Từ Em Gái Tôi Trở Thành Lão Bà Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 17



Hạ Miên Miên lướt lướt màn hình, không kìm nổi trợn trắng mắt.

Quả nhiên là một bà chị tâm cơ, phòng ăn cao cấp như thế, đâu phải nơi đám paparazzi có thể tùy ý trà trộn vào được, chắc chắn Địch Tiêu Ngọc muốn xào cp với Hạ Văn Xuyên, cho nên đã an bài người chụp lén rồi luồn tin cho các báo.

Nếu như tối qua cô không nháo đòi đi cùng, vậy hôm nay thật sự thành tin đồn hẹn hò giữa tinh anh giới kinh doanh và tiểu thư minh tinh họ Địch rồi. Như thế tương đương với việc độ hot của tin tức này hôm nay còn cao hơn nhiều.

Âm hiểm, quá âm hiểm!!!

Hạ Miên Miên thầm nghĩ, vừa cầm điện thoại, vừa đứng dậy rời bàn ăn.

Dì Liên bưng nước canh ra, thấy trên bàn ăn đồ vẫn còn nguyên, hỏi: “Con còn chưa ăn gì đã đi sao?”

“Con tìm anh trai có việc.” Hạ Miên Miên cầm điện thoại, không quay đầu chạy thẳng lên tầng 2.

Tất cả các cửa sổ tầng 2 đều khép lại, ánh sáng lờ mờ, thứ chiếu sáng duy nhất là đèn tường treo hai bên.

Hạ Miên Miên vội vàng đi đến trước cửa phòng Hạ Văn Xuyên, đặt tay lên nắm cửa mở thử thì thấy cửa chỉ đóng chứ không khóa trái, thế là quả quyết đi vào.

Trong phòng không quá tối, trong phòng bật đèn ngủ nhỏ, cửa sổ sát đất cũng không kéo rèm, ánh nắng vàng dìu dịu từ bên ngoài ùa vào nhảy nhót trên thảm lông cừu mềm mại, khiến cả gian phòng như được dát lên một màn ánh sáng mông lung.

Toàn bộ nội thất bên trong đều được thiết kế màu trầm nam tính, đơn giản và thanh lịch.

Trên chiếc giường lớn màu đen, Hạ Văn Xuyên cả người buông lỏng, ghé đầu lên gối ngủ say. Chăn mỏng đắp đến hông, phần trên để trần, nửa kín nửa hở, nhìn cực kỳ gợi cảm.

Hạ Miên Miên lắc đầu, thầm chấn chỉnh bản thân phải đứng đắn lên, đừng vì ham mê nhan sắc mà làm hỏng việc. Sau khi làm công tác tinh thần xong xuôi, cô đến bên giường lớn, hét to: “Anh, mau tỉnh dậy.”

Hạ Văn Xuyên lập tức giật mình tỉnh lại, hai mắt mở to nhìn về phía cô, nhưng mà ánh mắt mơ màng, rõ ràng chưa tỉnh táo, hồi lâu sau mới mở miệng, khàn khàn gắt: “Vào đây làm gì?”

Hạ Miên Miên ngồi xổm xuống, úp sát mặt vào mép giường, đưa điện thoại di động đến trước mặt anh nói: “Anh mau nhìn đi, chúng ta bị đưa lên tin tức giải trí rồi đây này.”

Hạ Văn Xuyên vừa tỉnh, mắt chưa thích ứng với ánh sáng, bị màn hình điện thoại di động của cô đột nhiên tấn công, lập tức quay đầu đi, đưa tay nắm chặt cổ tay cô, khó có khi giọng nói của anh không lạnh lùng, cao ngạo như thế, chỉ bất mãn càu nhàu: “Miên Miên, đừng nghịch ngợm nữa.”

Hạ Miên Miên giật tay ra nói: “Em không nghịch, an mau xem đi, Địch Tiêu Ngọc cho người chụp lén chúng ta, còn đưa lên các trang mạng, em cũng bị chụp vào khung hình rồi nè, anh không định quan tâm sao?”

Hạ Văn Xuyên xoay người nằm thẳng, nhéo nhéo mi tâm, hồi lâu mới ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, kéo cao chăn, cau mày nhìn cô: “Đưa đây.”

