Từ Giả Thành Thật

Chương 9: Diêm Vương đánh nhau



Tất nhiên là Thẩm Phức không lên giường với đàn ông, thậm chí trước kia còn chưa từng nắm tay với đàn ông, chứ đừng nói là hôn môi. Cái này không giả vờ được, Thẩm Phức chỉ đành làm bộ không sợ hãi. Chắc hẳn Lục Ký Minh đã gặp nhiều dạng e dè xấu hổ, giờ mà diễn loại hình này thì không còn hấp dẫn nữa.

Cậu lấy điếu thuốc trên tay mình và cả trên tay Lục Ký Minh dí vào gạt tàn thủy tinh. Như thể Lục Ký Minh chỉ hỏi một vấn đề bình thường, Thẩm Phức nhàn nhạt trả lời: "Chưa từng."

Lục Ký Minh tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm gương mặt cậu, chống tay vào chỗ tựa lưng của ghế, ngồi dậy, quỳ một chân vào giữa hai chân Thẩm Phức, chân Thẩm Phức bị ép mở ra, sau lưng tì vào góc sô pha, cậu rũ thấp tầm mắt, chậm rãi cài tờ hoa tiên (*) vào giữa trang sách để đánh dấu.

(*) Hoa tiên (花笺/huājiān): Hoa tiên là một loại đồ thủ công mỹ nghệ thời xưa, là loại giấy cao cấp được trang trí rực rỡ, dùng để viết thư hoặc đánh dấu sách.

Lục Ký Minh cúi đầu nhìn cậu, thấy nốt ruồi son giữa mí mắt cậu thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như cánh bướm lướt qua bụi hoa.

Thẩm Phức ngẩng đầu lên một cái, vừa hay bị Lục Ký Minh cúi xuống hôn, cậu dựa vào ghế sô pha mềm mại, cả người như muốn lún xuống, Lục Ký Minh càng hôn càng lấn lướt, đầu gối thúc về phía trước một cái, khiến Thẩm Phức kêu lên một tiếng đau đớn, cậu cảm thấy đầu gối của Lục Ký Minh cọ xát theo động tác của chủ nhân, vô thức khép chân lại, kẹp lấy bắp đùi căng cứng của Lục Ký Minh.

Lúc này dục vọng sinh lý nguyên thủy và lý trí giằng co trong đầu cậu, kết thúc một nụ hôn, chỗ mẫn cảm của cậu miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.

Lục Ký Minh mút lấy chóp môi hơi vểnh của Thẩm Phức như đang âu yếm, liếc mắt qua nửa người dưới của cậu tìm tòi nghiên cứu. Thẩm Phức thấp thỏm trong lòng, cảm giác như có gì đó không ổn, may mà lúc này Thẩm Lệnh Nghi tới gõ cửa.

"Đại thiếu gia, A Phức, chị có nấu chè, xuống ăn một ít rồi đi ngủ."

Thẩm Phức vội vàng lên tiếng đáp lại, giả bộ như không có gì xảy ra, dắt Lục Ký Minh xuống lầu ăn chè. Cậu thích ngọt, nên bát của cậu được đặc cách cho thêm đường phèn, cậu vùi đầu ăn, Lục Ký Minh cười nói chuyện phiếm với Thẩm Lệnh Nghi câu được câu chăng, thỉnh thoảng cậu ngẩng lên nhìn Lục Ký Minh một chút, muốn thăm dò ý đồ của anh qua vẻ mặt.

Thẩm Lệnh Nghi đang nói về một số món ngon ở chợ sáng, sủi cảo nhân thịt dê nhỏ bé vừa miệng, vừa thơm vừa tươi ngọt.

Lục Ký Minh hỏi: "Có bánh nhân rau hẹ không?"

Thẩm Lệnh Nghi ngẩn người, hơi không kịp phản ứng: "Đại thiếu gia thích ăn?"

"Không phải tôi ăn," Lục Ký Minh nâng cằm nhìn về phía Thẩm Phức, nói, "Cho A Phức ăn."

Suýt chút nữa Thẩm Phức phun ngụm chè trong miệng ra ngoài, che miệng cố nuốt vào, tí thì sặc chết. Thẩm Lệnh Nghi nhìn cái này nhìn cái kia, làm bộ không nghe hiểu, đổi chủ đề khác.

