Tử Huyệt Tình Ái

Chương 1: Hương Vị Mùa Hè (1)



Ánh mặt trời mùa hè rực rỡ mà chói mắt, xuyên thấu qua cành lá rậm rạp chiếu lên trên nền đất, tạo ra những đốm sáng nhỏ.

Mạc Tiểu Bắc 18 tuổi, mặc một chiếc váy màu trắng bằng vải bông ngồi trước máy tính gõ bàn phím ‘tạch tạch’, ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu trên khuôn mặt trắng nõn, tạo nên một mảng ánh sáng màu vàng.



Trong màn hình bản thiết kế dần dần thành hình, cô hơi hơi hé miệng, con ngươi trong suốt lộ ra thần thái vui sướng.

Cổ có chút mỏi, cô nhẹ nhàng xoa bóp, bưng ly nước lên uống một ngụm.

Lúc này mùi đồ ăn thơm nồng lan tràn trong phòng, tiếng ‘xèo xèo’ của dầu nóng trong nồi, xuyên qua ván cửa truyền vào trong, tiếp theo là tiếng thét to kêu gào bụng đói của Mạc Tiểu Nam.

Cửa ‘két’ một tiếng mở ra, trong khe cửa lộ ra một đôi mắt trừng to như hạt đậu của Mạc Tiểu Nam, cô gãi gãi mái tóc nhuộm đủ màu sắc, kêu lên: “Mạc Tiểu Bắc, ăn cơm thôi.”



Mạc Tiểu Nam là em gái Mạc Tiểu Bắc, hai người là hai chị em sinh đôi. Mẹ Mạc nói Tiểu Bắc lớn hơn so với Tiểu Nam. Mạc Tiểu Nam không phục, mỗi ngày đều cùng Mạc Tiểu Bắc tranh luận có Nam trước hay là có Bắc trước. Đây không thể nghi ngờ gì nữa là kiểu tranh luận gà đẻ ra trứng hay trứng đẻ ra gà, không ngừng không nghỉ, sau cùng, tranh luận hồi lâu, Mạc Tiểu Nam vẫn lại không phục, cũng không gọi chị, liền gọi ‘Mạc Tiểu Bắc’, ‘Mạc Tiểu Bắc’. Mới bắt đầu Mạc Tiểu Bắc vẫn phản kháng, càng về sau càng vô cảm rồi.

Mạc Tiểu Bắc thi đậu vào học viện mỹ thuật hội hoạ tốt nhất nước, thành tích từ nhỏ cũng rất ưu tú, tính tình an tĩnh, không thích nói chuyện, là bé ngoan trong nhà.

Mạc Tiểu Nam 18 tuổi không có thành tích ưu tú như Mạc Tiểu Bắc, chỉ đậu vào một trường đại học hạng 2, cả ngày đi karaoke, đi dạo phố, nhuộm bản thân với đủ màu sắc của cuộc sống, đặc biệt chuyện thích làm nhất chính là thu hút ánh mắt người khác, nhưng lại là hạt dẻ cười ở nhà. Ở trong nhà chỉ cần có cô, nơi nơi đều là tiếng nói tiếng cười.



Một nhà bốn miệng ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, mẹ Mạc lần lượt múc cơm, ba Mạc còn đang bắt chéo hai chân xem báo.

Mẹ Mạc nhéo ba Mạc một cái, liếc mắt ra hiệu cho ông, ngồi xuống ghế bên cạnh Mạc Tiểu Bắc.

Mạc Tiểu Bắc đã sớm cảm thấy được mẹ Mạc có chuyện muốn nói với cô, buông đũa trong tay ra, lẳng lặng nhìn bà.

Mẹ Mạc bị cô nhìn có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng cười nói: “Tiểu Bắc à, chủ nhật này có bận gì không?”

Mạc Tiểu Nam liếc nhìn hai mẹ con một cái, từng miếng từng miếng và cơm vào miệng, ăn có vẻ không chuyên chú lắm.

Mạc Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu.

Mẹ Mạc vui mừng nhướng mày, một tay nắm chắc tay cô, cười nói: “Ba con có ông bạn ra sống vào chết, mấy hôm trước gặp mặt, hàn huyên hồi lâu mới biết được ông ấy còn có con trai, nghe nói rất có tiền đồ, mới vừa từ nước ngoài trở về…”

Mạc Tiểu Nam nghe thấy không nhịn được, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, lớn tiếng nói: “Mẹ, nói trọng điểm!” Nói xong lại vùi đầu ăn cơm.

Mẹ Mạc lườm cô một cái, quay đầu lại, trên mặt cười đến có phần giả: “Ý chúng ta là, muốn cho con đi xem mắt.”



“Phụt…” Mẹ Mạc vừa nói xong, Mạc Tiểu Nam phun mạnh cơm từ trong miệng ra. Hạt cơm trắng bóng văng lên bàn, trên báo của ba Mạc cũng dính rất nhiều. Ông ném báo sang một bên, trừng mắt liếc Mạc Tiểu Nam một cái, nghiêm mặt nói: “Con nhóc kia, lại quấy rối!”