Hạ Miên Miên vội vàng đưa điện thoại cho anh, đồng thời ngồi lên giường, với tay mở tin tức sáng nay.

Hạ Văn Xuyên nhấp vào link, nhìn một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, hai người cách nhau rất gần, chất giọng trầm thấp của anh vang lên rõ ràng bên tai: “Vừa uống sữa tươi??”

Hạ Miên Miên khó hiểu nói: “Không có, sao thế ạ?”

“Có mùi sữa.”

Hạ Miên Miên: …

Cô không tin kéo áo mình hít hà một lúc, chỉ thấy mùi nước giặt thanh thanh mát mát mà thôi. Hạ Miên Miên nhịn không được trêu chọc: “Có phải anh ngủ không đủ nên xuất hiện ảo giác không?”

Hạ Văn Xuyên không thèm để ý đến cô, chuyên tâm đọc tin tức.

Anh xem rất cẩn thận, không bỏ sót chữ nào, còn thuận tiện xem mấy comment bên dưới, xong xuôi mới đưa lại cho Hạ Miên Miên, sau đó với tay qua tủ đầu giường lấy điện thoại của mình gọi cho trợ lý Phương, giao phó ngắn gọn: “Phương Cần, dọn dẹp sạch sẽ tất cả tin tức về Địch Tiêu Ngọc, tôi và Miên Miên xuống ngay lập tức.”

Giao việc xong, anh liền cúp điện thoại, ném lại chỗ cũ, xoay người nằm xuống, tiếp tục ngủ.

Hạ Miên Miên chờ đợi hồi lâu cuối cùng nhận về kết quả này, có chút không tiếp nhận nổi: “Anh, chỉ… chỉ gỡ ảnh xuống? Chỉ thế thôi?”

Hạ Văn Xuyên ném chăn sang một bên, chân trần bước xuống giường đi đến nhà tắm, không mặn không nhạt nói: “Vậy em muốn thế nào?”

Hạ Miên Miên đuổi theo, kích động nói: “Địch Tiêu Ngọc là một cô ả tâm cơ, chỉ ăn cùng cô ta một bữa cơm đã bị cô ta xào nấu thành như thế. Cô ta đang xâm phạm quyền riêng tư của nhà chúng ta, đáng nhẽ phải kiện cô ta mới đúng!! Loại người thâm hiểm thế nên chặn số, block wechat, cả đời không nên giao thiệp.”

Hạ Văn Xuyên đi vào phòng tắm, vịn cửa, bình tĩnh nghe cô em gái nói xong, mới nhàn nhạt hỏi một câu: “Nói xong chưa?”

Hạ Miên Miên ngừng tạm, nuốt nước bọt đáp: “Nói… xong rồi.”

Hạ Văn Xuyên gật đầu: “Rất tốt, nói xong thì đi học đi.”

Nói rồi, anh thuận tiện khóa trái cửa phòng tắm.

Hạ Miên Miên:...

Đến trường, Hạ Miên Miên lại vụng trộm cầm điện thoại đọc các tin tức giải trí, chưa đầy 1 tiếng toàn bộ ảnh chụp Hạ Văn Xuyên và cô đã bị gỡ xuống, hẳn là động thái của Phương Cần, đúng là hiệu suất làm việc kinh người.

Nhưng mà chuyện này cũng đủ làm đám học sinh trong trường một phen chao đảo, bạn học đều cho rằng cô rất thân thiết với Địch Tiêu Ngọc, nhao nhao kiếm cô muốn nhờ xin chữ ký. Hạ Miên Miên phiền đến muốn điên, kéo Bạch Tinh, Lê Hạ trốn đến rừng cây ít người biết đến sau trường.

Sau đó còn nước mắt lưng tròng cảm khái: “Đột nhiên tớ cảm thấy, bị cô lập cũng không tệ, tối thiểu sẽ không bị người khác làm phiền.”

Bạch Tinh, Lê Hạ cũng chân chó thở dài theo.

“Lão đại, thực sự thì tớ cũng muốn xin chữ ký.” Lệ Hạ cười hắc hắc hai tiếng, ngượng ngùng nói.

