Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 6: Leo núi



Bầu trời trong xanh dần ngả sang màu lúa chín vàng rồi lại nhường chỗ cho đêm đến. Trên ngọn núi thứ năm đã xuất hiện ánh lửa nhỏ, một vị đại thúc đang ngồi trên cành cây gần đó, dựa lưng, nhàn nhã nốc bình rượu ngon.

Trước căn nhà là một đám củi khô được đốt đến rực lửa, bên cạnh cắm sẵn miếng thịt đang nướng. Có thịt, có rượu, có trăng bầu bạn, thật sự là cảnh đẹp ý vui, đời ông không cầu gì hơn.

Bỗng nhiên đại trận phòng hộ trên ngọn núi lóe lên, ông đang hưởng rượu ngon thì mở mắt ra. Như một thói quen, ông đứa mắt hướng về bên ngoài đại trận hộ sơn, ở đó, một thân ảnh nhỏ bé nằm bệt trên đất. Ông chầm chậm đi tới, nhìn thấy Thanh Liên thì kinh ngạc: “Là cô bé đó.”

Dường như leo lên tận đây đã quá sức với Thanh Liên, cô bé đã ngất lịm đi, quần áo cũng lem luốc mồ hôi và vết dơ từ đất đá trên đường. Trần Lĩnh thở dài, tự lẩm bẩm: “Lại thêm một đứa trẻ hiếu kỳ.”

Ông điều động linh khí nâng cả người Thanh Liên dậy, đưa cô bé vào căn nhà kia của mình. Đặt Thanh Liên nằm trên giường, ông tiện tay đút cho cô bé một viên đan dược. Đan dược vừa nuốt vào lập tức tan ra, phát huy dược hiệu của nó làm sắc mặt của Thanh Liên tươi mới hơn.

Sắc mặt ông không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ bất cần ấy, dường như ông đã làm điều này quá nhiều lần rồi. Những đứa trẻ đến đây học tập đa số vì để ý đến sức mạnh lâu dài của luyện trận sư, nhưng từ khoản cách tới đích đến lại quá nhiều cửa ải, lại ít sinh ra lợi ích kinh tế dẫn đến đám đệ tử ấy rời đi nửa đường. Đã có rất nhiều đứa trẻ đến đây, bằng chứng là những bàn học trong phòng còn lưu vài nét vẽ nghịch ngợm.

Trong mắt ông, Thanh Liên cũng không ngoại lệ, cô bé có thể leo đến đây chứng tỏ tinh thần đã đủ vượt qua đứa trẻ bảy, tám tuổi rồi. Nhưng đến một, hai tháng sau có lẽ sẽ phát hiện tiền đồ quá tăm tối, thật sự không có tương lai, sẽ sớm rời đi mà thôi.

Chỉ là ông hơi hiếu kỳ, những đứa trẻ có xuất thân cao sẽ được phụ huynh chúng chỉ điểm rất rõ về con đường này, đôi lúc có vài đứa làm trái lời nhưng tổng thể thì đám trẻ ấy đều sẽ tránh ngọn núi thứ năm này, chỉ có những đám trẻ tầng lớp thấp nhất mới không biết gì mà đến đây.

“Chà, ta thật sự hiếu kỳ về nhóc đấy.” Đây là lần đầu tiên có một con cháu vương tộc đến ngọn núi này.

Mùi thịt nướng bên ngoài luồng qua khung cửa sổ, đậu trên chiếc mũi nhỏ nhắn của Thanh Liên. Thanh Liên từ trong cơn mê mang mở mắt ra, cô bé ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng với nhiều bàn ghế, thậm chí còn có một kệ sách còn rộng hơn cả ở phủ công chúa của mình nữa.

“Tỉnh rồi sao?” Một âm thanh khàn khàn vang bên tai Thanh Liên, vị đại thúc kia vẫn đứng đó nhìn chằm vào Thanh Liên.

Rột! Rột!

Chiếc bụng Thanh Liên reo lên, Trần Lĩnh hiểu ý liền điều động linh lực khiến cho xiên thịt nướng bên ngoài bay vào. Ông cắt một miếng đưa cho Thanh Liên, vì quá đói nên cô bé đưa lên miệng cắn ngay.

