Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 50: Những điều nhỏ nhoi



Đêm tối đến, Thắng Nam cùng Hàn Mặc Niên xuống phố đêm ở Kuta dạo chơi.

Phố đêm ở Kuta không khác mấy các phố đêm nổi tiếng khác. Có bar, pub đủ dạng lớn nhỏ, nhạc xập xình ngoài trời, đủ du khách khắp nơi vui đùa nhảy nhót. Có những món ăn vặt, cũng có những món đặc trưng của Malaysia, Thắng Nam xuýt xoa khi dừng lại ở một pub nhỏ, tiếng nhạc lại du dương, phong cách pub kiểu châu Âu thu nhỏ, nhìn rất nổi bật giữa con phố hiện đại này.

Trên tay Thắng Nam là một xiên nướng satay, tay kia cầm nước sốt đậu phộng, miệng chẳng buồn nhai, nhìn ngẩn ngơ trước cửa pub.

Hàn Mặc Niên nhìn theo hướng mắt của Thắng Nam, một giây sau trán anh liền xuất hiện ba vạch đen, không ngần ngại nắm lấy tay cô, kéo thẳng đi về phía trước.

Anh biết tửu lượng của Thắng Nam không hề tồi, nhưng anh không hề muốn cô uống thức uống có chất cồn quá nhiều, không hề tốt cho sức khoẻ.

Thắng Nam chẳng biết lý do gì anh lại kéo mạnh tay cô như thế, cứ đi một mạch chẳng đủ thời gian nhìn gian hàng nào mà xem xét món ăn nữa.

Đi một hồi cũng mỏi lắm chứ, cô đàng lên tiếng: “Mặc Niên, thức ăn tiêu hoá hết rồi... em không đi nỗi nữa đâu, em đói rồi!”

Cùng lúc Hàn Mặc Niên dừng lại trước một quán ăn hải sản.

Món ăn ở Malaysia không khác gì mấy với những món của Ấn Độ, điểm chung là rất cay.

Hàn Mặc Niên chỉ ăn một chút món thanh đạm. Thắng Nam thì rất hào hứng, ăn no căng bụng mới chịu cùng Hàn Mặc Niên rời đi.

Tối đó, cô lăn lộn vì đau bao tử cả đêm, khiến Hàn Mặc Niên khiếp đảm, chạy đôn chạy đáo cả đêm vì cô.

Nói về sau, anh không bao giờ cho Thắng Nam đụng đến một món cay nào cả, kể cả các món trứ danh Tứ Xuyên càng lại không.

*

Hàn Mặc Niên và Thắng Nam ở Kuta hai ngày, sau đó đến Ubud nghỉ ngơi đúng cách.

Khác với Kuta sầm uất và nhộn nhịp, Ubud rất yên bình với thiên nhiên bạt ngàn, người dân bản xứ chất phác và thân thiện rất nhiều.

Khi bước đến cánh đồng ruộng lộng gió, cô đứng rất gần ruộng bật thang to lớn kia, không khỏi hét to, “Thích quá!”

Hàn Mặc Niên mỉm cười, anh ung dung bỏ tay vào túi quần, đứng nhìn người phụ nữ mình yêu cách xa anh năm bước chân đang hứng khởi cầm điện thoại chụp hình tách tách liên tục, tự dưng anh nghĩ, không mua máy ảnh đem theo quả thật là một bỏ sót.

Anh cũng liếc nhìn bao quát khung cảnh mình đang đứng, một màu xanh mát rượi cả mắt. Phía xa còn thấy vài người nông dân đang chăm sóc ruộng, dân dã quá đỗi.

Nhưng rất nhanh, Thắng Nam đứng dưới bóng một cây cọ thật xinh đẹp, khiến anh lờ đi những ý nghĩ kia, trời cũng yên ả không oi bức, vì đứng giữa thiên nhiên, nên không khí không một chút tạp nham gì.

