Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 80: Đấu thú tràng



Vì Phong Tĩnh Đằng đã hẹn bằng hữu thứ sáu gặp mặt, cho nên sáng sớm sau khi ba người ăn sáng xong, Phong Tĩnh Đằng liền chở hai cha con rời khỏi biệt thự.

Khi rời khỏi biệt thự, xe huyền phù của Phong Tĩnh Đằng mở công năng ẩn hình nên không ai phát hiện Mai Truyền Kỳ và Mai Nguy Hiểm đã rời khỏi biệt thự.

Ngôi trong xe, Mai Truyền Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái.

Theo lý mà nói, lão tổ tông cũng biết mình và đứa nhỏ ở cùng Phong Tĩnh Đằng, nhưng mấy ngày nay lại không liên lạc đến Mai gia để hỏi thăm chuyện này, thực sự là khả nghi mà.

Lẽ nào do mình ở chỗ của Phong Tĩnh Đằng tương đối an toàn, cho nên lão tổ tông mới không nói gì?

Còn chuyện của Quân Thanh nữa, không thể liên lạc được với cô ấy, không biết cô ấy tỉnh lại hay chưa.

Trong lúc Mai Truyền Kỳ còn đang trầm tư, xe huyền phù rời khỏi nội thành, đi về hướng dị thú tràng.

Dị thú tràng nằm giữa A thành và B thành, do các đấu thú tràng có đường kính một trăm mét tổ hợp mà thành. Những đấu thú tràng nho nhỏ chủ yếu cho các quý tộc thuê để giải trí, bọn họ cũng được tự lựa chọn dị thú, tiến hành thi đấu cá cược để kiếm những khoảng tín dụng điểm kết xù.

Đương nhiên cũng có đấu thú tràng cỡ lớn, vẻ ngoài cực kỳ hùng tráng, cao hơn trăm tầng, đường kính lên đến ba ngàn mét, có thể chứa được mấy triệu khán giả đến quan sát.

Xe huyền phù đi vào dị thú tràng, Mai Nguy Hiểm hiếu kỳ mở to hai mắt xinh đẹp, không chớp mắt nhìn vẻ ngoài hoa lệ của đấu thú tràng, cùng với những tiểu dị thú đáng yêu nằm trên tay các phu nhân.

Phong Tĩnh Đằng nhìn đứa nhỏ nằm nhoài trên cửa sổ nghiên đầu quan sát, thấy hai mắt nhóc tỏa sáng nhìn xung quanh, không khỏi khẽ cười, chuyển qua hỏi Mai Truyền Kỳ, “Trước đây cậu không dẫn Nguy Nguy đến dị thú tràng à?”

Mai Truyền Kỳ nhìn khuôn mặt hưng phấn nhỏ bé kia: “Trước đây nó còn nhỏ quá, không thích hợp xem những cảnh máu me bạo lực như vậy?”

Phong Tĩnh Đằng nhíu mày: “Hiện tại nó cũng chỉ là trẻ con mà thôi.”

Mai Truyền Kỳ suy nghĩ, qua một hồi lâu mới thâm ý nói: “Đều sắp bảy tuổi, là thời điểm nên lớn. Nhớ năm đó tôi bảy tuổi…”

Lời nói bỗng nhiên ngừng lại, không nói nữa.

Phong Tĩnh Đằng cười hỏi: “Năm cậu được bảy tuổi thì sao? Không phải là còn tè dầm đi?”

Mai Truyền Kỳ phản kích: “Tôi nghĩ anh lúc bảy tuổi còn tè dầm nên mới nói như vậy a?” (ꐦ°д°)

Phong Tĩnh Đằng khẽ cười một tiếng.

Mai Nguy Hiểm bị đề tài của bọn họ hấp dẫn, quay đầu lại hiếu kỳ nói: “Baba lúc bảy tuổi làm sao vậy?”

Mai Truyền Kỳ nhớ lại năm đó lúc mình bảy tuổi, không khỏi cảm thấy buồn cười, hơn nữa chuyện này cũng không thể nói, hời hợt trả lời: “Năm đó bảy tuổi đã xách balo rời nhà bỏ đi.”

Ánh mắt Phong Tĩnh Đằng chợt lóe, hỏi: “Tại sao lại muốn rời khỏi nhà?”

Hai mắt tối sầm, cậu hồi tưởng lại, trầm giọng đáp: “Năm nó, đúng lúc gia tộc tiến hành kiểm tra gien thể năng của các hài tử, gien của tôi chỉ có cấp B, vì không muốn bị người khác cười nhạo liền rời khỏi nhà.”

“Sau khi rời khỏi nhà, cậu đã ở đâu?” Phong Tĩnh Đằng tiếp tục hỏi.

Mai Truyền Kỳ nhớ đến nơi đó, hai mắt trở nên sáng sủa hơn, khóe miệng cũng cong hơn vài phần, nhưng không có ý định nói tiếp, liền chuyển đề tài: “Phong thượng tá, anh hẹn gặp bạn ở đâu trong này?”

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu không muốn nói, cũng không hỏi nữa, lái xe huyền phù đến đấu thú tràng số 78.