Thịt nướng vừa vào miệng khiến hai mắt Thanh Liên mở to. Ngon quá! Đây là lần đầu tiên cô bé mới được nếm đồ ăn ngon đến vậy.

Thanh Liên ăn ngấu nghiến không ngừng, khuôn mặt cô bé lúc này vô cùng thỏa mãn, muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu. Trần Lĩnh là một người từng trải, trên đời có chuyện gì mà ông chưa thấy qua chứ, đây chỉ là thịt nướng bình thường thôi mà.

Ông không nhịn được hỏi: “Này nhóc con, đây là lần đầu nhóc ăn thịt nướng hả?”

Thanh Liên vừa ăn vừa nghe thấy Trần Lĩnh hỏi vậy thì cô bé chợt dừng lại, sau một giây thì miễn cưỡng gật đầu.

Trong trí nhớ của Trần Lĩnh, đám vương tử, công chúa luôn là bộ dáng kiêu căng hống hách, nào có rụt rè e ngại như thế này đâu nhỉ. Thế là ông lại hỏi tiếp: “Vậy... Mẫu phi con là ai?”

Đến đây dường như Thanh Liên hơi mất tự nhiên, nửa muốn nói nửa không, thấy vậy Trần Lĩnh cũng không muốn truy hỏi nữa, bèn bảo: “Ăn xong thì con đi nghỉ ngơi đi, sau cánh cửa đó là phòng ngủ của đệ tử núi ta, con muốn chọn giường nào cứ chọn.”

Nhìn Trần Lĩnh đi ra ngoài, Thanh Liên rất muốn mở miệng nói ra tên của mẫu phi mình, thế nhưng lại không có đủ dũng khí, cô bé sợ đại thúc này sẽ giống bọn họ, sẽ lại nhìn Thanh Liên bằng ánh mắt khó chịu kia. Mặc dù Trần Lĩnh cho Thanh Liên cảm giác ấm áp thoáng qua, thế nhưng dù sao cũng là lần đầu nói chuyện, Thanh Liên có phần chưa quen.

Bản thân Thanh Liên lại là người kiệm lời, có vẻ chỉ bọn hạ nhân, cung nhân quá đáng kia là bức cô bé phải bức xúc lên tiếng mà thôi.

Trần Lĩnh vẫn nhàn nhã ngồi dựa lưng trên gốc cây, từ đây, ông có thể thấy được khung cảnh phía dưới bậc thang dài vô tận kia. Đám đệ tử không thuộc các gia tộc danh giá xen lẫn những đứa trẻ ăn mày, đang cố gắng bò lên từng bậc thang.

“Hây, đúng là trẻ con vô tri.” Trần Lĩnh nốc một ngụm rượu, nhìn trời cảm khái.

Thanh Liên ăn xong thì nhìn tới nhìn lui xung quanh, cô bé thấy có một cái chum đựng nước, Thanh Liên đi tới đó múc nước rửa tay sạch sẽ. Cô bé nhìn ra ngoài của sổ, thấy vị đại thúc kia vẫn đang nhìn chằm chằm xuống dưới chân núi thì hiếu kỳ, thế là Thanh Liên tò mò đi ra.

Thanh Liên đi tới gần Trần Lĩnh cũng không nhìn cô bé mà vẫn để mắt xuống dưới. Học theo ông, Thanh Liên cũng nhìn xuống, cô bé thấy có rất nhiều đứa trẻ đang leo lên đây, một vài đứa cô bé có nhìn thoáng qua ở trong căn nhà kia.

Thanh Liên nhíu mi khó hiểu, tại sao các linh sư kia nói rằng luyện trận sư rất ít người mà, sao có thể có nhiều đứa trẻ đến đây thế?

Thanh Liên hít một hơi sâu như lấy hết can đảm, đôi mắt xoe tròn nhìn ông, hỏi: “Tại sao lại có nhiều đệ tử đến thế?”

“Ồ, nhóc nói được sao, ta còn tưởng nhóc sẽ không nói gì đấy.” Trần Lĩnh cắn một miếng thịt, nhìn xuống đám trẻ bên dưới như nhìn cảnh đẹp ý vui, giải thích: “Nhóc không cần hoài nghi về luyện trận sư, đích xác là những gì thiên hạ đồn. Hằng năm tân đệ tử đều thế cả, đến đây vì hiếu kỳ mà thôi, sau một hai tháng là chúng lại tản ra ba ngọn núi kia.”