Cô đi lại nắm lấy tay anh kéo vào bóng mát của cây cọ, đưa hình mình đã chụp cho anh xem.

“Anh xem này, đẹp không?” Cô vuốt màng hình chiếc di động của mình cho anh xem, khoe khoan chiến tích.

Xem xong, anh kinh ngạc khi nhìn một bức ảnh, buột miệng hỏi: “Sao lại có anh nữa?”

“Đẹp mà! Anh xem này, rất ăn ảnh đó nha.” Cô cười tủm tỉm, kéo chiếc nón vành rộng mình lên cao một chút.

Thắng Nam đã chụp được hai khoảnh khắc Hàn Mặc Niên rất điềm nhiên trong mặc áo sơ mi màu trời, quần Tây âu thường thấy, nhưng lần này lại toát ra một khí chất rất ôn hoà, ấm áp giữa bầu trời thiên nhiên. Anh đang quay đầu đi nhìn về ruộng bật thang, nên nhìn vào ống kính chỉ còn là nửa khuôn mặt nghiên của anh, nhưng hoàn toàn không có góc chết, càng tôn lên sống mũi cao, môi hơi mỏng và mày kiếm cao ngạo.

Anh cười cười, rồi chỉnh lại chế độ chụp hẹn giờ. Lúc Thắng Nam không để ý, anh kéo cô lại, hôn vào môi cô, cùng lúc giơ tay lên bất chợt.

Thắng Nam đang mộng mị vì nụ hôn bất thình lình của Hàn Mặc Niên thì bỗng nghe tiếng “tách” ở đâu ra, bèn ngẩn người quay đầu nhìn.

“Anh... chụp lúc hai đứa hôn nhau sao?” Cô thất kinh, bèn giật lại di dộng, mở thư mục ảnh ra nhìn, quả thật liền thấy bức ảnh cô và anh đang hôn nhau say đắm.

Nhướn mày, anh khẽ liếm môi mình, động tác rất chậm, như khiêu khích cô rồi nhếch miệng cười gian xảo.

Cô hơi giật mình vì lần đầu tiên thấy anh biểu hiện khuôn mặt này, nhưng rất cuống hút, quá ư là khiến người ta mất máu mũi mà.

“Anh ăn gian!” Cô nói xong, hai má cũng ửng hồng.

Đưa tay nhéo má cô, anh yêu chìu nhận tội: “Được, anh nhận tội.” Nói xong, anh rút từ trong túi ra chiếc di động của mình, mở mục máy ảnh rồi lại kéo cô xoay lưng lại với mình, choàng tay qua ôm lấy cô từ sau, đưa máy lên cao, tay anh hơi run nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại được. Anh cao hơn cô một cái đầu, nên chỉ nghiên nhẹ đầu qua, thì thầm vào tai cô: “Cười lên nào.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô nhột nhột, càng khiến cô đỏ gất. Cô rất hạnh phúc, không ngờ anh lại chịu chụp ảnh cùng cô, nên không thể mím nổi nụ cười cứ trực trên môi. Cô ngẩng đầu lên nhìn về hướng máy, hai tay nắm lấy cánh tay anh, nghiên đầu tựa vào, khuôn mặt bừng sáng nét ngọt ngào.

Trái tim của Hàn Mặc Niên bỗng chốc không bút mực nào tả thành lời, có gì đó lấp đầy vào lòng anh rồi.

Lúc đầu khi cầm di động và muốn chụp ảnh, anh bỗng dưng thấy mình thật trẻ con, nhưng không ngờ cô rất ưng thuận theo anh, nên chụp được rất nhiều hình ảnh đẹp, lưu giữ làm kỷ niệm cho hai người. Cô còn không ngại nhờ du khách nước ngoài đi ngang chụp hộ cô và anh vài bức, làm anh có cảm giác hơi ngượng, tự trấn an bản thân rồi ra vẻ lạng lùng khó gần, nhưng vẫn đồng ý chụp.

