạng!

Nhìn thấy màn này, bọn người Trần Thanh Sơn bắt đầu có thêm tự tin, trong phút chốc khí thế của mọi người cũng tăng vọt.

Mấy con Thanh bối lang này sau khi mất đi Lang vương tựa như mất đi nòng cốt, nhanh chóng có con chết hoặc bị thương, còn có một số con chạy trốn, tan đàn xẻ nghé.

Trần Thanh Sơn hưng phấn bước tới trước mặt Tần Thiên nói: “ Tiểu huynh đệ, ta vừa mới kiểm kê, tổng cộng giết được ba mươi sáu con Thanh bối lang, một con Tử bối lang vương. Lần này thu hoạch thật sự rất nhiều.”

Giết được nhiều Thanh bối lang như vậy đã đủ cho bọn họ tiêu dùng một năm.

"Lần này may mà có ngươi. Nếu như không có ngươi ra tay bọn ta chắc không còn giữ nổi mạng." Trần Thanh Sơn cảm ơn chân thành.

"Tần đại ca, lúc nãy ta hiểu nhầm ngươi rồi. Ngươi không phải đồ nhát gan, ngươi là đại anh hùng trong lòng ta!" Trần Oánh Oánh cũng tới bên này nói xin lỗi.

Nàng cười rộ lên, trên mặt còn có lúm đồng tiền nhỏ, vừa đơn thuần vừa đáng yêu.

Hà Nhất Phong cũng nói: "Tần Thiên huynh đệ, đều do ta có mắt không tròng, hiểu lầm ngươi, hy vọng ngươi đừng để trong lòng."

Thành viên khác của tiểu đội thợ săn cũng biểu thị cảm kích vạn phần đối với Tần Thiên.

Nếu như không nhờ Tần Thiên, hôm nay bọn họ có lẽ đều đã bỏ mạng ở nơi này.

Trận chiến vừa rồi bọn họ đều đã chứng kiến năng lực của Tần Thiên cho nên mới kính sợ đến như thế.

Thế giới này tựu chung lại vẫn là cường giả vi tôn.

Tần Thiên cười nói: "Mọi người không cần khách khí như thế. Nếu như không có mọi người giữ chân Thanh bối lang thì ta cũng không thể nào thuận lợi đánh chết Lang vương. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi kiểm kê chiến lợi phẩm để còn trở về."

Trần Thanh Sơn gật đầu, sau đó hắn dẫn mọi người thu thập da lông, móng vuốt, răng nanh của Thanh bối lang.

Ước chừng qua một canh giờ sau mọi người cũng đã thu dọn xong.

Tần Thanh Sơn nói: "Tần huynh đệ, lần này may mà có ngươi. Đợi bán hết được đống đồ này ta dự định sẽ chia cho ngươi một nửa, ngươi thấy được không?"

Đối với hắn chia ra một nửa cũng đã là không ít rồi.

Dù sao dưới hắn còn có mười mấy miệng ăn.

Nhưng mà Tần Thiên lại lắc đầu.

Trần Thanh Sơn còn tưởng Tần Thiên chê ít, hắn tính toán lại lấy thêm một ít đưa cho Tần Thiên.

Tần Thiên cười nói: "Thôi, những thứ này ta không cần, ngươi cứ lấy chia cho mọi người đi."

Cũng không phải Tần Thiên hào phóng mà bởi vì nếu bán hết chỗ này nhiều nhất được hơn một vạn lượng bạc, Tần Thiên thật sự không thèm nhìn tới.

Đến lúc đó hắn lại lấy một bản võ kỹ ra bán cũng kiếm được hơn số này.

"Tần huynh đệ, nếu ngươi đã không cần thì ta cũng không miễn cưỡng, sau này có gì cần giúp đỡ ngươi chỉ cần nói một tiếng Trần Thanh Sơn ta nhất định sẽ giúp." Trần Thanh Sơn vỗ ngực nói.

Tần Thiên gật đầu.

"Các người quay về đi, ta còn muốn đi khám phá tiếp." Tần Thiên nói.

Hôm nay đã săn được con mồi, mang theo nhiều thứ như vậy đi lại trong núi Lạc Hà quả thật hơi nguy hiểm.

Nếu tiếp tục gặp nguy hiểm thì Tần Thiên cũng không thể đảm bảo an toàn cho họ.

"Vậy được, Tần huynh đệ. Ngươi hãy cần thận." Trần Thanh Sơn nói.

Hắn cũng biết đệ tự tông môn bình thường đều đến núi Lạc Hà rèn luyện nên cũng không khuyên can.

"Tần đại ca, ngươi nhớ bảo trọng." Trần Oánh Oánh lưu luyến nói.

Tần Thiên cười gật đầu đáp lại.

Sau khi mọi người rời đi, Tần Thiên ngồi xếp bằng dưới đất thúc dục huyết mạch đằng xà.

Lúc này, khí huyết của mấy con Thanh bối lang giống như bị một thứ gì đó thu hút tụ tập về phía Tần Thiên.

Nói một cách chính xác hơn, khí huyết của Thanh bối lang đã bị huyết mạch Đằng xà cắn nuốt.

Thời gian dần trôi qua, khí huyết của Thanh bối lang cũng bị cắn nuốt hoàn toàn, huyết mạch Đằng xà cũng tăng lên không ít, ngày càng giống thật, trông rất sống động.

Tần Thiên có thể cảm nhận được huyết mạch Đằng xà cũng mạnh hơn so với ngày trước.

Mà mấy con Thanh bối lang này sau khi bị cắn nuốt khí huyết thì biến thành thây khô.

"Lực lượng vừa mới tiêu hao đã được bổ sung trở lại. Hơn nữa khí huyết này đã chuyển hóa toàn bộ thành lực lượng của ta. Ta chỉ cần mở tiếp ra ba đường kinh mạch là có thể đột phá đến võ giả cấp bảy." Tần Thiên thầm nghĩ.

Tốc độ tu luyện như vậy quả thực rất kinh người.

Đúng lúc này, Tần Thiên nghe được tiếng rống của yêu thú.

Tiếng rống kia cực kỳ suy yếu, giống như đã suy tổn gần hết khí lực.

"Chẳng nhẽ gần đây mới có yêu thú mới sinh?" Trong lòng Tần Thiên rung động, hắn ngay lập tức chạy tới nơi âm thanh truyền tới.