(*) Hẹ rất tốt với nam giới bởi củ của nó có thể hỗ trợ chữa chứng di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm, liệt dương và đau lưng... (st)

Còn non nửa bát chè nhưng Thẩm Phức không ăn nổi nữa, lườm Lục Ký Minh, tự an ủi mình, bị hiểu lầm là "yếu sinh ý" còn hơn là bị phát hiện mình đang lừa gạt anh ta hái hoa ngang đường.

Lục Ký Minh bưng bát của cậu qua một cách rất tự nhiên, ăn nốt non nửa bát còn lại, bị ngọt khé đến nỗi nhíu lông mày.

Hắn ngủ lại nhà họ Thẩm một đêm, hôm sau kế hoạch đi ăn sủi cảo với nhau vỡ tan tành, mới sáng sớm người của Thuần Viên đã phái người tới đón Lục Ký Minh về.

Qua tết Nguyên tiêu là Chương Chấn Lộ phải mang binh tới Dự Bắc, mặt ngoài nói là đi trợ giúp Dự Bắc, phản đối việc Nghiêm Nhất Hải phản bội tình nghĩa thầy trò. Nói thì nói thế, nhưng rốt cuộc có phải là đi đoạt địa bàn hay không, có lẽ chỉ có Lục Trọng Sơn và Chương Chấn Lộ thầm biết.

Mấy ngày ăn Tết này, hai phe Lục, Nghiêm không ai ngơi nghỉ, hai bên phát điện báo anh tới tôi đi qua lại không ngừng, chỉ trích lẫn nhau, Lục Trọng Sơn mắng Nghiêm Nhất Hải áp bức kẻ yếu, Nghiêm Nhất Hải mắng Lục Trọng Sơn xa hoa lãng phí, thao túng chính phủ trung ương, đôi bên cùng phê phán đối phương rẻ mạt không đáng một đồng.

Chương Chấn Lộ dẫn quân xuất phát trước, nói bóng nói gió rằng, sau khi giành thắng lợi sẽ về thu xếp hôn sự của hai nhà Lục, Chương.

Chương Yến Hồi cúi thấp đầu, thân thể nhỏ gầy như không chịu nổi sức nặng của quần áo. Lục Ký Minh giả điếc, gác chân vuốt ve ấm pha trà Tử Sa lớn chừng bàn tay, Lục Trọng Sơn thì không quá để tâm đến việc này, tập trung nói đến việc quân sự.

Chương Chấn Lộ dẫn theo một sư đoàn quy mô lớn xuất phát đi về hướng Bắc, dân chúng Bình Châu bàn tán say sưa về cuộc phân tranh này, dù sao thì thương vong ở nơi xa cũng không liên quan gì đến họ. Chương Chấn Lộ đi rồi, Lục Ký Minh càng không bị gò bó, suốt ngày đi thăm thú đó đây, mang cả Thẩm Phức đi hưởng thụ.

Thẩm Phức vốn định tới Thụy Phúc Tường nhận việc, nhưng người ta treo cái chức vụ ở đó cho cậu và nói thật là chẳng mong cậu có thể làm nên cơm cháo gì, đến cái bàn cũng không chuẩn bị cho cậu, với lại cậu không hiểu biết gì về buôn bán tơ lụa, nên đành thôi, mười ngày có hai ngày lộ mặt điểm danh là coi như không làm nhục số tiền lương cao ngất ngưởng kia rồi.

Nói mới nhớ Lục Ký Minh cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, Lục Trọng Sơn cho hắn một chức vụ nhàn hạ trong Bộ Tài chính, chỉ là quanh năm suốt tháng hắn không xuất hiện, nên bàn ghế chuẩn bị cho hắn đã tích ba tầng bụi bẩn từ lâu.

Lục Ký Minh không làm ăn đàng hoàng, cũng không uống rượu với người đẹp nữa, mà mang theo Thẩm Phức vào sòng bạc.