Trần Lĩnh nhìn cô bé, hỏi: “Nhóc cũng lên đây vì hiếu kỳ sao?”

Nghe thế Thanh Liên liền lắc đầu, cô bé không hề lên đây vì tò mò giống đám trẻ ấy, còn về lí do gì thì thật khó nói.

Trần Lĩnh cười nhạt rồi lại nốc một ngụm rượu, ông cũng cho rằng cùng lắm là một tháng nữa chỗ này sẽ chỉ còn mình ông thôi.

Thanh Liên không nhìn nữa, cô bé liền đi vào phòng, tới chỗ kệ sách. Thanh Liên liếc mắt qua lại, quả thật có rất nhiều cuốn sách mà cô bé chưa từng thấy qua, thế là Thanh Liên rút một quyển ra đọc, quyển sách nằm trong góc các quyển sách có tựa đề là truyện cổ tích.

Gần một canh giờ trôi qua, đã có một vài đứa trẻ bỏ cuộc, quay lại bên dưới cầu xin các linh sư khác mang mình lên ba ngọn núi kia, có đám trẻ nắm tay kéo nhau bước từng bước lên, có đứa thì cõng bạn, đứa thì nằm ra đất, sau cùng thì một vài đứa đã leo đến tận đây.

Trần Lĩnh cũng không bất ngờ, những đứa trẻ leo được đến đây đều là bộ dạng ăn mày rách rưới, vật lộn quanh năm để kiếm ăn nên sức khỏe, tinh thần đều tốt hơn đám kia một bậc.

“Hộc hộc, mệt quá...” Một nam hài vừa leo lên được thì nằm ngửa ra thở dốc.

“Ta hết sức rồi...”

“Không đi nổi nữa...”

“Chúng ta đã làm được...”

“...”

Trần Lĩnh thấy bộ dáng bọn trẻ y như những năm trước, ông chỉ lắc đầu cười nhạt, đây chỉ mới là mở đầu của con đường này thôi. Phía trước sẽ còn khó bước hơn. Ông ngồi trên cây nói to: “Này mấy nhóc, đến kia ăn thịt nướng rồi đi ngủ đi.”

Nhìn thấy một đại hán ngồi trên cây, xung quanh đây chỉ có duy nhất mình Trần Lĩnh nên lũ trẻ nghĩ nghĩ một giây rồi nói: “Ngài là sư phụ luyện trận sao?”

“Xin hãy thu con làm đệ tử...”

“Xin hãy...”

“...”

Từng tiếng tiểu oa nhi truyền vào làm Trần Lĩnh thấy thật nhức tai, ông khó chịu nói: “Ta không phải sư phụ dạy các ngươi. Sư phụ các ngươi hiện không ở đây, nơi này do ta tạm thời trông coi.”

Mệt lã người cộng thêm đói bụng, mùi thịt nướng phả vào mũi càng thêm thơm ngon, lũ trẻ liền xúm lại tranh nhau mấy xiên thịt nướng kia, ăn lấy ăn để.

Ông cười nhạt vì những hành động trẻ con vô tri ấy, sau đó thì hiệu triệu linh lực trong lòng bàn tay, quét xuống bên dưới những đứa trẻ đang nằm la liệt đó, nói: “Các ngươi đã bị loại, vô duyên trở thành luyện trận sư rồi, hãy về đi.”

Những đứa trẻ bên dưới được linh khí nhẹ nhàng đưa xuống, có đứa vẫn nhìn lên đỉnh bằng ánh mắt tiếc hận, có đứa thì bất lực buông bỏ, đứa thì quay lưng đi... bọn họ không cam lòng, nhưng có thể làm gì đây, không có thực lực thì có muốn bao nhiêu cũng chẳng thể lên đó. Đám trẻ rời đi trong buồn bã.

Còn lũ trẻ lên được núi, sau khi ăn xong thịt nướng thì xông vào phòng ngủ, đùa nghịch, quậy phá một phen.

