Từ Giả Thành Thật

Chương 8: Em từng thử chưa



Không phải Lục Ký Minh đến đúng lúc, mà là Thẩm Phức hẹn hắn tới, để hắn lộ diện vào thời điểm bữa tiệc náo nhiệt nhất, chỉ cần như vậy, buổi tiệc tuần sau không phải lo không có ai đến, mà sẽ chỉ càng ngày càng đông đúc hơn mà thôi.

Thẩm Phức dựa vào lan can tầng hai nhìn xuống, Lục Ký Minh không có lòng dạ nào để tiếp chuyện, chào hỏi qua loa, nghe đôi câu nịnh nọt rồi bước lên cầu thang. Thẩm Phức thấy sắc mặt hắn mệt mỏi, hàng lông mày thường ngày kiêu ngạo giờ đây ủ dột, ngay cả chú chó săn luôn đi phía sau anh cũng không vẫy đuôi mừng. Từ đầu đến chân Lục đại thiếu gia đều viết ba chữ to "Tôi không vui".

Thẩm Phức dẫn hắn vào phòng khách nhỏ trên tầng hai, sau khi đóng cửa lại, tiếng xôn xao của buổi tiệc dưới nhà trở nên loáng thoáng mơ hồ.

"Chị tôi cứ như vậy thôi, nhàn rỗi không có việc gì là lại..." Thẩm Phức bĩu môi nói vài lời gợi chuyện, cậu muốn pha trà cho Lục Ký Minh, vừa ngồi xuống chưa kịp làm gì, Lục Ký Minh đã ngả người ra ghế sô pha, gối đầu lên đùi Thẩm Phức, đè nặng trĩu. Thẩm Phức định đẩy hắn ra, hắn còn không vui, cắn lên đùi cậu một cái qua lớp quần vải.

"Shhhh," Thẩm Phức xuýt xoa, "Anh là chó à."

Lục Ký Minh gác hai chân lên chỗ dựa lưng của sô pha, vươn tay ra nựng cằm chó, thường ngày chú chó săn kia uy phong lẫm liệt là thế, nhưng được gãi cằm vẫn vui vẻ đến mức lè lưỡi thở hề hề. Lục Ký Minh vẫn không thấy thoải mái, gối lên đùi Thẩm Phức, khẽ nói: "Chó thì sao? Chó còn sướng hơn người."

Thẩm Phức nhíu mày, cậu xoa xoa tóc Lục Ký Minh một cách loạn xạ, hỏi: "Dở chứng gì vậy?"

Lục Ký Minh lại hừ thêm một tiếng nữa, đáp: "Nhà họ Chương lại ủ mưu, đưa con gái tới thẳng nhà tôi, muốn tôi kết hôn với Chương Yến Hồi luôn và ngay, chỉ vì ham chút tư lợi mà ngay cả mặt mũi cũng không cần đến."

Thẩm Phức nhớ lần tới Thuần Viên dự tiệc có thoáng nhìn thấy thiếu nữ trầm mặc ít nói kia – Chương Yến Hồi.

"Vậy phải làm sao?" Thẩm Phức thuận theo anh, hỏi: "Anh đâu thể cứ mãi không về nhà như thế này?"

Lục Ký Minh xoay đầu lại, nhìn từ đầu đến chân Thẩm Phức, đáp: "Có nhà mà không thể về, em thu lưu tôi đi."

Thẩm Phức không hùa theo, chỉ thở dài: "Trai lớn phải lấy vợ, huống chi nhà anh có địa vị cao như thế, anh là độc đinh con một, dù không có Chương Yến Hồi, thì sẽ có Lý Yến Hồi Vương Yến Hồi, anh trốn tránh được đến bao giờ?"

Lục Ký Minh mệt mỏi nói: "Tôi không muốn lấy vợ, chẳng lẽ lão gia tử và Chương Chấn Lộ sẽ bắt ép tôi phải vào động phòng à?"

Thẩm Phức không nói lời nào, cúi thấp tầm mắt, dùng ngón tay chải vuốt mái tóc của Lục Ký Minh. Với tính cách ngông nghênh hoang dã của mình, tóc hắn vừa đen vừa cứng, tóc mái được dùng gel tạo hình bị Thẩm Phức làm rối tung.