Đến trưa, cô và anh lang thang trong khu chợ truyền thống. Trong khu chợ rất nhiều món ăn ngon, đa số là món ngọt.

Cô chọn thử món kem có tên Dadar thật ngộ, nhưng không thể chối cãi, rất ngon, mùi vị beo béo của nước cốt dừa và mùa lá dứa thơm nức mũi.

Cả một buổi, Thắng Nam rất vui. Hàn Mặc Niên lại rất chiều chuộng cô, miễn được thấy nụ cười của cô nở trên môi, đã khiến anh thoả mãn.

...

Thời điểm giữa Hàn Mặc Niên và Thắng Nam đến Bali không phải là lúc đông đúc khách nhất, nên nhiều địa điểm vẫn chỉ có lác đát vài nhóm người du lịch nhỏ, hay cũng chỉ là nhiều du khách thích ở lại Semiyak, Legian Beach hoặc Kuta, những nơi sầm uất, nhộp nhịp, đầy cám dỗ.

Giống như bây giờ, ở suối nước nóng ngoài trời, chỉ có mỗi mình Thắng Nam. Cô ngước nhìn ánh trăng khuyết trên cao, rồi nhìn đến xung quanh phòng tắm được làm từ đá cổ, có trang trí cây cảnh giả, bên phải có một cái đình để ngồi nghỉ ngơi, bên cạnh đình là một tượng voi đang phun nước cực kỳ ấn tượng. Nếu cô đứng thẳng người, có thể nhìn thấy cây cối và chóp nhọn của các toà tháp cổ lâu đời.

Thắng Nam ngâm mình trong nước rất lâu, hơn nửa tiếng mới chịu rời khỏi phòng suối nước nóng. Cô khoác nhẹ áo choàng tắm bước ra sảnh khách sạn đã thấy Hàn Mặc Niên ăn bận chỉnh tề ngồi đọc sách tự khi nào.

Một cái chớp mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô với mái tóc ước sủng, hai má ửng hồng vì suối nóng, mặc áo choàng tắm giống như vài ba người đang đi lại, anh đứng thẳng người dậy, bước đến bên cô.

Rất tự nhiên, anh nắm tay cô đến thang máy, về lại phòng.

Lúc trong thang máy, anh vuốt tóc ướt của cô cho đỡ rối, cười cười, “Tắm suối nước nóng thích không?”

Cô gật đầu, cười tươi rói: “Vâng.”

Anh hài lòng, nụ cười càng quyến rũ, “Sau này, nếu có dịp chúng ta đến đây nữa.”

Không ngờ, anh vừa nói xong bụng cô liền sôi sục, kêu biểu tình, khiến cô xấu hổ gãi đầu.

Ngược lại, anh càng ôn nhu, cúi thấp đầu xuống hôn vào môi cô, ba giây sau, anh mới thì thầm: “Anh chuẩn bị bữa tối rồi.”

*

Ngồi trong ánh nến đêm, ăn món ăn thuần tuý Trung Hoa, Thắng Nam vui như nở hoa trên mặt.

Ăn đến no căng bụng mới chịu ngưng.

Hàn Mặc Niên cũng vui vẻ, quả nhiên anh đã chuẩn bị món ăn không sai, nhìn sự thích thú của cô thôi, đã khiến anh luôn mỉm cười, nhâm nhi ly rượu vang trên tay mãi.

Sau khi được nhân viên khách sạn dọn dẹp, Thắng Nam vừa đóng sầm cửa lại, quay người đã bị ép dựa lưng vào cánh cửa phòng, cảm nhận sức ép từ môi Hàn Mặc Niên, cô nghênh cổ đáp trả.

Dần cả phòng trở nên đầy mùi ám muội.

Hơi thở của Hàn Mặc Niên lúc này phả ra mùi rượu vang thoang thoảng. Đầu óc anh chưa đến độ gọi là chếnh choáng, nhưng hôm nay, người đẹp trong vòng tay, khó mà anh kiềm lòng được.