Trần Lĩnh ở ngoài đếm đầu người, có ba nữ hài nhi bao gồm cả Trần Lĩnh lên được núi và sáu nam hài nhi hôm nay. Ông cảm khái: “Chà, nhiều hơn mọi năm. Thế nhưng... Rồi chùng cũng rời đi thôi.”

Trần Lĩnh nốc một ngụm rượu, ngắm nhìn ánh trăng sáng hôm nay. Xung quanh ông tỏa ra hương vị của sự cô độc khó tả.

Chỉ sau một canh giờ, những tiếng nô đùa trẻ nhỏ biến mất, dành lại khoảng không yên lặng. Bọn trẻ đã mệt lừ, nằm ra giường ngủ ngon lành, có đứa còn trực tiếp nằm xuống đất, ngáy ngủ.

Thanh Liên cũng vừa lúc đóng quyển sách cô bé đọc lại, cô bé nhìn ra ngoài bầu trời đêm bên cửa sổ, theo thói quen đi ra ngoài, tìm cách để leo lên mái nhà như mọi hôm.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tiếng va chạm gạch làm Trần Lĩnh chú ý, ông đang viết gì đó thì quay đầu lại, thấy Thanh Liên bằng một cách nào đó trèo lên trên nóc ngồi. Ông khá hiếu kỳ với hành động này của cô bé, đột nhiên Thanh Liên lấy ra một ông sáo trúc, thả lỏng cả người, nhắm mắt, đưa lên miệng thổi.

Tiếng sáo du dương vang len trong màn đêm trăng tuyệt đẹp, làm sinh vật như nổi lên những tâm tư phiền muộn, lại có gì đó quá đỗi yên bình.

Từng hình ảnh trong quá khứ truyền về tâm trí Trần Lĩnh, gần hai trăm năm mở cửa nhận đồ đệ, chỉ duy nhất một nữ hài nhi năm đó là thông qua.

Trần Lĩnh kinh ngạc nhìn Thanh Liên, ông không định ngắt quãng tiếng sáo lúc này mà nhấm nháp rượu, thưởng sáo.

Thanh Liên chìm trong tiếng sáo, cô bé cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, mọi mệt mỏi hôm nay được gột rửa đi, không còn chút phiền muộn nào. Tiếng sáo dứt, Thanh Liên từ từ mở mắt ra, trước mặt cô bé là Trần Lĩnh đang nhìn mình chằm chằm.

“Nhóc... Mẫu phi của con... Là Bạch Hương Lan?” Trần Lĩnh hỏi.

Thanh Liên kinh ngạc nhìn ông, thế nhưng cô bé lại không cảm thấy sự khinh thường hay bài xích gì đó ở khuôn mặt Trần Lĩnh, ông chỉ đơn thuần là hỏi thôi.

Thanh Liên chầm chậm gật đầu, Trần Lĩnh “ồ” lên một tiếng, nói: “Là vậy sao?”

Thanh Liên nghe thế thì mở to đôi mắt nhìn ông, Trần Lĩnh hiểu được cô bé thắc mắc cái gì thì giải thích: “Mẫu phi con năm đó leo lên ngọn núi này, đã ở đây tận hai tháng, lâu nhất trong số những tân đệ tử mà ta thu nhận, là người có tư cách trở thành luyện trận sư nhất.”

Ông ngồi xuống bên cạnh Thanh Liên, nhìn trời, nói: “Thế nhưng con bé ấy lại phải lòng thằng nhóc quân Vương kia, không màng đến tiền đồ bản thân theo đuổi đoạn tình cảm này... Thật sự, quá đáng tiếc...”

Thanh Liên tò mò muốn hỏi thì ông chỉ tay vào trán cô bé, sau một giây thì cả người Thanh Liên đổ xuống, được ông bắt lấy, nói: “Trẻ con nên ngủ đủ giấc, thức quá nhiều không tốt cho tinh thần.”

Sau khi biết Thanh Liên là con của vị để tử hụt năm xưa của mình, ánh mắt Trần Lĩnh nhìn Thanh Liên thuận mắt hơn, ông có vài phần mong đợi ở Thanh Liên sẽ kế thừa tinh hoa của mình.

Thanh Liên nằm trong vòng tay ấm áp của Trần Lĩnh, ngủ vô cùng ngon cho đến sáng hôm sau.