“Cậu cũng đu idol??” Hạ Miên Miên ngạc nhiên hỏi.

Lệ Hạ kéo kéo tóc mái, có vẻ khó mở miệng: “Thật ra là đàn anh đội trưởng đội bóng rổ bên khối đại học nhờ mình.”

Hạ Miên Miên:...

Bạch Tinh vỗ vỗ đầu Lê Hạ, nói: “Đồ ngốc, giúp crush theo đuổi idol, cậu đần hả, thằng cha đó chỉ đang lợi dụng cậu thôi. Tỉnh táo lên.”

Lê Hạ nhỏ giọng lầu bầu: “Tớ cũng đâu phải là gì của anh ấy.”

Hạ Miên Miên khoát khoát tay, cắt ngang lời hai cô bạn siêu ồn ào: “Chị ta chắc chắn sẽ không ký tên cho tớ, buổi hẹn hôm qua của chị ta và anh trai mình bị tớ phá tan nát, chị ta ghét tớ còn không hết, sao có thể ký tên cho tớ chứ. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa/

Hai người kia nghe xong mặt nghệt ra, Bạch Tinh không hiểu hỏi: “Chị ấy và anh cậu hẹn hò, tại sao cậu lại theo phá?”

Lê Hạ nói: “Cậu không muốn chị ấy trở thành chị dâu cậu à?”

Hạ Miên Miên trợn mắt nói: “Có quỷ mới muốn, tớ cực kỳ không thích chị ta.”

Bạch Tinh: “Tại sao?”

Hạ Miên Miên thở dài, cô cũng không thể nói cho hai cô nhóc này biết Địch Tiêu Ngọc là một người phụ nữ độc ác, mưu mô ra sao, tương lai hại anh trai cô thê thảm đến nhường nào.

Ngay lúc cô đang vắt óc nghĩ lời giải thích thì Lê Hạ không hổ danh là người chị em tốt đã nghĩ thay cô lý do.

Lê Hạ nói: “Tớ hiểu rồi, cậu không muốn có người cướp anh trai của cậu, cho nên mặc kệ đối tượng là ai, cậu đều không thích, đúng không.”



Bạch Tinh vỗ tay một cái lớn tiếng nói: “Hạ Miên Miên ra là cậu đang ghen.”

Hạ Miên Miên: …

Mặc dù… Nhưng là… Thôi kệ mẹ đi, mấy đứa nhóc này đã nghĩ như thế vậy thì cứ để các bé ấy nghĩ vậy đi, cô cũng chẳng cần cố giải thích làm gì.

Mấy ngày sau, tin tức trên mạng liên quan đến việc Địch Tiêu Ngọc và Hạ Văn Xuyên hẹn hò nhanh chóng bốc hơi không dấu vết, Hạ Miên Miên cũng không để ý đến, kỳ thực mấy lần cô cố gắng dò hỏi ông anh, đều bị anh ta lấy cớ “Trẻ con không cần biết” để lấp liếm cho qua.

Sau đó, rất nhanh đã có sự việc khác hấp dẫn sự chú ý của cô.

Đỗ Tư Kỳ chuyển trường.

Lần đầu tiên đọc được tin tức này trong Group Hội Quý Sờ Tộc, Hạ Miên Miên còn không tin, về sau một bạn học thuật lại sự việc còn nói rõ ràng lý do Đỗ Tư Kỳ xin chuyển, mọi người mới dần dần tiếp nhận thông tin trong sự kinh ngạc và ngỡ ngàng.

Kỳ thực, chuyện này, khi vừa bắt đầu đã rất sơ hở, nếu có người để ý mà lần theo dấu vết sẽ dễ dàng phát hiện ra chân tướng.

Sau khi Hạ Miên Miên tổ chức bữa tiệc lớn tại nhà hàng cao cấp, Đỗ Tư Kỳ liền không nói chuyện cùng đám bạn thân hay theo sau cô ta nữa, nhìn ai cũng một bộ dạng đề phòng, hoàn toàn nghĩ mình đang bị tẩy chay, bạn học thấy cậu ta hành xử như một con nhím khó chịu, thì đương nhiên không muốn đến gần, cứ thế quên lãng một cô gái tên Đỗ Tư Kỳ.