Mũi chân Lục Ký Minh lắc qua lắc lại, cà lơ phất phơ nói: "Tôi muốn kết hôn với ai thì sẽ kết hôn với người đó, xem ai quản được tôi..."

Còn chưa dứt lời, tự dưng hắn bật cười, như thể nghĩ tới trò gì mới mẻ thú vị lắm không bằng, nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Phức, nói: "Chi bằng kết hôn với em đi nhỉ, dù sao thì em cũng đưa nhẫn kim cương cho tôi rồi mà."

Thẩm Phức trợn trắng mắt trong lòng, ngoài miệng thì: "Vớ vẩn."

Mấy ngày nay bụng Thẩm Phức ấp ủ mưu đồ, chờ cơ hội đào cho bằng sạch quặng vàng Lục Ký Minh. Từ trước tới nay Lục Ký Minh phong lưu ăn chơi, không đàng hoàng được là bao, hai người không nghiêm túc gì, ôm hôn cũng chỉ coi là chơi bời nếm của lạ. So sánh với đàn ông, Thẩm Phức vẫn thích con gái mềm mềm thơm thơm hơn, ôm hôn chút thì được, dấn vào sâu hơn thì không thể lừa gạt.

Thình lình Lục Ký Minh hỏi: "Lúc trước nhà em buôn bán tơ lụa ở Dự Bắc?"

Thẩm Phức đặt tầm mắt cố định lên ngón tay mình, nhìn sợi tóc của Lục Ký Minh xuyên qua kẽ tay. Cậu thở dài: "Đúng vậy. Mẹ qua đời sớm, mọi chuyện đều do cha lo liệu. Nhưng Dự Bắc lâm vào chiến tranh, làm ăn buôn bán thua lỗ rất nhiều, cha tôi vất vả lâu ngày đổ bệnh rồi cũng mất. Tôi và chị gái bán sạch gia sản, dắt díu nhau tới Bình Châu. Trong nhà chỉ ăn tiêu mà không kiếm ra tiền không phải là cách hay, nên tôi định qua tết sẽ đi tìm việc làm."

Lục Ký Minh nghĩ nghĩ, nói: "Ở Bình Châu có một tiệm may lâu đời, tên là Thụy Phúc Tường, em có biết không? Ông chủ Mạnh Tam có quen biết với tôi, để tôi nói với hắn một câu, em tới đó nhận một chức vụ, thích thì đi, không thích thì khỏi."

Không cần làm mà cũng có tiền là chuyện tốt nhường nào cơ chứ, Thẩm Phức giả vờ từ chối đưa đẩy đôi câu, rồi cũng đồng ý.

Lục Ký Minh nằm trên đùi Thẩm Phức duỗi lưng một cái, ngáp dài: "Buồn ngủ quá."

Thẩm Phức đẩy hắn: "Về nhà mà ngủ, anh bỏ mặc Chương tiểu thư thế mà coi được à."

"Quan tâm đến cô ta ghê nhỉ," Lục Ký Minh cười nói, "Lão gia tử muốn điều quân đội đến Dự Bắc, Chương Chấn Lộ và ông cụ đều bận rộn, ai rảnh để ý đến tôi."

Lục Ký Minh không chịu về, túm chặt lấy eo Thẩm Phức chơi xấu ăn vạ, giằng co một hồi Thẩm Phức đành chịu thua, cho phép hắn ngủ lại một đêm. Tiệc tùng dưới phòng khách đã tan cuộc, vốn còn mấy người lề mà lề mề không đi, muốn ở lại làm quen tiếp cận Lục Ký Minh, khổ nỗi dậm dựt tới lui cũng không thấy Lục Ký Minh lộ mặt, Thẩm Lệnh Nghi ngáp ngủ đích thân đứng dậy tiễn từng người ra về.

Thẩm Phức liều mạng nháy mắt với Thẩm Lệnh Nghi, Thẩm Lệnh Nghi hiểu ý bèn đứng ra nói, nhà có phòng cho khách vừa hay được dọn dẹp sạch sẽ, Lục Ký Minh vào ở luôn được. Ngay trước mặt chị gái nên Lục Ký Minh không tiện giở trò, biết thời biết thế đồng ý tới phòng cho khách, nhưng rửa mặt mũi xong vẫn lằng nhằng không chịu đi ngủ, nằm ỳ trong phòng Thẩm Phức.