Thẩm Phức lanh tay lẹ mắt, vốn có chút kinh nghiệm tâm đắc về cờ bạc và chơi bài, nhưng lại không tiện thể hiện ra, nên đành thắng một trăm thua tám mươi giả vờ cho có, chán không buồn nói, Lục Ký Minh cũng không quá hào hứng. Nhưng một khi Thẩm Phức thua tiền, Lục Ký Minh sẽ khá là vui vẻ khi bỏ tiền ra thay cậu. Giờ thì Thẩm Phức hiểu rồi, với tính nết thiếu gia nhà giàu thì Lục Ký Minh chỉ thích người khác bợ đít hắn, nịnh nọt hắn, chả trách thích vung tiền mua vui đến vậy.

Thế là Thẩm Phức cố gắng để mà thua, ghi hết nợ tiền mặt cho Lục Ký Minh, nợ nhiều rồi thì không trả, đi thẳng sang sòng bạc khác chơi tiếp.

Thẩm Phức không rõ cho lắm, nhưng cũng chiều theo Lục Ký Minh.

Cứ như thế khoảng bảy tám ngày, họ vừa vào sòng bạc là ông chủ nhíu chặt mày, lần này coi như giật trúng râu hùm của Lục Ký Minh, từ trước đến nay chỉ có hắn bày sắc mặt ra với người ta, nào có chuyện người khác mặt nặng mày nhẹ với hắn.

Thế là ngay lập tức Lục Ký Minh đạp đổ một cái bàn trà, ấm chén bên trên vỡ loảng xoảng, Thẩm Phức giật nảy cả mình, không dám nói chuyện, lẳng lặng ở bên cạnh quan sát xem đến cùng là Lục Ký Minh định gây chuyện thế nào.

Thật ra ông chủ sòng bạc cũng không dám quạu quọ với Lục Ký Minh thật, chỉ là giấy nợ đã nhiều đến quá đáng. Từ trước đến nay sòng bạc của bọn hắn từ to đến nhỏ đều phải dâng cúng cho chính quyền, mà chính quyền tỉnh lị toàn là người của Chương Chấn Lộ, nói cách khác thì bọn hắn phải cống nạp thẳng cho Chương Chấn Lộ. Mức tiền phải nộp cũng không ít ỏi gì, ở đây Lục Ký Minh lại thiếu nợ to đến thế, ông chủ không dám đắc tội cả hai bên, sầu đến nỗi đôi môi dày sưng rộp vài miếng.

Thực sự không nhịn nổi nữa, không dám đòi nợ Lục đại thiếu gia, đành quay sang giãi bày nỗi khổ với bên kia.

Bên kia thấy Thiếu soái Chương Chấn Lộ sắp sửa thăng tiến đón gió vùng lên, cộng thêm việc nhiều năm qua phải chùi mông chùi ra cả lửa cho Lục Ký Minh, nên không chỉ không tha, mà còn gây khó dễ ít nhiều, ông chủ hết cách, bấm bụng quay lại định ngọt nhạt thương lượng với Lục Ký Minh, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã chọc cho Lục Ký Minh nổi giận đùng đùng.

Lục Ký Minh nhìn mặt sàn bừa bộn, hừ lạnh nói: "Tháng nào các ông cũng giao nộp không ít cho bên trên đúng không, cống nạp cho Chương Chấn Lộ mới gọi là nhiều, ta thiếu có ngần ấy tiền mà ông đã không vui? Chẳng lẽ trong thành Bình Châu này chỉ có một vị tôn phật cần cúng bái?"

Giờ thì Thẩm Phức hiểu ra rồi, hóa ra là lên võ đài tranh chấp với Chương Chấn Lộ, chắc vẫn ôm một bụng tức vì chuyện bị bức hôn. Cậu vừa gật gù, vừa oán thầm trong lòng, tên thiếu gia Lục Ký Minh này vẫn còn trẻ trâu ấu trĩ lắm, dám nhân dịp Chương Chấn Lộ không có ở đây để quậy phá.

Ông chủ khó xử là thật, Lục Ký Minh cáu kỉnh cũng là thật, để cho đôi bên một chiếc thang, cậu thuận miệng khuyên nhủ: "Đại thiếu gia đừng tức giận, năm hết tết đến, phỏng chừng ông chủ cũng không xoay vòng vốn kịp."

Có bậc thang, Lục Ký Minh xuống nước, đứng lên, phủi phủi quần áo, nói: "Đi về, ngày mai ta lại đến."

Ông chủ nghe câu này, vừa vui vừa buồn, chỉ trách Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn mà thôi.