Vì tình trạng này, mấy ngày sau Đỗ Tư Kỳ dứt khoát không đến trường, cũng không nói cho ai lý do cô ta không muốn đến trường.

Không bao lâu sau, trong group có bạn nói Đỗ Tư Kỳ đã chuyển trường.

Sau khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của Hạ Miên Miên chính là: Có phải Hạ Văn Xuyên đứng sau động tay động chân?

Lớp 12 ban 1 - Group Hội Quý Sờ Tộc.

Bạn học A: Đỗ Tư Kỳ chuyển trường. Nghe nói chuyển đến một trường cao trung phổ thông.

Bạn học B: Đột nhiên chuyển, hay tại vì trong lớp không ai nói chuyện với cậu ta?

Bạn học C: Nhưng là do cậu ta cứ cố ý tách rời tập thể, xa lánh bạn bè đó chứ.

Đồng học A: Không phải đâu. Hình như là vì cậu ta có quan hệ gì đó với lời đồn đàn anh Sở bị bắt cóc đó. Có người trong trường cung cấp chứng cứ vạch trần lời đồn vô căn cứ kia, sau đó có thông tin trên khối đại học vài anh chị nói tin đồn kia mình nghe từ Đỗ Tư Kỳ.

Bạn học N: Móa nghe drama thế. Kể chi tiết coi.



Hạ Miên Miên lẳng lặng xem đám bạn thảo luận, im lặng thở dài, cô đột nhiên cảm thấy trong cuốn tiểu thuyết này, bất kể là ai, làm việc đều quá cực đoan.

“Đỗ Tư kỳ chuyển trường rồi, cậu không vui à?”Bạch Tinh hỏi cô.

Hạ Miên Miên lắc đầu: “Chả có cảm giác gì, mỗi người đều phải gánh chịu hậu quả cho hành vi mình gây ra, cho nên nhiều khi trước khi hành động, ta đều nên nghĩ một chút, tính toán một chút liệu việc mình sắp làm sẽ tạo ra hệ quả gì và mình có thể tiếp nhận được hay không?”

Bạch Tinh gật đầu: “Cậu nói rất có lý.”

Một buổi chiều nọ, khi Hạ Miên Miên thu thập balo chuẩn bị về nhà, ngoài cửa đột nhiên có người gọi: “Hạ Miên Miên ngoài cửa có người muốn gặp cậu, đang chờ ở cổng trường đó.”

Hạ Miên Miên gật đầu, nghĩ thầm, vừa vặn tiện đường về, lái xe nhà cô chờ ngay ngoài cổng.

“Ai chờ tớ vậy?” Hạ Miên Miên đeo balo, hỏi bạn học một câu.

“Không rõ, đối phương nhờ một bạn chuyển lời, hình như là một bạn nữ thì phải.”

“À.”

Hạ Miên Miên tạm biệt bạn học, chạy chậm ra ngoài cổng.

Vừa bước đến cổng trường, đã thấy xa xa dưới gốc đại thụ đối diện Đỗ Tư Kỳ mặc thường phục, tóc hất lên, tinh thần có vẻ không tốt lắm.

Hạ Miên Miên do dự một chút, nhưng vẫn đi qua: “Cậu tìm tôi?”

Đỗ Tư Kỳ gật đầu, tiến lên một bước nói với cô: “Mình tìm cậu là vì có việc muốn nhờ.”

Hạ Miên Miên ngẩn ra: “Chuyện gì?”

“Cậu có thể bảo anh trai cậu đừng chèn ép công ty của ba mình nữa được không? Gia đình mình chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, căn bản không có thực lực đấu với anh cậu. Lời đồn đại lần này mình thực sự xin lỗi cậu. Mình đã biết sai rồi, cũng đã chuyển trường, về sau mình sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nể tình chúng ta là bạn cùng trường bao năm nay, cậu có thể năn nỉ anh trai cậu dừng tay… Đừng…”

Rất nhanh Đỗ Tư Kỳ đã khóc nấc lên.