Mạc Tiểu Nam không thèm quan tâm bĩu môi, cười hì hì đùa cợt: “Mẹ, đã là thời buổi nào rồi, lại vẫn còn thịnh hành việc xem mắt sao?”

Mẹ Mạc không để ý cô, quay sang nhìn Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc rũ mi mắt, lông mi dày tạo một vệt bóng trên mặt, đôi môi đỏ rực nhếch lên, nhìn không ra biểu tình gì.

Mạc Tiểu Nam nhìn Mạc Tiểu Bắc liếc mắt một cái, gắp đồ ăn không bị dính cơm trên bàn bỏ vào trong miệng, lười biếng nói: “Con đi được, dù sao bạn trai con nhiều như vậy, cũng không ngại có thêm một người.”

Ba Mạc vừa nghe lập tức trầm mặt xuống, cau mày nói: “Con còn dám nói, con còn dám qua lại với đám người không ra gì kia, ba liền cắt chân của con!” Nói xong lại chuyển hướng Mạc Tiểu Bắc, không chút thương lượng gì nói: “Con đi, nhất định phải đi!”

Nhất thời không khí trong bàn ăn có chút nặng nề, giống như không khí toàn bộ đều ngừng lưu chuyển, làm cho người ta cảm thấy không được thoải mái.

Mạc Tiểu Nam trợn trừng mắt, cười tít mắt kéo tay áo ba Mạc, lấy lòng nói: “Ba, nếu không con đi cùng bà ấy, người đàn ông kia nhìn thấy một đôi chị em như hoa, anh ta không phải là quá diễm phúc hay sao.”

Ba Mạc hiện tại không tức giận nổi với đứa con gái này, khuôn mặt rốt cục nở nụ cười, lườm cô một cái, cũng rất có nguyên tắc nói: “Không được, một mình Tiểu Bắc đi thôi.”

Mạc Tiểu Nam muốn nói lại thôi, biết không thương lượng được, bĩu môi, vùi đầu và cơm.

Mẹ Mạc thở dài, nhìn bộ dáng Mạc Tiểu Bắc có chút đau lòng, không khỏi khuyên nhủ: “Tiểu Bắc à, con cuối cùng cũng không thể sống mãi với ký ức, dù sao Tiểu Hạo đã…”

“Mẹ!”

Mạc Tiểu Nam đột nhiên hét lớn cắt ngang mẹ Mạc, lại nhìn Mạc Tiểu Bắc vẫn như cũ rũ mi mắt, lông mi dày lại run nhè nhẹ, cánh môi bị hàm răng trắng gắt gao cắn đã trở nên trắng xanh. Trên thân thể cô, vải bông mềm mại màu trắng chói mắt, ánh mặt trời chiếu vào trên người cô, thân thể nhỏ xinh trong suốt yếu ớt.

Mạc Tiểu Nam trách cứ nhìn thoáng qua mẹ Mạc, nhíu nhíu mày, lại nói với Mạc Tiểu Bắc: “Nếu bà không muốn đi thì không cần đi.”

Ba Mạc nhìn Mạc Tiểu Bắc, lại nhìn nhìn Mạc Tiểu Nam, đột nhiên thở dài một tiếng, rời khỏi ghế dựa, ngồi trên sofa trong phòng khách im lặng không nói.

Mẹ Mạc cũng thở dài, một bữa cơm ăn vô vị tẻ nhạt, yên lặng thu dọn bát đũa. Trong phòng im ắng, không ai nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng bát đũa va vào nhau ‘keng keng’.

Ngoài cửa sổ, chim chóc đầu cành hót líu ríu.

Lá cây xào xạc.

Thật lâu sau, Mạc Tiểu Bắc hít vào một hơi, mới nhẹ giọng nói: “Con đi.”

Giọng nói rất nhỏ, cơ hồ nhỏ tới không thể nghe, lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người.

‘Cạch’ một tiếng, đôi đũa trong tay mẹ Mạc toàn bộ rơi xuống đất, rơi thật lâu xuống đất rồi bà cũng không thèm nhặt lên, vui mừng nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc. Ngay cả Mạc Tiểu Nam cùng ba Mạc cũng quay đầu lại trừng mắt nhìn cô.

Mạc Tiểu Bắc miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi tắn, đứng dậy chậm rãi nói: “Không phải chỉ là xem mắt thôi sao, cũng không phải chuyện gì lớn. Mẹ viết lại thời gian và địa điểm cụ thể cho con, con còn phải đi nộp bài, con đi trước.” Nói xong mỉm cười, xoay người vào phòng.

Váy áo màu trắng nhẹ nhàng bay bổng, giống như từng cơn sóng lăn tăn trong ao nước.

Ba người đều yên lặng không nói, Mạc Tiểu Nam cau mày nhìn chằm chằm mặt bàn ngẩn người, đồ ăn trong miệng nhạt như nước ốc.

Chỉ chốc lát, Mạc Tiểu Bắc từ trong phòng ngủ đi ra, cầm trong tay cặp hồ sơ, đi tới cửa thay đôi dép lê, vừa thay vừa nói: “Con đi học đây.”