Thẩm Phức biết tỏng tính nết người này, không khác gì chó, càng để ý đến thì càng hăng hái, thế là không thèm nghía đến hắn, mình cậu ngồi bên cửa sổ hút thuốc đọc sách, mặc kệ Lục Ký Minh ở đó chơi đùa với chó cưng của hắn.

Thỉnh thoảng Thẩm Phức liếc anh một cái qua trang sách, phát hiện Lục Ký Minh dạy chó rất chuyên nghiệp, hắn nói gì chú chó săn kia nghe nấy, ngoan ngoãn hệt một con mèo con.

Lục Ký Minh dựng đầu ngón tay thành một khẩu súng, giả vờ bắn chú chó một phát, chú chó săn kia thuận thế nằm rạp xuống mặt đất, Lục Ký Minh mỉm cười vuốt vuốt đầu nó, khen: "Ngoan quá."

Lục Ký Minh không an phận được bao lâu, Thẩm Phức hững hờ lật được vài trang sách, hắn lại nhíu mũi lại ngửi ngửi, không biết là ngửi thấy cái gì. Thẩm Phức không để ý tới hắn, hắn như một con chó săn bước vào cuộc săn bắn, hít hít một hồi dần dần tiếp cận, dụi chóp mũi vào ngón tay Thẩm Phức, sống mũi cao ngất cọ cọ khe hở giữa các ngón tay cậu, nhỏ giọng nói: "Em hút gì mà đến thuốc lá cũng thơm vậy?"

Trên bệ cửa sổ đặt một bao Ba Pháo Đài màu xanh thường thấy, Lục Ký Minh từng hút thử, nhưng không phải mùi hương này.

(*) một trong 5 loại thuốc lá nổi tiếng phổ biến thời Dân Quốc, gồm: Thuốc lá Tiên Nữ (仙女牌香烟), thuốc lá Ba Pháo Đài (三炮台香烟), thuốc lá Lão Đao (老刀牌香烟), thuốc lá Cáp Đức Môn (哈德门香烟), thuốc lá Đại Tiền Môn.

Lục Ký Minh lấy một điếu thuốc từ trong bao ra, ngậm lên miệng, Thẩm Phức định đứng dậy lấy diêm cho hắn, Lục Ký Minh đã kịp đè cậu lại, ghé sát tới, lấy đầu điếu thuốc chạm vào tàn thuốc của Thẩm Phức, hút vài hơi, điếu thuốc liền cháy lên. Làn khói màu trắng phủ mờ tầm mắt của hai người có một mùi hoa nhài thơm thoảng.

Thẩm Phức ngậm điếu thuốc, nói mập mờ: "Moi hết ruột thuốc lá ra, trộn vụn hoa nhài được hong khô vào, cuốn lại như cũ. Rất phiền phức tốn công sức, hí hoáy cả buổi mới được một bao thế này."

Lục Ký Minh kẹp điếu thuốc vào tay, chóp mũi hắn cọ một đường từ ngón tay, mu bàn tay, cổ tay, đến cánh tay... của Thẩm Phức, cọ dần lên trên, vùi vào hõm vai cậu, đánh hơi dọc đường, Thẩm Phức bị hơi thở của hắn làm ngứa ngáy, ngửa đầu muốn tránh đi, Lục Ký Minh tranh thủ hôn một cái vào yết hầu nhô lên của cậu, cười nói: "Tôi hút thì không thấy thơm, ở trên thân thể em mới thơm."

Bầu không khí có vẻ sai sai, Thẩm Phức muốn tống cổ hắn về phòng cho khách.

Lục Ký Minh mặc kệ, ngửi tới ngửi lui ở chỗ gáy sau tai cậu, hỏi: "Em từng thử chưa?"

Thẩm Phức đã ngồi nép vào tận góc sô pha, tránh cũng hết đường tránh, làm bộ bình tĩnh như thường hỏi ngược lại: "Thử cái gì?"

Điếu thuốc trên tay Lục Ký Minh bị ngó lơ, tích một đoạn tàn khá dài, rơi xuống sàn nhà. Giọng hắn hơi khàn, đáp: "Lên giường với đàn ông."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Lục: Từng thử chưa từng thử chưa từng thử chưa, có muốn thử không (điên cuồng ám chỉ)

Tiểu Thẩm:...