Hạ Miên Miên híp mắt: “Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước cậu còn hành xử như thế? Khi cậu giúp kẻ khác reo rắc tin đồn hãm hại tôi, tại sao không suy nghĩ xem việc cậu làm sau này sẽ phải nhận hậu quả gì.”

Đỗ Tư Kỳ không ngừng lắc đầu, nước mắt lã chã rơi: “Mình chỉ là, chỉ là… chị họ mình nói, muốn… muốn giáo huấn cậu một chút, không đến mức quá phận. Trước kia cậu luôn quấn lấy đàn anh Sở, anh ấy thật sự cảm thấy rất phiền, từ chối cũng không từ chối được. Mình chỉ muốn giúp anh ấy xả giận, nhưng mình không nghĩ đến, hậu quả lại nghiêm trọng như vậy…”

Hạ Miên Miên cười lạnh, thực sự không muốn nghe cô nhóc này nói nhăng nói cuội nữa: “Việc của cậu, tôi sẽ không giúp, cậu làm hại tôi, còn muốn tôi giúp cậu, trên đời làm gì có loại chuyện tốt như vậy.”

Nói xong, quay đầu muốn rời đi.

Đột nhiên Đỗ Tư Kỳ hét lớn: “Chuyện tôi làm sai, cậu trả thù tôi là được, đừng nhằm vào ba mẹ tôi.”

Hạ Miên Miên cười khẽ: “Việc này không phải tôi quyết định, cậu tìm tôi vô dụng thôi, có năng lực đi tìm anh trai tôi mà phân trần. Vậy nhé.”

Lần này Hạ Miên Miên xoay người đi thẳng không quay đầu lại.

Hạ Miên Miên đã định liệu cô nhóc con này đương nhiên không có năng lực đi tìm anh trai cô cầu xin, nhưng điều cô không ngờ đến, người nào đó, có năng lực này, tỷ như --- Bạch Mông Lam.

Xe vừa tiến vào sân biệt thự, Hạ Miên Miễn đã mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, chờ xe dừng lại hẳn, cô nhanh chóng mở cửa xuống xe, tập trung nhìn vào, thì thấy một thân váy trắng phiêu dật, xinh đẹp thoát tục, chính là cô nàng nữ chính Bạch Mộng Lam.

Giờ này Hạ Văn Xuyên chưa đi làm về, có lẽ cô nàng này cũng đoán ra, cho nên mới canh đúng thời điểm để đến.

Hạ Miên Miên quăng balo lên ghế, không khách khí hỏi: “Tại sao chị lại đến đây?”

Dì Liên cũng có vẻ cực kỳ không chào đón Bạch Mộng Lam lại thấy Hạ Miên Miên đã trở về, có thêm đồng minh, vì vậy phấn khởi chạy đến bên cạnh cô, biểu thị: Hai dì cháu chúng ta cùng một chiến tuyến.

Thấy Hạ Miên Miên, Bạch Mộng Lam đặt cốc nước ép xuống bàn, cau mày nói: “Người đến là khách, em nói chuyện thật chẳng có chút lễ phép nào.”

Hạ Miên Miên cười nhạo, tiến lên hai bước, dò xét nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, thản nhiên đáp: “Được chủ nhà hoan nghênh mới là khách, không được chào đón nhưng cố ý xông vào, thì chính là tặc. Tôi cần phải khách khí với tặc hay sao???”

Dì Liên đứng bên cạnh ngầm xoa tay cổ vũ: “Nói quá hay.”

Bạch Mộng Lam trừng to mắt, không thể tin nổi đáp: “Em, em, sao em có thể nói như thế? Ai là tặc, chị là bạn của anh em.”

“Bạn của anh tôi? Chị tự mình đa tình vừa thôi! Tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy anh tôi mỗi khi thấy chị đều cảm thấy vô cùng buồn nôn, vô cùng kinh tởm. Chị sao có thể xứng làm bạn của anh tôi được?”

Dì Liên ngẩng đầu, ưỡn ngực, hùa vào: “Đúng đó, nhân lúc Văn Xuyên còn chưa về, cô mau đi đi, miễn cho lát nữa khiến cậu chủ nhà chúng tôi tức giận.”