Mẹ Mạc lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng từ trong túi lấy ra chút tiền nhét vào trong tay cô, dặn dò: “Nếu đói bụng thì mua chút gì ăn, đi đường cẩn thận chút, nhớ chú ý đường đi.”

Mạc Tiểu Bắc ngẩng đầu ngọt ngào cười với mẹ Mạc, nói: “Mẹ, con cũng không phải con nít.”

Lời kế tiếp của mẹ Mạc nhất thời ngậm trong miệng, há miệng thở dốc, nhìn cô đóng cửa lại, bóng dáng màu trắng rốt cuộc không thấy nữa, không khỏi thở dài.

Mạc Tiểu Bắc ôm cặp hồ sơ vào trong ngực, lẳng lặng xuống lầu, trong hành lang không có sự khô nóng của mùa hè, mát rượi hơn nhiều so với bên ngoài. Cô nhìn chằm chằm bậc thềm nối tiếp nhau, trước mắt khuôn mặt thiếu niên dịu dàng kia lại dần dần hiện lên.

Anh luôn luôn mỉm cười dựa vào vách tường trong hành lang chờ cô, khoé miệng mang theo sự nho nhã dịu dàng, tao nhã giống như hoàng tử.

Khi nhìn thấy cô, anh sẽ dịu dàng tiếp nhận đồ đạc trong tay cô, sau đó ngón tay thon dài đưa ra dắt tay cô. Đầu ngón tay của anh mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, mát rượi giống như có thể đuổi đi sự nóng bức của ngày hè.

Anh sẽ điểm nhẹ lên chóp mũi của cô, sau đó cười nói: “Cô nhóc, em lại đến muộn.”

Khi đó, cô sẽ nghiêng đầu, cố ý hết nhìn đông lại nhìn tây: “Người nào, người nào đến muộn?”

Anh cũng hết cách với cô, đành phải vừa bực mình vừa buồn cười lôi kéo cô đi ra hành lang. Gió thổi tới, thổi bay mép váy của cô. Ngày hè chói chang, ý cười nơi khoé môi anh mang theo hương vị tươi mát, tựa như một cơn gió vì cô đuổi đi toàn bộ cái nóng bức như thiêu đốt.

Dưới chân không cẩn thận, thân thể Mạc Tiểu Bắc vừa lệch, bổ nhào vào trên tường trắng như tuyết. Cặp hồ sơ trong lòng rơi thẳng xuống đất, cô kinh hô một tiếng, vội vàng lượm lên, lại không nghĩ tới té ở trên bậc thang, đầu gối trắng nõn đã chầm chậm chảy ra chút máu đỏ sẫm, như là hoa mai màu đỏ nở rộ trong ngày mùa đông.

Tay duỗi về phía chiếc cặp đột nhiên cứng ngắc giữa không trung, cô đột nhiên ôm lấy đầu gối, nước mắt to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Cô vùi đầu vào đầu gối, nức nở giống như con thú nhỏ bị thương.

Hạo, em đồng ý đi xem mắt, em chỉ không muốn khiến cho người nhà lo lắng. Em vẫn còn yêu anh a, tin tưởng em, cả đời này, mặc kệ Hạo đi nơi nào, Mạc Tiểu Bắc vẫn đều yêu Hạo, vẫn yêu…

Trên thang lầu yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân ‘bịch bịch’, Mạc Tiểu Bắc vội vàng nhặt cặp hồ sơ trên đất lên, sau đó đứng dậy, xoa xoa nước mắt trên mặt, khoé miệng gượng gạo nở một nụ cười đẹp ngọt ngào.

Rời khỏi hành lang, cô ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm trống trải phía trước.

Nơi đó, một con chim cô độc đang lượn vòng trên không, xuyên qua tầng mây trắng, biến mất ở phía cuối chân trời.

Làn váy trắng nhẹ nhàng lay động, máu trên gối từ từ đông lại, giống như nốt ruồi chu sa đỏ sẫm.

Bên đường, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã dừng rất lâu, trong kính phản chiếu ra hình ảnh một thiếu nữ mặc chiếc váy bông màu trắng.

Cô ngẩng đầu yên lặng chăm chú nhìn vào bầu trời, đường nét khuôn mặt tinh xảo xinh xắn giống như con búp bê trong cửa tiệm đồ chơi trẻ em, mái tóc buông nhẹ trên bờ vai như tảo biển, đôi mắt tĩnh mịch như hồ nước trong veo, giống như đoá bách hợp yên lặng nở rộ trong đêm, đẹp đẽ mà ưu thương.

Trong mắt chủ nhân chiếc xe phút chốc hiện lên một tia sáng, anh vươn ngón tay thon dài đẩy gọng kính trước mắt, chiếc cằm tuyệt đẹp nhẹ nhàng dương lên, đôi môi mỏng nhạt mở ra một độ cung hoàn mỹ, nhướng mày thú vị thì thào tự nói: “Chính là cô ấy?”