Anh luôn giữ cái đầu lạnh và ít khi dùng đến bia rượu, đến cả hợp tiệc bạn bè cũng chưa từng uống quá chén, tuy nhiên, khi nhìn đến Thắng Nam còn gật đầu cám ơn rồi chào người nhân viên thu dọn thức ăn thì anh cảm nhận có dòng lửa nóng từ dưới thân thể chạy lên đỉnh đầu.

Thắng Nam lúc nào cũng khiến anh mất bình tĩnh hết!

Anh siết chặt eo cô bằng bàn tay mình, một tay tốc váy cô lên luồng vào bên trong, vuốt ve cặp mông tròn của cô mà ngứa ngáy cả lòng.

Thắng Nam khẽ rùng mình, cổ họng bỗng phát ra một tiếng “ưm” hết sức quyến rũ.

Sau khi rời môi cô, giọng anh khàn đi, thì thầm vào tai cô: “Anh muốn rồi.”

...

Lúc bế cô về lại trên giường, chiếc váy lụa màu xanh có thêu hoa xuyến chi nhỏ nhắn của cô đã bị vứt thảm thương xuống đất, trên người chỉ còn độc mỗi quần áo lót.

Cô lấy hai tay che mặt lại, cực kỳ ngại ngùng.

Hàn Mặc Niên khẽ cười, gỡ đôi tay che mặt cô ra, nhìn cô đắm đuối.

“Nam, chúng ta đâu phải lần đầu.”

Mặt cô liền hiện ra trong ánh sáng của đèn phòng, đỏ lự hai má, “Nhưng em vẫn thấy chưa quen...”

Bỗng có tia sáng loé trong ánh mắt Hàn Mặc Niên, khuôn mặt cùng cực quyến rũ bây giờ có chút gian manh: “Vậy... để anh làm đến khi em quen nhé?”

“Anh... anh... đồ lưu manh!” Cô mở to mắt, mắng anh. Lại bị anh trêu nữa rồi.

Hàn Mặc Niên phì cười, anh hôn vào chóp mũi cô, “Nam, anh muốn chúng ta hoà hợp hơn.”

Sắc mặt cô giãn ra vì câu nói của anh, cảm động vô cùng. Cô cười mỉm, nhưng khuôn mặt không giấu nỗi hạnh phúc.

Hàn Mặc Niên hôn từng tất da cô, từ chút một đầy nâng niu. Anh nhích người xuống hôn vào bụng cô, bỗng dưng cô buồn nhột, khẽ cự quậy.

Tuy nhiên, một giây sau, cô phải bụm miệng, đẩy anh ra nhảy vọt xuống giường chạy vào toilet.

Tiếp đó là tiếng “ụa” của cô vọng ra.

Anh hấp tấp nhảy xuống giường, ngang vớ lấy chiếc áo sơ mi của mình chạy vào theo.

Cô đang ngồi thỏm xuống bồn, nôn khan mấy lần liên tiếp, anh cũng ngồi xuống theo, lấy áo sơ mi mình choàng lên vai trần của cô, vuốt lưng giúp cô.

Anh không biết cảm giác mình lúc này như thế nào, chỉ biết tim đập rất nhanh, nhanh hơn cả hơi thở gấp của anh.

Thắng Nam nôn đến khi mệt lả cả người, mới chịu ngẩng đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình, sắc mặt lo lắng đến khó coi.

Cô vuốt nước mắt còn đọng trên mi tự dưng chảy trong lúc nôn, nhìn anh mỉm cười.

“Em không sao rồi.” Cô nói.

Anh thở dài, giúp cô đứng dậy, cho cô súc miệng đàng hoàn xong liền bế cô lên, đi về giường.

Vuốt tóc còn dính vào trán ướt đẫm mồ hôi của cô, anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng từng chữ cũng trôi ra từ miệng anh.

“Nam, có phải... chúng ta có... không em?”