Bạch Mộng Lam bị hai dì cháu Hạ Miên Miên nói cho đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta đột ngột đứng dậy, tiến lên mấy bước đi đến trước mặt Hạ Miên Miên, cắn chặt răng, lạnh mặt nói: “Em vừa nói cái gì? Buồn nôn?”



Hạ Miên Miên hất cằm, nghiêng đầu ngạo nghễ đáp: “Đúng. Chị không chỉ khiến anh tôi buồn nôn, mà chúng tôi nhìn thấy chị cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm, về sau tốt nhất chị đừng đến đây nữa…”

Lời còn chưa nói hết, Hạ Miên Miên đột nhiên cảm thấy một bên má tê rần, “Ba” một tiếng, cái tát vang dội, mạnh mẽ trút xuống má phải của cô.

Hạ Miên Miên nhất thời không có phòng bị, bị đánh đến đầu chóng mắt hoa, Dì Liên bị dọa hét toáng lên: “A!!! Cô dám đánh người.”

Hạ Miên Miên cảm thấy má nóng bỏng, châm chích, ngực bốc lên một trận lửa giận, đầu óc cô tỉnh táo dị thường, cô đứng thẳng người, nhướn mày, kéo mạnh cánh tay Bạch Mộng Lam, sau đó giơ tay lên dùng sức.

“BA” một tiếng, so với cái tát vừa rồi còn lớn hơn.

“Đây là trả lại cái tát vừa rồi của chị.” Hạ Miên Miên nói.

Bạch Mộng Lam bị đánh đến mức kém chút nữa ngã sấp xuống sàn, nhưng lại bị Hạ Miên Miên dùng sức kéo lấy cánh tay, vừa ngẩng đầu lại thấy một cái tát khác từ trên cao giáng xuống.

“Ba” một tiếng.

Hạ Miên Miên tỉnh táo dị thường nói: “Cái tát này tôi thay anh trai tôi đánh chị, anh tôi và chị sớm đã chả còn tí quan hệ nào nữa rồi, chị dựa vào cái gì mà luôn luôn tìm đến đây dây dưa với anh ấy, chị tự luyến thì tự đóng cửa mà thẩm du nhé, đừng cố cho cả cái thế giới này biết làm gì. Không ai quan tâm đâu. Có bệnh đúng không? Thế thì xéo đến bệnh viện mà tìm bác sĩ khám cho, tìm thuốc mà uống, đừng vác xác đến nhà chúng tôi nữa.”

Dì Liên đã cởi sẵn giày, định giương cung bạt kiếm đấu một trận sống mái với Bạch Mông Lam, nhưng nhìn hai đường quyền lưu loát của Hạ Miên Miên, bà yên lòng thở phào.

Bạch Mộng Lam đoán chừng bị tát đến choáng váng, mặt mũi phờ phạc đứng chết trân nhìn Hạ Miên Miên, hai mắt đỏ lên như sắp khóc.

“Các người… sao các người có thể đối xử với tôi như thế!!! Hu hu hu…”

Lúc này, bên ngoài cổng viện dừng hai chiếc xe, một chiếc là của Hạ Văn Xuyên, chiếc còn lại Hạ Miên Miên chưa từng thấy qua, nhưng nhìn cũng thấy khá sang trọng.

Hạ Văn Xuyên xuống trước, đen mặt đi vào trong thấy cảnh tượng hỗn chiến của ba người phụ nữ, ngẩn ra, lập tức bước nhanh đến.

Đi theo sau Hạ Văn Xuyên là một người đàn ông cao lớn khí chất, dung mạo rất đẹp.

Bạch Mộng Lan bụm mặt, vừa trông thấy anh chàng kia, lập tức khóc nấc lên: “Tuấn An!!! Cô ta đánh em.” Nói xong liền giằng khỏi tay Hạ Miên Miên, chạy nhanh về phía anh ta.

Người đến chính là nhân vật nam chính của truyện Sở Tuấn Án. Sau khi nhìn khuôn mặt sưng húp của Bạch Mông Lam, trong nháy mắt anh ta nổi trận lôi đình, nhìn thẳng về phía Hạ Miên Miên, nghiêm nghị chất vấn: “Ai? Ai đánh?”

Hạ Miên Miên cười lạnh nói: “Tôi đánh!! Thì sao? Các người bị bệnh đúng không, tự nhiên chạy đến nhà người khác, động thủ đánh người, hiện tại nạn nhân còn chưa cáo trạng, hung thủ đã giả điên giả dại ăn vạ. Sao anh không hỏi chị ta xem, vì lý do gì tôi đánh chị ta?”

Bạch Mộng Lam: “Em… Em ấy nói em ghê tởm, em tức không chịu nổi nên đánh em ấy, nhưng em ấy đánh lại em rất hung ác, không nương tay chút nào.”

Đám người: …

Quả nhiên là có bệnh.

Hạ Văn Xuyên đứng bên cạnh Hạ Miên Miên, cúi đầu, đưa tay nâng cằm cô lên cẩn thận kiểm tra, phát hiện một bên mặt sưng tấy.

Hạ Miên Miên thấy chỗ dựa đã trở về, bắt đầu diễn: “Anh hai, mau đuổi bọn họ đi, em không muốn thấy mặt bọn họ. Em ghét đám người này.”

Hạ Văn Xuyên khoác tay lên trên vai cô, lạnh nhạt nhìn Sở Tuấn An: “Không nghe thấy sao, còn chưa cút.”

Sở Tuấn An hung tợn nhìn anh, “Chuyện hôm nay coi như xong, cái khác chúng ta sẽ từ từ tính sổ với nhau.”

Hạ Miên Miên lặng lẽ trừng mắt, nghĩ thầm đã sai lè còn muốn hăm dọa nhà họ sao?

Chờ hai người kia rời đi Hạ Văn Xuyên mới quay sang nói với dì Liên: “Nhà có thuốc tiêu sưng không? Dì lấy cho con bé đi.”

Dì Liên vội vàng gật đầu: “Có có có, để tôi đi lấy.”

Dì Liên nói xong vội vàng chạy đi.

Hạ Miên Miên ngẩng đầu, nhìn anh trai, tranh công nói; “Chị ta đánh em một phát, em trả về cho chị ta hai cái tát, có phải vô cùng lợi hại không?”

Hạ văn xuyên dùng ngón tay cái xoa nhẹ gương mặt cô, không quá vui vẻ, nhàn nhàn “Ừ” một tiếng.

“Có phải xem rất xứng đáng được nhận thưởng không?”

----------------------------

Sao Michelin, tiếng anh gọi là Michelin Star là chuẩn mực vàng của làng ẩm thực thế giới, đây danh hiệu cao quý nhất mà bất cứ nhà hàng nào cũng đều mơ ước. Giải thưởng này được sánh ngang với giải Oscar trong điện ảnh hoặc giải Grammy trong âm nhạc. Giải thưởng Michelin bao gồm 3 cấp bậc khác nhau (theo thứ tự từ thấp đến cao): 1 – 2 – 3 sao. Tuy nhiên, cho đến ngày nay thì tiêu chuẩn chi tiết, cụ thể để đạt được sao Michelin thì vẫn không ai biết được nhưng với mỗi cấp độ sao thì chúng được phân định như sau:

– Một sao Michelin có nghĩa là nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung.

– Hai sao Michelin dành cho nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc.

– Ba sao Michelin nếu nhà hàng có phong cách ẩm thực đặc biệt, đạt đỉnh cao của ẩm thực.

(2) Bít tết (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp bifteck /biftɛk/ trong tiếng Anh cũng thường được gọi ngắn gọn là steak), là một món ăn bao gồm miếng thịt bò lát phẳng, thường được nướng vỉ, áp chảo hoặc nướng broiling ở nhiệt độ cao.

(3) 7 CẤP ĐỘ BEEFSTEAK

Raw – Thịt sống: Bít tết mức độ Raw là loại bít tết bò sống hoàn toàn (nghĩa là loại bít tết này chưa qua chế biến hay nấu nướng). Cách chế biến món này thường là: thịt bò sống băm nhuyễn, sau đó ướp thịt với một chút muối, tiêu và cũng có thể cho thêm hành hay lá thơm, cuối cùng trộng thịt với lòng đỏ trứng gà.

Blue rare – Thịt chín 10%: Bít tết bò Blue Rare là loại bò bít tết ngon được chế biến với độ chín của thịt là 10%. Cách chế biến loại bít tết này là mỗi mặt của miếng thịt sẽ được áp chảo hay nướng trên vỉ tầm 30 giây, khi đó bên ngoài của thịt sẽ hơi bị cháy xém, còn bên trong của bít tết vẫn còn sống. Để kích thích hương vị của món ăn và cũng giúp cho nhiều người không ăn quen thịt sống thì bạn có thể vắt thêm chanh hoặc dùng cùng sốt tiêu xanh

Rare – Thịt chín 25%: Loại bít tết Rare được chế biến với mức độ thịt chín là 25%, mức độ này có phần nhỉnh hơn với mức độ Blue Rare một chút. Cách chế biến bít tết ở mức độ này là 2 mặt của miếng thịt được áp chảo hay nướng vỉ tầm 2 phút, mặt ngoài của miếng thịt có phần hơi cháy xem, phần thịt bên trong thì hơi ấm những vẫn đỏ tươi. Để món bít tết được ngon hơn thì bạn nên chọn những miếng thịt có độ dày khoảng 1 đốt tay.

Medium rare – Thịt chín 50%: Mức độ này của bít tết là sự cân bằng sữa thị sống và thịt chín. Cách để chế bến món ăn này là mỗi mặt của miếng thịt được áp chảo hay nướng trong tầm từ 3 phút. Bên ngoài của miếng thịt hơi cháy xém, bên trong thịt có màu đỏ hơi hồng chứ không còn là đỏ tươi như các cấp độ trên.

Medium – Thịt chín 75%: Bít tết ở mức độ Medium với phần thịt được chế biến chín 75%. Cách chế biến bít tết ở mức độ này là mỗi mặt của miếng thịt được áp chảo hay nướng với thời gian tầm 4 phút. Mặt ngoài có miếng thịt sẽ hơi cháy xém và bên trong của miếng thịt có màu hồng nhạt, thịt vẫn giữ được độ mọng và vị ngọt của thịt.

Medium well – Thịt chín 90%: Medium Well là loại bít tết được chế biến với phần thịt chín 90%. Cách chế biến bít tết ở mức độ Medium Well thì mỗi mặt thịt được áp cháp và nướng trong vòng 5 phút. Thịt bên ngoài có màu rám nâu, bên trong thì có màu hồng nhẹ.

Well done – Thịt chín 100%: Bít tết ở mức độ Well Done là loại bít tết chín hẳn. Thịt được áp chảo sau 6 phút nhưng vẫn giữ được độ mềm, độ ngọt của thịt chứ không bị quá khô.

(4) “Dưa” theo thuật ngữ CBIZ là chỉ những tin đồn (rumor). Nếu tin đồn có độ tin cậy thấp hoặc không trở thành sự thật thì gọi là dưa xanh hoặc dưa bở, ngược lại thì gọi là dưa ngọt.

(5) Đoàn đội: đội ngũ nhân viên của ngôi sao, phụ trách việc tìm kiếm tài nguyên, đàm phán thương vụ, marketing tác phẩm, hay đơn giản là làm trợ lý đi theo chăm sóc cho họ.

(6) Sao tác couple/xào couple (cp): tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách “soi” và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Ngày nay việc sao tác rất phổ biến, đặc biệt trong tuyên truyền phim ảnh.

À THÌ TÔI BIẾT THỪA LÀ THỂ NÀO TRUYỆN CŨNG UP VÀO ĐÊM NÊN NGƯỢC NHAU TÍ THÔI _BRANDY :)

(7) Wibu: Wibu là thuật ngữ ám chỉ những người Việt Nam hâm mộ anime, manga và văn hóa Nhật Bản quá mức. Nó được sử dụng để phân biệt giữa những người hâm mộ thông thường và những người hâm mộ đến mức cuồng. Hoặc từ này dùng để nói những người chẳng am hiểu gì về Nhật Bản và văn hóa Nhật Bản nhưng tự nhận bản thân là có hiểu biết và thích thể hiện một cách quá lố.

————————

------oOo------